34. Wabi-sabi
[Wabi-sabi : Tìm kiếm điều tốt đẹp bên trong cái không hoàn hảo, chấp nhận sinh tử luân hồi và vẻ đẹp không trọn vẹn.]
Taxi dừng trước một căn biệt thự khá lớn, trên cái cửa cổng bằng sắt phủ lớp sơn màu đen có để biển hiệu tên của biệt thự, là một cái tên theo phiên âm của tiếng Nhật-Wabi sabi.
Jungkook xuống xe, cậu cụp mắt quan sát xung quanh, sau đó cất bước rời đi, mãi cho đến khi cậu bé nhìn thấy một chiếc xe màu đen khác của hãng Audi dừng trước căn biệt thự vừa rồi, cậu mới kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống một chút thấp hơn nữa và im lặng nhìn người con trai kia đang từ từ bước xuống. Anh ấy gầy, đôi chân thon dài được bọc sau lớp quần da màu đen, anh ấy thích kiểu boots cổ cao có mặt da bóng, anh ấy luôn tuyệt đẹp trong việc lựa trang phục phù hợp của mình, anh ấy luôn thu hút ánh nhìn, luôn khiến trong con ngươi màu đen của người khác chứa bóng hình của anh. Cậu cũng vậy, cậu cũng bị nét đẹp của anh si mê từ năm này qua tháng nọ.
Sau khi người con trai bước vào trong căn biệt thự, chiếc Audi xa dần. Jungkook chậm rãi bước đến, cậu nhẩm tính thời gian, bóng người sau cửa xuất hiện. Ngạc nhiên và thản thốt trên gương mặt của Hoseok khiến nụ cười của cậu con trai tóc đen trở nên rạng rỡ hơn.
Vội kéo Jungkook vào trong nhà, Hoseok hoảng hồn khoá cổng.
"Em..." Ngôn ngữ anh trở nên cứng ngắt, anh không biết vì sao Jungkook lại ở đây. Bọn họ để Jungkook đến đây sao?
Jungkook nhoẻn miệng cười. "Em muốn gặp anh ấy."
Cậu vào thẳng vấn đề, không chút vòng vo với nỗi nhớ tận sâu trong lòng mình.
Hoseok đảo tròng mắt. "Anh e là..."
"Làm ơn!"
Giọng nói của cậu bé quá mức chân thành và nài nỉ van xin. Hoseok thở dài, anh rất băn khoăn không biết nếu Jimin nhìn thấy Jungkook ở đây, cậu ấy sẽ lộ ra biểu hiện gì. Là nhung nhớ xót xa sao? Không, Jimin sẽ không lộ ra biểu hiện như vậy, cậu ấy sẽ tức giận và ngay lập tức đuổi Jungkook đi. Chắc chắn!
"Jimin đang làm việc. Em ấy đang gặp một người rất quan trọng."
"Em có thể đợi." Jungkook trả lời, viền mắt cậu ngấn nước. "...Em có thể đợi anh ấy."
"Anh e là Jimin sẽ không muốn gặp em." Hoseok xoa hai bên thái dương. "Em nên rời khỏi đây đi Jeon, Jimin không muốn gặp em."
"Nếu anh ấy không muốn gặp em, em sẽ đến chỗ Junghyun."
Đầu mày của Hoseok nhíu chặt, anh nhìn cậu em với ánh mắt không vui vẻ, thậm chí nói chính là tức giận.
"Jeon, suy nghĩ trước khi làm."
"Có anh ấy hoặc không có anh ấy. Em chỉ có hai lựa chọn."
Hoseok mím môi, anh nắm tay Jungkook lôi xồng xộc vào một căn phòng.
"Jeon, em đã nghĩ đến hậu quả của nó chưa? Em sẽ phá huỷ kế hoạch của Jimin mất."
Trước khi đi, Hoseok để lại một câu nói cho Jungkook, nhưng người nhỏ tuổi chỉ trầm mặt và cúi gầm không muốn trả lời câu hỏi của người anh.
"Nếu em không đi cùng anh, anh sẽ mang Dop 01 đi, anh sẽ lấy đi cuộc sống con người của nó. Jimin, em sẽ cam lòng sao?"
Jungkook cắn môi, cậu vuốt mặt trong sợ hãi. Tính cách của Jimin rất ngoan cường. Bề ngoài trông hiền lành nhưng thực chất bên trong là cả một tảng đá lạnh lẽo. Anh ấy đã đẩy cậu ra một lần thì có thể đẩy ra một đời.
[...]
