Sunoo và Sunghoon ở cho hết tuần, Sunghoon đã âm thầm chuẩn bị một bất ngờ cho bé con. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cả buổi sáng vì mải chuẩn bị mà Sunghoon chẳng có thời gian ở bên Sunoo làm nó buồn thiu, cô đơn chết mất thôi.
"Chú ơi? Mình đi ngắm biển nhé?"
Nó lay tay gã khi Sunghoon vừa gọi xong cuộc điện thoại thứ N trong buổi sáng này. Sunghoon ôm eo nó, kéo nó vào lòng mà ôm: "Sao vậy?"
Nhìn điệu bộ nũng nịu kìa, thích chết đi được.
"Anh làm gì cả buổi sáng vậy? Chả quan tâm đến em gì cả!"
Sunghoon bật cười: "Anh xin lỗi, anh đưa bé đi chơi nhé?"
Sunoo phấn khích gật đầu, cười cong cả mắt: "Vâng ạ!"
Sunghoon dắt Sunoo đến một lễ hội của người bản địa, ở đây đang diễn ra những phiên họp chợ thường niên, hàng quán bày trí đẹp mắt và vô cùng đa dạng. Sunoo rất thích thú, nó vốn là người khi ăn sẽ cảm thấy thiên đường, việc cả khu phố ẩm thực hiện ra khiến nó vô cùng thích thú.
"Anh ăn thử cái này đi! Em nghe nói nó là đặc sản ở đây đó!"
Sunoo đút Sunghoon một thìa đồ ăn, gã chăm chú cảm nhận: "Ngon đấy, miếng nữa đi."
Sunoo bật cười, gã ở bên nó thực sự luôn trưng ra một bộ dạng hết sức thoải mái, không cứng nhắc cũng không lạnh lùng. Đây mới có lẽ mới chính là Park Sunghoon.
Cả hai đi chơi đến mệt nhoài, về đến khách sạn bến lăn ra ngủ. Đợi Sunoo ngủ say, Sunghoon rón rén rời khỏi phòng, xuống sảnh khách sạn.
Lúc này mọi người đã tập hợp đủ không thiếu một ai: Lee Heeseung, Jake, Jongseong, Jungwon và Riki.
"Nó ngủ chưa?", "bố chồng" Heeseung hỏi. Sunghoon gật đầu, bèn bàn giao công việc.
"Mọi người giúp em nhé!"
"Được rồi, yên tâm đi, nhớ đưa Sunoo đến đúng giờ, giữ bí mật kín vào.", Jongseong nói, sau đó kéo cả bọn rời đi.
Mọi người đang suy tính một chuyện gì đó không để cho Kim Sunoo biết.
Buổi chiều, Sunoo sau một giấc no nê đã vươn mình thức dậy, chú vẫn còn ngủ ở bên. Bỏ qua cái bụng đói cồn cào, nó yên tĩnh nằm ngắm chú ngủ. Sunghoon không hề già đi, ngược lại còn trẻ ngược, càng ngày càng mang hơi thở thiếu niên nhưng không hề mất đi sự chững chạc. Nó vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên xuân xanh của chú, đầy nhiệt huyết và hết mực dịu dàng cưng chiều nó, từ bé đến lớn Sunghoon chưa từng lớn tiếng với nó, trách mắng vẫn có nhưng số lần quát nó đếm trên đầu ngón tay, sau đó đều là chú đi dỗ nó cả. Sunoo tự hỏi bản thân kiếp trước đã tích đức gì mà kiếp này lại được yêu thương nhiều đến vậy.
Càng nghĩ càng vui, càng yêu chú, càng thấy chú đẹp trai.
"Ngắm đủ chưa?", Sunghoon nhắm mắt nhưng vẫn phát hiện ra. Sunoo giật mình chột dạ đánh mắt sáng chỗ khác: "Chú ơi em đói!"
Sunghoon cười, nhóc con lại đánh trống lãng rồi. Thôi vậy.
