Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Chiến thắng chung cuộc thuộc về Goku Luck!!!"

Âm thanh vang vọng xé toạc cả khán đài, tiếng khán giả hò reo hoà trái ngược với màn đêm tĩnh mịch bên ngoài Paradox Club. Mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc riêng nhưng có lẽ mọi người đều phải công nhận chiến thắng này.

Chỉ riêng ở một góc sân khấu, nơi có bốn vì sao đang đứng lặng ở đấy. Bên trong họ lúc này là tất thảy những sự xáo trộn của cảm xúc. Thất vọng? Buồn bực? Hụt hẫng? Hay...thậm chí là tất cả? Chẳng ai biết được điều gì đang diễn ra trong tâm can họ. Nhưng dù là gì thì cũng chẳng thay đổi được kết quả. Phải, bọn họ, VISTY đã để thua trong vòng giải cứu này. Không còn cơ hội nào để họ được cùng nhau đứng trên sân khấu Paradox Live một lần nữa. Cố gắng kiếm tìm chút bình tĩnh ít ỏi còn xót lại, Shogo quay đầu hướng về phía những người đồng đội của mình, chậm rãi nói:

" Thu dọn rồi về thôi...mọi người."

Đôi chân tất cả từng bước một rời khỏi nơi sân khấu rộn rã, quay lưng lại hướng ánh sáng mà họ đã khát khao. Bước đi trên cung đường tĩnh lặng, màn đêm lúc này cũng đang phần nào sẻ chia những bộn bề trong tâm can 4 người. Chẳng ai nếu với ai câu gì, vì bọn họ đều hiểu rằng còn những thứ đáng sợ phía trước mà họ phải đối mặt, rằng sự thật với lần thất bại này, sự nghiệp của cả nhóm đã đứng sát mép trên bờ vực của sự sụp đổ.

Phải gắng gượng lắm tất cả mới về được tới nhà, vẫn là cái không khí nặng nề ấy cảm tưởng như thể tất cả áp lực của mọi người trên trái đất đang đè nặng lên đôi vai của 4 cậu trai trẻ. Ngồi an phận trên chiếc thảm lông mềm mại tại phòng khách cũng như chẳng thể chịu nổi cái không gian ảm đạm này, Shogo cuối cùng cũng đành lên tiếng:

"Mọi người...lần này chúng ta đã làm rất tốt...phải không?"

"Số điểm cũng khá cao mà nhỉ..?"

Toma cố gắng vẽ lên một nụ cười trên môi mà hùa theo vị leader.

"Phải ha..."

Cuộc nói chuyện một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

"Cái gì vậy chứ..."

Kantarou rít lên một cách cáu kỉnh, trong giọng nói cậu có cả một chút run rẩy.

"Rốt cuộc mọi người thực sự muốn mọi việc diễn ra như này thật ư, biết gì không? Nhóm mình sắp đi tong rồi đấy"

Đôi tay cậu siết lại hình nắm đấm, chặt đến nỗi nổi cả gân lên

"Tất nhiên là không rồi, đây chắc chắn không phải điều mà chúng ta muốn. Mọi chuyện...là kết quả mà đến cả bản thân anh cũng không chấp nhận được..."

Shogo một lần nữa lên tiếng, cố gắng chấn an tâm trạng của Kantarou.

"...Ừ, phải rồi nhỉ...quả thật, lần này chúng ta đã thua, điều đó chắc chắn là sự thật đang phản chiếu trước mắt tất cả. Thân là một vị leader, đáng lẽ anh phải dẫn dắt cả nhóm một cách tốt hơn..."

Shogo chậm rãi lên tiếng, anh cảm thấy sự thua cuộc này một lần nữa là trách nhiệm của bản thân anh, dù có cố gắng bao nhiêu lần, chiến thắng vẫn không thể nằm trong tay họ.

"Điều này là điều không ai mong muốn hết anh Shogo ạ."

"Phải đó Sho-chin, đó không phải là lỗi của cậu mà, đừng đổ hết về mình như thế chứ!.."

Tiếng thở dài bao trùm lấy không gian xung quanh, lồng ngực của họ bị đè nặng đang chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm.

"Em...đã cố gắng truyền tải mọi mong cầu của mình trong bài nhạc để gửi tới các Stella...phải chăng chỉ thể là chưa đủ? Thân là một người sáng tác mà lại không truyền tải được điều đó...đó quả là một sự thất bại"

Ánh mặt Kantaro rũ xuống, cổ họng cậu lúc này khô khốc, cuối cùng thứ họ thiếu xót là điều gì?

