Chương 6
Chương 6: Không Một Ai Được Nhìn Em Như Thế
Sunoo vẫn còn thẫn thờ khi bước vào phòng chờ. Má cậu nóng bừng, vết đỏ trên cổ và eo chỉ mới mờ đi chút ít sau lớp áo dài tay, nhưng cảm giác bị Sunghoon ôm sát, hôn ngấu nghiến vẫn còn in sâu trong từng hơi thở.
Cậu không hiểu mình đang thế nào nữa. Bối rối? Run rẩy? Hay… có chút mong đợi?
Chỉ biết rằng, tim cậu vẫn đập loạn lên mỗi khi nhớ lại ánh mắt Sunghoon – tối sẫm, độc chiếm và điên dại.
“Sunoo~!” – Giọng Jungwon vang lên kéo cậu về thực tại.
“Ơ… Ừm… Jungwonie?” – Cậu ngước nhìn, có chút lúng túng.
“Anh ăn gì chưa? Em vừa gọi đồ ăn nè.” – Jungwon cười tươi, kéo Sunoo ngồi xuống sát bên, tiện tay vỗ nhẹ lên đùi cậu. “Ngồi đây, em đút cho~!”
Sunoo luống cuống, “Không… không cần đút đâu! Anh tự ăn được…”
“Không sao mà~ Miệng anh nhỏ, dễ bị dính sốt lắm.” – Jungwon cúi xuống gần hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chạm sát vào môi cậu khi đưa muỗng đến. “Há miệng nào…”
Ngay đúng lúc đó—cửa bật mở.
Sunghoon đứng đó, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả căn phòng.
Cảnh trước mặt anh là Jungwon ngồi sát bên Sunoo, một tay đặt lên đùi, một tay đưa thức ăn sát môi cậu.
Sunoo thì đỏ mặt, hoang mang, nhưng lại không hề phản kháng.
“Cái gì đây?” – Giọng Sunghoon trầm hẳn, từng từ như được rít qua kẽ răng.
Jungwon quay đầu, “Ơ? Sunghoon hyung? Em đang—”
“Đứng dậy.” – Anh không nhìn Jungwon, mắt vẫn dán chặt vào Sunoo.
Sunoo nắm chặt tay mình, rối bời. “Sunghoon hyung, chuyện này… không như anh nghĩ—”
“Anh nói: đứng. Dậy.” – Giọng anh trầm đến mức khiến cả căn phòng lạnh đi vài độ.
Jungwon cau mày, định phản ứng nhưng ánh mắt Sunghoon đủ để khiến cậu ta im bặt. Sunoo chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng lên, Sunghoon đã kéo cậu ra ngoài, mạnh đến mức cậu suýt ngã.
Họ không nói gì trên đường, chỉ đến khi vào phòng tập – cánh cửa vừa khép lại, Sunoo liền bị ép sát vào tường.
“Em giỏi lắm, Sunoo.” – Sunghoon cười nhạt, tay chống tường, vây chặt cậu trong vòng tay mình. “Hết Jake, Ni-ki, giờ đến cả Jungwon?”
“Em không—”
“Em không phản kháng,” – Anh nói, tay kéo mạnh cổ áo cậu xuống, để lộ vết hôn mờ từ hôm trước. “Em để họ chạm vào, nhìn em gần như thế. Em đang thử thách giới hạn của anh đúng không?”
Sunoo không biết đáp sao. Ánh mắt cậu mờ nước, không phải vì sợ… mà là vì tim đau lạ lùng. “Em không cố ý…”
Sunghoon nhắm mắt một giây, rồi thì thầm, khàn khàn:
“Không sao. Anh sẽ cho em hiểu… nếu em dám để người khác nhìn thấy em như thế này, thì anh sẽ khiến họ không bao giờ dám nhìn em nữa.”
Và ngay sau đó, môi anh ép chặt lên môi cậu, sâu, mạnh, gần như trừng phạt. Tay anh luồn vào lớp áo, lần này không chỉ là vuốt ve – mà siết mạnh eo, bấu nhẹ vào da thịt như để đánh dấu.
Sunoo rên nhẹ, người cậu cong lên vì kích thích.
Sunghoon không dừng lại, hôn từ môi xuống cổ, rồi trượt dài xuống xương quai xanh, để lại hàng loạt vết hôn dày hơn, sâu hơn, đậm hơn.
“Anh sẽ để cả nhóm biết,” – Sunghoon thì thầm, thở gấp bên tai cậu, lưỡi lướt nhẹ lên vành tai, “Rằng em… đã hoàn toàn là của anh rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com