Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Echo

[Echo: Nhớ mãi không quên]

Xa nhau rồi mới biết có những chuyện mà khi còn bên cạnh nhau đã không bận tâm đến khiến đối phương dù ít hay nhiều vẫn chịu sự tổn thương.

Ngày hôm ấy nếu cậu dừng chân một chút lắng nghe những gì mà anh muốn cậu hiểu, hay thông điệp đau thương mà trong đôi mắt của anh muốn bộc lộ cho cậu thấy thì giờ đây ở một đất nước quen thuộc, một mảnh đất đã từng là giấc mơ của anh, một vùng ngư dân ít người biết đến có dấu chân của anh, của cậu. Thì cho đến hiện tại, khi cậu xuất hiện trước mặt anh đã không mang dáng vẻ lạnh lùng đến như vậy. Vứt bỏ một tầng quá khứ, cả hai đều theo đuổi một giấc mơ khác nhau. Anh có nhiệm vụ anh cần làm, tâm nguyện mà những người khi còn sống đã gửi gắm trọn vào anh. Cậu có cuộc sống của mình, có cô gái mà cậu đã hứa sẽ kết hôn, cũng đã hứa sẽ trả lại họ bằng cuộc sống của mình.

Giày vò và giằng vặt, cả hai đều phải đi theo hướng khác nhau. Nếu không thể chung đường vậy có thể làm đường thẳng song song được không? Làm một đường thẳng song song, nhìn thấy nhau mãi nhưng không thể cùng nhau chạm được nhau? Anh có chấp nhận không? Cậu có chấp nhận không?

Ngày anh rời đi, anh để lại một mảnh kí ức ngắn ngủi trong trí nhớ của cậu. Ngày anh biến mất, cậu bé chấp nhận chuyện đó như lẽ thường tình. So với những người khác, cậu bình tĩnh tiếp nhận nó. Không hỏi, không kêu gào, không buông một lời oán trách. Cậu bé trở về Insan ngay trong ngày hôm ấy, không luyến tiếc nhìn lại Seoul-một nơi đã có anh hiện diện trong tâm trí cậu. Một nơi đã cho cậu ngỏ lời yêu với anh và lời chia tay của anh dành cho cậu.

Vậy mà khi quay trở về với căn nhà gỗ trên biển, Jungkook mới ngỡ ngàng nhận ra, mọi ngõ ngách trong nhà của mình đều có bóng hình anh, có nụ cười của anh, dáng vẻ lười nhác của anh, cái nhíu mày, cái bĩu môi của anh. Cả dáng vẻ mơ màng của anh khi nhờ cậu lau khô tóc sau khi tắm, cả cái cách anh cùng cậu phơi quần áo trên ban công, cái ôm mỗi khi anh ngồi sau yên xe của cậu, cái nhìn yếu ớt, sự phụ thuộc dựa dẫm vào cậu, nụ hôn mà cậu dành cho anh không chống đỡ, lời thủ thỉ tâm tình của anh. Mọi thứ như nước vỡ đê ùa vào trí nhớ của cậu bé tóc đen, nơi ngực trái của cậu đau âm ỉ, đau đến mức cậu chỉ muốn vứt trái tim ra khỏi người và tìm một nơi nào đó bảo quản con tim thật kĩ để nó không đau, không có cảm giác vỡ vụn nữa.

Vì nhớ anh nên không thể khóc, vì yêu anh nên không thể rơi nước mắt. Vì không muốn để anh giằng vặt nên không oán trách.

Anh ấy đi thật rời, đã thật sự rời xa khỏi cuộc sống của cậu thật rồi.

Jungkook khụy gối ngồi xuống sàn, cậu buông thả chùm chìa khóa trong tay, sức lực như bị rút cạn. Jungkook ôm mặt trong khổ sở, nhưng tệ thật, cậu đau đến mức không thể khóc. Nỗi nhớ anh cứ da diết trong tâm trí hành hạ cậu. Cậu quên đi anh trong hai năm, anh đến bên cậu trong sáu tháng, đổi lại một tầng kí ức lưu giữ trong trí nhớ của cậu cả một đời.

Cậu nhớ anh, nhớ mái tóc màu hồng nhạt, nhớ gò má, nhớ đôi mắt, nhớ khuôn môi của anh, nhớ một cách điên dại không cách nào ngăn cản được. Nhưng rồi cậu bé gom nhặt từng mảnh vụn về tình yêu của mình góp lại một cách uất nghẹn thu giữ trong tim. Không gặp nhưng không có nghĩa sẽ không yêu, không tìm thấy nhau không có nghĩa không còn cảm giác.

