extra 2 (end)
Chớp chớp mấy cái đã chiều xuống, căn nhà của cả hai tràn ngập một màu cam vàng của ánh hoàng hôn, em tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên ghế sofa, vừa hết cơn mơ màng em liền đi tìm sunghoon.
"anh sunghoon?"
"anh đâu rồi?"
"anh sunghoon?"
"park sunghoon?"
em gọi vang hết cả nhà, vẫn chẳng thấy anh đáp...em liền lên phòng của con thì thấy con vẫn còn đang ngủ, tìm mãi tìm mãi không thấy anh, em liền bật khóc nức nở...đột nhiên một lúc sau, tiếng mở cửa chính kêu lên cái cạch.
"sunoo? sao em khóc vậy? anh đây"
kim sunoo vừa nghe dứt câu, liền chạy nhào đến ôm lấy anh, còn anh thì ôm lấy em vừa cười vừa vỗ về, bé con cảm thấy bất an khi anh không có ở nhà nhưng hoá ra anh chỉ mới đi mua chút đồ bên ngoài để chuẩn bị bữa tối.
"anh đi đâu nãy giờ thế? em nhớ anh"
"anh đi mua chút đồ để nấu đồ ăn tối, nấu xong anh và em cùng con đi dạo chút nhé, hôm nay hoàng hôn đẹp và kéo dài lắm đấy"
sunoo gật đầu sau đó em cùng vô bếp phụ anh, em phụ anh cắt hành, cắt tỏi, lặt rau những việc lặt vặt ấy em đều làm giúp anh, còn anh thì trổ tài nấu các món ăn. điểm lại có vẻ anh nấu rất nhiều món nhỉ? đếm đếm cũng hơn 5 món đấy, định mở tiệc gì hả ta?
"em xem con dậy chưa, mau tắm cho thằng bé đi"
"à vâng"
em lên phòng của thằng bé và dẫn nó đi tắm, sắn tắm em luôn...
sau một hồi thì mọi thứ cũng đã xong, cũng đã đến lúc nên đi dạo rồi nhỉ?
park sunghoon bế nhóc con bên mình còn em thì theo bên cạnh đi theo anh, anh dẫn sunoo và nhóc con đến một nơi tuyệt đẹp, ở đâu cũng toàn là hoa hướng dương vậy, đẹp lắm đẹp không thể tả...đột nhiên đi được một đoạn anh dừng chân lại và thả bé con xuống.
"sao anh biết nơi đẹp thế này thế sunghoon? em chưa bao giờ thấy nó cả"
anh cười mỉm.
"vì nó không có thật em à..."
"hả, nó ngay trước mắt em đây sao lại không có thật chứ sunghoon?"
"kim sunoo à, anh đã mất rồi...được 4 năm rồi đấy em..."
"anh đừng giỡn thế chứ, anh đang ở trước mặt em mà?"
sunghoon lại tiếp tục cười mỉm.
"cám ơn em..."
sunoo khó hiểu bỗng chốc tự nhiên thằng nhóc khóc la dữ dội, sunoo cố gắng dỗ dành nó nhưng mãi không được nó cứ liên tục chỉ tay vào đằng trước khiến sunoo vô cùng khó hiểu, khi nhìn theo chỉ tay của thằng bé, đột nhiên sunoo không còn thấy anh ở đó nữa...
"anh đâu rồi sunghoon?"
trở về hiện tại, sunoo tỉnh giấc, hoá ra chỉ là mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com