Kim Thiện Vũ đã ở trong nhà Phác Thành Huấn được mười ngày rồi.
Trong vườn, hoa mai đã nở, cánh hoa vàng nhạt dưới ánh mặt trời óng ánh rực rỡ, hương thơm lãng đãng, dì Tô ra vườn cắt vài nhành hoa mai, cắm vào bình hoa cổ dài bằng bạc, cho nên trong phòng cũng có hương hoa mai rồi.
Bệnh nhẹ một hồi, cậu vốn nên gầy đi chút, nề hà dì Tô một ngày ba bữa nấu nhiều món đa dạng, mấy hôm trước còn theo mùa mà làm món chè hoa mai, bồi bổ cậu đến trong trắng lộ hồng, vừa đo trọng lượng, cậu còn nặng thêm ba cân.
Ngay cả Phác Thành Huấn còn nhéo vòng eo cậu, vừa lòng bảo: "Hình như tăng chút thịt rồi."
Kim Thiện Vũ không thích nghe câu này, vỗ tay Phác Thành Huấn một cái, gạt ra.
Dáng người tiêu chuẩn mà cậu đã duy trì nhiều năm không thể bị phá hỏng như vậy được.
Đêm đó, cậu liền đi theo Phác Thành Huấn vào phòng tập thể dục ở lầu 3.
Có điều, Phác Thành Huấn thì nhẹ nhàng hoàn thành xong hơn một tiếng luyện tập.
Mà cậu thì chỉ mới chạy hơn nửa tiếng trên máy chạy bộ đã mệt đến ngã ra đất không dậy nổi, nhìn chằm chằm trần nhà mà thở dốc.
Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn cậu, cười trêu bảo: "Còn tập không?"
Cậu thở phì phò, tầm mắt từ trần nhà lại chuyển sang người Phác Thành Huấn.
Mới vừa tập xong, Phác Thành Huấn lại mặc áo xát lách, trán mướt mồ hôi, so với dáng vẻ thường ngày là tây trang giày da thì trẻ tuổi hơn nhiều, mang cảm giác gợi cảm, hormone bạo lều sau khi vận động.
Kim Thiện Vũ hừ hừ đáp: "Hôm nay không được, ngày mai tái chiến."
Nhưng cậu không muốn nhúc nhích nữa, duỗi tay về phía Phác Thành Huấn, hữu khí vô lực nói: "Em đi hết nổi rồi, anh ôm em đi xuống đi."
Cậu vừa mới vận động xong, tóc đều dính ở trên mặt, gương mặt ửng hồng, bộ dáng lúc duỗi tay muốn ôm trông vô cùng đáng yêu.
Phác Thành Huấn bế cậu lên, rõ ràng là rất vừa lòng cậu làm nũng thế này, lại cố ý nói: "Trên người em toàn là mồ hôi thôi."
Kim Thiện Vũ không chịu: "Trên người của anh cũng toàn là mồ hôi đó."
Hai người mướt mồ hôi mà ôm dính lấy nhau, ai cũng không chê ai, cùng nhau về phòng ngủ tắm rửa.
Tắm rửa xong, Phác Thành Huấn ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, Kim Thiện Vũ ở bên cạnh xem công văn tài liệu, không ai quấy rầy ai.
Lại qua hai tiếng, hai người cùng nhau tắt đèn, ngủ.
Bởi vì nguyên nhân thân thể của Kim Thiện Vũ, gần đây đều không thích hợp vận động trên giường, hôm nay bọn họ cũng không làm gì cả, chỉ là ôm nhau, đắp chăn, đi ngủ.
Ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào trời lại đổ mưa.
Mưa mùa đông tí ta tí tách, vỗ lên cửa sổ, cũng vỗ hoa mai rơi đầy đất, không ầm ĩ, ngược lại giống như một bài hát ru nhẹ nhàng.
.
Chớp mắt đã tới chủ nhật, Phác Thành Huấn vẫn phải đi làm, còn Kim Thiện Vũ thì được nghỉ ngơi.
Trong nhà chỉ còn lại hai người là cậu và dì Tô, cậu nhất thời hứng khởi, cùng dì Tô học cách hầm canh.
Nhưng cậu cũng không phải muốn học thành đầu bếp, thuần túy chỉ là chơi đùa, học cũng không quá nghiêm túc, cuối cùng nấu như canh suông nước lã, ngay cả chính cậu cũng không muốn ăn.
