Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hàng xóm 1826 ngày

Sunoo đeo cặp Doraemon cute đi qua đi lại ở cổng trường, chốc chốc cậu lại ngóng đợi Sunghoon bước ra và cùng về nhà.

Một lúc sau, Hoonie bước ra nhưng tay trong tay với mèo bông rơm rả cười đùa. Cậu vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu bạn thân, cư nhiên lại được ăn một quả bơ siêu to khổng lồ. Hai người bọn họ xem cậu như không khí mà lướt ngang luôn.

Cậu hít một hơi chạy theo bọn họ. Lại được nhận miễn phí màn kịch mèo bông ngây thơ bịnh rịnh, quyến luyến chia tay hoàng tử băng giá. Hoàng tử cũng không nỡ để mèo bông rời xa nhưng bác tài xế đã lái xe đi ngăn cách hai người bọn họ. Ọe, có sến không cơ chứ.

-"Hoàng tử, mèo bông phải theo lệnh của mèo vua cha quay về vương quốc mèo rồi, tuy nhiên ta sẽ tìm cách để gặp lại chàng, tạm biệt chàng, chúc chàng về vương quốc của mình bình an nhé."

Nói xong, mèo bông còn lưu luyến nhìn hoàng tử qua cửa sổ xe hơi lần cuối rồi mới dần mất hút theo chiếc xe hơi xịn xò của cậu.

Sunghoon cũng vẫy vẫy tay phụ họa cho vở diễn thêm sinh động mặc dù nãy giờ cậu vẫn chưa có đoạn thoại nào. Sau đó cậu hờ hững quay lưng trở về nhà.

-"Sunghoonie, chờ mình với, cậu ăn gì mà chân dài lắm thế."

-"Nè, chạy theo cậu mệt bở cả hơi tai luôn đó, đồ chân dài độc ác, xấu tính."

Nghe con cáo nhỏ léo nhéo ngoài sau, Sunghoon cố tình đi thật nhanh để trêu chọc cậu. Lâu lâu, cậu còn ngoái lại nhìn con cáo nhỏ chân ngắn một mẩu chạy lạch bạch đuổi theo, miệng nhỏ thì tức giận mắng cậu trông đáng yêu chết đi mất.

Con cáo nhỏ dù tức giận nhưng vẫn cố gắng dùng chân ngắn xinh đuổi theo Sunghoon. Bụng cậu cũng đói meo rồi, chạy theo cậu ấy là một nhưng phải về nhà ăn cơm là chín.

Mà ngẫm mới nhớ hai cậu là hàng xóm đã được 1826 ngày rồi đó. Từ lúc lọt lòng tới giờ, hai đứa quấn nhau như sam. Dường như đã quen thuộc với việc có đối phương ở bên cạnh. Vậy nên, mấy ngày gần đây hai đứa chiến tranh lạnh với nhau làm Sunoo rất khó chịu và có chút không quen. Cậu ước hai đứa sớm sớm có thể làm lành, cậu thèm cày phim cùng Sunghoon lắm rồi, xem một mình chán ngắt.

Cậu thì tích cách rất chi là vô lo, vô nghĩ, rất là tự tại, ai cũng có thể dễ dàng kết bạn với cậu nếu đem đồ ăn ra dụ dỗ. Trái lại, Sunghoon chỉ muốn chơi với mỗi mình Sunoo thôi. Đối với cậu, cáo con là mặt trời nhỏ đem đến ấm áp cho cậu. Vậy nên, cậu không cần điều gì trên đời này hết, chỉ cần một kho báu vô giá là Sunoo ở bên cạnh cậu mãi mãi là đủ rồi.

Dẫu sao, bé cáo con rất là ngây thơ, lỡ một mai có ai dụ đi mất khỏi cậu rồi bắt về làm của riêng hắn thì sao. Ngủ đi mà mơ, Kim Sunoo sinh ra đã định sẵn là của Park Sunghoon này. Kẻ nào đụng đến, giết không tha nhá.

