Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nỗi đau

Tiếp xúc với môi trường mới cũng đã gần 2 tháng, tất nhiên cũng có rất nhiều bạn nữ bạn nam tài giỏi xinh đẹp. Và hình như Lai Bâng cũng đã có tình cảm với một bạn nữ xinh xắn cùng lớp.
Bạn nữ ấy tên là Trang, mang một dáng vẻ thư sinh, người bé nhỏ, lùn lùn thật đáng yêu. Có lẽ Trang đang là kiểu gu mà các bạn nam thích, Trang có nhiều người theo đuổi và việc Bâng thích cô ấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Bâng tìm được người mới rồi, Quý thì chưa đâu, trong tim em vẫn chứa đựng bóng dáng người ấy. Khi thấy Bâng tán tỉnh Trang, chăn chút quan tâm cô ấy hệt như trước đây, Quý đột nhiên không muốn mang danh người yêu cũ của Bâng nữa. Em tự nhận thấy mình không xứng đáng, Bâng đẹp trai, học cũng giỏi, Trang thì xinh đẹp hiền lành, Quý có chút ghen tị. Em vốn chẳng xinh đẹp bằng cô ấy, lòng cuộn lên một nỗi buồn sâu thẳm.

/

Chẳng biết từ bao giờ, Bâng và Quý lại làm bạn với nhau nữa, chỉ là bạn thôi. Quý không mong mỏi điều gì hơn thế, em nghĩ thôi thì thà làm bạn, che dấu đi cảm xúc của mình còn hơn là đánh mất đi người Quý không bao giờ muốn mất, em muốn ở bên cạnh Bâng với tư cách một người bạn. Rồi sẽ nhanh chóng quên mà phải không?

Tròn hai tháng kể từ khi Bâng và Trang mập mờ với nhau, tối hôm đó Bâng gõ cửa nhà em. Quý đang làm bài nghe tiếng chuông liền chạy xuống mở

- sao sang đây?

- cho vào nhà đi rồi nói.

Bâng hí hứng mang theo một tâm trạng vui hơn thường ngày lên phòng Quý ngồi yên vị rồi mau chóng nói

- thì chuyện là tao tính tối mai tỏ tình Trang, nhưng tao không biết nên mua gì làm gì để tặng cô ấy, mày nghĩ thử xem nên tặng gì bây giờ?

Quý nghe xong liền rũ mắt nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc

- tỏ tình Trang là việc của mày, không phải việc của tao, tao là Quý, không phải Trang nên đừng hỏi tao rằng nên mua quà gì.

- kìa, mày gợi ý thôi rồi tao không phiền nữa.

- kẹo mút.

- hả? kẹo mút á, mua 1 cái tặng có kì quá không?

- một cái thằng cha mày, mua 30 cái về mà bó lại thành đoá hoa đem tặng cho Trang. tao thấy trên mạng đang hot đấy.

- được quá nhỉ, thế chốt, mày chờ đi 8 giờ tối mai tao sẽ trở thành người có bồ.

Bâng sau khi huênh hoang liền vụt đi mất, Quý ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi lại thôi tắt đèn đi ngủ.

/

6 giờ chiều ngày hôm sau, Bâng mang thật nhiều đồ nghề đến nhà của Quý. Ngồi ở phòng khách luyên thuyên nói nhảm rồi mày mò làm hoa cho Trang. Em đang nấu ăn tự nhiên nghe tiếng la lớn của Bâng, vội vàng bỏ luôn nồi thịt đang kho ở đó chạy ra xem xét. Bâng vô tình bị thương khi đang chặt cái que gỗ thừa, không may bị khứa vào tay một vết lớn, máu chảy không ngừng. Quý hốt hoảng đi tìm đồ băng bó lại.

Sau khi xử lí xong vết thương cho Bâng, Quý cất hộp thuốc đi rồi nhăn mặt lại

- làm có cái bó hoa cũng không xong, để im đó đi, ra ngoài mua bó kẹo khác, tay bị thế nào sao làm nổi nữa?

- không được! làm hoa kẹo phải tự mình làm nó mới có ý nghĩa. Kẹo tặng cho Trang mà, người yêu của tao phải do tay tao làm.

