Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoàng hôn


Ngọc Quý đã nghĩ Lai Bâng nói đùa, thế mà đồng hồ chỉ mới điểm 14 giờ chiều, dưới của nhà Quý đã vang lên liên tục tiếng chuông cửa. Em nhíu mày bước khỏi giường, chạy nhanh xuống dưới nhà, Quý mở cánh cửa ra, em giật mình vì tên Lai Bâng đang đứng chiễm chệ trước mặt mình

- giật cả mình!

- gì? anh đẹp trai quá hả?

- đồ điên.

Quý lườm xéo rồi hỏi

- sang đây làm gì?

- ô, không nghe rõ à sáng nay tao nói chiều tao qua mà.

- mệt quá, vào nhà đi.

Bâng hơn hở len qua cánh cửa tự nhiên bước vào nhà nhìn ngó lung tung. Quý thật sự muốn cốc cho nó một cái đau, nhưng em không đủ can đảm, người nó to như con trâu, ai mà dám chứ?

- bố mẹ mày đâu?

- đi làm rồi.

- ở nhà một mình à?

- không, ở với ma.

Bâng chẹp miệng, anh không hiểu sao cái thằng trước mặt mình lại bướng đến mức đó.

Cả hai lên phòng của Quý chơi, em nằm lên giường làm bài tập, Bâng thì cứ đi qua đi lại ngó nghiêng khám phá. Chán rồi thì anh nằm vật lên giường, Bâng gục đầu xuống cái gối, tròn mắt ngạc nhiên

*đù, thơm vậy?*

- ê Quý, mày dùng gì mà thơm thế?

- dùng gì? thơm gì? sao tôi không thấy?

- đừng dùng từ tôi nữa, nghe khoảng cách lắm.

- chứ bộ tôi với cậu thân lắm sao?

Bâng nghiến răng, anh choàng người lên quoặp lấy cổ của Quý lắc lên lắc xuống.

- giờ chưa thân thì sau thân, sao cứ làm bộ ghét tao lắm thế.

Quý tắc thở, em ho vài tiếng

- Lai Bâng! Đau.

Bâng cười hì hì, anh bỏ tay ra khỏi người của em.

- mai đi ăn sáng đi, cho mày biết vài quán tủ của tao.

- biết làm quái gì? tao cũng đâu có muốn biết.

- cứ đi đi, mày không đi tao sẽ bám lấy mày 24/7

- ừ ừ biết rồi, đi ra chỗ khác cho tao làm bài.

Bâng bỗng tròn mắt đơ người vài giây sau đó bật cười thành tiếng

- hahaha, có vẻ mày nghe lời, bảo không dùng từ tôi nữa là không dùng rồi kìa.

Quý thật sự muốn cắn nát cái đầu của thằng chó trước mặt, nó trêu em quá nhiều.

..

/

Sáng hôm sau, như đã hẹn, 6 giờ sáng Bâng đứng trước cửa nhà Quý gọi ầm. Quý vẫn đang ngủ, trước giờ em không ăn sáng và cũng quên hẹn với Lai Bâng nên không đặt chuông sớm hơn. Bâng mặc kệ, anh về lại ngôi nhà của mình, ra ban công tầng hai rồi trèo qua mái nhà, bước chân qua ban công nhà của Quý. Anh bước vào phòng, kéo thằng giặc nằm trong chăn ngồi dậy.

- Quý! Dậy mau, dậy đi ăn sáng.

Quý lè nhè, cố gắng mở mắt nhưng chỉ vừa hé ra được một bên đã muốn nhắm ngay lại, người kì lạ đó lại xuất hiện trước mặt em rồi này.

- biết rồi, ra khỏi phòng dùm cái đi.

15 phút sau, Quý bước xuống dưới tầng thấy Bâng mới ngờ ngợ ra

- ủa? ai mở cửa cho mày?

- ai mở, tao tự qua.

- kiểu gì?

- dốt thế, nhà tao nhà mày sát nhau, phòng tao và phòng mày chỉ cách có một cái mái tôn nhỏ, tao trèo qua còn được.

- vãi cả cứt..

Quý không muốn đau đầu nữa, em nghe lời đi theo anh. Trên đường đi Bâng liên tục nói, cái mồm thằng này không hồi chiêu à? Quý đau đầu quá, em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thêm bạn để nhiều chuyện, ai ngờ nó nhiều chuyện hơn cả mình.

Đến quán, Bâng gọi hai bát cháo ếch, nó lau đôi đũa và thìa rồi chìa ra trước mặt em

- này, cho.

- thằng điên. đồ của quán.

Bâng trợn ngược mắt, bất lực, rất bất lực, người gì mà tàn nhẫn, ác ma Ngọc Quý à?

- sao bố mẹ mày chưa về?

- họ đi cả tháng.

- đi đâu?

- biết được chết liền.

Bâng bỗng hỏi

- thế tối qua ai nấu cho ăn?

Quý bỗng chột dạ, nhưng không muốn bất cứ ai biết mình sống hời hợt ra sao, em chỉ đành lắp bắp che dấu.

- tự nấu chứ gì nữa.

