Chương 17
Mấy ngày tiếp theo, Younghoon và Sunwoo thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện. Tình hình không mấy khả qua khi bệnh tình của Changmin được phát hiện ở thời điểm quá trễ. Younghoon liên tục gặp từ người này đến người kia, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, tận dụng hầu như tất cả các mối quan hệ của mình đến mức người quen của anh không ai không biết Kim Younghoon có một cậu người yêu đang bị bệnh rất nặng. Các cuộc thăm khám diễn ra liên tục, mấy vị bác sĩ nổi tiếng đều lắc đầu, có người còn khuyên anh chuẩn bị tâm lí. Younghoon nghe mấy lời đó nhiều đến mức chai lì, anh thậm chí không còn sức lực để phản kháng hay nổi giận nữa. Anh hít một hơi thật sâu, vốc nước tạt lên khuôn mặt điển trai đã có phần hốc hác của mình để lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Younghoon cố nặn ra một nụ cười mà anh cho là tự nhiên nhất, một diễn viên có thừa kinh nghiệm diễn xuất như anh lại vì một nụ cười tập đi tập lại rất nhiều lần mới dám vào phòng gặp Changmin.
Changmin đã tỉnh, vẫn uể oải tựa vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Căn phòng bệnh cao cấp ở tầng trên cùng nên cậu có thể tha hồ nhìn ngắm thành phố, cảm giác căng thẳng và sợ hãi khi ở phòng bệnh thường cũng giảm đi rất nhiều. Younghoon nhẹ nhàng khép cửa, anh ngồi xuống bên cạnh Changmin.
"Em dậy rồi à, hôm nay trông em có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua đấy."
"Vậy sao?" Changmin cười cười. "Chắc là việc điều trị có tiến triển tốt anh nhỉ? Bác sĩ bảo sẽ cho em đổi sang loại thuốc mới nhẹ nhàng hơn."
"Ừ đúng vậy. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, tuy hơi chậm nhưng đúng là phương pháp này có tác dụng..."
"Vậy là tốt rồi."
Changmin nắm lấy bàn tay Younghoon bóp nhẹ, ngón tay cậu gầy guộc, nắm lấy tay anh chẳng có tí sức lực nào. Younghoon gồng từng thớ cơ trên khuôn mặt, bắt ép bản thân phải nuốt hết mấy giọt nước đang chực trào nơi khoé mắt, anh không thể để Changmin nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh lúc này. Làm gì có tiến triển nào chứ! Tất cả chỉ đang cố gắng kéo dài sinh mệnh của Changmin thêm ngày nào hay ngày đấy mà thôi. Younghoon chỉnh lại chiếc mũ cho Changmin, mái tóc nâu hạt dẻ đáng yêu nay đã không còn nữa. Anh lại vuốt ve gò má, rồi đến sống mũi như đang in dấu những đường nét thuộc về người anh yêu vào sâu trong ký ức. Điện thoại anh lại vang lên, là một người bạn thân của anh ở nước ngoài, có lẽ có tin tức về việc tìm kiếm bác sĩ giỏi để chữa trị cho Changmin nên Younghoon vội vã ra ngoài bắt máy.
Sunwoo tan học xong lại ghé qua chỗ làm thêm, xong việc mới có thể tạt qua thăm Changmin một chút. Đáng lý ra cậu phải nghỉ việc để chăm sóc cho Changmin nhưng tiền tiết kiệm của anh em cậu đã hết, cho dù anh Younghoon lo toàn bộ viện phí thì cậu cũng phải ăn cơm, trả tiền thuê nhà, không thể cái gì cũng phụ thuộc vào anh ấy được. Sunwoo đến thì Changmin đã ngủ. Dạo này thời gian mà Changmin ngủ ngày càng tăng lên, có lẽ cơ thể cậu đã ngày càng kiệt quệ. Sunwoo chà tay áo lên đôi mắt hoe đỏ, thận trọng kìm nén tiếng thở dài, bầu không khí đặc quánh như đang ép chết cậu. Younghoon nhận thấy sự có mặt của Sunwoo thì vội đưa tay ra dấu im lặng, anh đứng dậy ý bảo cậu theo anh ra ngoài.
"Sao vậy hyung?"
Younghoon vẫn yên lặng, có lẽ anh không biết nên mở miệng nói chuyện này với cậu thế nào. Thái độ của Younghoon khiến Sunwoo trở nên bất an hơn.
"Chẳng lẽ... bệnh tình của anh Changmin trở nặng..."
"Không phải chuyện đó."
