Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Xin chào, bạn trai.

Kim Thiện Vũ nằm trong phòng cả ngày, lấy cớ không ngủ đủ giấc, ngay cả cơm trưa cũng là nhờ dì giúp việc mang vào phòng.

Cậu không quá muốn nghĩ đến chuyện của Phác Thành Huấn, từ hôm qua đến giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện, dồn dập đến nỗi đại não của cậu đã không đủ dùng.

Nhưng cho dù cậu đang ngồi trên thảm xem TV, cũng vẫn không có cách nào đuổi đi hình bóng của Phác Thành Huấn ra khỏi đầu.

Trong TV đang chiếu phim thần tượng không có gì đáng để khen, nam nữ chính trẻ tuổi xinh đẹp gặpnhau ở trường đại học, tranh luận về vấn đề cẩu huyết như anh/em có yêu em/anh hay không.

Mà Kim Thiện Vũ thì xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn cây long não ở bên ngoài cửa sổ kia.

Cây long não này được chuyển về đây trồng hồi cậu học cao trung, 6 năm đã qua, thây cây đã rất cao, tựa như một chiếc ô, một năm bốn mùa đều xanh biếc um tùm.

Cậu lại nghĩ tới buổi sáng hôm nay, Phác Thành Huấn hỏi một câu khi chở cậu về nhà, hỏi cậu tại sao lại thích hắn.

Như Phác Thành Huấn đã nói, lúc cậu học cao trung rõ ràng là không có qua lại gì với Phác Thành Huấn, năm cậu lên lớp 12 , Phác Thành Huấn đã vào đại học năm nhất, hai người gần như là quăng tám sào cũng không tới.

Nhưng tình cảm của thời thiếu niên, thường thường chính là không có bất cứ lý do gì, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, thậm chí chỉ là một câu bông đùa.

Lúc ấy cậu không có trả lời, cũng không phải bởi vì cảm thấy khó mở lời, cậu chỉ là cảm thấy Phác Thành Huấn hẳn là đã quên chuyện kia, nên cũng không cần thiết phải nói ra.

Hiện giờ, cậu ngồi xếp bằng ở trên thảm, trên kệ sách đối diện bày khung ảnh chụp lúc cậu tốt nghiệp cấp ba, ký ức tựa như thuỷ triều dâng lên.

Cậu thích Phác Thành Huấn, chính là vào mùa đông của lớp 12, trong dịp nghỉ đông, cách Tết Âm Lịch chỉ còn lại có bảy tám ngày.

.

Lúc đó, cậu đang ở độ tuổi nổi loạn, chỉ vì chuyện vào đại học nên đăng ký chuyên ngành gì mà cãi nhau với ba mẹ, có một lần chiến tranh leo thang, trong lúc tức giận, cậu dứt khoát đóng sập cửa bỏ ra ngoài.

Lòng cậu bức bối, cắm đầu đi dọc đường một hồi lâu, chờ cậu dừng lại mới phát hiện bản thân đã sớm rời khỏi đường lớn, đi tới một quảng trường cách nhà khá xa.

Sắc trời đã khuya, gần đó cũng không có ai, chỉ có đèn đường còn đang sáng.

Cậu ngồi trên ghế dài của quảng trường trong chốc lát, thời tiết rét lạnh, cậu chỉ mặc một cái áo lông mà chạy ra, chẳng mấy chốc đã cảm thấy tay chân tê cóng, đứng dậy đi tới máy bán đồ uống tự động mua cho bản thân một ly cà phê nóng, nhưng vừa sờ túi quần lại trợn tròn mắt.

Điện thoại và tiền lẻ của cậu, tất cả đều quên mang theo, dốc ngược túi cũng chỉ có chìa khóa và một viên chocolate.

Cậu và cái máy bán nước tự động mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên làm gì bây giờ, hiện tại bốn bề vắng lặng, nhưng cậu lại không có bản lĩnh để hô biến ra di động, chỉ có thể bị lạnh cóng mà liên tục dậm chân.