" Không phải! Thực sự không phải...chúng ta...chẳng ai sai hết...cả các Stella nữa, bọn họ cũng đã cổ vũ cho bọn mình hết sức. Quả thật, khi đứng trên sân khấu, nụ cười của các bạn ấy chính là sức mạnh khiến em vững vàng hơn...cùng với mọi người."

Aoi bấu nhẹ vào lòng bàn tay, bản thân anh cũng đang rất rối bời. VISTY...không chỉ là công việc, đó còn là gia đình, là bạn bè và là nơi anh thuộc về. Nếu một mai nó thực sự tan rã...cuộc đời anh rồi sẽ đi về đâu? Tiếp tục chìm vào màn đêm của quá khứ mà chẳng có bất kì ánh sáng nào chiếu rọi. Phải rồi nhỉ, với một cậu bé 16 tuổi cái tên "VISTY" gần như là tất cả những gì anh thuộc về.

"Thôi được rồi...giờ tiếp tục chìm vào sầu não cũng chẳng đem lại được gì, mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi tốt nhé, hôm nay chúng ta đã vất vả rồi."

Shogo dịu dàng trấn an các thành viên khác, anh hiểu rằng bọn họ còn tiếp tục ngồi đây thì cuộc nói chuyện này sẽ còn kéo dài trong sự ngột ngạt, giải vây cho mọi người cũng là để tiếp tục đối mặt với mớ hỗn độn đang chực chờ anh ở phía trước.

Nghe đến đây, cả đám nhìn nhau một chút rồi giải tán, có lẽ họ cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài rồi.

Đóng cửa phòng lại, chẳng điều gì ngăn cản anh được nữa, vị nhóm trưởng của VISTY cũng phải chịu thua trước những cảm xúc cuộn trào trong mình mà gục mặt xuống. Từng giọt nước mắt lấp lánh từ từ hiện hữu trên khoé mắt anh, chúng lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn nhà. Một, hai, rồi ba viên, từng chút từng chút thoát ra khỏi lồng ngực nặng trĩu kia. Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước các thành viên khác, chính bản thân anh cũng chẳng thể chống lại được sự bất an trong tâm hồn mình. Nghĩ tới giám đốc cùng lời hứa phải chiến thắng, vậy mà lần này Nike* lại để họ một mình ở dưới mặt đấy rồi phất đôi cánh bay cao không thèm ngoái lại nhìn, vậy ra đến cả nữ thần chiến thắng cũng chả thèm đoái hoài đến bọn họ.

Thời gian vẫn cứ dần trôi cùng sự im lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ, lúc này chỉ còn một mình anh cùng những cảm xúc hỗn độn nhất. Ngồi áp lưng vào cửa, đến anh cũng phải tự nhạo báng chính mình:

"Hờ...mày đang làm gì vậy Shogo? Ngồi đây và khóc như một đứa con nít? Vậy mà cũng đòi làm leader thật sao? Ngu ngốc thật..."

Từng dòng suy nghĩ miên man cứ dần trôi tuột trong tâm trí anh, có lẽ anh cũng nên bắt đầu nghĩ cách đề có thể đối mặt với giám đốc của mình rồi đấy. Là người đã kêu các thành viên khác phải nghỉ ngơi, vậy mà bản thân anh hiện tại lại chả làm được việc đó. Bộ não Shogo lúc này vẫn hoạt động hết công xuất, kim đồng hồ vẫn đang kêu từng hồi "tích tắc tích tắc..."

Đang chìm đắm giữa thế giới thực và mơ, tiếng đập cửa vang lên inh ỏi khiến anh choàng tỉnh giấc, uể oải đứng lên mở cửa kèm theo những câu có chút trách móc:

"Cái gì vậy....ra là Toma, giờ mới có mấy giờ mà anh đã ồn ào rồi thế?"

"Đúng rồi đó, giờ mới có 5 giờ sáng, mặt trời còn chưa ngóc đầu dậy mà anh ấy đã kêu tụi em rồi!"

Kantaro nói một cách hằn học, có vẻ Shogo không phải người duy nhất mất ngủ

"Hehe, xin lỗi mấy đứa mà, nhưng mọi người có vẻ đều không ngủ được phải chứ?"

