Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi mà ăn bánh Jungwonie của cậu

-"Ai nha, bánh nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn này, có ai muốn thử một miếng không ta?"

Sunghoon iếc nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh cục bông mang sang mà ứa nước miếng. Cậu thích nhất là bé cáo con nha, xếp sau là bánh quy matcha. Thế mà vừa bánh matcha lại vừa do cừu con tận tay làm thì còn gì bằng. Bên trong thì dậy sóng mà bên ngoài vẫn lạnh như băng.

-"Tôi không thèm, cậu mang về đi."

-"Sao dạ, chẳng phải cậu thích bánh quy lắm mà."

-"Ứ thèm, ngày mai Jungwonie đem bánh cho tôi ăn rồi, haiz, sao mà trên đời lại có người vừa đáng yêu lại xinh xắn như mèo bông cơ chứ."

-"Ừ, đi mà ăn bánh của Jungwonie, mình nhịn cậu đủ rồi, hừ vĩnh biệt."

Nói xong, Sunoo xách mông xinh tức giận đi về. Từ nay về sau cứ chơi với mèo bông kia của cậu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Mới khiêu khích một chút đã giận rồi sao, mà người nên giận là cậu mới đúng chứ. Đăng trạng thái câu dẫn trai đã không nói, còn "ngày mai đem bánh cho tớ ăn nha". Phát điên lên được. Nhưng mà, cáo con mỗi khi tức giận rất là đáng sợ nha, Sunghoon tức tốc lấy máy nhắn tin xin lỗi.

-'Cáo con ới ời, xin lỗi cậu nhiều nhiều nha nha, mai đem bánh đi mà tớ hứa sẽ chén sạch luôn.'

(Tin nhắn không gửi được - Bạn đã bị chặn)

-"Ui da, chặn luôn rồi, giờ phải làm sao ta. Tốc biến qua nhà cậu ấy ngay thôi. Let's go."

Nói là làm, Sunghoon xỏ dép phóng vèo qua nhà cừu con bé bỏng. Thế trận giờ đã xoay chuyển, cậu giờ lại phải đứng ngoài cửa nài nỉ người ta cho vào.

-"Bé cáo à, mở cửa cho mình với, mình với cậu cùng ăn bánh nha."

Giọng nói chua lè, giận hờn từ trong phòng truyền ra. Cáo con dỗi thật rồi nha, không dễ mà dỗ đâu.

-"Mình ăn hết rồi, đi về đi, về mà ăn bánh của Jungwonie đáng yêu, xinh xắn của cậu."

-"Tớ nói giỡn thôi mà, trên đời này chỉ có Ddeonu là cute, xinh xẻo nhất thôi á."

-"Hừ, mình không thèm chơi với cậu nữa, khỏi cần nịnh nọt, lát nữa mình thả chó ra đó nha."

-"Hoi mà, mở cho tớ đi mà, nha."

Hôm nay không biết học ở đâu mà mồm mép dẻo quá, Sunoo chịu không nổi, buông súng đầu hàng và đi ra mở cửa.

-"Cậu hết giận tớ rồi phớ hôn."

-"Nói, sao hổm nay thái độ cậu lại kì lạ như vậy, lại còn bơ mình nữa."

-"À, ờ, thì cậu cứ chơi với thằng nhóc Riki, bỏ bê tớ làm chi, tớ khó chịu lắm cậu biết hông?"

-"Làm như cậu không chơi với mèo bông của cậu ha, còn vui vẻ thế kia mà."

Nhìn cái mỏ chu chu hờn dỗi kia trông muốn cắn một cái, Sunghoon lòng mềm xèo nói hết tâm tư của mình.

-"Tớ chỉ làm như vậy cho cậu hiểu cảm giác bị bỏ rơi của tớ thôi, cậu mải chơi với thằng Riki mà hông để ý đến mình, mình buồn lắm chứ bộ."

-"Thôi được rồi, chuyện cũng qua hết rồi, tụi mình huề nhau nha, vào chơi xếp hình với mình nè Hoonie."

Xong xuôi cả hai cùng ngọt nhạt chơi đồ chơi với nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Hai đứa hết giận dỗi, chơi đùa với nhau ầm ầm. Ánh nắng lại len lỏi vào cánh cửa sổ phòng chiếu sáng hai đứa nhóc đang vui cười hạnh phúc.

Trong lúc đó, có hai bà mẹ trẻ nấp ngoài cửa phòng của bọn nhóc nghe lén. Hai người đã chuẩn bị sẵn bắp nước để nghe màn kịch cải vã của đôi chồng chồng này, nhận thấy tình hình đã yên ắng hai mẹ lại nối đuôi nhau xuống nhà, vừa xem phim trên truyền hình vừa trò chuyện.

-"Cuối cùng cũng êm ấm rồi, thật nhẹ nhõm nha mày."

-"Hai cái nhóc nhỏ này mới 5 tuổi mà drama như vậy rồi, lớn lên chắc còn kịch tích hơn nữa ha mày."

-"Haha, hai con hủ như tụi mình sẽ được hít bổ phổi luôn."

-Mong đợi, thật mong đợi, đáng mong đợi."

---Ngày hôm sau---

Baba đại nhân về, mua cho cậu và mami nhiều ơi là nhiều quà nha, quà to quà nhỏ, có cả vừa vừa đủ cả. Mà trong đó có chiếc nón hình con cừu làm cậu thích phải biết. Dự là ngày mai cậu sẽ đôi lên chiếc đầu nhỏ xinh của mình để đi học nha, chắc hẳn là sẽ được các bạn khen nức mũi luôn.

-"Cục vàng cho baba bế một cái nào, nhớ bé chết đi được."

Sau khi ăn tối, baba cùng cậu ngồi xem phim chú mèo máy Doaremon. Cậu ngồi vào lòng và dựa dựa baba đại nhân nũng nịu.

-"Baba đi công tác, mami cứ ở nhà ăn hiếp con nha, baba phải đòi lại công bằng cho con."

-"Sao nào, mami ức hiếp gì bảo bối của baba nào, kể baba nghe thử xem."

-"Mami á, mami ép con ăn quá trời luôn, lại cho uống sữa 2 ly một ngày nữa, baba xem cả người con tròn quay nè, hông chịu đâu nha."

-"Hửm, baba ôm con thấy nhẹ tênh nè, đâu béo gì đâu, tròn tròn một chút mới đáng yêu."

-"Thật hả baba? Hoonie cứ chê con là cừu béo miết a, hông biết đâu, baba phải lấy lại tự do cho con đó, hãy xin mami đừng cho con ăn nhiều nữa nha, nha."

-"Được rồi, baba hứa."

-" Yeah, mà baba với con phải móc ngoéo nè, rồi đóng dấu nè lời hứa mới hiệu nghiệm nha."

Baba bật cười với sự tinh nghịch của bảo bối nhà mình, sau đó cũng chiều theo cậu móc ngoéo rồi đóng dấu. Vừa xong thì trong bếp vọng ra.

-"Hai cha con nhà ngươi, nói xấu gì ta ta nghe hết đấy nhá, liệu hồn mà vào đây phụ ta rửa chén nhanh lên."

Trong nhà này, mami đại nhân là quyền lực số 1, ai dám trái lời chứ. Cậu là cậu nói với baba thế thôi, chứ cậu biết tỏng là baba sợ mami đến nhường nào chứ, haiz. Rồi cả hai ba con lật đật vào bếp phụ mami đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com