Chỉ có Phác Thành Huấn còn nể mặt, mặt không đổi sắc mà uống một chén, cuối cùng còn bình luận: "Có hơi nhạt, đây là canh xương sườn phải không?"
Kim Thiện Vũ ngượng ngùng nói cậu đã quên bỏ muối, canh hầm được nửa chừng rồi mới nhớ nêm hai muỗng, lúng túng gật đầu: "Đúng vậy, canh củ mài xương sườn."
Có lẽ là sợ Phác Thành Huấn không tin, cậu lại bổ sung một câu: "Em hầm mấy tiếng lận đó."
Phác Thành Huấn cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy Kim Thiện Vũ rất có thiên phú với việc nấu ăn, nếu nghiêm túc học hỏi, chưa biết chừng lại có thể tạo ra một loại vũ khí sinh hóa ấy chứ.
Nếu không phải trong chén có khối xương sườn, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là nước tráng nồi mất.
Nhưng hiếm khi Kim Thiện Vũ lại có nhã hứng xuống bếp, hắn cũng không muốn đả kích lòng nhiệt tình của Kim Thiện Vũ, miễn cưỡng nói một câu: "Có tiến bộ hơn so với món bánh kem lần trước."
Kim Thiện Vũ: "......"
Không tiến bộ sao được, lần trước cậu làm bánh kem suýt nữa thì làm nổ lò nướng luôn.
Hắn nhìn một nồi tác phẩm thất bại kia, yên lặng đậy lại nắp nồi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cậu nghĩ nghĩ, lại quay đầu hỏi Phác Thành Huấn: "Anh ăn nữa không?"
Phác Thành Huấn lắc đầu, từ chối.
Dù hắn có chiều Kim Thiện Vũ, nhưng cũng chưa đến mức vì một nồi canh xương sườn mà đánh đổi bằng mạng sống.
Năm xưa, nếu như Phan Kim Liên đưa cho Võ Đại Lang uống cái này, Võ Đại Lang cũng chưa chắc sẽ uống hết đâu.
Kim Thiện Vũ chỉ có thể hậm hực: "Để lần sau em thử lại."
.
Ở lại nhà Phác Thành Huấn đến ngày thứ mười tám, Kim Thiện Vũ ngồi bên cạnh cửa sổ sờ sờ chiếc cằm đã mượt mà hơn của mình, lại nói với Phác Thành Huấn rằng qua hai ngày nữa cậu sẽ trở về nhà.
Phác Thành Huấn đang xem văn kiện, tuy mặc đồ ở nhà, lại đeo một cặp kính gọng đen, nhưng da hắn trắng, mũi cao, môi mỏng, sống sờ sờ mà chứng minh cái gì gọi là văn nhã bại hoại.
Hắn không mấy để ý hỏi: "Trở về làm gì, lấy thêm đồ sao?"
Kim Thiện Vũ bị ánh nắng phơi đến mơ màng sắp ngủ, hôm qua cậu đi theo chụp hình ngoại cảnh, vội cả ngày mới về nhà, giờ lại cảm thấy ngủ không đủ giấc.
"Em dọn về ở a." Kim Thiện Vũ thanh âm mơ hồ: "Em ở chỗ anh lâu như vậy, người cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi, mấy thứ thường dùng cũng còn ở nhà, nên em thấy dọn về ở tiện hơn chút. Anh cũng có thể để dì Tô trở về, dì ấy làm ở nhà anh nhiều năm, khẳng định đã sớm quen rồi."
Chỉ là, cậu cũng rất luyến tiếc tay nghề của dì Tô.
Phác Thành Huấn ngừng tay đang gõ bàn phím, sắc mặt không đổi mà nhìn Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ bị nhìn đến không thể hiểu được: "Làm sao vậy?"
"Em ở chỗ của anh không thoải mái sao?" Phác Thành Huấn hỏi.
"Đâu có." Kim Thiện Vũ sửng sốt, vội vàng phủ nhận: "Em ở đây vui lắm, dì Tô cũng rất tốt nữa."
Cậu cho rằng Phác Thành Huấn là cảm thấy dì Tô làm việc không nghiêm túc, vội vàng làm rõ.
