Chương 1 : Không dễ né chút nào
Tháng Mười ở trường THPT Nguyễn Trãi không quá lạnh, nhưng đủ để gió lùa qua hành lang làm tóc ai cũng bay nhẹ. Mặt trời buổi chiều rọi qua những kẽ lá bàng bắt đầu ngả vàng, vẽ nên những đốm sáng đung đưa trên nền gạch đỏ sẫm.
Tôi ôm tập đề cương Văn đi photo cho lớp. Đôi giày hồng hello kitty cọt kẹt từng bước qua sân sau, con đường ít người chọn nhưng tôi luôn đi lối đó, vì yên tĩnh, và... không phải lướt qua đám học sinh lớp chọn đang ồn ào dưới hành lang chính.
Vừa rẽ qua gốc cây phượng già cạnh dãy phòng máy, tôi đâm sầm vào một ai đó.
Rầm!
Tờ đề cương rơi tung tóe trên nền đất. Tôi loạng choạng lùi lại một bước, hoảng hốt cúi xuống nhặt. Miệng lắp bắp "Xin lỗi... "
Một bàn tay vươn ra trước mặt tôi.
"Cẩn thận chút nha, đường này nhiều rễ cây." giọng nói nam, ấm, dịu, như thể không hề khó chịu.
Tôi ngước lên và đứng sững lại.
Hữu Duy.
Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.
trời? Là Vũ Hoàng Hữu Duy.
Một dáng người cao, vai rộng, áo sơ mi trắng được xắn tay lên một cách hờ hững mà... cố tình đẹp. Ánh nắng cuối chiều len qua tán phượng rọi xuống mái tóc đen mềm, hơi rối nhẹ như thể gió cũng biết chiều ý cái đầu đắt giá này.
Mắt cậu sâu, đen, và có kiểu nhìn khiến người ta cảm giác như bị soi tận suy nghĩ. Sống mũi cao, môi mỏng, khoé môi hơi cong lên...
Tôi thề, nếu lúc đó có ai quay chậm lại, chắc tôi đang nhìn cậu như con mèo nhìn cá basa.
Cậu cúi xuống, nhặt giúp tôi mấy tờ giấy, xếp gọn và đưa lại.
" Nguyễn Mai Trâm Anh? "
Tôi giật mình " À hả..ơ xin lỗi mày nha, tao không cố ý đâu "
" Ờ ok, không có gì đâu "
Lần đầu tôi gặp Hữu Duy là trong bữa sinh nhật của Khánh Linh – bạn thân của tôi. Minh Toàn, người yêu Khánh Linh, dẫn bạn thân mình là Hữu Duy đến dự. Duy toát lên vẻ ngoài lạnh lùng, có chút"badboy" nhưng lại rất tự nhiên và hòa đồng khi ở bên nhóm bạn. Tôi nhìn cậu ấy lần đầu, cảm nhận được một sức hút đặc biệt, khác hẳn với hình ảnh một badboy tôi được nghe theo lời kể của Dinh Nhi.
Vũ Hoàng Hữu Duy.
Theo thông tin tôi stalk được mấy ngày trước thì
Ngoại hình: Cao 1m80+, tóc xoăn tự nhiên, trẳng trẻo thơm tho, đeo khuyên tai nhỏ bên trái. Đẹp trai kiểu "đậm chất trai thành phố": gọn gàng, có gu.
Sở thích: đá bóng, nghe rap (Binz, Low G), độ giày, chơi PES.
Tính cách :
Badboy học đường "có não": Không đi gây sự, không thô lỗ, nhưng biết cách khiến người khác phải ngoái nhìn. Nói ít, nhưng đúng câu là "dính".
Tốt bụng ngầm: Hay bao bạn bè đi trà sữa, ship đồ ăn về lớp, thỉnh thoảng còn góp tiền in bài giúp lớp. Nhưng không khoe.
Sống có giới hạn: Không bao giờ đụng tay với bạn gái, không chen vào chuyện tình cảm người khác. Quan điểm rõ ràng.
Cái này đặc biệt : Bố mẹ đều làm kinh doanh - có showroom oto riêng tại Hải Phòng !!!
Đù má thật, tôi biết nhiều vãi.
Cậu cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để tôi nghe thấy nhịp tim mình chệch một nhịp.
" Lần sau cẩn thận hơn nhé. Nếu không lần sau lại đụng trúng người khó chịu hơn tao thì phiền lắm đấy."
Nói rồi, cậu nhét tay vào túi quần, rẽ sang lối khác bước đi chậm rãi nhưng toát ra khí chất vô cùng thu hút.
Tôi đứng im. Gió lùa nhẹ qua lưng, lá bàng rơi lác đác quanh chân.
