4. Lồng giam ánh trăng
“Cậu không thể ở đây nữa.”
Sunghoon nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ vẫn không hề rời khỏi chuyển động bất thường nơi bóng tối đang rình rập. “Kẻ đó đã đánh hơi được cậu. Sớm muộn gì cũng quay lại.”
Sunoo chậm rãi đặt chiếc khăn lau xuống quầy. Trong lòng cậu hỗn độn: sợ hãi, nghi ngờ… và một chút cảm giác khó gọi tên khi nghĩ đến việc ở cùng Sunghoon.
“Anh muốn tôi… đi đâu?”
Sunghoon quay lại nhìn cậu, chậm rãi nhưng dứt khoát:
“Về nhà tôi.”
*
Căn nhà nằm sâu trong rừng ngoại ô – nơi ánh sáng thành phố chỉ còn là những vệt mờ mịt phía xa. Ngôi biệt thự kiểu cổ, tường đá xám phủ đầy dây leo, như một phần còn sót lại của thời đại khác. Tĩnh lặng. Lạnh lẽo. Và vô cùng biệt lập.
Sunoo bước vào, chân còn chưa quen với cảm giác nền đá mát lạnh thấm qua tất cả lớp vải. Nội thất trong nhà khiến cậu liên tưởng đến những cuốn tiểu thuyết gothic: đèn chùm nến, tủ sách cao chạm trần, và khung tranh sơn dầu của những người không rõ danh tính nhìn theo từng bước chân.
“Anh sống ở đây… một mình sao?”
Sunoo hỏi khi Sunghoon đi ngang qua cậu, dẫn đường lên cầu thang.
“Có một quản gia – nhưng chỉ xuất hiện khi tôi cho phép. Không ai biết nơi này tồn tại.”
Sunoo khẽ rùng mình. “Nghe giống một nhà tù hơn là nhà ở.”
Sunghoon dừng lại giữa cầu thang, ngoái đầu lại nhìn cậu.
“Vậy… cậu đang nghĩ tôi muốn nhốt cậu lại sao?”
Ánh mắt đó – nửa thách thức, nửa buồn cười – khiến Sunoo không trả lời được. Nhưng cậu biết rõ, dù giọng Sunghoon không cao, cậu cũng không đủ sức phản kháng nếu hắn thật sự muốn giữ cậu ở đây mãi mãi.
“Căn phòng của cậu,” hắn mở cánh cửa cuối hành lang tầng hai, “gần tôi hơn, để tôi dễ quan sát. Phòng có khóa trong, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.”
“Vậy còn khóa ngoài?” Sunoo buột miệng.
Sunghoon bật cười khẽ. “Tôi không cần khóa ngoài. Nếu tôi muốn giữ cậu, dù cậu chạy đến đâu cũng vô ích.”
Nói rồi, hắn quay bước, để lại Sunoo một mình giữa căn phòng phủ màu nâu trầm với cửa sổ mở ra rừng đêm. Mùi gỗ cũ, sách cũ và... mùi hương nhàn nhạt giống như hương ban nãy Sunoo ngửi thấy từ áo khoác của Sunghoon – vừa lạnh, vừa quyến rũ kỳ lạ.
*
Đêm đó, Sunoo không tài nào ngủ được. Ánh trăng tràn qua rèm cửa, rọi lên vết sẹo nhỏ nơi cổ tay – dấu vết từ khi cậu ngã lúc nhỏ, nhưng chưa bao giờ mờ đi. Bây giờ, nó lại âm ỉ như có lửa ẩn bên dưới da.
Một tiếng động khẽ vang lên ngoài hành lang. Cậu rón rén mở cửa, thấy ánh đèn vàng nhạt từ thư viện cuối hành lang.
Bên trong, Sunghoon đang đứng trước giá sách, tay lật một cuốn sổ da cũ, miệng lẩm nhẩm gì đó bằng thứ tiếng mà Sunoo không hiểu.
“Anh đang tìm gì?” Sunoo lên tiếng.
Sunghoon không bất ngờ. Hắn quay lại, đặt cuốn sổ xuống bàn.
“Thông tin về huyết hệ pha trộn. Tôi nghĩ cậu… không hoàn toàn là con người. Và tôi cần chắc chắn trước khi kẻ khác đến trước tôi.”
Sunoo sững người. Cậu cảm giác từng lời nói ấy như trói chặt cậu lại – không bằng dây xích, mà bằng sợi chỉ vô hình của sự thật đang dần hé mở.
Sunghoon tiến lại gần. Rất gần.
“Sunoo,” hắn nói nhỏ, “nếu điều tôi nghĩ là đúng… cậu không chỉ là mục tiêu. Cậu là thứ mà nhiều kẻ sẽ săn lùng đến chết. Và tôi – dù vì lý do nào – lại là kẻ duy nhất có thể giữ cậu bên mình.”
Một khoảng lặng dài.
Rồi Sunoo khẽ hỏi, giọng thấp và gần như run:
“Vì tôi quan trọng… hay vì anh không muốn ai khác có được tôi?”
Sunghoon nhìn cậu thật lâu.
“Có thể là cả hai...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com