"Vậy tại sao em lại muốn quay về?" Đôi mắt Phác Thành Huấn chăm chú nhìn cậu sau thấu kính, dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn biến thành màu hổ phách, rõ ràng là sắc màu ấm áp, nhưng lại rất quạnh quẽ: "Có cái gì muốn dùng em cứ dọn về đây không được sao, nơi này cách chỗ làm của em cũng không xa, anh cũng có thể chăm sóc em."
Kim Thiện Vũ tốn hai giây mới nhận ra ẩn ý của Phác Thành Huấn.
Cậu trợn tròn hai mắt, người cũng không thấy mệt nữa.
Phác Thành Huấn đây là đang mời cậu, sống chung?
Trong đầu cậu lập tức hiện ra cảnh tượng của một tháng trước, lời mà Hạo Nhiên nói với cậu, khi đó cậu còn lời thề son sắt rằng, Phác Thành Huấn căn bản không phải người sẽ nguyện ý sống chung.
Kim Thiện Vũ chậm rãi từ trên ghế nghỉ ngồi dậy, bởi vì mới nằm xuống mà tóc cậu lộn xộn cong vểnh hết cả lên.
Vẻ mặt cậu kỳ quái mà nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn: "Anh đây là...... bảo em dọn lại đây sao?"
"Ừ." Phác Thành Huấn rất bình tĩnh thừa nhận: "Anh cũng đã nói chuyện với dì Tô rồi, bảo dì ấy đừng về chỗ bố mẹ anh nữa, cứ ở bên này làm việc, dì ấy cũng đồng ý rồi."
Sắc mặt Kim Thiện Vũ càng kỳ quái.
Cậu có chút muốn cười.
Hắn trở mình ở trên ghế nghỉ, ngồi thẳng dậy, hai chân xếp bằng, ôm thảm chăn vào lòng, nghiêng đầu nhìn Phác Thành Huấn, giống như hiếm lạ lắm.
"Làm sao vậy?" Phác Thành Huấn bị cậu nhìn đến không được tự nhiên: "Em không muốn ở lại đây sao?"
Sao cậu có thể không muốn chứ.
Kim Thiện Vũ không nhịn được, lộ ra lúm đồng tiền trên má.
Kỳ thật, cậu cũng đã ở nhà của Phác Thành Huấn quen rồi, trong nhà Phác Thành Huấn cũng vì cậu mà sắm thêm không ít thứ, chiếc ghế nghỉ mà cậu đang ngồi cũng là dọn lại đây cho cậu, để cậu có thể nằm nghỉ, ăn vặt, đọc sách, thuận tiện phơi nắng luôn.
Lúc cậu tan tầm, tay đặt lên tay lái, cũng sẽ theo bản năng chạy về bên này, giống như nơi này đã là địa bàn của cậu vậy.
Rồi cậu nhích lại gần chỗ ngồi của Phác Thành Huấn, đặt chân lên đùi Phác Thành Huấn, hỏi: "Nhưng không phải anh không thích sống chung với người khác sao, nếu em ở lại đây, anh sẽ không cảm thấy không quen chứ?"
Phác Thành Huấn liếc cậu một cái, đem cậu vớt vào lòng mình, dùng cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu Kim Thiện Vũ.
Hắn ôm Kim Thiện Vũ vào lòng, nhưng tay thì vẫn đang trả lời bưu kiện.
"Vốn dĩ không quen."
Hắn đúng là thích sống một mình, nếu không cũng sẽ không ở trong một biệt thự lớn như vậy mà lại không cần bảo mẫu, chỉ thuê mỗi người giúp việc đến quét dọn.
"Nhưng em đã ở hơn nửa tháng, cũng không có gì không tốt, không quen cũng thành quen rồi."
Kim Thiện Vũ cười rộ lên, túm lấy cổ áo Phác Thành Huấn, ở trên sườn mặt Phác Thành Huấn hôn một cái.
Phác Thành Huấn cũng đã quen với chuyện này, hai mắt hắn vẫn còn chăm chú vào màn hình, cổ lại phối hợp mà nghiêng qua.
Kim Thiện Vũ khoa trương, hôn 'chụt' một cái lên mặt hắn.
Mà cách đó 20 mét có hơn, dì Tô mang điểm tâm trà chiều tới cho Kim Thiện Vũ, nhìn hai người ở bên cửa sổ sát đất, không biết chính mình rốt cuộc có nên qua đó hay không.
Bà lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, khó trách Phác Thành Huấn cho bà thêm tiền lương, tiền này cũng thật là không dễ lấy.
.