- thôi tao xin, ngồi im đây đợi vết thương bớt chảy rồi làm tiếp.

Đang nói bỗng em ngửi thấy mùi khét lẹt, chết rồi nồi thịt của em. Quý chưa thông thạo việc nấu ăn cho lắm, vừa còn băng vết thương cho Bâng mà quên mất luôn nồi thịt khiến nó cháy đen lại. Giải quyết xong xuôi cũng chừng 20 phút. Quý thở dài ra phòng khách ngồi nghỉ thì thấy Bâng đang lăn ra ngủ, mặc kệ đống kẹo vứt lay lắn trên bàn.

Quý tiến lại, em không nói gì chỉ ngồi lặng lẽ làm tiếp phàn của Bâng. Quý vừa làm vừa đau lòng tới mấy, em biết mình và Bâng chẳng thể nào được như khoảng thời gian đó nữa, em muốn quên lắm nhưng làm sao bây giờ, rung động năm ấy dù cho có mưa lớn đến đâu cũng không xoá sạch nổi dấu vết.

Quý nghĩ, có lẽ em cần từ bỏ, coi như lần này là lần cuối cùng em để tim mình chạy về phía Bâng. Lần cuối cùng em giúp đỡ người em yêu.

Bâng choàng tỉnh khi đồng hồ điểm 7 giờ tối. Bên cạnh anh là Quý đang tỉ mỉ thắt chiếc nơ lên tay cầm của bó hoa kẹo. Quý thấy Bâng đã tỉnh, liền khoe cho Bâng, mắt em long lanh

- mày nhìn này, đẹp không?

- vãi, đẹp thế. chắc Trang thích lắm đấy, tao cảm ơn nhiều nhé, mày mà không làm hộ tao chắc giờ tao không kịp đi gặp Trang mất, cảm ơn mày nhiều.

- à ừ..

Quý gượng gạo gãi gãi mái tóc của mình, Quý cũng muốn có một bó hoa đó, nhưng có lẽ hơi khó..

- tao tắm đây, mày về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi gặp Trang đi không muộn. chúc mày tỏ tình cô ấy thành công.

- chắc chắn thành công mà, chờ tin vui từ tao đi.

Quý cười nhẹ, tin nào là tin vui cơ chứ, xin Bâng đừng nói gì cho em biết, em muốn mình quên đi kỉ niệm cũ, em muốn thoát ra khỏi những gì Bâng đã lãng quên về kí ức hai ta.

/

19h45 phút, Quý đói bụng, em ra ngoài phố vào quán cửa hàng tiện lợi, chọn cây kem xoắn vị chanh. Quý thích kem này là bởi vì ngày ấy Bâng đã dúi vào tay em liên tục khen ngợi vị của nó. Quý xỏ tay vào túi áo, tay kia cầm que kem bỏ vào miệng ngậm.
Sải bước trên con đường vắng, em vô tình ghé ngang bãi cỏ quen thuộc. Đột nhiên mắt nhíu lại, à, là Bâng.
Quý đoán trước được người còn lại là ai, em chôn chẫn ở phía cách hai người kia không xa nhưng đủ để nghe được cuộc trò chuyện.

- Trang, cậu chính là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy yêu say đắm một ai đến vậy. tớ không nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ phải lòng cậu. nhưng cậu thu hút lắm, chỉ ngày đầu nhập học thôi, giữa vô vàn bể người chen chúc, người duy nhất tớ thấy lại chính là cậu. làm người yêu tớ nhé, được không Trang?

- Bâng nói thật không? nếu như vậy, tớ không còn cách nào để từ chối nữa.

- tớ xin hứa sẽ yêu cậu hết đời, tớ hứa không bỏ rơi cậu đâu.

Nhìn kìa, hai người họ hạnh phúc thế cơ mà, hợp đôi thế cơ mà..

Quý ở một góc, đầu chỉ vang lên vài chữ "người đầu tiên", hoá ra em không là gì trong mắt của Bâng, hoá ra em chỉ là một người vô tình bước đến hoá ra cảm xúc hôm ấy của Bâng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Em nghẹn ngào, kem chanh có vị ngọt nhưng chắc hôm nay Quý lấy nhầm hàng lỗi, sao lại mặn chát tới thế.