Đang lúc cậu rối rắm có nên đi cậy nhờ thằng bạn nối khố Lương Tụng không thì bên cạnh lại vươn ra một cánh tay thon dài trắng ngần, cầm điện thoại, 'tích' một tiếng, quét mã trả tiền.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt với đường nét rõ ràng, trẻ tuổi, anh tuấn, khóe mắt đôi mày đều lộ ra vẻ xa cách, từ trên cao mà nhìn xuống cậu.

Là Phác Thành Huấn.

Khi đó cậu và Phác Thành Huấn vẫn chưa thân nhau, nhưng cũng không đến mức không quen biết, hồi tết Nguyên Đán ba mẹ cậu có từng tham gia tiệc tối do Thích gia tổ chức.

Phác Thành Huấn lấy ra hai lon ca cao nóng từ phía dưới máy bán nước tự động, nhét vào tay cậu một lon.

Cậu cầm đồ uống, ngây ngốc mà nhìn Phác Thành Huấn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, một lát sau mới chân tay vụng về mà mở nắp lon, uống một ngụm.

"Cảm ơn." Cậu nói với Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn cầm lon ca cao lại không vội uống, đánh giá trên dưới vài lần, hỏi: "Cậu là con trai của Bách gia phải không, sao lại ở chỗ này một mình?"

Kim Thiện Vũ hơi sửng sốt, tất nhiên là cậu sẽ không nói chính mình cãi nhau với ba mẹ chạy ra ngoài, chuyện này nghe đã thấy thật mất mặt.

Nhưng cậu cũng sẽ không nói dối, ấp úng trả lời: "Em ra đây tản bộ, ngồi nghỉ ở chỗ này một lát."

Câu này vừa nghe đã biết là lời nói dối, đặc biệt là cậu còn cúi đầu, nói năng lắp bắp. Cũng may Phác Thành Huấn không có truy hỏi, cũng không biết là tin hay không.

Cậu hỏi lại Phác Thành Huấn: "Còn anh sao lại ở đây?"

"Tôi mới từ nhà bạn ra tới, cậu ấy ở gần đây."

Phác Thành Huấn chỉ mấy hớp đã uống xong lon ca cao nóng kia, vung tay ném nó vào thùng rác, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Cậu không ngại tôi ngồi đây một lát chứ."

Kim Thiện Vũ lắc lắc đầu.

Quảng trường này lại không phải do nhà cậu xây, đương nhiên là ai ngồi cũng được.

Hai người cứ thế mà an tĩnh ngồi ở hai đầu ghế dài, không quấy rầy lẫn nhau, Phác Thành Huấn cũng không nói với cậu lời nào, chỉ là cúi đầu lướt di động.

Sườn mặt của hắn rất đẹp, lông mi rất dài, dù chỉ yên lặng không nói gì mà ngồi ở đó, cũng giống như một bức tranh phong cảnh vậy.

Kim Thiện Vũ lúc đầu còn có chút không được tự nhiên, sau lại cảm thấy có người bên cạnh cũng khá tốt, hiện tại đã là buổi tối hơn mười một giờ, xung quanh lặng ngắt như tờ, trời lại tối mịt, một mình cậu ngồi đây thật ra cũng có chút sợ hãi.

Phác Thành Huấn tuy trông gầy gò, nhưng cậu biết Phác Thành Huấn tập thể thao, học vật lộn, cái gì cũng biết, làm người ta có cảm giác rất an toàn.

Cậu uống ca cao nóng, cúi đầu nghĩ đến chuyện của mình, nghĩ đến chuyên ngành mà cậu muốn báo danh, nghĩ tới thành tích của cuộc thi thử lần trước, nghĩ tới ngày hôm qua ba mẹ cậu còn nói có rảnh lại mang cậu và em gái đi du lịch.

Quan hệ giữa cậu và ba mẹ thật ra không tệ, ba mẹ cậu cũng không phải là thật sự không biết thấu hiểu.

