Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

công ty của sunoo hôm nay tuyển nhân viên vì mới đây có vài nhân viên xin thôi việc nên cần phải kiếm thêm nhân viên mới để công ty thêm vững mạnh.

tính ra từ nãy đến giờ cũng tuyển được kha khá, nhưng đâu có ngờ người yêu cũ của sunoo cũng đến đây thi tuyển đâu? ả ta lúc ấy vì chê sunoo nghèo mà bỏ cậu mà đi từ đó cậu quyết định không yêu giống cái nữa và một ngày sunghoon gặp cậu và cho đến bây giờ.

"chào anh, em có thể làm nhân viên ở đây được chứ, tuyển thẳng em vào chức thư ký được không dù gì thì em cũng là người anh từng yêu mà"

"cô mơ hả? cô chỉ xứng đáng làm bảo vệ ở tầng hầm công ty tôi thôi"

"ơ sao anh lại nói thế"

ả ta tiến đến ôm lấy vai sunoo nịnh nọt cậu các thứ cậu nhìn mà phát ớn, cậu đẩy cô ta ra.

"cô điên à!"

"tôi xin thận trọng nói cho cô biết, tôi là người đã có gia đình rồi"

"ả nào may mắn mà cưới được anh vậy? nó cũng chỉ là đào mỏ anh thôi"

"không có ả nào ở đây! chỉ có Park Sunghoon thôi"

"thằng cha cảnh sát hay đi lòng vòng khu này sao?"

"sunoo em yêu anh"

cô ta đột nhiên ôm chầm lấy sunoo, gì vậy chứ? chả phải hắn tuần tra khu của em sao chứ, rồi xong bị hắn bắt gặp rồi chuyến này thì có mà no đòn với hắn thôi đấy.

"cô tránh ra!"

hắn đi ngang qua nhìn em và ả, đôi mắt hắn trở nên sắc bén, hắn ghen thật rồi.

...

"alo? về nhà!"

"anh, em đang trong giờ làm mà, làm sao mà về được?"

"về nhanh không nói nhiều!"

hắn cúp máy, em biết thế quái nào về nhà không nặng thì cũng bị chửi cho no đòn, thôi thì đánh liều về nhà thôi biết sao giờ.

em ủ rũ đi xuống nhà xe dắt xe và phóng về nhà, vừa về đến em thấy quần áo hắn vứt tùm lum giày dép thì bung xỏa hết cả lên, hắn đang ở đâu vậy nhỉ?

"sunghoon hyung, em về rồi nè"

hắn bước từ nhà tắm ra tay cầm còng tay và một tờ biên bản.

"sunghoon hyung...anh lại hiểu lầm em rồi"

"phạt xong rồi giải thích"

hắn tiến đến còng tay em lại, biên bản ném xuống bàn, hắn vào việc luôn, lột sạch hết đồ đi làm của em ra, em bị còng tay không thể nào chống lại hắn, chỉ có thể nằm im ở ghế sofa nhìn hắn hành hạ thân thể của mình thôi.

những lúc gần gũi như vậy hắn thường dạo đầu trước khi cho cây hàng vào nhưng mà lần này hắn cho luôn vào chả thèm sài một thứ gì, em hét lên một tiếng 'A' thật dài thật to vì nó đau và thốn vô cùng.

"a ~ anh...sunghoon đừng động, đau"

"em không có quyền lên tiếng ở đây, sao? ôm gái ngoài đường cơ mà? bộ ôm tôi không sướng hơn hay sao mà phải đi kiếm con chó cái đó?"

"anh...cô ta tự ôm em, cô ta t-thấy anh đi đến...nên ư...anh"

"cho em chết"

"em xin lỗi mà...anh ư...nghe em giải
t-hích đi...ưm...á..á...em xin anh"

mỗi lần em nói xin lỗi với hắn, hắn lại càng cho vào sâu và thúc mạnh bạo hơn, em đau điếng từ nãy giờ vẫn chưa nhập tâm được vào chuyện ấy.

"anh làm ơn đi, nghe em nói đã...anh ơi...anh ơi...ư...đau em"

"ư...ư...anh ơi-em-"

"đau lắm sao, được rồi tôi cho em chết vì cái tội ôm gái ôm gú này"

"em đâu có, là ả ta tự ôm em, em xin anh đừng...đừng...đừng mà!"

hắn bắn thật nhiều thật mạnh vào hết bên trong của em, hắn hả hê cơn tức của mình tháo còng ra cho em rồi sau đó bỏ mặc em ở đấy, hông em đau ở bên dưới nữa cũng rất đau em không thể không thể tự di chuyển ngay được, hắn thật sự là quá đáng.

"sunghoon hyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com