Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : không phải ai cũng biết

Tôi đã tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở ngày hôm đó. Sau những câu nói lạnh như đá, sau ánh mắt của Hữu Duy đầy tổn thương và ghét bỏ. Tôi đã nghĩ, ít nhất nếu không thể quay về như trước, thì cũng có thể giữ nhau lại trong một khoảng lặng yên bình, dù xa nhau.

Nhưng tôi sai rồi.

Trong giờ ra chơi, khi tôi đứng xếp hàng ở căn tin, Hữu Duy thường lướt qua, đưa cho tôi chai nước ngọt mua ở căn tin :

"Đông quá, mày mà chen vào là trễ học."
Trong những buổi trực nhật muộn, tôi ngồi một mình lau bảng, thì nghe tiếng cậu từ ngoài hành lang:
"Lớp mày toàn bắt con gái làm trực nhật à?"

Cậu bước vào, lặng lẽ quét lớp cùng tôi đến khi đèn hành lang tắt.

Không có tin nhắn mỗi ngày. Không có những lời hoa mỹ. Nhưng tôi biết cậu quan tâm.

Tôi biết rằng Hữu Duy từng yêu Mộc Thảo, nhưng tôi chưa từng nghĩ họ sẽ quay lại. Hơn nữa, vì chúng tôi cũng có mâu thuẫn trước đó, việc quay lại là điều tôi không nghĩ tới. Nhưng ai cũng biết, Mộc Thảo là người đầu tiên khiến Duy thay đổi từ lạnh lùng trở nên biết cười, biết quan tâm.

Tôi không hỏi. Tôi nghĩ chuyện cũ thì cứ để nó ở lại.

Cho đến ngày hôm đó...

Chiều thứ Tư, trời âm u. Tôi đứng ở dãy hành lang tầng ba, nơi có thể nhìn xuống sân bóng đá nơi Duy thường chơi sau mỗi buổi học thêm. Tôi chờ Duy. Không phải để nói gì. Chỉ là...

Đúng như mọi khi, áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối vì mồ hôi. Nhưng hôm nay, Hữu Duy không đi một mình.

Mộc Thảo đang đứng cạnh Hữu Duy.

Cô ấy đưa cho Duy một chai nước. Cậu nhận lấy. Cười nhẹ.

Tôi siết chặt thanh lan can lạnh buốt.

Rồi... Mộc Thảo bước tới, ôm lấy Duy.

Và cậu không hề gạt tay cô ấy ra.

Tôi nín thở.

Chính khoảnh khắc ấy, Duy ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng ba, nơi tôi đang đứng. Ánh mắt cậu... không bất ngờ. Không hoảng hốt. Chỉ im lặng.

Như thể... cậu biết tôi sẽ ở đó. Cậu muốn tôi thấy.

" Mày cố tình chứ gì?"

Tôi lặng lẽ quay đi. Tim mình thì không im lặng. Nó đang hét lên. Gào lên từng nhịp đập.

Tối hôm đó, tôi mở tin nhắn Messenger, con trỏ cứ nhấp nháy mãi ở ô soạn thảo. Cuối cùng, tôi chỉ viết:

" Mai họp CLB, chị Thu Phương giao nhiệm vụ cho mày hậu cần nhánh tao. Nhưng không cần đâu, tao từ chối hộ mày rồi "
(Đã gửi – 22:13)
Duy xem tin nhắn lúc 22:16.Không trả lời.

Khoan !! nó nghĩ mình là ai?? Là ai mà có thể xem tin nhắn tôi mà chỉ xem chỉ không thèm đáp lại ???

"Tao ghét Hữu Duy quá chúng mày ơiii."

Tôi nói, mắt không rời màn hình điện thoại, tay khuấy nhẹ ly trà sữa đang tan đá. Mấy đứa bạn cùng lớp ngồi quanh tôi trong quán quen sau giờ học thêm, mặt mày nhăn nhó vì chuyện tình cảm đang râm ran cả trường: Hữu Duy và Mộc Thảo quay lại với nhau.