- thôi đừng điêu, tao nhìn là tao biết mà.

Bâng dứt lời, gặp bỏ vào bát Quý một miếng thịt ếch

- ăn đi cho no.

Quý khá bất ngờ, nhưng chẳng quan tâm lắm, em cắm đầu cắm cổ vào ăn.

Bóng dáng hai đứa học sinh quàng khăn đỏ đang dặt dẹo bám víu vào nhau bước tới trường, Bâng có lẽ khá thích trêu chọc Quý. Suốt cả chặng đường chỉ thấy Quý lúc nào mặt cũng nhăn nhó, liên tục mắng chửi "đồ điên".

Nắng rũ xuống, nhảy nhót trên mũi giày trắng tinh, nắng chạy theo gót chân bước đi chậm chạp, nắng nhẹ nhàng thêu lên một tình bạn chớm nở.

..

//

Quý đã học ở ngôi trường mới gần hết một năm rồi, hôm nay là ngày khai giảng của năm cuối cấp.

Hôm nay thời tiết có nắng, mát mẻ, ít mây, mang theo tâm trạng thoải mái, Quý đứng trước cửa nhà như thường lệ chờ Bâng.

- ê! chờ lâu chưa?

- lâu vãi rồi, đi học nhanh không muộn.

- á à thằng này láo.

- kệ tao.

Bâng nghe tủi lắm, anh nghĩ lại khoảng thời gian lúc mới bắt đầu làm quen Quý, cái thằng nhóc bé bé mà đanh đá chứ chẳng phải thằng tăng động láo toét như bây giờ.

Giờ học toán đến rồi, ngày đầu tiên mà phải học toán, cạn phước lắm mới gặp đấy. Năm nay Quý với Bâng học chung lớp, Bâng thì vui, Quý thì đéo.

Hai đứa ngồi cách nhau tới 2 cái bàn, Bâng lắm mồm, muốn nói chuyện với em mà không được. Anh lén dụ dỗ thằng ngồi bên cạnh Quý để chuyển chỗ lên đó nhiều chuyện cho Quý nghe.

Quý đang cố gắng gặm nhấm từng chữ cô giáo giảng trên bảng với khuôn mặt không thể nào biến dạng hơn, Quý đưa tay lên gãi gãi đầu mũi, đầu nhỏ bắt đầu có sự di chuyển, nó dần dần nghiêng hẳn sang một bên, khoé miệng nhếch lên, đôi lông mày nhíu chặt, chính xác rồi, Quý thật sự không hiểu bài toán ghê rợn đó. Em nghe cứ như cô giáo đang đọc bùa chú cấp cao.

Bâng đang chống cằm quay về phía Quý đăm chiêu nhìn điều gì đó. Bâng chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của Quý, rồi bỗng tin nảy lên vài nhịp đập. Quý xoay đầu nhìn Bâng, mắt em long lanh chứa cả ngàn vệt nắng sớm mai đang lấp ló ngoài khung cửa sổ lớp học, gò má ửng hồng vì thời tiết nắng nóng. Bâng thấy rõ bóng hình mình đang in đậm trong đôi mắt trong sáng của Quý.

Gió hè luồn qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng lướt đến bên mái tóc mềm của Quý quanh quẩn làm cho những lọn tóc bị xô đi lộn xộn, nó đưa mùi hương của Quý tới bên cạnh anh. Bâng chợt khựng lại, bốn mắt nhìn nhau, Bâng cảm nhận được trái tim mình đang run lên từng hồi.

Quý nhìn Bâng đầy ngơ ngác, em đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh

- ê? ê? Bâng! Lai Bâng! Thóng Lai Bâng!

Tiếng gọi của Quý vội kéo Bâng ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, Bâng không biết loại cảm xúc ban nãy gọi là gì, Bâng chỉ biết giây phút đó trái tim chỉ muốn chạy ra ngoài, tiến tới chỗ của Quý và mong ước được nằm gọn trong đôi mắt của em.

Trống tan trường đã vang lên, Bâng xách cặp chạy đi về trước, Quý vội vã bám theo sau nhưng dáng người nhỏ bé như em sao có thể đuổi kịp tên cao to kia chứ? Quý lật đật chạy về nhà, sau đó mặc kệ mà nằm ngủ cho tới chiều.

Tỉnh giấc và nhìn điện thoại, đã 5 giờ chiều rồi, bầu trời mùa hạ lâu tối lắm, em đang thắc mắc, Bâng bị sao mà cả chiều hôm nay không tới làm phiền giấc ngủ của em. Bình thường anh hay tới và nô nghịch cùng Quý lắm mà?

Quý chạy xuống tầng, bố mẹ vẫn chưa về, xem ra lại phải nhịn ăn rồi vì em không biết nấu ăn.

Cầm chiếc áo khoác rồi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi, em đã chọn một chiếc cơm nắm tam giác cùng lon nước chanh đào. Tay định vươn ra lấy nắm cơm tam giác cuối cùng sót trong kệ thì một bàn tay to lớn đặt lên bàn tay em. Quý giật mình ngước nhìn, hoá ra là Bâng

- muốn mua à?

