Chương 3
Chương 3: Anh Đánh Dấu Em Rồi
Cánh cửa phòng tập đóng lại sau lưng họ. Sunoo vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra ở hành lang. Gương mặt cậu ửng hồng, ánh mắt hoang mang và trái tim thì đập loạn nhịp. Trong khi đó, Sunghoon lại vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt anh, ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy.
“Ngồi xuống,” – Sunghoon khẽ nói, không phải là mệnh lệnh, cũng không phải là lời khuyên. Đó là thứ giọng khiến Sunoo không dám từ chối.
Sunoo ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh gương, đôi tay cầm lấy vạt áo để che đi sự lúng túng. Nhưng Sunghoon thì không để yên. Anh tiến lại gần, chống tay lên thành ghế, ép Sunoo ngồi gọn trong khoảng không gian hẹp giữa hai cánh tay mình.
“Anh định làm gì?” – Giọng Sunoo run nhẹ.
“Làm điều mà anh lẽ ra nên làm từ lâu.” – Sunghoon cúi thấp, môi lướt sát má Sunoo, không hôn, chỉ để hơi thở nóng hổi phủ lên làn da nhạy cảm.
Sunoo rùng mình.
Sunghoon không nói thêm gì, chỉ kéo nhẹ vạt áo cậu lên, để lộ làn da trắng mịn ở eo. Tay anh chạm nhẹ vào đó, vuốt ve một cách khiêu khích nhưng đầy chiếm hữu.
“Sunoo…” – Giọng anh trầm hẳn, gần như thì thầm bên tai. “Em không nhận ra đâu. Nhưng khi em vô tư để Jake, Ni-ki hay Jay chạm vào người… anh muốn xé toạc mọi thứ. Họ không nên được nhìn thấy da em, không nên chạm vào người em…”
“Em… em không cố ý…” – Sunoo cố nhỏ giọng biện minh, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời. Từng cái chạm của Sunghoon khiến cậu nóng ran lên.
“Anh biết. Em lúc nào cũng ngây thơ. Nhưng ngây thơ cũng là tội.”
Dứt lời, Sunghoon cúi đầu hôn mạnh lên hõm cổ Sunoo, cắn nhẹ, mút sâu để lại một dấu hôn rõ rệt. Sunoo khẽ rên lên vì bất ngờ, tay túm lấy áo Sunghoon như để giữ bản thân không ngã xuống.
“Anh… để lại dấu rồi…” – Cậu nói trong thở gấp.
“Ừ,” – Sunghoon ngẩng lên, ánh mắt đầy thỏa mãn – “Anh muốn ai cũng nhìn thấy. Để biết em thuộc về ai.”
Anh xoay người Sunoo lại, để cậu ngồi giữa hai chân mình. Tay anh vòng ra phía trước, ôm trọn eo cậu, kéo sát lại, để cơ thể hai người không còn khoảng trống nào. Một tay luồn lên, vén tóc Sunoo ra sau tai, rồi lại tiếp tục rải từng nụ hôn ướt át dọc từ cổ xuống vai.
Sunoo thở gấp, hai má nóng bừng, cảm giác lạ lẫm len vào từng mạch máu. “Sunghoon hyung… đây không phải là… điều anh nên làm…”
“Anh không quan tâm,” – Sunghoon thì thầm – “Nếu yêu em là sai, thì anh sẽ sai đến cùng.”
Một tay anh giữ lấy eo, tay còn lại lướt lên xương sườn, vuốt nhẹ dưới lớp áo mỏng. Sunoo ngẩng đầu, đôi môi khẽ hé mở vì ngột ngạt. Ngay lập tức, Sunghoon chiếm lấy nụ hôn ấy, lần này là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, vừa mạnh bạo vừa triền miên.
Sunoo như chìm hẳn trong cảm giác ấy, cơ thể không còn nghe lời, trái tim đập loạn, và đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Em là của anh,” – Sunghoon ngắt nhịp, trán chạm trán, môi chạm môi, “Từ lúc bắt đầu, em chỉ có thể là của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com