Jimin ngồi trong một căn phòng được bày trí theo kiểu tiệc trà chiều, anh ngồi trên ghế, chân trái gác lên chân phải, ngón tay miết nhẹ vành ly của tách trà táo, đôi mắt hẹp dài nhìn chất lỏng màu nâu sẫm trong tách trà làm bằng gốm được chạm trỗ bông hoa màu vàng sáng. Kiêu sa và trang trọng.
"Nếu lần này tôi lên được chức tổng thống, gia đình của cậu sẽ có chỗ đứng trong giới chính trị. Tôi biết các cậu giữ một quân cờ rất mạnh trong tay, nhưng nếu người điều khiển không tốt, tất cả sẽ gây ra một cuộc hỗn chiến ở Mỹ. Ngôi vương thật sự không tốt, thay vì cậu trực tiếp nắm giữ nó và sẽ gây ra nhiều rắc rối, vậy hãy để tôi làm bù nhìn, cậu ở sau hành xử thế nào tuỳ ý cậu. Vượt biên, nhập hàng lậu, nhập ngoại,...đủ các thể loại, tôi đều bao che cho gia đình cậu."
Jimin vẫn không đáp, anh chỉ tập trung vào tách trà đã nguội đi đôi chút.
"Cậu Vanderbilt đây không phải quay trở về cũng chỉ vì muốn làm người đứng đầu nhà Vanderbilt thôi sao? Chúng ta hợp tác đôi bên có lợi, cậu có quyền, tôi có thế, chúng ta là một tổ hợp đặc biệt." Người đàn ông với mái tóc hoa râu nở một nụ cười hết sức thảo mai, khi gã cười lên để rộ chiếc răng nanh làm bằng vàng trông rất ngứa mắt.
"Sai rồi." Jimin ngẩng mặt lên, anh nhếch mép cười. "Tôi là quyền, ông là kẻ cầu xin quyền lực, tôi là người trên, ông là kẻ dưới. Không tổ hợp, chỉ quan hệ hợp tác. Không có ông vẫn sẽ có hàng tá người đến cầu xin tôi. Nhà Vanderbilt có vực dậy được hay không đều không liên hệ đến tôi."
Gã ta cười khàn. "Ai chẳng biết sau khi cậu trở về, mọi việc trong nhà đều do cậu làm chủ. Họ không nói trực diện vì sợ cậu nhưng sau lưng ai nấy đều thì thầm cậu là người quân giết người không cầm dao không vấy máu. Christian, trên đời không có bí mật, trừ khi người đó chết đi thì bí mật mới không bị hé lộ. Giống như cậu và Junghyun, hai người không nói nhưng ai cũng rõ mối quan hệ giữa hai người là gì."
Đột nhiên Jimin cầm lấy con dao cắt bánh lên mân mê, anh cười nhẹ liếc mắt đến người đàn ông trước mặt. Sau đó anh đứng dậy và dùng lực cắm thẳng con dao đến đĩa bánh trước mặt người đàn ông, bánh vỡ nát, chiếc đĩa bể làm ba. Anh nhếch mép cười trong sự sững sờ của người đàn ông.
"Ông không sợ...tôi sẽ giết ông ngay tại đây hay sao? Ông đang chọc đến nọc độc trên người tôi đấy lão già." Đôi mắt phượng của Jimin trở nên sắc lạnh. "Nếu ông muốn tranh chức tổng thống và cần phiếu bầu từ các chính trị gia, ông cần phanh phui bí mật của họ. Họ sợ bí mật bị tiết lộ, sợ vợ biết mình ngoại tình, sợ biết mình nhận hối lộ..." Anh thu con dao trở về lại trong tay, ngón tay lướt qua mặt dao sáng bóng. "Và họ sợ chết. Lũ hư vinh các ông sợ chết, đấy chính là con dao để ông cắm vào đầu họ."
Chàng trai trẻ nói lời sắc bén không khỏi khiến ông cảm thấy mình quả thật chọc nhầm người. Ông gặp qua vô số loại người có tính cách ngoan độc như cậu, nhưng cậu ta cho ông thấy rõ một cái tháp làm bằng thép rắn chắc, cậu ta một mình đứng trên đó và hô hào, cậu ta có sợ không? Sợ đổ rạp? Sợ lòng người? Sợ cô đơn? Không, cậu ta không sợ gì hết. Tựa như một thây ma, không có thứ gì khiến cậu bận lòng.