Cậu nghĩ xong lại hơi nguôi giận, bắt đầu hối hận chính mình cứ vậy mà chạy ra đây.

Đang lúc cậu rối rắm có nên trở về hay không thì lại nghe thấy Phác Thành Huấn ngồi bên cạnh bất chợt hỏi cậu: "Hiện tại cậu hết giận chưa, muốn tôi đưa cậu về nhà không?"

Kim Thiện Vũ sửng sốt, phản ứng lại rồi mới thấy nóng mặt, biết lời nói dối vụng về của mình vừa nãy đã sớm bị vạch trần.

Phác Thành Huấn liếc mắt một cái là nhận ra cậu đang xích mích với trong nhà.

Cậu có chút xấu hổ, vừa định mạnh miệng nói không cần, trên người lại nhiều thêm một chiếc áo.

Phác Thành Huấn cởi xuống áo khoác của mình, phủ thêm cho cậu.

"Mặc đi, tay cậu đều bị lạnh đỏ rồi, cứ thế nữa sẽ bị cảm lạnh đấy." Phác Thành Huấn nhàn nhạt nói.

Lời vừa đến bên miệng đã bị cắt ngang, Kim Thiện Vũ ngây ngốc mà nhìn Phác Thành Huấn đứng dậy.

Dưới ánh đèn đường, thân hình Phác Thành Huấn vô cùng cao lớn, cũng không biết có phải do ánh trăng và ánh sáng đèn đường làm hắn có vẻ ôn hòa hơn hay không mà cậu lại cảm thấy đôi mắt Phác Thành Huấn trông vô cùng dịu dàng.

"Về nhà đi, trời muộn quá rồi, một mình cậu ở bên ngoài không an toàn, tôi đưa cậu về." Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ bọc áo khoác của Phác Thành Huấn, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của quả phật thủ.

Cậu và Phác Thành Huấn nhìn nhau vài giây, cuối cùng ngoan ngoãn đứng lên.

Sau này cậu mới biết được, khi đó cậu còn hơi lùn, Phác Thành Huấn nhớ lầm tuổi cậu, nghĩ cậu chỉ mới 16-17 tuổi, nên mới có thể đối xử tận tình tận tâm với cậu như vậy.

Chính là, ngay lúc đó cậu cũng không biết.

Cậu được Phác Thành Huấn lái xe chở về nhà, dọc theo đường đi hai người cũng không nói thêm lời nào, chờ xe dừng trước cửa nhà, Phác Thành Huấn cũng không có đi vào mà chỉ đứng ở ngoài hoa viên chào tạm biệt cậu.

Cậu có chút băn khoăn, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào, chỉ là cầm áo khoác trả cho Phác Thành Huấn.

Cậu chân thành nói lời cảm ơn với Phác Thành Huấn: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Phác Thành Huấn ôm áo khoác, dường như không nghĩ tới cậu sẽ nói lời cảm ơn, khẽ cười, gương mặt nhu hòa hơn nhiều.

Phác Thành Huấn xoa nhẹ đầu của cậu, trong ánh mắt hơi có ý trêu chọc: "Không cần đâu, lần sau cậu có muốn bỏ nhà trốn đi thì ít nhất phải nhớ mang theo di động đấy."

Phác Thành Huấn của tuổi hai mươi, so với sự nghiêm túc khắc chế của ngày sau thì nhiều thêm sự tùy ý trương dương của người trẻ tuổi, lúc cười rộ lên trông cũng rất tuấn lãng.

Kim Thiện Vũ bị nụ cười lướt qua giây lát mà liêu đến tim đập thình thịch.

Cho dù Phác Thành Huấn đã đi rồi, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Phác Thành Huấn, cảm thấy Phác Thành Huấn soái đến rối tinh rối mù.

Cũng chính là khoảnh khắc đó, cậu yêu Phác Thành Huấn.

Không hề có lý do, cũng không hề có dự kiến.