Sunwoo thầm thở phào, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến bệnh tình của anh Changmin thì đối với cậu cho dù trời có sập cũng không phải là việc gì to tát.
"Vậy có chuyện gì ạ? Sao trông anh nghiêm trọng thế?"
"Em có biết Viện nghiên cứu Health Gate ở Mĩ không?"
"Từ ngày biết anh Changmin bị bệnh thì em lên mạng tìm hiểu về ung thư rất nhiều, ai cũng bảo chỗ đó là nơi tốt nhất để điều trị, chỉ là rất khó để đăng ký vào đó, chi phí cũng đắt nữa." Hai mắt Sunwoo sáng lên. "Anh... chẳng lẽ anh tìm được cách để anh Changmin được sang đó chữa bệnh hả anh?"
"Không phải anh, mà là em."
"Em? Sao em có thể..."
"Vậy em có biết viện nghiên cứu đó trực thuộc công ty dược phẩm Apex Erision không?
"Em biết chứ, nhưng mà như vậy thì sao ạ?"
"Erison, em không thấy quen sao?"
"Erison... Eric...chẳng lẽ là..."
"Ừ, Eric chính là được đặt tên dựa theo công ty của bố cậu ấy."
Sunwoo loạng choạng lùi về sau một bước. Công ty sở hữu hàng chục bệnh viện trải dài khắp cả nước, ngay gần đây cũng có một cái, chỉ là bệnh viện tư nhân hơi hướng quốc tế nên đa phần chỉ những người có điều kiện mới chọn vào đó khám chữa bệnh để được hưởng nhiều dịch vụ tốt hơn. Younghoon cũng muốn chuyển Changmin sang đó nhưng với tình hình hiện tại có lẽ việc di chuyển nhiều không tốt đối với sức khoẻ của Changmin, với cả sang đó chưa chắc có sẵn phòng vip ngay lập tức. Sunwoo hiểu Younghoon muốn nói đến điều gì. Viện nghiên cứu Health Gate từ trước đến nay nổi tiếng trong việc nghiên cứu về các phương pháp điều trị ung thư, chỉ là số lượng bệnh nhân quá lớn, đa phần đều phải bỏ ra rất nhiều tiền hoặc sử dụng quan hệ mới có thể được các bác sĩ ở đó trực tiếp chẩn đoán và chữa trị. Tại sao ông trời lại trêu ngươi cậu, hết lần này đến lần khác bắt cậu phải mắc nợ Eric, bắt cậu phải cởi bỏ cái lòng tự tôn của mình để cầu xin Eric, để cậu vĩnh viễn biết rằng cậu mãi mãi không có tư cách gì có thể đứng bên cạnh cậu ấy. Cậu vĩnh viễn chỉ có thể hèn mọn nấp sau một góc khuất xa xôi để nhìn ngắm Eric, những gì cậu nợ Eric hay sắp sửa nợ Eric, có lẽ kiếp này hay kiếp sau, cho dù có làm trâu làm ngựa thì Sunwoo cậu cũng chưa chắc đã trả hết. Younghoon vỗ vai Sunwoo.
"Anh biết em sẽ rất khó xử, nhưng cơ hội chỉ có một. Em cũng biết, thời gian của Changmin..." giọng anh nghẹn lại "không còn nhiều mà..."
Sunwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hô hấp bình thường. Mắt cậu ráo hoảnh, thậm chí khoé môi còn vương một nụ cười nhàn nhạt. Phải rồi, cậu nên vui chứ, anh Changmin có cơ hội được cứu sống mà.
"Anh yên tâm, em không khó xử gì đâu. Chỉ cần anh Changmin khỏi bệnh thì cho dù bắt em quỳ xuống xin cậu ấy, em cũng cảm thấy xứng đáng."
Younghoon vỗ vai Sunwoo cổ vũ, nói thì nói thế nhưng anh thừa hiểu cảm giác bức bối của Sunwoo lúc này. Có vẻ như vị thần của định mệnh đã hạ quyết tâm phải cột tên của cậu và tên của Eric vào chung một chỗ, cả đời này hai người phải có một lí do gì đó để dính dáng lấy nhau, nếu không phải hạnh phúc thì chính là bi kịch. Nỗi khổ sở của cậu lại một lần nữa đẩy qua cho một người không liên quan, giờ cậu phải bắt đầu từ đâu đây, bảo Eric xin xỏ bố cậu ấy hãy dùng quyền lực của mình để ưu tiên cứu lấy Changmin, cứu lấy một người chẳng có chút liên quan gì đến họ, bỏ qua hàng chục người khác để cứu lấy con người xa lạ này ư? Cậu thậm chí còn chẳng có tiền! Cậu không có chút vốn liếng nào có thể lấy ra để trao đổi hay hứa hẹn.