***
Phòng CLB Truyền Thông Nguyễn Trãi vào buổi chiều như thường lệ vẫn đầy ắp tiếng cười nói và ánh sáng dịu dàng từ khung cửa sổ lớn. Tôi đấy cửa bước vào, balo lưng lệch một bên, tay cầm chai nước và cuốn sổ tay với đầy những ý tưởng vụn vặt được ghi lại sau những giờ học căng thẳng.
"Chào các anh em, Trâm Anh đến rồi đây " tôi vừa mở cửa vừa hô theo thói quen nhưng giọng còn vương chút mệt mỏi của một ngày học dài.
Bình thường câu nói này sẽ được đáp lại bằng vài tiếng "Ê Trâm Anh!" hay tiếng thằng Nhật Minh la lên " Con Trâm Anh tới muộn nha!", nhưng hôm nay thì... im.
Mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về một người đứng cạnh bàn trung tâm.
Một người... quá quen, nhưng lại quá lạ trong khung cảnh này.
Vũ Hoàng Hữu Duy.
Mái tóc hơi xoăn nhẹ, áo sơ mi đồng phục được xắn tay gọn gàng, vẻ mặt điềm tĩnh và ánh mắt sâu như thể có thể soi ra suy nghĩ người đối diện. Duy đang đứng cạnh chị Thu Phương – trưởng ban CLB và cúi nhẹ đầu chào mọi người.
Chị Phương nói, giọng phấn khởi "Giới thiệu với mọi người, đây là Hữu Duy – thành viên mới của CLB Truyền Thông. Duy có khả năng viết, chỉnh âm thanh rất tốt, nên chị tin bạn ấy sẽ là nhân tố sáng giá của CLB mình."
Tôi đứng sững lại. Duy cũng vừa lúc nhìn về phía tôi.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Không còn là cái liếc qua vội vã ở lớp học thêm hồi cấp hai, không phải cú va phải vô tình ở sân trường.
Là thật sự... thấy nhau. Trong một căn phòng mà từ trước tới nay, tôi nghĩ là thế giới riêng của mình.
Duy khẽ gật đầu, miệng thoáng nụ cười rất nhẹ kiểu cười khiến người ta không biết có phải dành cho mình hay không, nhưng vẫn thấy tim hơi khựng lại.
Tôi bình tĩnh bước vào, ngồi xuống ghế, cố tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường. Mai Chi, đứa bạn thân chung clb cũng chung lớp huých vai tôi, thì thầm " Ê đẹp trai vãi, nghe nói cầm đầu nguyên cái nhóm 11B5. Hôm trước tao dẫn mày đi xem đá bóng, là B5 đá đó "
Tôi giả vờ lật vở, giọng nhỏ " Mày biết nhiều phết "
" Nổi vãi, tràn lan trên confession trường NT kia kìa, vướng sang cả confession trường AD "
"..." Tôi chỉ biết mình Hữu Duy là hình mẫu duy nhất về sự hoàn hảo rồi, ai mà dè. Tôi quên mất người hoàn hảo sẽ chơi với những đứa i như vậy.
Duy được chị Thu Phương xếp vào nhóm phụ trách kỹ thuật và âm thanh, đúng cái nhóm mà tôi vẫn hay "chạy việc" mỗi khi nhóm nội dung xong phần kịch bản. Không hẳn là làm chung, nhưng đủ gần để thỉnh thoảng... chạm mắt.
Cậu ấy ngồi bên kia bàn, tay đeo tai nghe, mắt chăm chú vào màn hình laptop đang bật phần mềm cắt âm. Đôi lúc cậu cau mày nhẹ, chỉnh sóng, tua đi tua lại đoạn phát thanh cũ mà nhóm tôi thu. Không nói nhiều, nhưng làm việc kỹ. Tỉ mỉ đến mức... dễ khiến người ta nhìn lâu.
"Trâm Anh, đọc lại đoạn này hộ tao với," Nhật Minh đưa kịch bản qua, kéo tôi về thực tại.
Tôi gật đầu, cầm giấy, miệng lẩm nhẩm vài câu thoại. Bất giác tôi liếc sang, thấy Duy đang... nhìn.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng rõ ràng là cậu ấy đang nhìn tôi đọc. Mặt không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là... nhìn. Tập trung.
Tôi vội cúi xuống, giả vờ ho nhẹ, giọng hơi lúng túng "Gì mà nhìn dữ vậy, có lỗi chính tả hả?"
Duy bật cười. Nhỏ. Nhưng có thật.
"Không. Chỉ thấy... Trâm Anh đọc thoại rất tự nhiên."
Tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì thì Mai Chi bên cạnh xen vào "Trâm Anh là cây đọc mẫu của nhóm đó. Diễn như không diễn, nghe mà mê luôn."
Tôi liếc Mai Chi một cái như muốn bảo đừng nói quá, nhưng cũng không giấu nổi cảm giác hơi ấm lan trong lòng. Lần đầu tiên Duy nói chuyện với tôi. Và lại là... một lời khen.