Sau đó, cậu lôi kéo thằng bạn thân tới trường đại học của Phác Thành Huấn, xen lẫn trong một đám sinh viên, nhìn Phác Thành Huấn dẫn đội thi đấu biện luận, bị Phác Thành Huấn ăn mặc tây trang soái đến choáng váng, đồng thời thầm hạ quyết tâm nhất định phải thi đậu cùng một trường đại học với Phác Thành Huấn, sau đó quang minh chính đại mà đứng ở trước mặt Phác Thành Huấn theo đuổi hắn.

Sau đó, cậu thật sự được như ý nguyện mà trở thành học đệ của Phác Thành Huấn, nhưng mới vừa nhập học ngày đầu tiên cậu đã trải qua đại hỉ đại bi.

Tin tức tốt chính là, Phác Thành Huấn thật sự thích nam nhân.

Tin tức xấu chính là, Phác Thành Huấn đã có bạn trai.

.

Kim Thiện Vũ hồi ức đến đây thì lập tức dừng lại, cậu cũng không quá muốn nhớ lại mối tình đầu của Phác Thành Huấn.

Lúc trước cũng là bởi vì Phác Thành Huấn có đối tượng, mới làm cho cái hùng tâm tráng chí muốn theo đuổi Phác Thành Huấn của cậu chết non.

Dù sau đó cậu thật vất vả mà làm thân được với Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn cũng ở đại học năm tư chia tay với mối tình đầu, nhưng cậu cũng đã mất đi dũng khí muốn đập nồi dìm thuyền mà thổ lộ.

Bởi vì sau khi chia tay với tình cũ, Phác Thành Huấn trở nên càng khó tiếp cận, vốn dĩ chuyện nam thần độc thân trở lại là việc tạo phúc cho dân, nhưng Phác Thành Huấn lại giống như hoàn toàn mất đi cảm giác muốn yêu đương, một lòng nhào vào công việc, cứ như là định chung thân với công việc rồi ấy.

Mấy năm nay, dũng sĩ gan dạ tới thổ lộ với Phác Thành Huấn cũng có không ít, mập ốm cao thấp, nam nữ đều có, mỗi người mỗi vẻ, có người dù là Kim Thiện Vũ dùng ánh mắt nhìn tình địch cũng thấy rất ưu tú, nhưng dù thế, không ai lại có thể thành công.

Kim Thiện Vũ cũng có bóng gió hỏi Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn lại trả lời rất đơn giản, vỏn vẹn ba chữ:"Không hứng thú."

Ba chữ này tưới diệt dũng khí muốn thổ lộ của Kim Thiện Vũ.

Cậu thừa nhận bản thân nhát gan, tình nguyện giữ lấy thân phận bằng hữu, cũng không dám vượt qua Lôi Trì một bước.

Nhiều người như vậy cũng không thể thành công, cậu lại dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể?

Nhưng mà hiện tại, khoảng cách cậu yêu thầm Phác Thành Huấn đã qua 6 năm, cơ hội kết giao với Phác Thành Huấn lại đột nhiên không có dự kiến trước mà nằm ở trước mặt cậu.

Phim thần tượng trên TV đã chiếu xong rồi, bắt đầu phát bài hát cuối phim, sắc trời đã mờ dần, trong phòng không có bật đèn, đen nhánh một mảnh, chỉ có ánh đèn mông lung trong hoa viên mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ sát đất.

Kim Thiện Vũ ngồi trên thảm vẫn không nhúc nhích.

Cậu sờ sờ đồng hồ trên cổ tay, đây là quà sinh nhật Phác Thành Huấn tặng cậu năm ngoái, là được đặt làm riêng, lúc nhận được cậu đặc biệt vui vẻ.

Cậu nhớ tới Phác Thành Huấn đã nói: "Dù sao sau này chúng ta cũng không thể làm bạn được nữa, không bằng ở bên nhau thử xem."

Kim Thiện Vũ nghĩ, lời này thật ra cũng đúng, dù sao hai người bọn họ cũng không thể quay lại như trước được nữa, không bằng đánh cuộc một phen, có lẽ ông trời thấy cậu lằng nhằng chịu không nổi nữa bèn đẩy cậu một cái.