Sunwoo thất thểu dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn, đến ánh đèn đường dường như cũng vàng vọt đến mờ nhoà. Tuyết rơi rồi, là trận tuyết đầu tiên của mùa đông đấy. Hình như cậu và Eric đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, bởi nếu vậy sẽ có thể bên nhau đến hết đời mà. Sunwoo không đeo găng tay, thậm chí chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cái lạnh tê tái thấm vào người, thấm vào tận trong tâm can cậu, đau đớn thấu xương tuỷ. Kim Sunwoo mới bao tuổi chứ, không cha không mẹ, chật vật mưu sinh giữa dòng đời nghiệt ngã, người anh cậu xem như ruột thịt sắp sửa bị ông trời cướp mất, và người bạn quan trọng nhất cuộc đời cậu cũng bị cậu đẩy đi xa. Trong đầu Sunwoo ngổn ngang những suy nghĩ, chúng hỗn độn đến mức cậu không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là thực tại. Cậu nghĩ đến Eric, tưởng tượng ra cái khuôn mặt xinh đẹp bàng hoàng khi cho rằng cậu chỉ đang lợi dụng mình, hay đôi mắt quen thuộc vẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh mỗi khi nhìn cậu sau này có lẽ sẽ chỉ còn sót lại chua chát cùng khinh bỉ. Sunwoo về đến nhà như thế nào cậu cũng không rõ nữa, cậu cởi áo khoác đã ướt đẫm tuyết rồi trèo lên giường quấn chăn kín mít. Lồng ngực Sunwoo phập phồng, hơi thở cậu dồn dập rồi dường như không nhịn được nữa, Sunwoo oà lên tiếng khóc tức tưởi. Đã bao lâu rồi cậu không rơi nước mắt, cậu đã bị dồn ép đến nghẹt thở, cậu cũng biết mệt mỏi, cũng biết đau lòng, cho dù kiên cường đến mấy thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi. Tiếng khóc xé lòng của cậu vang lên trong màn đêm lạnh lẽo, rồi cũng chỉ có mình cậu nghe thấy, không một ai ở bên cạnh cậu để cho cậu dựa vào. Sunwoo ước ao biết bao một cái ôm ấm áp, một cái xoa đầu an ủi bảo rằng không sao đâu, nếu trời có sập xuống cũng sẽ có người vì cậu mà chống đỡ.
Sunwoo hẹn Eric một buổi chiều muộn ở sau sân trường. Ánh nắng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua màn tuyết mỏng manh tạo nên một khung cảnh lung linh đẹp đẽ. Eric đứng đó, có lẽ vì da cậu trắng nên khuôn mặt rất dễ ửng đỏ, cậu chôn nửa khuôn mặt mình đằng sau chiếc khăn quàng cổ to sụ. Cậu và Sunwoo đã lâu không nói chuyện, khoảng cách giữa cả hai tựa như một cái hố sâu hoắm mà cậu cứ mãi loay hoay tìm cách vượt qua. Khi nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Sunwoo, Eric vừa mừng vừa sợ, không biết là Sunwoo đã nghĩ thông rồi nên muốn tiếp tục làm bạn với cậu hay đến để tuyên bố án tử cho mối quan hệ giữa cả hai. Eric vừa chà xát hai bàn tay của nhau để xua đi cái lạnh vừa nghĩ xem khi Sunwoo đến thì nên chào cậu ấy bằng một thái độ như thế nào. Vẫn bộ đồng phục mùa đông ấy, vẫn khuôn mặt điển trai góc cạnh, vẫn ánh mắt nhìn cậu bằng vô vàn trìu mến khiến Eric muốn đắm mình trong đó, Sunwoo bước từng bước chậm rãi như muốn thu lại khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của chàng trai mà cậu đem lòng yêu mến.
"Sunwoo, ch-chào" Eric lúng túng nở nụ cười.
Sunwoo vẫn một mực im lặng chăm chú nhìn Eric. Cậu giúp Eric phủi bay mấy bông tuyết cứng đầu đậu lên mái tóc rồi lưu luyến đưa tay xuống. Eric khó hiểu nhìn Sunwoo như muốn hỏi rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì. Sunwoo mấp máy môi, giọng cậu khàn đặc vì trận khóc tối qua.
