Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"sunoo, hôm nay em không muốn học sao? nếu vậy thì ta nghỉ chút nhé"

em đang chán nản muốn chết vì chuyện hôm qua không có hứng học tí nào.

chuyện là hôm qua sau khi anh rời đi bỏ em lại một mình ở quán cà phê, em lại bị các chị y tá cùng khoa chọc ghẹo em và sunghoon, nói chung là kiểu mỉa mai rồi nói xấu anh rất nhiều vì em không tìm hiểu về anh nhiều nên không biết, đặc biệt các chị ý bảo anh là một người không hề tử tế bề ngoài thì vậy thôi chứ bên trong quay 360 độ.

"em sao vậy, sunoo!!!"

"à không có gì ạ, em chỉ là...không muốn học nữa thôi"

"sao thế, đột nhiên lại không muốn học, ai ghẹo em sao hả"

"không có, anh đi ra đi, em..."

em đẩy anh bằng một lực mạnh sau đó đi về khoa của mình, em cũng khá sót vì ban nãy đẩy anh thật sự rất mạnh không biết anh có bị làm sao không.

"sunoo, ủa không phải em đang trong giờ học với bác sĩ sunghoon sao"

"em không học nữa ạ"

"ủa sao đột nhiên không học vậy, chắc lại bị mấy chị y tá ghẹo đúng không?"

"sao anh biết ạ"

jake đi tới nói nói dằng dặc về chuyện của các chị y tá, trong nghề rất lâu nên jake biết rất rõ mấy chị ý hay thích ghẹo người khác vậy thôi, tại jake cũng từng bị rồi.

"vậy thôi, học tiếp đi đột nhiên bỏ nó một mình dưới sân vậy"

"em...thấy có lỗi quá mà giờ để tối em sẽ nói chuyện với ảnh sau"

"ừm vậy nhé, à mà...tối nay là ca trực đầu tiên của em đấy, cẩn thận dãy hành lang khu A khoa nội là khoa em ở đấy dãy cuối có hàng dài là nhà vệ sinh và nơi để xe lăn nếu thấy xe lăn di chuyển đừng động hoặc có tiếng lạ đừng nói gì cả hiểu không?"

"đáng sợ vậy sao ạ"

"đúng rồi, em mới vào làm nó nhát cho đấy, cẩn thận"

"vâng ạ"

...

tối đến chính xác đây là ca trực đầu tiên của em, em cũng hãi lắm vì buổi sáng anh jaeyun có lưu ý một số điều, cũng sợ lắm nhưng biết sao giờ.

giờ này là 23h rồi em đang đi kiểm tra lại dãy của khoa em trực để xem có bệnh nhân nào đi lung tung giờ này không, thật sự khi đi ngang qua dãy xe lăn và nhà vệ sinh em hãi lắm luôn ấy em hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng mà...nó đến thật rồi.

cái xe lắn từ từ di chuyển đến chân em, nhớ lời anh jake dặn không được động em cũng ngậm ngùi nhưng mà sợ quá em di chuyển chạy mất hút nhưng mà thời khắc em muốn được cầu cứu một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay em.

"đừng động!"

là anh sunghoon...anh ấy đã giữ người em lại để tránh em động nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra, sau khoảng 15p chiếc xe lăn tự động rời về vị trí cũ và yên phận ở đấy, lúc này anh từ từ thả lỏng em ra.

em thở nặng trĩu vì quá sợ, khoảnh khắc ban nãy em không thể quên được nó quá là kinh hãi.

"anh sunghoon..."

"không ai dặn em sao?"

"em sợ quá ạ, e-em không biết lúc đó nếu em động sẽ như nào nữa"

"em sẽ mất tích!"

"dạ...em xin phép em về phòng của mình"

"mà khoan đã, em nhìn xem...thật sự bữa nay trăng đẹp thật đấy, đẹp như em"

"dạ..."

"anh giỡn thôi, hình như hôm nay là sinh nhật em nhỉ? hmmm...chúc em sinh nhật vui vẻ"

"dạ cảm ơn anh ạ, mà hôm nay anh cũng trực sao ạ"

"không, anh chỉ là đi trực thay thôi"

"thì cũng là đi trực rồi đó ạ"

"ha...anh giỡn tí thôi, nói thế thôi anh phải về đây, em ở lại nha"

"anh ơi-"

trong lúc anh định rời đi em nắm vạt áo của anh lại, khuôn mặt em ủ rũ vô cùng.

"trực thay em được không ạ"

"nếu anh nói không thì sao"

"thì thôi ạ"

"ừm vậy thì anh không trực thay em mà anh trực cùng em được không?"

"anh nói thật ạ? vậy còn"

"hôm nay anh không trực, vì biết đây là lần đầu tiên em trực anh có hơi lo nên đi thăm dò, được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com