Cậu cầm lấy di động, ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại là nổi bật, soi rõ biểu tình thấy chết không sờn của cậu.

Cậu nhắn tin cho Phác Thành Huấn, hẹn Phác Thành Huấn ngày mai gặp mặt.

Mười phút sau, bên kia liền trả lời lại, một chữ vô cùng đơn giản: "Được."

.

Bởi vì hẹn gặp mặt Phác Thành Huấn, hôm nay Kim Thiện Vũ đi làm mà cứ thẫn thờ, cậu là phó chủ biên của tờ tạp chí thời trang《MUSE》, trong văn phòng đều là những cô gái trẻ, có quan hệ với cậu rất tốt, ăn đồ ăn vặt cũng không quên chia cậu một phần.

Kim Thiện Vũ vừa ăn chocolate vừa chờ đến giờ tan tầm, thật ra thời gian của cậu rất tự do, nhưng vì chủ biên còn ngồi ở trong văn phòng, cậu ngại ra về trước.

Cọ tới cọ lui rốt cuộc cũng tới giờ về, Kim Thiện Vũ uyển chuyển từ chối lời mời đi liên hoan của các đồng sự, xách túi lên liền chạy.

Mấy cô gái cũng không cuống cuồng như cậu, bận rộn thu dọn đồ đạc, thấy cậu nhanh chóng mất dạng liền lập tức hăng say mà bà tám.

"Kim chủ biên của tụi mình có phải đi hẹn hò không thế, mấy lần rồi đó, cứ thấy anh ấy vội vã tan tầm."

"Không phải đâu, tôi nhớ rõ ảnh độc thân."

"Lúc trước độc thân cũng không đại biểu hiện tại còn độc thân mà, soái ca hay bị tranh giành lắm."

......

Kim Thiện Vũ đi ra từ cao ốc, mới vừa xuống bậc thang đã thấy Phác Thành Huấn đỗ xe ở cách đó không xa, mà Phác Thành Huấn thì đứng ở bên cạnh xe chờ cậu, một thân áo gió màu xám, dáng người cao gầy, khí chất tuyệt hảo, người đi đường xung quanh đều phải quay đầu nhìn hắn vài lần.

Thấy cậu lại đây, Phác Thành Huấn thay cậu mở cửa ghế phụ, hai người ở trên đường cũng không nói gì, chỉ có âm nhạc Debussy ở bên trong xe chảy xuôi.

Bữa tối hôm nay là ở nhà hàng tại gia mà hai người họ đều rất thích, Kim Thiện Vũ nghĩ đến chuyện sắp nói, trong lòng có chút khẩn trương nên cứ hay thất thần.

Phác Thành Huấn nhưng thật ra bình tĩnh nhàn nhã, bên trong áo gió màu xám là một chiếc áo lông màu đen, rất hợp với khí chất của hắn, vừa khiêm tốn lại ưu nhã, cho dù đang cúi đầu lột tôm, cũng có vẻ tuấn tú lịch sự.

Kim Thiện Vũ cắn đũa nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nói: "Phác Thành Huấn, câu mà anh hỏi em hai ngày trước còn tính không?"

Phác Thành Huấn đầu cũng không nâng: "Em là hỏi muốn kết giao với anh không à? Còn tính."

Lúc nói chuyện, Phác Thành Huấn cầm cái đĩa bằng sứ màu trắng ở trước mặt đưa qua cho Kim Thiện Vũ, bên trong là mấy con tôm đã lột vỏ được xếp hàng chỉnh tề, còn được tưới gia vị.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Kim Thiện Vũ, ý bảo cậu nói tiếp.

Nhiệt độ trong phòng không đổi, cho dù đã lập đông, trong nhà hàng vẫn rất ấm áp, Kim Thiện Vũ cảm thấy trên mặt có hơi nóng, uống một hớp nước chanh lạnh để bình phục tâm tình.