Jungkook ấp ủ cả thân người bằng đôi tay của mình, cậu tự ôm trọn mình, tự tưởng tượng mùi hương của anh đang bao bọc mình, hơi thở của anh bên cạnh mình, giọng nói trong veo bên tai, cái siết chặt, tiếng nức nở nỉ non của anh. Jungkook thở dốc, cậu buông lơi thân mình và nằm vật ra sàn nhà lạnh lẽo.

Căn nhà gỗ gần biển chìm ngập trong bóng tối, có bầu trời sao bên ngoài, có tiếng sóng biển rì rào ấm áp, có tiếng gió vi vu, âm thanh của biển thật dịu nhẹ và trong lành. Nhưng căn nhà gỗ vẫn thật cô đơn giữa lòng biển rộng lớn.

"Một ngày nào đó khi anh đến, khi anh nhìn lại khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian mà em đã bất lực sống với cuộc đời, anh sẽ thấy, em đã nhớ anh biết bao nhiêu.

Ngày yêu anh, nắng đẹp lắm. Ngày xa anh, bầu trời chan chứa ánh nắng hồng như đang cố an ủi tâm hồn đangcô quạnh của em.

Ngày anh đến, em đã không biết cách khiến đôi mình yêu nhau.
Ngày anh đi, đất trời minh giám mình đã chia xa.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng hồng rải rác, tâm hồn khô cằn của em cũng không đớn đau. Chỉ khi em nhìn lại trước kia, em đã mong chờ nhiều hơn một chữ "tình".

Anh biết chuyện gì đã xảy ra với chuyện tình mình không?
Đó là khi em muốn buông, anh đã không giữ.
Khi anh rời đi, em đã im lặng để anh biến mất.

Biển người mênh mông, lạc anh trong giữa tỉ người, liệu em có thể tìm lại được anh không?

-Jeon Jungkook-"

Bức thư tự tay Jungkook viết, cậu bé cho lá thư vào trong một chiếc lọ thủy tinh và ném mạnh ra biển. Là biển đã mang anh đến với cậu, vậy hãy để biển mang anh đi. Buổi sáng đón anh đến, màn đêm đưa anh đi.

Jungkook ngẫng người nhìn chiếc lọ trôi bập bềnh trên biển, sóng nước cuốn trôi chiếc lọ ra khỏi bờ cũng như cuốn trôi đi tình cảm của cậu. Gửi vào biển nhờ biển rộng bảo hộ, một ngày nào đó khi thức giấc, biển sẽ trả lại cho cậu chiếc lọ thủy tinh với bức thư chấp bút của cậu, cũng như gửi trả lại cậu một trái tim có tình cảm cuồng nhiệt.

Dưới bầu trời đêm, mái tóc màu đen của thiếu niên bay nhẹ trong gió. Sau đó cậu ngã người ra biển, nước biển ùa vào da thịt của cậu thông qua lớp áo, tâm can cậu nhiễm lạnh, cái lạnh khiến trái tim đang nóng rực và nhiệt huyết của chàng thiếu niên đôi mươi dập tắt.

.....

Hai năm sau.

Vào một buổi sáng, Jungkook phóng moto dọc quanh eo biển đến nơi làm việc của Nam Joon. Sau hai năm, cuộc sống của họ đã ít nhiều có sự thay đổi, họ không còn nhận nhiệm vụ đi săn song trùng nữa, thay vào đó Nam Joon và Yoon Gi đã cùng nhau thành lập nên một công ty với quy mô khá lớn chuyên về xuất nhập khẩu. Nhưng việc săn song trùng vẫn được Hoseok và Tae Hyung giám sát. Seok Jin đã vào thành phố trong ba tháng nay, anh hiện đang theo một đoàn bác sĩ chữa bệnh tại bệnh viện Choroong. Điều đáng nói ở đây, hai tuần tới sẽ có một hôn lễ linh đình được thực hiện tại Insan trong sự chúc phúc của những người đã từng sống cùng trại huấn luyện. Một bữa tiệc mà mọi người cho rằng rất hạnh phúc kể từ khi người con trai ấy rời đi.

Sau khi cất xe, Jungkook lên lầu và đi vào phòng làm việc của mình, cậu chuẩn bị một số giấy tờ để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại trong sáng sớm ngày mai để giành một bản hợp đồng với công ty nước ngoài. Điện thoại đổ chuông, Jungkook nghe máy với sự bận rộn của mình.

"Alo?"

"-Anh vẫn còn đang ở Insan sao?"

Jungkook nhìn lại điện thoại, màn hình hiển thị là Naeun, cậu bé nhíu mày. "Nếu không ở đây thì anh ở đâu?"

Bên kia là tiếng thở dài của cô gái. "-Em biết ngay anh sẽ như vậy mà. Em sẽ chuyển âu phục tới cho anh."

"Ngày mai anh đi công tác, em không cần phải chuyển đến sớm như vậy, vẫn còn đến hai tuần."

"-Em sợ anh sẽ quên."