"Eric... tôi xin lỗi cậu."
"Nhưng tại sao?"
"Tôi biết là tôi không có tư cách gì, nhưng tôi muốn cầu xin cậu..."
"Ch-chuyện gì cơ?"
Lời nói đã được Sunwoo sắp xếp sẵn câu từ nhưng vẫn chẳng cách nào thốt ra được thành lời. Cậu gom hết lòng dũng cảm và cả sự đê hèn của mình mà chậm rãi quỳ xuống trước cái nhìn thảng thốt của Eric.
"Cậu làm cái quái gì thế? Cậu điên à?"
Eric vội lao đến kéo Sunwoo đứng lên, nhưng sức lực của Eric làm sao đọ lại với Sunwoo, với sức nặng của người đã buông xuôi tất cả.
"Sunwoo có gì cậu đứng lên rồi nói, chỉ cần giúp được thì tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Cậu tội gì phải làm thế..."
"Xin cậu... xin cậu cứu lấy anh Changmin."
Sunwoo ngẩng mặt lên nhìn Eric bằng đôi mắt đẫm nước đã chẳng còn cách nào che giấu. Eric chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Sunwoo trước đây, cho dù chuyện tồi tệ đến thế nào thì cậu vẫn luôn kiên cường như thế, rốt cuộc là chuyện gì, kinh hoàng đến mức ép Sunwoo thành ra như vậy.
"Anh Changmin bị làm sao? Cậu bình tĩnh nói cho tôi nghe đã."
"Anh ấy bị ung thư... đến lúc tôi biết thì đã rất nặng rồi. Eric à, tôi luôn bảo không cần gì từ cậu nhưng tôi lại nhận của cậu hết lần này đến lần khác, cậu trách tôi tham lam cũng được nhưng xin cậu, xin cậu hãy giúp anh Changmin được điều trị ở Health Gate..."
Đầu Eric ong ong, chỉ mới mấy tuần thôi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cậu lau nước mắt đọng thành từng vệt dài trên má Sunwoo, tỉ mẩn từng chút một như muốn lau đi hết tất cả muộn phiền của cậu ấy. Rồi Eric đỡ Sunwoo đứng dậy, vuốt phẳng những nếp gấp nhăn nhúm trên vạt áo cậu ấy.
"Chuyện đâu còn có đó, lúc này cậu không thể gục ngã được, cậu còn phải chăm sóc anh Changmin mà."
"Eric... cậu..."
"Cậu yên tâm, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu cho dù phải đánh đổi điều gì đi nữa. Anh Changmin cũng là bạn của tôi mà."
"Tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Tôi thề đấy!"
Eric ôm chầm lấy Sunwoo, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy cơ thể Sunwoo khiến cậu muốn ngộp thở. Sunwoo ngập ngừng ôm lại, khó hiểu trước hành động bất ngờ của Eric, rồi cậu cảm nhận được bàn tay Eric đang vuốt ve mái tóc mình, xoa lưng mình như đang cố gắng làm dịu đi những nỗi đau chất chứa trong lòng cậu. Cơ thể Sunwoo thoáng mềm ra, cho dù đã cảnh báo bản thân hàng trăm lần hãy tránh xa cậu ấy và đừng mơ tưởng đến những điều viển vông nữa, nhưng mỗi lần Eric tiến tới cậu lại chẳng thể nào ngăn nổi mầm cây hi vọng nhỏ nhoi ngầm len lỏi trong trái tim mình. Liệu rằng có kết thúc đẹp nào dành cho cậu và Eric hay không, một kết thúc để bù đắp cho quãng đời đầy chông gai của cậu. Giọng Eric dịu dàng vang lên bên tai cậu như lời thì thầm của gió, sát bên cạnh lại tựa như quá đỗi xa xôi giống như tất cả chỉ là còn trong tưởng tượng.
"Sunwoo à, tôi biết cậu rất mạnh mẽ, nhưng ở bên tôi cậu có thể thả lỏng bản thân mình, dựa vào vai tôi một chút cũng được. Cậu là chàng trai tốt nhất tôi từng biết, vậy nên cậu nhất định sẽ được bù đắp, cuộc sống của cậu sau này sẽ tốt lên thôi..."
"Sunwoo à, tôi sẽ giúp cậu, nhất định sẽ giúp cậu."
"Sunwoo, cậu và cả anh Changmin nữa, hai người rồi sẽ được hạnh phúc thôi."
"Tôi thích cậu, Sunwoo. Rất rất thích cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com