"Em, em muốn kết giao với anh thử xem." Nói ra những lời này khó khăn hơn cậu nghĩ, Kim Thiện Vũ suýt thì cắn phải lưỡi, nhưng lời vừa thốt ra, trong lòng cậu ngược lại nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu nhìn vào mắt Phác Thành Huấn, gò má bởi vì thẹn thùng mà hơi đỏ: "Em không muốn miễn cưỡng anh, nếu anh hối hận, không muốn ở bên em nữa thì có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Không cần cảm thấy có lỗi gì với em cả."

Kim Thiện Vũ nghiêm túc nhìn Phác Thành Huấn, rõ ràng hai người còn chưa có bắt đầu, cậu đã tự dọn đường lui cho Phác Thành Huấn.

Trên đời này có rất nhiều cặp đôi lúc chia tay lại trở mặt, ồn ào mất thể diện, cậu không hy vọng cậu và Phác Thành Huấn cũng sẽ đi đến bước này.

Phác Thành Huấn lại lộ vẻ kinh ngạc.

Thật ra, trong đời sống thường ngày của hắn, Kim Thiện Vũ là một dị số, bạn bè của hắn đa số đều có chút tương tự với hắn, họ có mục đích rõ ràng, làm việc quyết đoán. Nhưng Kim Thiện Vũ lại hoàn toàn tương phản, rõ ràng có một gương mặt mỹ nhân trời sinh nên được mọi người vây quanh, gia thế cũng hiển hách, tính tình lại rất tốt, làm việc không tranh không giành, làm người khác cảm thấy rất thoải mái.

Hắn không có ý kiến gì với những lời mà Kim Thiện Vũ nói.

Phía trên đầu Kim Thiện Vũ có treo một trản đèn đan bằng cỏ, ánh đèn ấm áp màu vàng bao phủ lấy Kim Thiện Vũ, có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

"Vậy quyết định thế nhé." Hắn nhìn Kim Thiện Vũ cười, tựa như băng tuyết tan rã, khóe mắt đuôi mày đều để lộ vẻ lười biếng câu nhân ẩn ý: "Xin chào, bạn trai."

Hắn cụng ly thuỷ tinh với Kim Thiện Vũ, viên đá ở trong ly phát ra tiếng va chạm thanh thúy.

Ba chữ vô cùng đơn giản làm Kim Thiện Vũ có cảm giác như pháo hoa nở rộ, cậu chưa bao giờ biết kiểu xưng hô này lại có lực sát thương lớn đến vậy.

Kim Thiện Vũ gần như cầm không chắc cái ly trong tay.

Nếu là ở ba ngày trước, dù có thế nào đi nữa cậu cũng không thể tin được rằng, cậu thật sự sẽ cùng Phác Thành Huấn ở bên nhau.

Cậu khẽ cắn môi, cũng nhìn Phác Thành Huấn cười cười, gương mặt đỏ bừng.

"Xin chào, bạn trai."

Cậu lặp lại lời của Phác Thành Huấn, nhưng nói với giọng rất nhỏ, giống như lời bí mật sợ bị người khác phát hiện.

.

Mãi cho đến khi rời khỏi tiệm ăn tại gia, Kim Thiện Vũ vẫn cảm thấy bản thân như đứng trên đám mây, đi đường cứ lững thững.

Vừa nãy đi trả tiền, Phác Thành Huấn lại rất tự nhiên mà dắt tay cậu, hai người như bao đôi tình nhân khác mà mười ngón đan xen.

Phác Thành Huấn vẻ mặt bình tĩnh, giống như động tác đó căn bản không có gì đáng nói, nhưng Kim Thiện Vũ lại cảm thấy chính mình có lẽ cần gọi 120*, ít nhất cũng nên hút cái oxy gì đấy.

*số gọi cứu thương, như 115 bên mình á.