" Sốc visual chưa."
"Giúp mày vạch trần con Mộc Thảo, bây giờ quay lại với Mộc Thảo, buồn cười."
" Này lên confession trường chắc hot lắm "

Tôi gật lia lịa, thậm chí còn buông một câu:

"Đúng! Tao nên né ngay từ đầu."
Bạn bè đồng thanh: " Mày khôn ra rồi đấy Trâm Anh"

Tôi cười. Nụ cười đủ lớn để che đi tiếng thở dài nhỏ trong lồng ngực.

Nhưng khi về đến nhà, đóng cửa phòng, tháo chiếc kẹp tóc, rồi ngồi xuống trước bàn học, tôi lại lặng đi.

Tôi lấy hộp bút ra, lục tìm một cây bút bị nứt đầu mà chẳng ai còn dùng, cây bút Duy từng cho mượn hôm tôi quên mang theo, và cậu đã nói:

"Giữ luôn đi, bút may mắn đó."

Tôi không dám vứt nó. Không phải vì nó đặc biệt, mà vì... tôi vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt với cảm xúc dành cho nó

Tôi nói tôi ghét Hữu Duy. Tôi muốn ghét nó.

Vì nếu không ghét được, thì những tổn thương ấy... tôi biết phải gọi tên là gì?

Nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc tên Hữu Duy, tim tôi vẫn nhói một chút.

Mỗi lần đi qua sân bóng, tôi vẫn liếc nhìn vô thức.
Mỗi lần thấy một cậu con trai nào đó cười giống Duy, tôi lại lặng người một giây.

Tôi nhắn tin trong một nhóm bạn:

"Đừng bao giờ để tao dính lại với thằng Duy nữa nhé. Nhắc là chúng mày phải chửi tao liền."

Một đứa gửi icon gật đầu mạnh mẽ. Một đứa gửi gif đốt hình Hữu Duy.

Tôi cười. Nhưng tay lại mở đến đoạn cũ trong tin nhắn Messenger với cậu. Tin nhắn duy nhất mà tôi từng gửi:

"Mai họp CLB, chị Thu Phương giao nhiệm vụ cho mày hậu cần nhánh tao. Nhưng không cần đâu, tao từ chối hộ mày rồi "

Cậu vẫn không trả lời.

Và tôi vẫn chưa thật sự rời khỏi cảm xúc dành cho nó.

***

Thời gian vẫn cứ trôi đến giữa học kỳ II, năm lớp 11, tôi gặp Việt Anh qua CLB Truyền thông.

Lúc ấy, tôi đang cố gắng quên đi Hữu Duy bằng cách trở thành người bận rộn cho các hoạt động CLB và việc học tập. Khoảng thời gian bận rộn ấy, Việt Anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Việt Anh là lớp trưởng lớp 12A5, đồng thời cũng là người dẫn dắt mảng nội dung của CLB truyền thông. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần làm việc cùng, tôi cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng và đúng lúc, như cách anh âm thầm giúp tôi đứng dậy sau những vấp ngã tinh thần.

Đến cuối năm học lớp 11, khi những ngày thi cử căng thẳng nhất cũng qua đi, tôi và Việt Anh chính thức hẹn hò. Từ khi hẹn hò, những buổi gặp gỡ giữa tôi và Việt Anh trở nên quen thuộc với bạn bè trong trường, không quá phô trương, nhưng đủ để khiến ai cũng phải chú ý.

Việt Anh không phải kiểu người ồn ào, nhưng mỗi cử chỉ của anh đều rất tinh tế.

Anh hay chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi sau những giờ học căng thẳng, hay bất ngờ gửi cho tôi một chiếc bánh donut mà tôi từng khen ngon ở quán nhỏ góc phố.

Có hôm, tôi lỡ quên ô giữa trời mưa bất chợt, anh chạy ngang lấy cho tôi chiếc áo mưa rồi nắm tay dìu tôi chạy về.

Việt Anh học giỏi, đẹp trai, và đeo kính với gu thời trang rất "so cool" kiểu lịch lãm mà vẫn trẻ trung, khiến không ít bạn nữ trong trường ngắm trộm khi anh đi qua.

Đặng Thảo, chung CLB, từng nói :

" Đấy chưa không có Hữu Duy thì có người khác, trưởng ban nội dung Việt Anh. Mày ghê đấy "

Nhưng tôi chỉ cười trừ, tôi không thích vì Việt Anh quá hoàn hảo, chỉ là đối với tôi anh ấy là chỗ dựa vững chắc để tôi thật sự có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com