Vì chuẩn bị chuyển nhà, hai ngày sau, Phác Thành Huấn liền cùng Kim Thiện Vũ trở về chung cư của cậu.
Sinh hoạt nhu yếu phẩm thì chỗ Phác Thành Huấn đều có rồi, Kim Thiện Vũ chủ yếu dọn dẹp vài món đồ sứ cậu thường dùng, tài liệu công việc, cùng với chậu hoa lan mà cậu đã nuôi thật lâu.
Kim Thiện Vũ chuyển hết mấy thứ này về nhà Phác Thành Huấn.
Mà nói cũng lạ thật, nhà Phác Thành Huấn là một biệt thự ba tầng, không gian cũng đủ rộng rãi, đừng nói là thêm một người vào ở, mà dù là mười người cũng còn dư dả.
Nhưng từ lúc Kim Thiện Vũ dọn vào ở rồi, Phác Thành Huấn lại cảm thấy căn nhà mà mình đã sinh sống mấy năm lại giống như bị lấp đầy.
Trên giá bày biện đồ cổ và đồ sứ mà Kim Thiện Vũ sưu tầm, trong phòng còn có thêm một ngăn tủ dùng để cất đồ ăn vặt, tủ lạnh cũng nhét một đống đồ ngọt mà Kim Thiện Vũ thích.
Mà ở trên giường, Kim Thiện Vũ vừa mới tắm rửa xong, nằm sấp ở đó viết bản thảo, cậu mặc quần áo ở nhà, áo thun to rộng màu xanh, tóc cột lên thành một bím tóc nhỏ, đánh chữ trên máy tính trong chốc lát rồi dừng lại, chau mày, giống như học sinh cấp ba đang làm bài tập về nhà, có vẻ ngây ngô, hồn nhiên.
Phác Thành Huấn dựa vào cạnh cửa nhìn cậu trong chốc lát.
Hắn thật sự quen sống một mình đã nhiều năm rồi, lúc mới cùng Kim Thiện Vũ yêu đương, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày lại mở rộng cửa nhà mời cậu vào ở.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Kim Thiện Vũ nằm ở trên giường, nghĩ đến Kim Thiện Vũ về sau vẫn sẽ luôn ở nơi này, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm.
.
Hắn đứng đó một lát rồi đi qua, ôm eo Kim Thiện Vũ, cùng cậu tiếp một cái hôn.
Đầu lưỡi hắn cạy mở khớp hàm của Kim Thiện Vũ, sau vài phút dài lâu, mới chậm rãi lui ra ngoài.
Hắn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ, nói: "Em trộm uống Coca."
Môi Kim Thiện Vũ là ngọt, toàn là vị Coca.
Kim Thiện Vũ đúng là vừa mới uống một lon.
"Không có lạnh." Kim Thiện Vũ chột dạ nhấn mạnh: "Là nhiệt độ bình thường."
Hiện tại cậu bị nghiêm khắc hạn chế ăn uống đồ lạnh.
Nhưng Phác Thành Huấn vẫn là nghiêm túc nhìn cậu.
Cái này làm cho Kim Thiện Vũ cảm thấy rối rắm, vừa muốn nói gì đó, lại thấy Phác Thành Huấn đột nhiên cười một cái.
Cậu liền biết Phác Thành Huấn là đang đùa cậu.
Cậu lập tức không phục, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, thì lại bị Phác Thành Huấn chặn môi một lần nữa.
Kim Thiện Vũ chưa gì đã bị hôn đến tay chân mềm nhũn, đôi mắt cũng ngập nước rưng rưng.
Phác Thành Huấn luồn tay vào áo cậu, bóp lấy eo cậu.
"Vũ Vũ." Phác Thành Huấn dán bên tai cậu, gọi tên cậu.
Kim Thiện Vũ chịu không nổi chất giọng ôn nhu trầm thấp như thế của Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn còn chưa có làm gì thì cậu đã giao đãi vào tay Phác Thành Huấn rồi.
Phác Thành Huấn nhướng mày.
Kim Thiện Vũ mặt đỏ lên như tôm bị luộc chín: "Không phải, đây là ngoài ý muốn......" Cậu liều mạng giải thích: "Không phát huy tốt."
Cũng chẳng biết Phác Thành Huấn có tin không nữa.
Nhưng là đêm nay, Phác Thành Huấn luôn cho cậu cơ hội để chứng minh chính mình, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com