7.Không đèn nhưng có anh?
Cơn bão đến bất ngờ vào rạng sáng.
Sấm chớp giật tung bầu trời như xé rách màn đêm. Mưa không còn là âm nhạc buồn, mà trở thành tiếng gầm gào dữ dội. Gió rít qua các khe cửa như tiếng thở dồn dập của một sinh vật vô hình.
Sunoo bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch.
Bóng tối bao phủ toàn bộ căn phòng.
Điện cắt. Đèn khẩn cấp cũng không hoạt động. Chỉ còn ánh chớp loé lên chốc chốc, soi rõ những đường nét của căn phòng cổ: tủ sách, chân giường, và khung tranh như đang dõi theo từng cử động của cậu.
Một tiếng động lớn vang lên ở tầng dưới – có lẽ là cửa bị gió thổi bật.
Sunoo mở cửa, toan xuống kiểm tra, thì ánh sáng từ hành lang đập vào mắt cậu. Không phải đèn. Mà là Sunghoon – đang cầm một cây đèn dầu.
“Cậu không sao chứ?” Hắn hỏi, giọng trầm và bình tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt ánh lên chút lo lắng.
“Tôi…” Sunoo nuốt nước bọt. “Tôi ghét sấm sét.”
Sunghoon gật đầu, ra hiệu cậu đi theo. “Phòng cậu cửa sổ lớn, gió đập vào dễ vỡ kính. Sang phòng tôi tạm đi. Tôi có lò sưởi, ít nhất sẽ không lạnh.”
*
Căn phòng của Sunghoon rất khác biệt.
Ấm hơn, tối màu hơn, và mang một mùi hương quen thuộc – mùi gỗ, trà đen, và thứ gì đó lạnh như đêm mưa nhưng khiến Sunoo thấy yên lòng.
Lò sưởi đang cháy rực, đỏ lửa như tim người. Trên chiếc giường lớn phủ ga đen thêu chỉ bạc, Sunoo ngập ngừng.
“Anh chắc chứ? Tôi không muốn phiền—”
“Cậu nghĩ tôi sẽ nằm dưới đất chắc?” Sunghoon nhếch môi, rồi kéo một tấm gối dựa ra.
“Tôi ngủ rất ít, và không mơ. Tôi sẽ không cắn cậu giữa đêm, yên tâm.”
Sunoo nhìn hắn. “Anh luôn phải trấn an người khác như vậy sao?”
Sunghoon nhún vai. “Chỉ với người khiến tôi không muốn làm họ sợ.”
*
Cả hai cùng nằm xuống. Lưng quay về nhau.
Ngoài trời, sấm sét vẫn vang dội. Nhưng trong phòng, lò sưởi cháy rì rào, và hơi thở của hai người đan xen trong bóng tối.
Một lúc lâu sau, Sunoo lên tiếng – thì thầm, như sợ lời nói sẽ phá tan sự bình yên mong manh.
“Anh không ngủ thật à?”
“Tôi nghe được nhịp tim cậu đang đập rất nhanh,” Sunghoon đáp, giọng trầm hơn bình thường. “Vì sấm… hay là tôi?”
Sunoo cứng người. Một thoáng im lặng.
:“…Cả hai.”
Sunghoon không cười, không trêu chọc. Hắn chỉ khẽ xoay người – không chạm, nhưng đủ gần để cậu cảm nhận được hơi thở hắn sát sau gáy.
“Nếu cậu sợ,” hắn nói, “tôi có thể nắm tay cậu. Chỉ tay thôi. Không có răng.”
Sunoo bật cười khẽ. Nhưng rồi, rất chậm, cậu đưa tay ra sau. Không nói gì. Không nhìn.
Và trong bóng tối, bàn tay của hắn siết lấy tay cậu – nhẹ đến mức tưởng như gió chạm, nhưng đủ để cậu cảm thấy tim mình rung lên.
*
Đêm ấy không có đèn. Nhưng ánh lửa trong lòng cả hai người… vẫn còn cháy.
# Hụhụ 🤰mấy nay nhỏ Hanh bận lướt chốt card, goods của mí chồng quên mất lịch ra chap 🐸 mn thông cũm nhen, nhỏ bù cho mí mom chap này nè. Ờm mmm t thấy mn trầm tánh quớ à, muốn nói gì cmt t trả lời hết chô nha k ngại nề🦊. Mấy nay flop hen 👩🦲💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com