Không thấy sự phản đối, Toma tiếp tục:

"Nên anh nghĩ chúng ta có thể ra ngoài một chút, đầu óc mà không thông thoáng thì không nghĩ được gì đâu~"

Cả ba người còn lại hướng mắt nhìn nhau, họ thực sự không có hứng thú nhưng cũng cảm thấy bản thân không nên không đi. Rốt cuộc tất cả cũng chạy ra xe.

"Bruhhhhhh" bánh xe lăn bánh trên cung đường tĩnh lặng, lúc này bóng dáng con người dường như biến mất, trả lại thành phố tập nập này vẻ bình yên vốn có. Khung cảnh hoà vào màn đêm bất tận, từng ngôi sao lấp ló sau những áng mây nhẹ bẫng, dẫn dắt họ ra khỏi hố đen của xúc cảm trong tim.

"Vậy giờ ta đi đâu?" Shogo một tay chống lên khung cửa sổ ô tô, đôi mắt dán vào đoạn đường vắng vẻ.

"Cứ đi thôi, cần gì biết chứ~" Toma nói một cách bình thản, thật khó để hiểu nội tâm của vị moodmarker của VISTY lúc này.

"Đùa thôi, chúng ta ra biển nhé" anh nói tiếp:

"....mấy đứa này, anh luôn cho rằng được đứng trên sân khấu với tư cách là một thành viên của VISTY quả là một may mắn mà tuổi trẻ mình được trải nghiệm."

"Anh không biết rằng, nếu ngày mai, VISTY không còn tồn tại nữa bản thân sẽ như thế nào..."

"Toma..."

"Anh sợ...thực sự sợ rằng sẽ phải rời xa sân khấu, sợ bản thân sẽ lại một lần nữa để những tiêu cực ăn mòn tâm can mình...Anh không biết nữa, anh đã cố gắng nghĩ rằng "mọi chuyện sẽ ổn" nhưng rồi quả thật...anh chẳng thể che dấu bản thân..."

Từng câu từng chữ của người anh cả chạm vào các thành viên còn lại. Kantaro là người tiếp theo lên tiếng:

"Quả thật...bản thân em cũng vậy...em không biết nữa...em đã nghĩ rằng âm nhạc của chúng ta sẽ chạm đến trái tim của các Stella...nhưng thì ra chỉ điều đó thôi là chưa đủ...chúng ta còn thiếu, thiếu rất nhiều thứ. Em trân trọng từng khoảnh khắc được đứng chung với mọi người...Em không muốn mọi chuyện kết thúc như này...chúng ta không thể để chuyện này đánh gục chúng ta hệt như lần trước..."
Cậu nói liên hồi, như để xả hết nỗi lòng mình, ngôi sao Bắc Đẩu trên trời cao kia, liệu có thể dẫn đường chỉ lối cho bọn họ được không.

"Đúng vậy...em đồng tình với Kantaro...em...thực lòng không muốn mọi chuyện kết thúc như này. Chúng ta không phải là không nỗ lực, các Stella...à không tất cả những người nghe nhạc của chúng ta, những người vẫn đang luôn sát cánh ủng hộ ta...em không muốn kì vọng của họ trở thành công cốc. Nhất định...nhất định...câu chuyện này không thể kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được.."

"Chắc...dù chỉ là 1% thôi...vẫn sẽ còn lối đi cho chúng ta..."

"...Mọi người..."

Shogo quả thật rất bất ngờ. Phải nhỉ, không chỉ có anh, các thành viên khác, các Stella, tất cả những người ủng hộ họ, vẫn luôn dõi theo họ. Ánh sáng bất chợt chiếu vào khung cửa sổ ô tô, rọi lên khuôn mặt cậu.

À...vậy ra trời đã sáng rồi nhỉ?

Mặt trời lấp ló đằng sau những áng mây bồng bềnh, phủ lên bầu trời một sắc vàng cam rực rỡ, xoá tan màn đêm đen kịt hôm trước.

Ừ nhỉ, đêm qua có tăm tối như nào, sáng hôm sau bình minh vẫn lên.

Quá khứ có sao đi nữa, tương lai vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước, hôm nay không phải là tất cả của họ

Quay đầu về phía các thành viên, ánh mắt cậu toé lên một tia hi vọng nhỏ bé.

"Mọi người...thật ra...anh có một ý tưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #paradoxlive