Cậu đương nhiên biết người yêu với nhau dắt cái tay cũng không tính là gì, cậu và Phác Thành Huấn say rượu lăn giường cũng đã làm, dắt cái tay căn bản không đáng để nhắc tới, nhưng cậu vẫn rất không có tiền đồ mà suýt nữa cùng tay cùng chân.

Cậu lẩm bẩm nói: "Em vẫn là cảm thấy có chút giả......"

Phác Thành Huấn nghe thấy, cúi đầu hỏi cậu: "Sao vậy?"

"Cứ cảm giác có chút không thật," Kim Thiện Vũ trả lời vô cùng thành thật: "Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đột nhiên cùng anh ở bên nhau, cảm giác như đang nằm mơ."

Cậu có chút ngượng ngùng, rồi lại rất thẳng thắn mà nhìn Phác Thành Huấn: "Em quá thích anh, nên không biết phải làm gì......"

Có lẽ là đã từng xấu hổ ở trước mặt Phác Thành Huấn, hiện tại Kim Thiện Vũ cũng không phải rất sợ thẳng thắn lời yêu thương với Phác Thành Huấn.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh mà nhìn Phác Thành Huấn, đuôi mắt hơi rũ trông thật vô tội, sạch sẽ lại mềm mại, rõ ràng đã hơn hai mươi, nhưng cũng có lẽ là vì được chăm sóc rất khá, nên dáng vẻ vẫn còn ngây thơ trong sáng.

Trái tim Phác Thành Huấn đột nhiên như bị cào một cái không nhẹ không nặng.

Thật ra, khi hắn quyết định yêu đương với Kim Thiện Vũ, cũng như chính cậu ấy nói, chỉ là bởi vì thích hợp, bởi vì ở bên cạnh Kim Thiện Vũ rất thoải mái, còn tình yêu thì vẫn còn xa xôi quá.

Bản thân hắn cũng không phải là người xem nặng tình yêu đến thế.

Nhưng hôm nay ánh trăng đẹp như vậy, ánh mắt Kim Thiện Vũ nhìn hắn lại sáng đến vậy, khiến hắn cảm thấy quyết định của mình thật ra cũng không tệ.

Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Kim Thiện Vũ, thấp giọng bảo: "Em không cần phải căng thẳng như thế, em muốn làm gì đều được, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Kim Thiện Vũ ngửa đầu nhìn hắn, có một giây, cậu cảm thấy thời gian như bị đảo ngược về một đêm đông của 6 năm trước, ở hoa viên trước cửa nhà cậu, hoa mai nở rộ, u hương len lỏi, Phác Thành Huấn của tuổi hai mươi cũng là nhìn cậu thế này, nở nụ cười với cậu.

Nháy mắt, cậu như bị ma quỷ ám ảnh, buột miệng thốt ra: "Vậy em muốn hôn anh."

Cậu vừa nói xong cả người liền tỉnh táo trở lại, hận không thể cắn lưỡi của chính mình.

Yêu thầm lâu quá đúng là dễ dàng trở nên không bình thường, vừa rồi cậu còn vì cái dắt tay mà nai con chạy loạn, sao bây giờ lại đem lời trong lòng nói ra hết thế này.

Được voi đòi tiên, có lẽ chính là nói về cậu.

Cậu điên cuồng bổ sung: "A không phải, anh xem như em chưa nói gì, để em nghĩ lại......"

Nhưng cậu còn chưa nói xong, Phác Thành Huấn đã cúi đầu.

Phác Thành Huấn hôn cậu.

Hôm nay là ngày 23 tháng 10, tiết sương giáng, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.

Nhưng môi Phác Thành Huấn là ấm áp, mềm mại.

Kim Thiện Vũ trợn tròn mắt, ngay cả thở cũng không dám.

Cậu nhìn hàng mi nồng đậm của Phác Thành Huấn, chỉ cảm thấy cả thế giới đều an tĩnh.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, Phác Thành Huấn ôn nhu lại mê người, tất cả đều vừa vặn tốt.

Yêu thầm Phác Thành Huấn năm thứ sáu, cậu rốt cuộc nghênh đón mối tình đầu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com