"Thay quần áo, chú dẫn bé đi ăn."
Sunoo hào hứng thay quần áo mát mẻ phù hợp với không khí mùa hè, tay trong tay cùng chú xuống một khu vực tổ chức BBQ, Sunghoon đã thuê nó từ tuần trước vì nơi này rất nổi tiếng, vừa có thể ngắm hoàng hôn vừa có thể ngắm cả biển, nghe nói đêm nay lại còn có sao băng, vì thế nó là một địa điểm vô cùng khó đặt chỗ. Sunghoon biết Sunoo rất thích ngắm mặt trời, rất thích chụp phong cảnh, thế nên anh đã đặt biệt đặt chỗ này để làm chuyện trọng đại ngày hôm nay.
Sunoo vô cùng nhiệt huyết với việc nướng BBQ, Sunghoon bảo với nó rằng gã sẽ đi mua thêm một ít phô mai và Sunoo đã gật đầu. Thế nhưng Park Sunghoon lại lẻn vào trong một nhà hàng gần đó, kiểm tra xem mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Nhìn Park Sunghoon gấp gáp mà Heeseung nhức nhức cái đầu.
"Ngồi xuống đi, chạy một chút không có sức nói bây giờ!"
Sunghoon bình tĩnh lại, kiềm chế sự lo lắng và phấn khích của bản thân, ngồi xuống: "Làm đúng như kế hoạch nhé, một tí Sunoo nướng BBQ xong, Jungwon và Riki sẽ giả vờ dắt ẻm đi đâu đó rồi chúng ta sẽ đến để chuẩn bị."
Cả nhóm nhất trí, thế là Jungwon và Riki liền hành động. Hai đứa nhỏ dắt tay nhau bước ra, hù Sunoo một cú.
"Hù!!!"
"Aa hết cả hồn!"
Sunoo nhìn thấy hai đứa nhỏ liền vui mừng khôn xiết, phấn khích bay đến ôm chặt lấy, cười không thấy đâu là mặt trời.
"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
Vài năm trước Riki đã về Nhật tiếp quản studio của gia đình, còn Jungwon sau khi tốt nghiệp Đại học liền đến Mỹ làm việc, chỉ còn Sunoo ở lại Hàn Quốc thôi, đã rất lâu rồi họ không gặp nhau. Lần này Riki và Jungwon về cũng vì sự kiện trọng đại của Sunghoon, chú đã ngỏ lời thì sao từ chối cho được, hơn nữa còn liên quan đến bạn thân chí cốt của hai đứa, tất nhiên không thể thiếu mặt được.
"Bọn em về thăm anh đó, bất ngờ không?", Riki nói làm Sunoo cười: "Gì vậy cái thằng này, làm sao hai đứa biết anh ở đây?"
"Bọn em hỏi chú Sunghoon." Jungwon đáp, nhìn đến đằng kia thấy Sunghoon đang tích cực ra hiệu hai đứa hãy nhanh chóng kéo Sunoo đi đi, cậu liền tỏ ra phấn chấn.
"Anh, em có quà cho anh, ra đây em lấy cho."
Sunoo ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng đã bị hai đứa nhỏ kéo đi mất. Jongseong cẩn thận quan sát xem họ đã đi hay chưa, sau đó mới ra hiệu mọi người trong nhà hàng bê đồ ra để bày trí.
Jake đốt một vòng nến tim sến rện, đây là chủ ý của Heeseung, ban đầu nhóc Riki còn chê "già cỗi", nhưng cuối cùng vẫn phải theo quyết định của người lớn, ai nào dám cãi. Mọi người chăm chỉ trang trí, phút chốc bãi cát đã trở thành một nơi vô cùng lãng mạn và lấp lánh. Sunghoon đã thay áo vest, còn cầm theo bó hoa và đôi nhẫn cưới.
Việc trọng đại nhất đời người không thể làm qua loa được.
