Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sunsex

Một buổi sớm mai nọ Trần Đăng Dương choàng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở để ý thấy không gian xung quanh mình có chút tối tăm hơn thường ngày. Hắn nhìn ra phía cửa sổ to tướng đang hắt ánh sáng vào trong, lất phất là những giọt mưa rải rác bên ngoài, và hôm nay là ngày chủ nhật. Một chuỗi cảm giác lười biếng dậy lên trong lòng hắn khiến Đăng Dương không còn ý muốn rời khỏi giường nữa, nhất là khi trong lòng hắn còn đang có người đẹp say giấc.

Lê Quang Hùng do kiệt sức sau trận mây mưa đêm qua nên vẫn còn ngủ ngon lắm, vì nằm xoay lưng lại hướng ra cửa sổ nên ánh sáng tờ mờ lại càng được dịp phảng phất lên làn da nhợt nhạt của anh. Từ góc nhìn của Đăng Dương, hắn có thể dễ dàng quan sát thấy tấm lưng trần trụi gầy gò cử động theo từng nhịp thở. Tay hắn ban đầu còn đặt trên phần eo nhỏ giờ đây bắt đầu mân mê theo rãnh lưng. Các đầu ngón tay tiếp xúc với làn da mịn màng và gầy quá, tưởng chừng như hắn có thể đếm được Hùng có tổng cộng bao nhiêu cái xương vậy.

Hắn lại dùng bàn tay còn lại đang kê đầu cho anh mà lần mò ở phần xương bả vai. Đăng Dương để ý thấy, mỗi lần người hắn yêu cúi xuống cởi đồ hay mặc lại đồ, xương bả vai của anh đều lồi ra như một đôi cánh người dị dạng.

Hắn nghĩ vậy rồi nhìn xuống phần hông bị thâm tím lại của đối phương, vì anh có nước da vốn dĩ đã trắng nên khi vận động mạnh tất nhiên sẽ để lại dấu vết còn rõ rệt hơn người bình thường. Phần khu vực từ cổ đến xương quai xanh chi chít đầy những vết hickey còn rất đỏ, cánh mông cũng gặp tình trạng như thế. Cho dù hôm qua đã bế anh đi tắm rửa sạch sẽ (trong lúc bất tỉnh) rồi, nhưng có lẽ với tần suất mạnh bạo như thế này thì khi thức dậy Quang Hùng sẽ không khỏi cảm thấy đau.

Vậy mà Đăng Dương vẫn vui lắm, hắn vùi mặt mình vào mái tóc xanh của anh, khẽ cọ cọ đầu mũi lên người đang say giấc. Hùng là của hắn, khắp nơi của anh đầy dấu vết của hắn, khi xuống khỏi sân khấu anh chỉ được phép nói lời yêu chân thật với hắn và cũng chỉ mỗi hắn mới có thể hồi đáp lại anh.

Đăng Dương nhớ anh đến kinh khủng, khoảng thời gian bên trời Tây không có khi nào hắn không gọi hay nhắn tin hỏi han anh. Người đàn ông này như khiến hắn phát điên về thể xác lẫn tinh thần, khiến có đôi khi Đăng Dương còn sợ mình vượt quá giới hạn rồi gây tổn thương cho anh.

Hắn ôm chặt lấy Quang Hùng đang say giấc. Người nằm trong lòng hắn chính là người đã đường đột bước vào cuộc đời hắn, vào chính nhà tù bốn bức tường mà hắn tự tạo nên để giam giữ phần xấu xí nhất của mình.

"Dương, dậy rồi hở?"

Giọng ngái ngủ của Hùng cất lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh cười, rồi rướn người thơm lên chóp mũi của hắn, tay anh không quên đan vào tay của hắn. Tất cả mọi thứ trở nên vô cùng chân thật tới mức Đăng Dương có thể cảm nhận được cả hơi ẩm do mưa từ bên ngoài cửa sổ, khoan khoái và dễ chịu.

Hắn ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ở buổi sáng chủ nhật hôm nay.

"Em dậy từ khi nào vậy? Sao không kêu anh?"

"Mới đây thôi mà. Nhìn anh ngủ dễ thương quá em không nỡ."

Quang Hùng cười, đưa tay lên má hắn ngắt yêu một cái. "Lại nịnh rồi."

Đăng Dương không nói không rằng vùi đầu vào hõm cổ còn nhiều vết đỏ của anh, vô cùng hài lòng vì nơi này vẫn lưu cả hương của hắn.