Jimin vứt con dao xuống bàn tạo nên âm thanh lớn đánh động suy nghĩ của người đàn ông. Anh ngồi vật xuống ghế, điệu bộ cợt nhã, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái rồi thốt ra một câu. "Giết hoặc bị giết. Nếu tôi giết ông ở đây, liệu người ta có biết không? Không?" Jimin nhếch mép cười. "Sau khi ông chết đi rồi, thứ khác sẽ sống thay ông. Ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn ông."
Người đàn ông nhắm mắt, thở hắt một hơi rồi nhìn chằm chằm Jimin nhếch môi nói. "Cậu bé, giới chính trị cậu không thể day vào thì tốt nhất đừng day vào. Ở thế giới của cậu xưng bá đi, tôi giúp cậu ở thế giới thực là được."
"Vậy thì còn phải xem ông sẽ giúp gì được cho bọn tôi." Jimin cười, anh lấy từ trong một cái túi xách tay một tập tài liệu có bìa màu vàng đẩy về phía người đàn ông. "Đây là công ty của tôi, tôi cần vài thứ chuẩn bị để nhập hàng "ma" có liên doanh với một công ty tiêu thụ ở Mỹ. Nếu lúc đó đường dây này lộ ra, có thể khiến những người liên quan thoát án không?"
Người đàn ông bắt đầu lật ra từng trang, tên công ty là BT, trụ sở ở Insan, là một công ty chuyên về xuất nhập khẩu, gần đây đang lấn sang mảng thị trường thế giới. Hàng "ma" ở đây mà Jimin đề cập đến là loại hàng không tồn tại, tức có thu nhập nhưng không có hàng. Người đàn ông cả kinh không dám nhìn đến con số lên đến bạc tỷ của công ty BT.
"Cái này...Tôi làm sao một tay che trời được. Như thế thì công ty tiêu thụ sống làm thế nào?"
"Tôi quan tâm sao?" Jimin nhướn mi nói. "Chẳng phải ông nói ông sẽ bao che giúp tôi."
"Nhưng..."
"Ông sợ việc làm này thất đức vậy sao hiện tại ông cầu xin tôi, ông không thấy buồn cười à?" Jimin bật cười thích thú, sau đó anh nhăn rúm cơ mặt lớn tiếng quát. "Thôi đi lão già, điều đơn giản thế này mà cũng không làm được thì ngậm miệng lại lăn ra nơi khác cho tôi tiếp người khác."
Người đàn ông trầm mặt, sau đó rút cây viết từ trên túi áo vest màu đen xuống và đặt bút kí một cái tên như trên dải lụa mềm.
Jimin nhanh tay giật lấy tập tài liệu về phía mình. Anh nhìn chữ kí rồi mỉm cười, sau đó phất tay với người đàn ông. "Việc còn lại là của chúng tôi."
Người đàn ông đứng lên, ông chìa tay ra cười khàn. Jimin nhướn mày, anh đứng lên và bắt tay. "Hợp tác vui vẻ." Sau đó anh rút tay về lại ngay, người đàn ông quét mắt và rời đi. Ông ta đi không lâu, Hoseok đã mở cửa bước vào, Jimin ném cho anh bản hợp đồng vừa rồi.
"Gì thế?" Hoseok ngạc nhiên hỏi. Anh nhanh chóng lật từng mặt giấy ra đọc kĩ càng từng chữ. "Cái này..."
"Phía sau có chút ít thông tin." Jimin nói.
(*) Mở rộng thị trường tiêu thụ. Các mặt hàng bên BT cung cấp sẽ được giám sát từ lúc nhập hàng cho đến lúc xuất khẩu ra thế giới. Cửa khẩu mở rộng, tổn thất hàng tồn sẽ do một bên ngoại lập chịu trách nhiệm. Hàng xxx là loại hàng cao cấp, có giá trị cao, ít được mang đi xuất khẩu...
Hoseok trầm mặt, anh nhìn Jimin rồi đóng bản hợp đồng lại. "Vì sao lại muốn giúp bọn anh?"
"Em sẽ về Hàn và đề xuất vấn đề hàng hải với ông Hwang, nếu không có tình huống đột ngột phát sinh, em sẽ chỉ ở trong hai ngày rồi quay trở lại đây. Khi đó anh cũng không cần phải đến đây nữa." Jimin nói, anh đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Có người muốn gặp em."
Jimin ngẫng người sau câu nói của Hoseok.