Em mím chặt môi, cố gắng giữ bản thân không khóc, nhưng nước mắt chẳng chịu nghe lời, trong đôi mắt Quý bây giờ chỉ là bóng dáng của hai người đang ôm nhau.

Em tựa lưng vào gốc cây lớn, khóc nấc lên nghẹn ngào.

Tại sao tình đầu lại khó quên đến thế? Tại sao năm ấy hai ta yêu nhau chẳng một cái nắm tay, chẳng một cái ôm và thậm chí là một nụ hôn má lại khiến cho Quý đau đớn và luỵ sâu tới thế? Bâng có gì lại làm cho Quý yêu tới thế? Có trời mới hiểu được, em bây giờ đau xót ra sao.

Vẫn là bãi cỏ ấy, vẫn là Bâng, nhưng người còn kia lại chẳng phải Quý, bãi cỏ này là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc và cũng chính là nơi gieo rắc lên nỗi buồn trong lòng em...

Bỏ qua mọi thứ bản thân vừa chứng kiến, vừa lắng nghe. Quý đứng lên và trở về nhà, em ra ban công, gió thu thổi qua hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm.
Quý ngước mặt lên trời thở phào, rồi đột nhiên nghe tiếng nói bên dưới nhà Bâng. Là Trang, cô ấy đang hôn nhẹ lên má của anh, ngập ngừng nói câu chúc ngủ ngon.

Quý không muốn đau nữa, em rời đi, quay lưng trở lại phòng của mình.

/

Kể từ ngày hôm ấy, Quý vẫn cư xử bình thường với anh, cố gắng loại bỏ đi những cảm xúc thừa thãi của mình. Dường như Quý cũng đã dần quen, không phải là đã quên đâu, em vẫn còn nhớ lắm, chỉ là em không đau không buồn và cũng không muốn buồn nữa.

Một buổi sáng nọ, Bâng rủ em đi ăn sáng, Quý cũng đồng ý thôi, vì em đang đói. Nhưng chẳng ngờ, tới quán đã thấy Trang ngồi sẵn, ba bát phở được gọi ra. Bâng và Trang ngồi trước mặt liên tục yêu đương chim chuột, Quý chẳng buồn nhìn, em chỉ ăn thật nhanh phần của mình rồi định ra về trước nhưng bị Bâng giữ lại

- này, vội đi đâu, ăn xong đi công viên cùng bọn tao, không cần ngại đâu.

Quý bị ép đi thế đấy, suốt buổi hôm đó lòng Quý như bị ai đó bóp nghẹn, khó chịu đến mấy cũng không được thể hiện ra bên ngoài. Em không chịu nổi đâu, em không muốn nhìn Bâng đối xử với người yêu như cách anh đã từng làm với em.

/

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc, Bâng quay trở lại với ba gói bánh và ba chai nước, anh đưa hộp bánh vị dâu cho Trang

- này, Trang! bánh vị dâu mà em thích, ăn đi rồi chúng ta về. Đây là của Quý, cảm ơn mày đã dành thời gian ra chơi với bọn tao.

Bâng đưa cho em gói bánh vị lá dứa, đột nhiên người Quý cứng đơ. Cảm giác này là gì? Em đã từng nói với Bâng rằng mình rất ghét vị lá dứa, vậy mà sao Bâng lại chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi vị dâu của Trang thôi. Mà cũng đúng, có là gì của nhau đâu mà đòi nhớ cơ chứ.

Mặc dù rất ghét vị của nó, Quý cũng chỉ đành cắn lấy một miếng rồi nuốt xuống, đúng là chẳng ngon tẹo nào, có vậy mà Bâng cũng chẳng nhớ, thôi Quý cũng chẳng cần Bâng nhớ nữa đâu.

Quý chịu đủ rồi, em chỉ muốn yêu và muốn được yêu thôi mà, khó khăn tới  thế sao?

//

1918 từ.

• 14_2_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangquy