Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Hương Máu Nhẹ Nhàng

Seoul về đêm, những tòa nhà kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ như bầu trời sao lộn ngược. Ở giữa khung cảnh ấy, có một quán cà phê nhỏ nép mình trong một con hẻm yên tĩnh – nơi con người thường đến để trốn chạy sự ồn ào. Quán mang tên “Lune Blanche” – Trăng Trắng – cái tên nghe như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Sunoo làm việc ở đó, mỗi tối từ 6 giờ đến nửa đêm. Cậu không có gì đặc biệt – ít nhất là cậu nghĩ vậy. Mái tóc nâu mềm mại, làn da trắng hơn cả sữa và đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như có thể giữ cả vũ trụ trong lòng. Cậu pha cà phê rất ngon, và luôn mỉm cười dịu dàng với mọi khách hàng, kể cả những vị khách lạnh lùng nhất.

Nhưng đêm nay, có một vị khách đặc biệt hơn cả.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi Sunghoon bước vào. Hắn không giống những khách quen của quán – không vội vã, không mang nét mệt mỏi sau một ngày dài. Hắn bước chậm, như đang thẩm thấu từng luồng khí, từng ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống từ trần nhà. Mái tóc đen tuyền, làn da trắng xanh gần như trong suốt, và ánh mắt… ánh mắt ấy khiến Sunoo phải khựng lại trong vài giây.

“Chào anh,” Sunoo lên tiếng trước, nhẹ nhàng như thói quen, “Anh muốn gọi gì?”

Sunghoon không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, mắt không rời khỏi Sunoo. Cậu có một mùi hương đặc biệt – không phải nước hoa, không phải hương cà phê, mà là… máu. Mùi máu dịu nhẹ nhưng ngọt đến lạ kỳ. Không nồng, không thô, mà thanh khiết đến mức khiến những bản năng ngủ quên trong hắn trỗi dậy chỉ trong một nhịp tim.

“Cho tôi một ly cacao nóng. Không đường.” Giọng hắn trầm thấp như gió đêm lướt qua cổ.

Sunoo gật đầu, quay vào quầy mà không biết rằng phía sau, một đôi mắt đang dõi theo cậu với sự tò mò, như thể đang quan sát một sinh vật hiếm có. Một con người… mà mùi máu lại khiến cả một ma cà rồng cấp cao như Park Sunghoon phải dừng lại.

Hắn đã sống hơn ba thế kỷ. Đủ lâu để thế giới loài người chẳng còn gì mới mẻ. Nhưng đêm nay, trong cái quán cà phê nhỏ và yên tĩnh này, hắn lại thấy hứng thú.

Và điều nguy hiểm nhất là… hắn không rõ hứng thú này là vì mùi máu hay là vì đôi mắt của Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com