- thôi mày ăn đi, tao có cơm nhà rồi.

- đừng điêu, tao biết bố mẹ mày vẫn chưa về.

Quý ngượng chín mặt, em cầm lấy cuộn cơm nắm rồi cảm ơn.

Bước ra khỏi quán, em thấy Bâng đã vụt chạy trước, chân nhỏ nhanh nhẹn đuổi theo kéo phăng tay Bâng lại, Quý thở hổn hển hỏi

- sao tao thấy hôm nay mày chứ tránh tao mãi thế?

- không, có tránh đâu.

- đừng nói dối, sao hôm nay lại không chờ tao về?

- nhà tao có chuyện bận.

- thế chiều nay sao không thấy mày sang nhà tao?

- tao nói rồi mà, nhà tao có chuyện bận!

Quý nhất thời cảm thấy tủi thân, lần đầu tiên em nghe Bâng lớn tiếng với mình đến vậy. Cụp đôi mắt xuống, tay Quý buông ra khỏi áo Bâng

- tao xin lỗi nhé, tao hỏi hơi nhiều, bận thì mày về trước cũng được, đi đi.

Quý nói xong thì một mạch rời đi, để lại Bâng đang hoảng loạn cùng với chập chừng

- ơ, không phải thế...

Nhìn thấy bóng Quý dần vụt mất khỏi nơi đáy mắt, Bâng tự cảm thấy khó hiểu chính mình. Sao Bâng lại trốn tránh? Bâng đã làm gì mà phải trốn tránh?

Sáng hôm sau, Bâng đứng trước nhà Quý chờ em xuống cùng đi học. Sao hôm nay có gì đó khác lạ, bình thường chỉ cần hai người đi cùng nhau lập tức sẽ ồn ào đến đau đầu, vậy mà hôm nay lại im lìm chẳng nói năng câu gì. Chuyện này thật kì lạ.

Tan học buổi chiều, bầu không khí vẫn y nguyên như lúc sáng, chỉ vang lên tiếng bước chân đều đều chứ chẳng có thêm bất cứ âm thanh tạp chất nào. Bâng dừng chân, gọi Quý lại

- này.

Đang bước đi, Quý nghe tiếng gọi, em quay đầu lại phía sau.

- sao hôm nay mày không nói gì hết vậy?

- tao sao đâu, hơi mệt thôi.

- chuyện hôm qua à?

- ... có lẽ vậy.

Bâng thở dài, kéo tay Quý tới hàng kem que, tuỳ tiện lấy hai cái vị nho rồi dúi vào tay Quý một cái. Hai đứa ngồi ở bờ sông lớn của khu phố, Quý lên tiếng

- tao không ăn, mày ăn đi.

Bâng không nói nhiều, anh lấy cây kem của Quý bóc vỏ rồi dơ lên trước mặt em

- há.

- không ăn mà.

- nhanh lên tao không muốn nói nhiều.

Quý bất lực đành gặm lấy cây kem từ tay Bâng, im lặng xử lí nó. Bỗng Bâng lên tiếng

- chuyện hôm qua, tao xin lỗi.

- mày làm gì mà xin lỗi?

- tao không chờ mày về, còn bơ mày nữa.

- thế mày nói tao nghe, sao mày làm thế?

- tao chẳng biết, tự nhiên tao cứ như thằng điên.

Bâng chưa dám chắc chắn cảm xúc hiện tại của mình với Quý là gì, anh sợ khi nói ra câu đó, tương lai sẽ rút lại không kịp. Bâng cần thời gian để cho mình một đáp án hoàn chỉnh chứ không phải cảm giác mông lung như bây giờ.

Quý nghe được lí do của Bâng, em không mấy hài lòng, vội đứng lên và muốn đi về.

Ánh hoàng hôn của buổi cuối ngày hiu hắt trên mặt hồ rộng lớn, ánh lên một màu vàng nhẹ. Tiếng gió hè lao xao đuổi nhau khắp nơi khu phố, vài chiếc lá khô dịu dàng rơi xuống mặt đường chọn nó làm chỗ nghỉ chân.

Bâng quay đầu nhìn Quý, rồi thốt lên một câu bất ngờ

- Quý, tao ôm mày một chút được không?

Dường như chỉ hỏi cho có lệ, không đợi Quý đồng ý, Bâng tự tiến tới ôm chặt lấy thằng nhóc bé người trước mặt mình. Quý ngại, mặt em như được một rặng mây hồng phủ ngang.

Dưới bầu trời hoàng hôn mang đầy vệt tím, dưới bóng mặt trời sắp lặn khỏi bầu trời rộng lớn, bóng dáng hai cậu nhóc đang ôm chặt lấy nhau, hai cá thể hiện tại như đang hoà vào làm một.

Có lẽ hiện tại, giây phút này đây, cái ôm này đã không còn mang tính chất của một cái ôm bạn bè nữa, mà nó mang một ý nghĩ và một mối quan hệ xa hơn nhưng vẫn chưa thể xác định rõ.

Có lẽ câu trả lời đang nằm trong tim của đối phương.

//

2254 từ.

• 3_2_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangquy