Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Quan hệ thực dụng

Tôi đứng trước bức tranh đó, im lặng. Tim vẫn đập dồn từ buổi trưa hôm nay, sau khi bài đăng vạch trần sự giống nhau giữa tác phẩm của CLB mĩ thuật với một họa sĩ nước ngoài.

" Hài lòng chưa "

Giọng cô ấy vang lên từ phía sau, đầy bình tĩnh nhưng chứa lớp gai nhọn bên dưới.

Tôi quay lại. Mộc Thảo vẫn luôn rất đẹp, kiểu đẹp khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khó lại gần.

" Mày nghĩ với một bài đăng thiếu căn cứ như thế, trường sẽ làm gì? Đình chỉ CLB à? Hay xóa bỏ cả cuộc thi?

Tôi đáp, giọng chắc:
" Chị Thảo, nếu CLB xây dựng trên sự đạo nhái, thì nên bị đình chỉ."

Cô ấy cười, nhếch môi.
"Đúng là lớp văn, lúc nào cũng nghĩ mình cầm cán cân đạo đức. Nhưng có bao giờ mày tự hỏi vì sao một người như mày lại bị ghét không? Vì mày quá ngây thơ. Mày tưởng trong nghệ thuật chỉ có trắng và đen à?"

Cô ấy tiến gần, thì thầm như rít "Hay đơn giản là muốn chơi trội, để ai đó chú ý đến mình hả Trâm anh? "

Tôi khựng lại.

Ý của chị Mộc Thảo là? Hữu Duy?

" đừng tưởng tao không biết," Mộc Thảo tiếp tục, mắt long lên. " Mày tưởng chỉ cần đăng bài đó là mày thắng à? Là Hữu Duy sẽ quay sang thương hại mày, che chắn cho mày? "

Quên không nhắc tới, Mộc Thảo là người yêu cũ của Hữu Duy, học khối trên 12A4. Yêu được 8 tháng thì chia tay, Trong khi thằng Duy không ngại yêu người lớn tuổi hơn thì bả lại bắt cá hai tay.

Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Hữu Duy kéo tôi ra sau lưng nó " Tránh xa Trâm Anh ra? "

" Em cũng tin chị làm chuyện đó sao Duy? " Mộc Thảo rơm rớm nhìn Duy

Hữu Duy từng yêu sâu đậm Mộc Thảo, Mộc Thảo là người duy nhất Hữu Duy yêu thật lòng. Tôi không biết cảm giác nó như nào khi bị ngoại lệ cắm cho quả sừng 10m nữa. Tôi cũng không biết, khi nghe những lời ấy từ Mộc Thảo, Hữu Duy có còn đứng về phía tôi không.

" Không cần nghĩ " Hữu Duy đưa bằng chứng của tôi đối mặt Mộc Thảo

Mộc Thảo lùi lại nửa bước, ánh mắt đau điếng.
"Em... tin nó hơn cả chị?"

" Ừ," Duy đưa ánh mắt sang tôi. " Em tin Trâm Anh tuyệt đối "

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tay mình ấm lên. Duy không nắm tay tôi, nhưng đứng rất gần. Như một hàng rào vô hình giữa tôi và tất cả những lời chỉ trích.

Mộc Thảo nhìn chúng tôi một lúc, rồi quay đi. Bóng cô ấy khuất dần sau khung cửa kính, chỉ còn lại bức tranh kia, vẫn treo nguyên, nhưng giờ chỉ còn là hình thức rỗng không.

***

Âm thanh lớp học rì rầm. Học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, vài người vẫn ngồi yên ghi chép. Tôi và Khánh Linh ngồi cạnh nhau ở bàn gần cửa sổ nói về dự định cuối tuần nên đi chơi ở đâu.

Mai Chi từ ngoài xông vào lớp thở hổn hển ngồi trên tôi thì thầm :

"Có vụ đánh nhau... Hữu Duy liên quan đấy."

Tôi đứng sững lại ở hành lang, giữa buổi trưa nắng gắt, cặp sách như nặng gấp đôi, còn tim thì đập loạn. Hữu Duy, cái tên ấy chưa bao giờ gắn liền với rắc rối. Cậu là kiểu người có vị thế thật nhưng chưa từng bị ai ghét, cũng chưa từng bắt nạt người khác.

Vậy mà giờ đây, cậu lại đang ở giữa tâm bão.

Sân bóng sau trường đông nghẹt. Giữa vòng tròn học sinh là hai người con trai một là Hữu Duy, áo sơ mi đã bung hai nút, gương mặt toát lên vẻ bình tĩnh như không có gì có thể dọa được nó ; người còn lại là Hoàng Minh, học sinh lớp 11A1, chung lớp + trước kia là bạn thân chung hội với Hữu Duy.

"Tao đã nói mày tránh xa con Quỳnh Như rồi mà, đúng không?" Hoàng Minh rít qua kẽ răng, giọng khàn khàn.

Tôi chết lặng. Quỳnh Như – hot girl có tiếng trong khối và cũng là người từng được Hoàng Minh "cưa" suốt cả học kỳ vừa rồi. Cuối cùng, 2 đứa thành người yêu. Nhưng được 2 tháng, Quỳnh Như được phát hiện qua lại với Hữu Duy. Tôi biết, đối tượng lần này cũng chỉ là trò chơi đối với Hữu Duy thôi.

" Ồ, mày nghĩ con Quỳnh Như thật sự coi mày là người yêu à?" – Duy đáp lại, cười nhếch môi

Hoàng Minh lao vào, tung cú đấm ngang mặt Duy " Thằng chó, bố coi mày là anh em. Mày lại đối xử với tao như thế ". Duy bị đánh chảy máu ở khoé môi, nhưng vẫn không bị giảm đi sự đẹp trai vốn có. Nó đứng dậy, đáp trả. Cú đấm của Duy không mạnh, nhưng chính xác. Cả đám học sinh nín thở. Máu mũi của Hoàng Minh chảy xuống.

Bảo vệ tới muộn vài phút, thầy giám thị thì gấp gáp quát tháo. Tôi đứng lẫn trong đám đông, tay siết chặt quai cặp, lòng ngổn ngang.

Tôi không biết... mình đang lo cho cậu ấy, hay giận cậu ấy nhiều hơn.

Sau vụ đánh nhau, Hữu Duy bị mời lên phòng giám thị. Không ai rõ cậu bị kỷ luật ra sao, chỉ biết rằng từ hôm đó, cậu không đến lớp suốt ba ngày liên tiếp.

Tôi nhắn tin. Không thấy trả lời. Tôi gọi. Thuê bao.

Đến ngày thứ tư, khi tôi vừa định đến lớp hỏi bạn nó, thì Hữu Duy tới. Vẫn là dáng đi lặng lẽ ấy, áo sơ mi trắng, balô đen, nhưng có gì đó khác, như một khoảng cách vô hình mà tôi không thể chạm tới.

Giờ ra chơi, tôi đi theo cậu ra hành lang sau lớp.
"Ê, Duy."

"...Ừ?"

"Ba ngày rồi không thèm nhắn tin lại, biến mất luôn. Là sao? Và cả vụ Quỳnh Như nữa, tao không ngờ mày là người như thế đấy " Tôi thở dài " Mày làm tao thất vọng quá rồi "

" Tao là thằng xấu xa như thế, quả thực tao không xứng để chơi với Trâm Anh " Ánh mắt nó không lạnh, nhưng cũng không ấm như mọi lần.

Tôi khựng lại " Mày nói gì vậy? "

Duy im lặng một lúc rồi lên tiếng " Vì, tao không muốn lòng tốt của bản thân bị lợi dụng "

Tôi không hiểu những gì Duy nói, cũng không hiểu lòng tốt bị lợi dụng mà Duy nhắc tới có ý gì.

" Những gì mày nói với Khánh Vy? Tao thật sự tin mày Trâm Anh ạ, nhưng những gì tao được nhận lại đã quá bất ngờ "

Cuộc hội thoại với Khánh Vy?

Chiều hôm đó, tôi đứng bên cửa lớp, vô tình nói chuyện với Khánh Vy. Những câu chuyện bí mật mà chỉ có bọn tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Duy sẽ nghe thấy " Quan hệ thực dụng thôi, chứ giữa bọn tao chả có gì "

Tôi ghét việc phải giải thích hiểu lầm. Tôi không thể nói " tao không nói mày, đừng tự nhận rồi đổ lỗi cho tao " được. Tôi không thể nói, "cái tôi "của tôi thật sự quá cao. Nó chỉ nghĩ tôi là người như này như kia chứ không hỏi tôi nói câu đó là ai hay tại sao lại nói vậy. Rồi cũng tự kết luận, tự nói tôi người xấu.

Hữu Duy mặt lạnh như tiền " Trước giờ tao nghĩ mày khác những đứa con gái khác, là tao sai. Mày ích kỉ, ngạo mạn hơn tao tưởng "

" Mày vội kết luận tao là người như vậy trong khi chưa từng hỏi tao? "

Tôi không nói gì thêm. Đầu óc trống rỗng. Chỉ đơn phương đi về lớp trước.

——————————————————————————

Nay sốp bận qa k viết đc dàii. Chương sau bù nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com