Chương 9
Chương 9: Giới Hạn Của Anh
Căn phòng tập vang tiếng nhạc nhẹ nhàng khi các thành viên luyện tập cho màn encore. Sunoo chăm chú làm theo động tác của biên đạo, mồ hôi ướt lưng áo nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.
“Sunoo hyung, anh làm tốt lắm!” – Ni-ki khen ngợi, tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lau mồ hôi giúp Sunoo, động tác đầy quan tâm.
“Đừng để bị cảm nhé. Mồ hôi ướt lưng rồi nè.” – Ni-ki vừa nói, vừa vén nhẹ gấu áo sau của Sunoo lên, định lấy khăn lau.
Sunoo hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì…
“Bỏ tay ra.”
Cả phòng đột ngột yên lặng.
Sunghoon đứng ngay cửa, áo hoodie trùm kín đầu, nhưng ánh mắt anh thì cháy rực giận dữ, găm thẳng vào tay Ni-ki vẫn đang chạm vào lưng Sunoo.
“Hyung?” – Ni-ki bất ngờ.
Sunghoon không nói thêm. Anh sải bước tới, kéo tay Sunoo ra khỏi Ni-ki, nhanh và dứt khoát. Không ai kịp phản ứng, kể cả Sunoo – người đang bị ép vào tường phòng tập lần thứ ba trong tuần này.
“Em không thấy sao?” – Sunghoon thở gấp, tay anh đặt lên eo Sunoo, siết chặt. “Tụi nó cứ từng người một chạm vào em… từng người một nhìn em… và em thì chẳng phản ứng gì cả.”
“Em không biết phải làm sao…”
“Đừng làm gì cả.” – Anh nghiến giọng, mắt rực lên, “Chỉ cần để anh làm.”
Sunghoon cúi đầu xuống, môi gần như chạm gáy Sunoo. Giọng anh trầm thấp, run lên vì kìm nén:
“Tại sao em lại khiến anh phát điên thế này hả…?”
Sunoo run nhẹ. Trái tim cậu đập dồn dập, môi mím lại để không phát ra tiếng thở gấp. Tay Sunghoon đang vuốt dọc sống lưng, lần mò đến thắt lưng quần cậu – một khoảng cách quá gần, quá liều lĩnh.
“Ở đây… sẽ có người vào—” – Sunoo lí nhí.
“Để họ thấy đi.” – Anh thì thầm bên tai, “Để họ biết… em là của anh.”
Sunoo thở dốc. Một phần trong cậu muốn đẩy Sunghoon ra – nhưng phần còn lại… lại khao khát hơi ấm đó. Sự mãnh liệt, ích kỷ, và cả ánh mắt như thể anh chỉ cần mỗi mình cậu.
“Em biết không?” – Sunghoon nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Anh không ghen vì em thân với người khác. Anh ghen vì… em không biết em làm anh tổn thương thế nào mỗi khi cười với ai đó không phải là anh.”
Sunoo cắn môi, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má Sunghoon.
“Vậy… nếu em chỉ cười với mình anh thôi… thì anh sẽ ngừng đau lòng chứ?”
Sunghoon lặng người.
Một nụ cười dịu dàng – chỉ dành riêng cho anh – nở trên môi Sunoo.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Sunghoon không thể kiềm chế nổi nữa. Anh cúi xuống, môi chạm lên môi cậu – lần này không còn chần chừ, không còn che giấu. Một nụ hôn sâu, dồn nén, đầy chiếm hữu và tràn ngập cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
Cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, như thể ngoài kia chẳng còn gì tồn tại. Chỉ còn ánh mắt, hơi thở, và lời thầm thì khản giọng giữa hai người:
“Em là giới hạn của anh. Là ranh giới mà không ai được bước qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com