Chương 1
Chương 1: Đừng Cười Với Họ Như Thế
Mặt trời vừa lặn, ánh sáng cuối ngày dịu nhẹ chiếu rọi qua cửa sổ của phòng tập, phản chiếu lên những gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn ngập tràn năng lượng. Tất cả các thành viên của ENHYPEN đều đang quây quần trong không gian lớn, chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Không khí vui vẻ, thỉnh thoảng là những trận cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả khiến buổi tập dù căng thẳng nhưng vẫn đầy sự ấm áp.
Tuy nhiên, giữa tất cả những tiếng ồn ấy, Sunghoon chỉ có thể nhìn vào một người duy nhất. Đôi mắt anh dừng lại trên Sunoo, người đang ngồi giữa phòng, trò chuyện vui vẻ với các thành viên khác. Nụ cười tươi sáng của cậu ấy, ánh mắt ngây thơ không chút phòng bị – tất cả làm Sunghoon cảm thấy như thể mọi thứ đang xoay quanh cậu ấy.
Là một người luôn tỏ ra lạnh lùng, đôi khi vô cảm, Sunghoon chẳng dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng với Sunoo, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Anh không thể hiểu vì sao trái tim mình lại đập mạnh mẽ hơn mỗi lần nhìn thấy cậu ấy. Cảm giác này ngày càng dâng lên, nhất là khi cậu ấy ngồi cạnh Ni-ki, cười đùa thân mật. Tay Ni-ki vô tình chạm nhẹ vào vai Sunoo khi cậu ấy nói một câu gì đó hài hước, khiến Sunoo phá lên cười. Mắt Sunghoon híp lại, khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng là một nụ cười mang đầy sự kiềm chế.
“Đừng cười với họ như thế…” – Sunghoon tự nhủ trong đầu. Anh có thể cảm nhận sự bức bối dâng lên trong lòng, nhưng lại không thể làm gì. Đó là một sự kìm nén khủng khiếp, như thể trái tim anh đang bị bóp nghẹt bởi một cơn tức giận mà chính anh cũng không thể lý giải nổi.
Anh thở hắt ra, xoay người, lặng lẽ rời khỏi phòng tập mà không ai để ý. Cảm giác như thể mình bị chà đạp bởi chính sự ngây ngô của Sunoo khiến anh không thể chịu nổi.
---
Trong phòng thay đồ, Sunoo bước vào, hít một hơi dài khi gỡ bỏ chiếc áo tập. Cậu không nhận ra ánh mắt của Sunghoon khi anh đứng dựa vào cửa, theo dõi cậu từ xa. Đối với Sunoo, sự thân mật với các thành viên, những cử chỉ tự nhiên và nụ cười luôn là cách cậu thể hiện tình bạn chân thành. Cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng những hành động ấy lại có thể khiến ai đó cảm thấy khó chịu, nhất là với Sunghoon, người luôn mang một vẻ ngoài lạnh lùng.
Sunoo lôi chiếc khăn từ trong túi ra, lau mồ hôi trên trán và quay lại hướng vào phòng thay đồ. Bất ngờ, cậu đụng phải Sunghoon. Không kịp tránh, cậu ngẩng lên và gặp phải ánh mắt sắc lạnh của anh.
“Anh có chuyện gì sao?” – Sunoo cười nhẹ, ngây thơ hỏi.
Sunghoon không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng nhìn Sunoo, đôi mắt anh như muốn xoáy sâu vào từng cử chỉ của cậu, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Anh bước tới, vươn tay kéo Sunoo lại gần mình.
“Em… đừng bao giờ lại gần họ như thế nữa.” – Anh nói nhỏ, nhưng đủ để Sunoo cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói ấy.
Sunoo nhíu mày, cảm giác không thoải mái nhưng lại không hiểu rõ lý do tại sao. “Sunghoon hyung, anh sao thế? Em chỉ đang vui vẻ thôi mà.”
“Vui vẻ?” – Sunghoon lặp lại, ánh mắt anh bỗng trở nên tối tăm hơn. Anh cúi xuống, giọng anh thì thầm bên tai Sunoo – “Vậy sao, Sunoo? Vậy em có biết rằng mỗi lần em cười với họ, tôi… không thể kiềm chế nổi bản thân mình?”
Sunoo bối rối, không hiểu hết những gì Sunghoon đang nói. Nhưng một sự thay đổi trong ánh mắt của anh khiến cậu cảm nhận được sự khác biệt. Một cái gì đó đầy mãnh liệt, đầy cơn sóng ngầm đang bùng lên trong lòng Sunghoon. Đôi tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cậu, siết chặt hơn khi cậu bắt đầu cựa quậy.
“Anh không thích khi em quá thân thiết với họ.” – Sunghoon nói, giọng anh giờ đầy sự chiếm hữu, như thể đang cảnh báo Sunoo điều gì đó. Anh không buông ra mà tiến gần hơn, đến mức cậu cảm nhận rõ hơi thở anh trên cổ mình.
Sunoo chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã bị đẩy nhẹ vào bức tường lạnh lẽo của phòng thay đồ. “Sunghoon hyung…” – cậu lắp bắp, hơi thở gấp gáp.
Nhưng Sunghoon không dừng lại. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Sunoo, cắn nhẹ vào da thịt cậu như một dấu ấn. “Em là của tôi, Sunoo.” – Anh thì thầm, tay anh không ngừng di chuyển lên xuống, cảm nhận cơ thể mềm mại dưới tay mình.
Sunoo không biết phải phản ứng thế nào, cảm giác vừa sợ hãi, vừa ngọt ngào lạ kỳ đang trào dâng trong người cậu. Đầu óc cậu rối bời, nhưng một phần sâu trong lòng lại như muốn chấp nhận, như thể khao khát được giữ lại những cử chỉ này, những hành động này.
Đây không chỉ là một cái ôm. Đó là một lời tuyên bố:
Sunghoon muốn chiếm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com