Không biết tự khi nào Đăng Dương đã quen với sự hiện hữu quan trọng của anh trong cuộc đời hắn. Từ hai người lạ, đến những người bạn và cuối cùng là người tình của nhau, đó là cách Hùng bước vào và làm đảo lộn cuộc sống của hắn, rồi lại từng bước trở thành một mảnh ghép quan trọng mà hắn không thể thiếu được.

"Không nịnh mà." Đăng Dương cọ cọ mũi. "Người đẹp say ngủ em không nỡ đánh thức thôi."

Quang Hùng lấy tay đẩy nhẹ đầu của hắn, ý bảo anh nhột. "Được rồi, đi ra nào."

"Thôi mà," hắn lại giở giọng làm nũng quen thuộc "hôm nay là chủ nhật, lại còn mưa nữa, anh nằm với em một tí? Nha? Hùng nha?"

Đăng Dương từ ngày yêu phải người đẹp cố đô thì xem như vứt hết cả hình tượng. Mặc kệ người xung quanh thế nào, hắn vẫn rất tự nhiên ôm ấp anh ở nơi đông người, đại khái thì cũng là một tên thần giữ của. Hùng cũng ngại lắm nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo hắn.

Hai thân thể gần như trần truồng còn lưu giữ dấu vết đêm qua của nhau, cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Dương nhìn anh đang chăm chú nghịch gõ ngón tay nhịp nhịp lên người hắn, trong ánh sáng mụ mị của một buổi ban mai đầy mưa rào, tay hắn khẽ vuốt ve eo gầy. Anh đẹp quá đi mất, ngay cả khi không có tia nắng nào chiếu qua khung cửa hắn vẫn thấy ấm áp tới lạ thường, cứ như có gì đó trong tim hắn bùng lên như một đốm lửa, và nó đang đập liên hồi theo từng nhịp thở. Mái đầu của anh rối bời, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, mũi thi thoảng lại sụt sịt chun lại, môi mím chặt như đang hờn dỗi điều gì, và khắp cơ thể đều là dấu vết hắn để lại.

Chỉ có mường tượng tới đó, mà phần dưới của hắn lại có phản ứng trở lại.

"Anh đẹp quá," Đăng Dương thủ thỉ vào tai Quang Hùng "anh thực sự rất đẹp, làm em muốn đè anh ra chịch ngay lúc này."

Mắt to nghe mấy lời đó xong thì theo phản ứng đỏ mặt lên hết cả. Anh biết Dương hay nói lời hư hỏng với anh lắm, nhưng lúc nào đối với anh cũng như lần đầu. Có đôi khi đang làm tình, anh còn phải cầu xin hắn đừng nói nữa, nhưng chắc chắn là hắn giả điếc rồi.

Nhưng không đợi Quang Hùng hồi đáp, hắn đã rục đầu mình vào cổ anh, Đăng Dương đưa lưỡi rê khắp khu vực đã được đánh dấu tối qua, tay không quên bóp nắn mông má người đẹp. Hắn phải làm thật dứt khoát để Quang Hùng không có cơ hội đẩy nó ra, nhưng mà đằng nào anh cũng chiều theo hắn thôi.

Đăng Dương chiếm thế chủ động, xoay người dậy để Hùng nằm dưới mình. Hắn dùng một tay của mình nắm lấy hai cổ tay của anh đặt lên đầu, mặt cúi xuống ngực trần của anh đang phập phồng không ngừng. Đăng Dương nghe được cả tiếng trái tim đối phương đập liên hồi, giống như hắn lúc này đây. Andrenaline như một dòng điện chạy dọc theo não bộ Đăng Dương, thôi thúc hắn phải chiếm lấy người ngay trước mắt, thiêu rụi mọi mối tâm tư còn sót lại. Để mà nói thì hiện tại Đăng Dương chẳng còn thể nghĩ gì trong đầu ngoài Quang Hùng được nữa.

"Anh đẹp quá, anh đẹp quá, anh đẹp quá." Hắn thủ thỉ. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Hắn chỉ cần được nghe câu trả lời như thế thôi.

Từng mảng da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau dưới nhiệt độ có phần lạnh của căn phòng. Tay của Đăng Dương đan lấy tay anh như một thói quen của hai người mỗi lúc làm tình. Cảm giác kết nối với lòng bàn tay người nọ khiến hơi ấm thân thuộc tràn về dưới ánh sáng tờ mờ của một ngày mưa lười biếng. Ký ức trong đầu Quang Hùng những tháng ngày không có hắn bỗng chốc tua lại như một thước phim chậm, anh thở hắt ra một hơi, nhìn xuống người nọ vẫn đang rất cần mẫn hôn lên những nơi mình đã để lại dấu vết.

