3.Máu của kí ức
"Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi, Kim Sunoo."
Câu nói ấy vang lên như tiếng vọng từ hư không. Sunoo khựng lại, tay cậu siết nhẹ mép quầy như để xác định mình vẫn đang tỉnh táo.
"Anh nói gì...?" Cậu hỏi, nhưng ánh mắt đã phản chiếu sự hoài nghi rõ rệt. "Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ nếu từng gặp người như anh."
Sunghoon tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng như mặt hồ đêm. "Không phải lúc nào con người cũng nhớ những gì xảy ra khi họ sợ hãi đến tê liệt."
Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng Sunoo.
"Đêm đó," Sunghoon bắt đầu, giọng trầm và chậm như đang lần giở lại một đoạn phim cũ, "trong khu rừng gần khu cắm trại, tôi đã ở đó. Tôi không có ý định giúp, cũng không có ý định hại cậu. Tôi chỉ tò mò. Một đứa trẻ con người - nhỏ bé, mong manh - lại có mùi máu khiến tôi không thể rời mắt."
Sunoo nuốt khan. "Anh... theo dõi tôi từ khi đó?"
"Không hẳn. Tôi chỉ nhớ. Nhớ rất rõ."
Hắn đưa tay ra trước mặt, như đang cảm nhận một điều gì đó vô hình.
"Máu của cậu có điều gì đó... khác. Không chỉ là mùi. Mà là... năng lượng. Có một thứ gì đó trong cậu khiến tôi không thể hiểu nổi. Nó kéo tôi lại gần. Khi tôi cúi xuống từ cành cây để nhìn rõ mặt cậu, cậu đã ngẩng lên - đôi mắt ngập nước, lạc lõng, nhưng không hề hoảng loạn như những đứa trẻ khác."
Sunoo im lặng. Những hình ảnh mơ hồ cậu từng cho là giấc mơ chợt trở nên rõ ràng hơn: bóng người mờ ảo trên cây, tiếng gió xào xạc nhưng không có gió, và ánh mắt màu đỏ nhạt giữa màn đêm.
"Vậy tại sao anh quay lại bây giờ?" Cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chỉ vì tò mò?"
Sunghoon không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lạc về phía cửa sổ, nơi bóng đêm lại bắt đầu chuyển động - như thể có thứ gì đang nghe lén.
"Không. Tôi quay lại vì một kẻ khác cũng đang tìm cậu. Và nếu hắn tìm thấy trước tôi... thì lần này, cậu sẽ không chỉ bị nhìn từ xa."
Sunoo sững người. Tim đập nhanh, nhưng không phải vì sợ - mà là vì cái cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong lồng ngực: cảm giác có một sợi dây đã được thắt lại từ rất lâu mà giờ mới bắt đầu kéo căng.
"Cậu đã bao giờ tự hỏi," Sunghoon nói tiếp, "tại sao cậu chưa từng bị thương nặng, chưa từng ốm thật sự, và luôn hồi phục nhanh hơn người bình thường?"
Sunoo ngẩng lên, đôi mắt như bị đóng băng.
"Cậu nghĩ đó là may mắn sao?"
Sunghoon mỉm cười nhạt. "Hay là... máu trong cậu không hoàn toàn là máu của con người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com