Jungkook ngồi trên giường, cậu cắm tai nghe và nghe nhạc, thỉnh thoảng lẩm bẩm theo lời bài hát rất êm tai. Mọi cung bật cảm xúc qua cách cậu hết đều thả hiện ra hết cả. Cậu bé nhắm mắt, toàn bộ những nỗi nhớ xót xa đều bị thu gọn trong một cái bọc căng phòng. Dưới ánh đèn neon màu trắng mờ nhạt, tường phòng màu xám trắng, cậu ấy càng trở nên nổi bật hơn. Jimin cảm thấy khoé mi của mình cũng bắt đầu có nước rồi.
Phần nệm bên cạnh Jungkook lúng xuống, một bên tai nghe của cậu bị người khác lấy đi. Jungkook mở mắt, con ngươi của cậu long lanh thoáng động đậy khi nhìn thấy sống mũi, gò má của anh, cả làn mi dài đang rung lên. Jungkook ú ớ, giọng nói của cậu nghẹn ứ. Cậu nhìn anh đến bật động. Sau đó Jimin mở mắt, anh ngắm nghía cậu rất lâu, đến nỗi tâm trí đang đồ lên nét vẻ về khuôn mặt cậu.
"Candy."
Đã lâu rồi, Jimin không còn nghe âm thanh tha thiết của petname mà cậu cậu bé đặt cho mình. "Candy" một từ hai âm tiết, mềm mỏng dịu dàng của tư vị mùi hương trái mùa.
Jungkook vươn tay, cậu sờ lên vầng trán của anh, đường chân mày, khoé mắt, gò má, sống mũi, viền môi. Cậu rưng rưng, tâm tình thổn thức.
"Vì sao lại đến đây?" Jimin thỏ thẻ hỏi, anh cọ xát khuôn mặt của mình trong lòng bàn tay của cậu. Cảm nhận độ ấm, Jimin mới ngỡ ngàng nhận ra, hai năm đếm từng ngày của anh thật ra dài lắm. Đến nỗi anh gần như quên đi hơi ấm của cậu.
Ngón cái của Jungkook đặt lên viền môi dưới của anh, cậu áp hai tay lên má của anh và cúi người đặt một nụ hôn.
Jungkook rơi nước mắt, từng giọt nước chảy dài lăn xuống ướt đấm gương mặt của cậu. Jimin có thể cảm nhận được người nhỏ tuổi đang kiềm nén nỗi cô đơn, bất lực, đau buồn. Anh đáp lại nụ hôn của cậu, cánh tay vươn ra ôm lấy gáy của cậu kéo sát vào mình.
Anh không thể dịu dàng với thế giới này, nhưng anh có thể dịu dàng với em.
Đối với Jungkook, cậu bé chưa từng sợ hãi với cuộc sống này. Nhưng khi cậu gặp anh, cậu biết sợ rồi. Trước đây chưa có nên không hề biết sợ, hiện tại có rồi, song song với nỗi sợ là niềm khao khát muốn đến gần anh.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Jimin lẳng lặng nhìn cậu. "Vì sao lại đến đây? Họ đã để cho em đến đây sao?"
"Không." Jungkook lắc đầu. "Là em tự đến, là em cần anh."
"Jung..."
"Em không có cha mẹ." Cậu bé cắt ngang. "Không có gia đình hoàn chỉnh. Em chỉ biết mỗi anh, có anh, là anh đã mang em đến với thế giới này."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại xót xa không khỏi khiến Jimin cảm thấy đau lòng.
"Nếu anh không cần em nữa, vậy em phải làm sao?"
So với trước đây khi chưa gặp Jimin, Jungkook là chàng trai gan dạ, chín chắn, rắn rỏi và trưởng thành. Nhưng khi gặp Jimin, vai của cậu bắt đầu trùng xuống, đôi mắt bắt đầu chứa nước, trái tim bắt đầu đập. Jungkook gặp vô số người, nhưng cậu thờ ơ và tránh né. Jungkook gặp anh, cậu trở thành con người với đầy đủ cảm xúc.
Trước đây của Jungkook và hiện tại của cậu là hai bản thể trái ngược nhau.
"Đợi anh một chút, sắp xong rồi." Jimin cọ hai chóp mũi của mình và Jungkook xác vào nhau. "Đừng phá đi nó."
"Nhưng không có anh thật khó sống."
"Trước đây em sống như thế nào?" Jimin cười cong mắt. "Trước đây không có anh, không phải em đang sống rất tốt sao?"
"Trước đây chưa có anh, hiện tại có anh rồi." Jungkook thủ thỉ đáp. "Đừng đẩy em ra, làm ơn."
Jimin ôm cậu rất chặt, miệng nói thầm gì đó, tròng mắt của Jungkook loé lên một ánh sáng lạnh khi nhìn vào khoảng không trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com