Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

mới đó mà đã bốn năm trôi qua kể từ vụ tai nạn đó rồi, dường như cũng đã nguôi ngoai phần chút vì có niki và mẹ ở bên chăm sóc an ủi động viên, đứa con cũng đã được ra đời nó tên là...sunghoon là con trai đầu lòng, khuôn mặt của nó thật sự là rất giống người ba quá cố của nó, nếu vậy thì khi nhớ hắn em chỉ cần nhìn vào con...

niki thì cũng đã thi được vào đại học hiện giờ đang là sinh viên năm cuối rồi...quả nhiên nhờ một tay em kèm cặp nên giờ niki đã thông minh hơn cả gia sư dạy kèm năm đó luôn.

hôm nay mẹ không có nhà vì bảo là bận việc nên đã đi trước chiều mai mới về, giờ trong nhà chỉ còn niki và sunoo sunghoon.

"ngủ nha, ba đi xuống nấu cơm nha"

sunghoon nằm trong nôi đã ngủ rất say, còn em thì xuống bếp nấu lại món ăn đang nấu dở trong nồi ban nãy.

"anh nấu ăn hả, cần em phụ không"

"à không đâu, em cứ ngồi đó đi"

"nè anh hỏi nha, niki nhà ta đã có bạn gái hay chưa"

"bạn gái hả, cần gì chứ"

"mùa đông rồi đó, làm anh nhớ anh của em quá à vì anh của em sinh vào mùa đông và mất...cũng vào mùa đông...mới đó mà đã bốn năm rồi"

"anh à-"

niki đứng dậy đi đến vòng tay ra ôm lấy eo của em từ đằng sau, thằng bé làm em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"niki..."

"anh trai nói em phải chăm sóc anh thật tốt, nhưng trong khoảng thời gian đó, em đã thích anh"

"niki à...em sao vậy chứ"

"em giỡn thôi...anh trai của em vẫn luôn giỏi theo anh mà, em về phòng trước nhé"

"à mà anh này, sẵn tiện anh nên đi thăm anh sunghoon đi, cũng sắp đến ngày của anh rồi đấy"

"ừ anh biết rồi"

Sau khi ăn tối xong sunoo liền lên phòng riêng của sunghoon để xem các kỉ niệm, tiếc thật anh nhỉ? mới đó lại sắp đến ngày của anh, em vẫn luôn nhớ đến anh, thật sự em không thể tìm thấy ai tốt hơn anh cả sunghoon à...sao anh lại bỏ em mà đi chứ.

Nước mắt của em rơi xuống trên bức polaroid mà cả hai đã cùng nhau chụp ở paris lần đầu tiên, sunoo thật sự thật sự rất nhớ anh...

'Anh biết không, đứa con đầu lòng của anh và em...tên là sunghoon đấy, nó rất giống anh, anh à...'

Sunoo khóc nấc lên trong căn phòng kín đó, nhưng rồi em cũng dần thiếp đi trong sự mệt nhoài đó, em mơ một giấc mơ rất lạ...trong mơ em thấy em đang nắm tay một ai đó rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc, hắn dắt em đi đâu đó, em không biết đi đâu nên muốn bỏ tay hắn ra mãi nhưng không được em đành phải đi theo vậy...khi đã đến nơi cái hình dáng đó liền tan biến, em quay lại đằng sau thì thấy rằng anh sunghoon đang ở đó...sau lưng anh là một căn nhà lớn. Em chạy nhào vào ôm lấy anh.

"anh sunghoon, em nhớ anh"

anh ta cười mừng rỡ và ôm lấy em vào lòng, khuôn mặt anh vẫn tươi sáng như ngày nào...đây chính là là cảm giác hạnh phúc nhất từ đó đến nay bây giờ mới có lại.

"em nhớ anh lắm sao, nào mau vào nhà đi"

anh dắt em vào nhà, một căn nhà mà em và an thường luôn nghĩ đến, họ luôn khao khát có một hạnh phúc ấm no bình yên, và bây giờ họ đã có được nó.

"anh đã làm những món ngon mà em thích này, có cả mintchoco nữa đấy"

"anh sunghoon, đây là nhà của ai vậy?"

"nhà của anh và em đó, ban nãy em đang chơi bóng ngoài sân với con kìa, thằng bé thích em lắm đấy"

"nó tên gì vậy?"

"sunghoon, là em đã đặt mà, haha trời nắng quá khiến em ấm đầu rồi đúng không?"

sunoo nhìn qua nhìn lại cứ như thật vậy, em thấy rất yên tâm cứ như thể đây là nơi mình thuộc về vậy, dẫu vậy em vẫn cảm thấy rất thích và không muốn rời xa anh chút nào.

"wowww, anh nấu ngon thật đấy, 100₫ luôn"

"haha, anh hơi bị cất công nấu đấy, nên em phải ăn hết đấy nhé...ăn xong chúng ta nghỉ ngơi rồi chiều mình đi dạo nhé?"

"vâng ạ"

sunoo vui vẻ ăn hết món ăn mà anh đã nấu, sau đó cả hai cùng quây quần ở sofa, đứa con trai đã đi ngủ trước, tivi vẫn bật, sunghoon dựa đầu lên đùi của em, anh đã chìm vào giấc ngủ ngày trưa còn sunoo thì mãi mê đan len, em quyết định đan cho anh và con mỗi người một cái khăn quàng cổ để làm kỉ niệm, hạnh phúc biết bao, coi kìa khuôn mặt đẹp trai kia khi ngủ đáng yêu làm sao, mũi cao, da đẹp..vv.

đan lâu quá khiến sunoo cũng mệt nhoài và em cũng thiếp đi khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com