Chuẩn bị tươm tất, Jongseong bắt đầu dẫn dắt. Gã đi ra xe, nơi Jungwon và Riki đang tung hoả mù Kim Sunoo bằng set nước hoa thơm ngát. Khi nhìn thấy Jongseong, Sunoo vô cùng ngạc nhiên.
"Ủa sếp? Sếp đến tận đây để bắt cháu về chạy deadline ạ?"
Jongseong phì cười, gã dựa vào xe, nói: "Nhóc thúi, chú đâu có đối xử tàn nhẫn với nhóc đâu mà lại nghĩ xấu về chú thế hả?"
"Thế sao chú lại ở đây?"
"Chú đi chơi thôi, nãy chú thấy cháu đang nướng BBQ nhỉ, khét rồi đấy!"
Sunoo tá hoả, ném cả set nước hoa vào tay Jungwon, ba chân bốn cẳng chạy về nơi bãi biển. Và nó bị hù cho giật mình.
"Ba?"
Heeseung và Jake khoác tay nhau đứng ở bên rìa của cổng hoa trắng tươm, chú Sunghoon đang đứng ở giữa, với bó hoa trên tay.
Nó hiểu sự việc bây giờ rồi.
"Em nghi lắm mà, Jungwon và Riki đến để đánh lạc hướng em phải không?"
Jake phụt cười vì nhóc con thông minh nhà mình nắm bắt tình huống quá giỏi, tuy rất ngạc nhiên, nhưng nó biết chú đang chuẩn bị làm gì.
Sunghoon lấy hơi, tiến đến gần với Sunoo: "Bé dễ thương, tặng cho em!"
Sunoo cầm lấy bó hoa được trang trí kỹ càng tinh xảo, nó rất thích những thứ xinh đẹp. Nó cũng thích chú mặc vest nữa, Sunghoon mặc vest trông vừa đẹp trai vừa đàn ông, cứ hệt như hình tượng trong mơ của nó khiến Sunoo cứ phải xuýt xoa trong lòng.
"Sunoo, nghe anh nói nè!"
Sunoo bật cười, tay Sunghoon nắm lấy tay nó đang run cầm cập. Một người luôn vững vàng tỉnh táo chưa bao giờ run sợ mà bây giờ lại vô cùng hồi hợp đứng trước mặt nó, thật khó tin mà cũng thật dễ thương.
"Anh chứng kiến em lớn lên từng ngày, từ lúc em nhỏ xíu cho đến khi em trưởng thành như lúc này, trong trái tim anh, em là gia đình, là tình yêu của anh, kể cả khi em năm tuổi hay khi em hai lăm tuổi, em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Anh biết chúng ta cách biệt tuổi tác khá nhiều, nhưng anh không nghĩ nó là chướng ngại, khi chăm em lúc bé, xa em một chút anh đã thấy nhớ, anh nghĩ đó là tình cảm anh em, vì em đáng yêu quá…"
Sunoo có chút rưng rưng, nó im lặng nghe chú nói, chú nói về tất cả những gì trong lòng chú từ trước đến giờ.
"...cho đến năm em hai mươi tuổi, anh vốn đã cảm nhận được những rung cảm của mình, nhưng anh sợ mình không đủ tốt và rồi anh chôn lấp nó đi, nhưng Sunoo đã kéo cảm xúc của anh lại, em đến với anh như một ánh sao vậy và nếu như em có thể soi sáng cho anh cả đời này, anh tin rằng mình sẽ yêu nhau suốt đời…"
"...những lời hứa hẹn anh không dám chắc, nhưng anh chắc chắn anh sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu em, Sunoo năm tuổi anh yêu em, yêu em đến tận bây giờ, anh chỉ mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau lập một khế ước quan trọng để ở bên nhau suốt đời…"
"...lấy anh nhé? Để anh yêu em cả đời này."
Sunoo bật khóc, cuối cùng nó vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc này. Sunghoon nhìn nó, mắt gã rưng rưng.