Nhân đoạn Đăng Dương còn đang bận trân quý từng nơi trên cơ thể đối phương, thì Quang Hùng đã tranh thủ hắn nới lỏng cổ tay mà lay lay vai hắn, người đẹp cười trông vô cùng ranh mãnh nhưng cũng có phần đáng yêu (mời gọi).

"Để anh chủ động cho Dương, nhé?"

;

Đăng Dương chẳng muốn ra nhanh như mấy thằng cấp ba lần đầu xem phim người lớn đâu, nhưng nếu hắn có như thế thật thì tất cả là tại Quang Hùng. Khoảnh khắc anh trần trụi ngồi lên người hắn, chân dang rộng cố gắng cho toàn bộ chiều dài vào trong, lỗ nhỏ vẫn còn chưa thể khép mở bình thường vì dư âm của đêm qua, hắn thề là có cảm tưởng như mình có thể bắn ngay luôn lúc đó cơ, dù hắn chẳng có yếu nhớt tới như thế.

"Dương... to quá..."Quang Hùng khó nhọc nói.

Còn người ngồi dưới là hắn sẽ xem như một tín hiệu cầu cứu, mà Đăng Dương cũng đang quá vội rồi đi, hắn nắm lấy eo anh mà mạnh mẽ nhấn xuống, không quên nâng hông lên thúc vào bên trong làm Quang Hùng phải bất giác hét lên. Dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, người đẹp vẫn không quen với kích thước này. Đùi non anh run lẩy bẩy không trụ nổi, cả người chỉ vì một cú nhấp từ hắn mà nhũn hết cả ra.

Người con trai tóc xanh hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhún chậm rãi từng nhịp. Vì dư âm cơn đau từ đùi và hông từ đêm qua còn sót lại nên anh có chút vụng về, Quang Hùng khẽ rướn người lên hôn Đăng Dương như muốn lấy lòng, và hành động đáng yêu đó đã được hắn nhanh chóng thu vào tầm mắt.

"Á... ưm, đừng mà..." Chưa kịp dứt khỏi môi của Đăng Dương, thì từ phía sau Quang Hùng đã phải đón từng đợt ra vào từ hạ thân của hắn làm anh khụy xuống nằm luôn vào lòng Đăng Dương. Tay hắn đặt lên cánh mông anh, xoa nắn rồi thi thoảng lại tét vào khiến Quang Hùng giật nảy người.

"Ha... á.... ah... Đừng, sâu quá..."

"Bé ngoan, cho em vào thêm một chút nữa."

"Đừng... mà... hức..."Quang Hùng run giọng "sâu lắm rồi mà..."

Đáp lại anh là một cái hôn từ Đăng Dương như để trấn an. Hắn thật lòng cũng không biết tại sao, nhưng khi yêu hắn nhất định sẽ không để anh bị bắt nạt, nhưng mà hắn lại cho phép bản thân mình bắt nạt anh trên giường.

Thế nên Đăng Dương vẫn cứ tiếp tục đâm rút mặc cho anh cầu xin, tiếng rên la hòa quyện với sự va chạm của da thịt vang lên trong bầu không khí mơ màng của một buổi sáng. Tay Quang Hùng chới với tìm lấy tới lòng bài tay của hắn, như một cách thức dịu dàng khác để vỗ về anh giữa làn sóng của dục vọng.

Đăng Dương cũng sắp đạt tới giới hạn, hắn tăng tốc rồi rên to một tiếng, lấp đầy bên trong Quang Hùng. Mà lúc này anh cũng đã thấm mệt, để im hắn muốn làm gì tiếp theo nữa thì làm. Nhưng Đăng Dương thì lại không có ý định đó, hắn chỉ lặng lẽ ôm anh, định bụng sẽ bế người trong lòng đi vệ sinh (một lần nữa).

"Em xin lỗi nhé," hắn dịu dàng hôn lên trán anh.

Anh lắc đầu cười. "Không sao mà."

Hắn đánh mắt nhìn về phía cửa sổ, vẫn còn đang mưa nhiều lắm.

Quang Hùng nằm sấp trên người hắn, lồng ngực cả hai thở đều đều từng nhịp, tay cũng đan lấy nhau không rời.

Hắn cảm thấy như thể anh mới chính là trái tim của hắn.


—end—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com