Cậu ấy tiếp tục chỉnh âm, không nói thêm gì. Nhưng từ lúc đó, tôi thấy mình thỉnh thoảng lại liếc sang bên kia bàn. Không phải để xem cậu làm gì. Chỉ là... ánh mắt ấy, tiếng cười nhỏ ấy, nó cứ ở lại trong đầu tôi.
Lúc mọi người nghỉ giải lao, tôi đứng dậy đi lấy nước. Khi quay lại, vô tình thấy ly nước của mình bị ai đó uống nhầm.Nhật Minh, như thường lệ, lại nhầm đồ người khác.
Tôi thở dài, định ra lấy ly khác, thì một giọng nói vang lên phía sau "Lấy của tao này. Tao chưa uống đâu."
Tôi quay lại. Duy. Cậu đưa ly nước cam về phía tôi, mắt nhìn thẳng,không ngượng, không ép buộc.
"Thôi... mày uống đi, tao lấy cái khác cũng được."
"Không sao. Tao lấy hai ly hồi nãy rồi."
Tôi cầm ly, khẽ gật đầu "Cảm ơn."
"Ừ. Lần sau nhớ ghi tên lên, đỡ bị uống nhầm." Duy cười nhẹ, mắt khẽ cong như kiểu nửa đùa nửa thật.
Tôi ngồi xuống, ly nước cam mát lạnh trong tay, nhưng mặt thì... hình như hơi nóng. Có thể do máy lạnh hôm nay hỏng. Mà cũng có thể do Hữu Duy.
"Nhìn mặt mày đỏ như mới chạy marathon ấy," Nhật Minh thì thào bên cạnh, mắt liếc về phía Duy.
Tôi đẩy tay nó ra, giọng nhỏ "Im. Bậy bạ."
Cậu ấy không nhìn tôi nữa. Vẫn đeo tai nghe, tay rê chuột, chỉnh nhịp giọng phát thanh. Nhưng không hiểu sao, từ lúc ly nước cam ấy vào tay tôi, cái góc ngồi của cậu... bỗng trở nên rất rõ.
Buổi họp tiếp tục. Chị Thu Phương chia nhóm công việc cho chương trình phát thanh tới. Tên tôi được gọi kèm theo nhóm nội dung như mọi lần. Rồi chị nhìn xuống tờ danh sách, hơi mỉm cười "Hữu Duy, tuần này em làm hậu kỳ âm thanh cho nhóm Trâm Anh nhé. Tụi chị muốn em thử cắt giọng thật, vừa học vừa làm cho quen."
Tôi suýt làm rơi bút "Ờ... dạ?" tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Duy gật đầu nhẹ, mắt chạm tôi thoáng qua " Như nào cũng được ạ. Em sẵn lòng "
Cái cách cậu ấy nói... như thể đây là điều hiển nhiên. Tự nhiên. Không phải sắp đặt. Không phải gượng ép.
Tôi với Duy ngồi đối diện nhau, ở bàn làm việc phía cuối phòng. Màn hình laptop chiếu hình sóng âm, tai nghe chia đôi: một bên tôi, một bên cậu. Khoảng cách không gần, nhưng cũng chẳng xa.
"Câu này bị đứt nhịp," Duy chỉ vào đoạn thu âm của tôi, mắt nhìn màn hình "Lúc nói từ 'khác biệt', mày hơi ngập ngừng."
Tôi chống cằm "Ờ, tại nghĩ chưa ra cái khác hơn. Từ đó cũ quá."
Duy cười "Nhưng nghe từ đó từ giọng mày thì... lại thấy không cũ."
Tôi quay sang, định hỏi lại thì thấy cậu đã cúi xuống chỉnh âm tiếp. Bình thản. Như chưa nói gì.
Một kiểu người như thế.Nói những câu khiến người ta khựng lại, rồi để người ta tự ngẫm.
Vài phút sau, khi tôi thu lại một đoạn khác, Duy nghe xong thì gật gù "Ừ, đoạn này khá tốt rồi. Giữ nguyên giọng vậy đi. Tự nhiên, hơi lười một tí nhưng nghe vui."
Tôi nheo mắt" khen hay chê đấy?"
Duy nghiêng đầu nhìn tôi, mắt hơi cong " Trâm Anh tự chọn đi. Mà dù chọn kiểu nào thì... tao vẫn thích."
...
Lần này thì không phải máy lạnh hỏng thật rồi. Mặt tôi đỏ thiệt.
Mai Chi từ xa lườm"Ê hai đứa đó đang có chuyện gì vậy?"
Còn Nhật Minh thì thì thầm "Mới vô mà chiếm vị trí bạn đời kĩ thuật rồi ha?"
Tôi lắc đầu, ra vẻ tỉnh "Không có gì hết. Làm tiếp đi mày "
Ừ, làm việc thôi. Nhưng trong đầu tôi thì... vừa bật một file mới: Hữu Duy, không giống tưởng tượng lắm, và cũng không dễ né.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com