Gã mở hộp nhẫn cưới đưa đến trước mặt nó, nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng nhất mà gã có, thâu hết tất cả tình yêu vào trong đáy mắt mọng nước. Sunoo mỉm cười thật tươi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nó nhìn ba nó, nhìn chú Jaeyun, nhìn chú Jongseong đang nắm tay Jungwon, nhìn Riki đang hô hào đồng ý.
Nó xứng đáng nhận những điều này sao?
Nó đã từng hỏi như vậy, Sunoo từng nghe nói rằng ông trời cướp đi cái gì đó thì sẽ trả lại thứ tương ứng. Nó bị cướp đi bố mẹ nhưng lại được đền bù cho cả một gia đình to lớn yêu thương nó thế này, nó đã từng tự hỏi có phải bản thân quá may mắn hay không.
Nó đã luôn sợ mình không xứng với Sunghoon, cũng từng sợ sẽ làm ba Heeseung thất vọng. Nhưng Heeseung chưa bao giờ nói rằng ba hối hận khi nhận nuôi nó, kể cả Sunoo đánh nhau hồi đại học, ba cũng không hề mắng nó. Tất cả mọi người dành cho Sunoo tình yêu mà nó khó có thể đáp lại cho đủ.
Sunoo yêu Sunghoon bằng tất cả tình yêu mà nó có, hiện bây giờ đây chú đang muốn cùng nó lập khế ước trao tặng tình yêu cả một đời. Và nếu như có cách nào đó để đáp trả lại tình yêu của chú, nó muốn dành hết tình yêu của mình cho chú cả một đời.
"Em đồng ý."
Riki bắn cả chùm pháo hoa nổ tưng bừng, Sunghoon mừng rỡ, gã đeo nhẫn cho nó, rồi lại lao đến ôm chầm lấy nó, dúi đầu vào áo nó mà âm thầm rơi lệ. Sunghoon rất ít khi khóc, nhưng gã có thể lập tức rơi lệ vì Sunoo. Lãnh đạm cỡ nào, đứng trước người mình yêu nhất trên đời thì gã vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Sunoo xót xa lau đi nước mắt cho gã, cười rạng rỡ: "Em không thể từ chối tình yêu của anh được, vì em yêu anh nhiều hơn thế."
Heeseung sụt sùi, anh nắm lấy tay Jake để ngăn những giọt nước mắt của mình, nhưng khi Jake choàng ôm lấy anh, Heeseung đã vỡ oà.
Đứa con trai anh yêu thương nhất trên đời, cuối cùng lại rơi vào tay thằng bạn thân.
Ngày Sunoo ra ở riêng, Heeseung cũng khóc, ngày Sunoo chuẩn bị có cho mình một gia đình riêng, anh càng khóc nhiều hơn. Đứa trẻ tội nghiệp năm ấy bây giờ đã hạnh phúc đến như thế rồi.
Sunghoon choàng ôm lấy eo Sunoo, nó nhón chân hôn lấy chú, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời.
Có thể Sunoo không hoàn hảo, nhưng trong mắt Sunghoon nó chính là ngọn đèn sáng trong cả một khoảng trời tối tăm. Có thể Sunghoon khá cứng nhắc, nhưng chỉ khi ở bên Sunoo, gã mới chính là chính mình, cười đùa như một đứa trẻ.
Chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta chạm vào những nơi thầm kín nhất trong lòng nhau, xoa dịu chúng, yêu thương chúng. Có lẽ điều đó đã khiến khoảng cách của chúng ta ngày càng ngắn, đến mức chỉ muốn thâu vào nhau thật chặt, ôm lấy nhau suốt cả một đời.
"Anh già rồi, đời này cũng chỉ yêu được mỗi em nữa thôi."
"Em còn nhỏ lắm, nên xin gửi gắm mình cho anh nhé."
20:10 p.m
15-2-2023
@pociniwa
xin lỗi vì ngậm chap cuối hơi lâu, trễ 1 ngày rồi nhưng mà đây là quà valentine trễ cho mấy nàng nhaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com