Lại nói lúc này đây, bụng Sunghoon cũng kêu lên cái rột, nhìn thấy cái má bánh bao tròn tròn, phụng phịu, phồng lên vì chạy mệt kia rất muốn đến cắn một cái cho bõ ghét. Không dám manh động nên chừa sau này ăn sau đã. Chúng ta còn ở bên nhau rất lâu mãi sau này mà.

---Về nhà---

Hôm nay baba đại nhân đi công tác, chỉ có mami đại nhân ra đón cậu thôi. Một lớn một nhỏ cùng nhau rửa tay và dọn đồ ăn lên bàn đâu vào đấy.

Mami đại nhân có làm món cánh gà chiên mắm mà cậu thích, màu sắc lẫn hương vị không chê vào đâu được. Nếu nói ba cậu là đầu bếp số 1 thế giới, thì mẹ cậu cũng là số 2 của thế giới nha, lại có đứa con sành ăn thế chứ lị, ây nha thật là một gia đình tiêu chuẩn của hạnh phúc.

Cậu cầm đũa chọt chọt em cánh gà ngon lành trên dĩa, nhưng trong lòng đang muộn phiền nên vẫn chưa măm măm em nó. Mami đại nhân thấy cậu ủ dột liền quan tâm.

-"Nhóc con của mẹ, sao nhóc không ăn đi, món ruột của nhóc mà."

-"Mẹ ơi, Ddeonu có một chút tâm sự a."

-"Nói mami nghe thử xem nào, nhóc con suốt ngày cười đùa như con mà cũng có tâm sự nữa sao, haha."

Sunoo mở lòng hỏi bí quyết của mami đai nhân, chẳng phải baba của cậu lúc nào cũng nghe lời mami răm rắp sao, chắc hẳn là mẹ sẽ có cách để cậu làm lành với Hoonie nha.

-"Mami à, con có một người bạn, bạn của cậu ấy giận cậu ấy lâu ơi là lâu mà hông hết, mami có cách nào giúp cậu ấy không?"

-"Bạn của nhóc hay là nhóc, hửm."

-"Mami này, chắc chắn là bạn của Ddeonu nha, cậu ấy mấy ngày nay rất là buồn phiền luôn , mami hiến kế giúp bạn ấy nha."

Vải thưa mà che mắt thánh hả nhóc, ta còn không đi catwalk trong bụng con sao, mami biết tỏng là hai đứa nào đang giận nhau, đành đưa ra tuyệt chiêu giúp bọn nó vậy.

-"Ờm, mà sao bạn của nhóc lại bị bạn của cậu ấy giận."

-"Hôm qua cậu ấy lỡ không đợi bạn đó đi học, cậu ấy tưởng bạn không đi học nên đi trước luôn, thế là cậu ấy giận bạn ấy, bo bo xì luôn ạ."

-"Chỉ thế thôi hả, còn tình tiết nào bỏ sót không nhóc con?."

Cậu gãi gãi đầu cố suy nghĩ xem còn làm gì khiến Hoonie giận nữa không. Nhưng mà nghĩ quài cũng không ra. Mẹ cậu nhìn dáng vẻ suy tư của nhóc con mà chỉ khẽ cười. Bọn nhóc này thật là còn giận hờn nhau nữa chứ, để xem được mấy ngày nha. Sunoo chọt chọt ngón tay vào nhau và thủ thỉ với mami.

-"Dạ hông có ạ, nhưng mà cậu ấy chơi với bạn mèo bông mới chuyển vào ạ, thân cực luôn, còn bơ Ddeonu nữa ạ."

-"Ủa? Không phải nhân vật chính là bạn của nhóc sao? Sao giờ biến thành Ddeonu bị ăn bơ hả, nhóc con."

Má cậu ửng đỏ vì mami lật tẩy nên cậu ngại ngùng nói hết sự thật cho mami luôn.

-"Oa, mami kì cục kẹo, thật ra là Ddeonu đó, Ddeonu buồn thúi ruột luôn, trong lòng lại cứ nghèn nghẹn khó chịu, mami ơi Ddeonu bị sao vậy ạ?"

-"Haha, là nhóc biết ghen rồi đó."

Hết giấm chua rồi đến ghen, toàn là những kiến thức kì lạ nha, cậu ngố ngố nhìn mami đại nhân đầy tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com