Jungkook bật cười, cậu đổi sang bên tai khác để nghe máy. "Anh không thể quên ngày diễn ra lễ kết hôn được khi mà họ luôn ở bên cạnh để nhắc anh."

Im lặng một chút, Naeun nói nhỏ. "-Jungkook, anh vui chứ?"

"Có, anh vui và rất hạnh phúc." Cậu đáp nhanh, đôi tay lấy một số loại giấy tờ cho vào một cái phong bì làm bằng giấy.

"-Jung..."

"Naeun ah, bây giờ anh rất bận, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau khi anh đến chỗ em. Chúng ta có cả một cuộc đời dài sau này để trò chuyện cùng nhau mà."

"-Vậy...chúng ta gặp nhau sau."

Jungkook cúp máy, không nghĩ ngợi nhiều liền để điện thoại lên bàn tiếp tục công việc của mình. Sau khi hoàn thành các giấy tờ và thủ tục cần có để thực hiện một cuộc thương lượng hợp đồng, Jungkook ra khỏi phòng, cậu ngỏ lời muốn nhận được vài lời tư vấn của Nam Joon. Nhưng xem ra hiện tại Nam Joon không có ở đây, có lẽ hai người sẽ trao đổi với nhau sau.

Jungkook đến phòng của Yoon Gi, ở đấy có cả Bambam và Jackson, ba người bọn họ đang thảo luận điều gì đấy, khi nhìn thấy cậu, Jackson vội thu lại tập bìa màu vàng mà cậu đã phơi bày ra bàn. Jungkook nhướn mày trước biểu hiện của họ.

"Những thứ cần thiết, em đã có đủ hết rồi chứ?" Yoon Gi nhìn Jungkook hỏi, anh chẳng hề mất tự nhiên khi người nhỏ tuổi đột ngột xuất hiện.

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, cậu giơ tập phong bì lên cho anh thấy rõ mình đã chuẩn bị xong xuôi hết.

"Vậy thì về nhà và nghỉ ngơi đi, em sẽ bay chuyến mấy giờ?"

"Ba giờ sáng, nhưng em sẽ đi lúc hai giờ đến sân bay ở Busan và ăn một chút gì đó trước khi lên máy bay."

Yoon Gi gật đầu như đã nghe rõ câu trả lời.

"Mọi người đang nói về chuyện gì đó sao?" Jungkoo nhíu mày hỏi, cậu nhìn Jackson đang đóng lại tập giấy và giấu ra sau lưng. Điều này khiến cậu rất tò mò.

"Một chuyến xuất ngoại như em thôi." Bambam nhìn cậu, anh nhoẻn miệng cười.

"Nhưng em vẫn chưa nhận được thông báo."

"Bởi vì em còn có bản hợp đồng vào ngày mai kia mà." Bambam hướng mắt đến tập tài liệu của Jungkook. "Bọn anh không báo cho em vì muốn em chú tâm hoàn thành một việc trước."

Jungkook vẫn khó tin trước lời nói của người anh nhưng cậu không hỏi tiếp vì tôn trọng quyền riêng tư của họ.

"Vậy em về nhà đây, nếu có chuyện gì cần thiết hãy gọi cho em trong ngày hôm nay."

Cả ba người anh gật đầu, Jungkook mím môi và rời đi ngay sau đó. Ra đến bãi đỗ xe, cậu sực nhớ đến chiếc điện thoại mà mình đã quên trong phòng và thầm than cho trí nhớ đã bắt đầu suy giảm của mình.

Để tài liệu vào ghế sau của chiếc Volvo màu xám, Jungkook quay trở lại công ty. Thang máy vừa mở ra, khuôn mặt của Jackson và Bambam hiện ra, nét mặt của hai người anh cực kì căng thẳng.

"Hoseok vẫn chưa về sao?" Bambam lớn tiếng hỏi. "Không có cách nào liên lạc với anh ấy à?"

"Anh ấy đang ở..." Jackson im bặt sau khi nhìn thấy Jungkook. "Anh ấy đang đi du lịch, đừng lúc nào cũng gọi nháo nhào anh ấy lên như vậy."

"Em quay lại làm gì?" Bambam hỏi, cơ mặt của anh giãn khi nhận ra người nhỏ tuổi cũng đang ở đây.

"Em quên điện thoại." Jungkook nhẹ giọng đáp.

"Vậy mau lên lấy rồi về nhà nghỉ ngơi đi em." Bambam vỗ vai cậu sau đó cùng Jackson bước đi rất nhanh. Jungkook loáng thoáng nghe thấy anh ấy bảo mau tìm cách liên lạc với Hoseok và Nam Joon.

Hoseok không ở trong nước sao?

Jungkook lắc đầu song cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cậu nhanh chóng lên phòng lấy điện thoại và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com