Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Gió đêm cũng nhẹ


Sau đêm đó, mọi thứ trong ngôi biệt thự dường như đều im lặng hơn.

Không ai nhắc lại chuyện máu, hay ma cà rồng. Không có lời giải thích nào thêm, cũng không có lời xin lỗi nào được nói ra.

Nhưng Sunoo cảm thấy rõ ràng có gì đó đã thay đổi.

*

Sunghoon trở nên cẩn trọng hơn. Hắn không đến quá gần, không chạm vào Sunoo như lúc trước. Hắn chỉ xuất hiện vào những lúc cần thiết: để đặt khay đồ ăn trước cửa phòng, để đun ấm nước cho cậu tắm, hoặc đứng bên ngoài thư viện chỉ để hỏi một câu đơn giản:

:“Cậu cần thêm chăn không? Đêm nay trời lạnh.”

Những điều nhỏ nhặt ấy – như thể hắn đang cố nói “Tôi không động vào cậu, nhưng tôi vẫn dõi theo.”

Sunoo không biết bắt đầu cảm nhận ấy từ khi nào. Có thể là vào buổi sáng khi hắn đưa cậu một tách trà, tay hắn lạnh hơn bình thường, nhưng ánh mắt thì ấm lạ lùng. Cũng có thể là khi cậu nhìn thấy Sunghoon đứng trên ban công, đọc sách giữa trời mưa phùn, gió thổi tung tóc hắn – và có điều gì đó quá lặng lẽ, quá cô độc ở dáng hình đó khiến tim cậu khẽ...thắt lại.

Có lẽ… là tất cả những khoảnh khắc đó cộng dồn.
Mưa dầm...Thấm lâu...ư?

*

Tối hôm đó, trời mưa. Cơn mưa đầu tiên kể từ khi Sunoo đến đây.

Cậu nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Không ngủ được. Âm thanh tí tách từ mái ngói vang lên như bản nhạc xa xăm. Lúc cậu mở cửa bước ra hành lang, đã thấy ánh sáng le lói từ thư viện cuối dãy.

Sunghoon ở đó – như mọi đêm – nhưng lần này hắn không đọc sách. Hắn đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn mưa.

“Mưa ở đây,” hắn nói khẽ khi thấy Sunoo, “lúc nào cũng buồn hơn nơi khác.”

Sunoo bước vào, không hỏi vì sao hắn nghĩ vậy.

“Có lẽ vì nó khiến mọi thứ im lặng hơn,” cậu đáp, “nên người ta mới bắt đầu nghe được tiếng lòng mình.”

Sunghoon nhìn cậu, ngỡ ngàng một chút. Có lẽ vì lần đầu Sunoo nói điều gì đó… không còn gai nhọn.

“Tôi vẫn sợ anh,” Sunoo nói, thành thật, “nhưng tôi nghĩ… tôi đang hiểu anh hơn một chút.”

Sunghoon không nói gì. Chỉ nhìn cậu rất lâu, ánh mắt như thể chạm vào điều gì đó sâu hơn ngoài da thịt.

Rồi hắn nhẹ nhàng đưa cho cậu chiếc khăn choàng. “Cậu sẽ lạnh đấy.”

Sunoo nhận lấy. Khi tay họ chạm nhau, dù chỉ một thoáng, trái tim cậu bỗng dưng đánh rơi một nhịp.

Một sự im lặng bối rối bao trùm – không còn là sự xa cách căng thẳng, mà là sự ngượng ngùng của những điều chưa nói thành lời.

*

Lúc về phòng, Sunoo ngồi trước cửa sổ, quấn chiếc khăn Sunghoon đưa. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn lạnh.

Nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó vừa chớm nở. Nhỏ thôi. Mong manh như một chồi non.
Nhưng cậu biết rõ – nó đang lớn lên.

: "Hắn là ma cà rồng. Hắn là mối nguy. Nhưng sao trái tim mình… lại không nghe lời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com