Phiên ngoại 3 - Thế giới song song.
Hai nhỏ vô tư (2)
Lại qua mấy ngày.
Vào một buổi tối, vợ chồng Liễu Huệ Di mãi chưa trở về, công ty của cả hai lâm thời có việc, Liễu Huệ Di riêng gọi điện thoại về, bảo hai đứa đừng chờ bọn họ ăn cơm, lại dặn dò Phác Thành Huấn: "Nhớ chăm sóc cho em, đừng để em ngồi buồn một mình, nhớ bảo phòng bếp làm điểm tâm cho em ăn."
Bà chưa kịp nói thêm gì khác, bên kia điện thoại, thư ký đã cẩn thận nhắc nhở cần phải đi, chỉ có thể vội vàng cúp máy.
Nhưng không có hai người họ ở đây, bữa cơm tối này vẫn là vô cùng trầm mặc.
Phác Thành Huấn không hay nói chuyện, Kim Thiện Vũ cũng chỉ vùi đầu ăn cơm, hai ngày này cậu không thích ăn uống gì, ngược lại thích ăn điểm tâm.
Phác Thành Huấn chú ý tới, cầm đĩa bánh bông lan đưa tới tay cậu, khó được nói một câu: "Cậu thích ăn cái gì, cứ nói cho phòng bếp, bảo bọn họ giúp cậu làm."
Kim Thiện Vũ giống như là hơi kinh ngạc, ngước mắt lên, nhìn hắn cười cười: "Cái này đủ rồi, cảm ơn anh."
Phác Thành Huấn không nói gì nữa, ngồi dựa vào ghế uống nước soda.
Hắn và Kim Thiện Vũ ngồi đối diện nhau, có lẽ là vì hồi chiều ngồi ở trong hoa viên, trên người Kim Thiện Vũ giống như cũng mang theo hương hoa, nói không rõ là hoa gì, nhiều loại mùi hương hoà lẫn với nhau, hương thơm ngào ngạt, ôn nhu, ép nặn ra nước hoa, lại bị gió nhẹ thổi tan, chỉ để lại dư âm thoang thoảng.
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ một cái, hôm nay Kim Thiện Vũ mặc một chiếc áo sam màu bạc hà, mặt trắng như ngà voi, đôi môi ửng hồng, đôi mắt lại không phải đen nhánh, mà là màu nâu nhạt.
Chiều hôm qua, Tề Minh Triết tới nhà hắn chơi, ở trong phòng khách nhìn thấy Kim Thiện Vũ, trộm nói với hắn một câu: "Đây mà là con trai à, trông còn đẹp hơn cả con gái nữa, tiếc thật."
Phác Thành Huấn lúc ấy bảo Tề Minh Triết câm miệng.
Nhưng hắn quan sát gương mặt của Kim Thiện Vũ trong chốc lát, lại cảm thấy lời của Tề Minh Triết cũng không phải không có lý.
Thật sự là đẹp hơn cả con gái.
Nhưng hình như cũng không có gì để đáng tiếc.
Cơm nước xong, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ trở về phòng của mỗi người.
Hôm nay, Phác Thành Huấn có cái video cần chỉnh sửa, bận rộn mãi tới hơn hai giờ sáng mới kết thúc.
Hắn kiểm tra video lại một lượt cuối cùng, rồi mới thả lỏng bả vai, dựa vào lưng ghế.
Hắn ngồi trong chốc lát, cảm giác có chút đói bụng, chuẩn bị tới phòng bếp lấy thức ăn khuya, nhưng vừa xuống lầu một, hắn nhìn lướt qua cửa sổ hoa viên sau nhà, chợt dừng bước.
Ban đêm, trong hoa viên có bật mấy ngọn đèn, chiếu sáng một bóng người mảnh khảnh.
Kim Thiện Vũ nửa đêm không ngủ được, lại ngồi trên ghế xích đu.
Có lẽ là cậu với chiếc ghế xích đu trong hoa viên này có duyên, sau khi đến Phác gia, tám chín phần mười đều là ngồi ở chỗ này.
Phác Thành Huấn đẩy cửa đi ra ngoài, chờ hắn đi đến gần ghế xích đu, Kim Thiện Vũ mới chú ý tới hắn, ngẩng đầu lên.
"Sau lại không đi ngủ, ngồi ở đây làm gì?" Phác Thành Huấn hỏi.
Kim Thiện Vũ thành thật trả lời: "Ngủ không được ạ."
Phác Thành Huấn suy nghĩ, lại hỏi: "Sao lại không ngủ được, có chuyện gì không vui sao?"
Hay là, nhớ ba mẹ?
Những lời này hắn không hỏi, Kim Thiện Vũ ở tuổi thiếu niên, có thật sự nhớ nhà cũng sẽ không không thấy xấu hổ mà nói cho hắn.
Kim Thiện Vũ lắc lắc đầu: "Không có, hồi chiều em ngủ nhiều, bây giờ không thấy buồn ngủ."
Phác Thành Huấn cũng không truy hỏi những lời này là thật hay giả.
Hắn không biết dỗ dành con nít, nghĩ nghĩ, lại thấp giọng hỏi: "Muốn ăn khuya không? Tôi đang chuẩn bị vào phòng bếp nhìn xem."
Hắn cũng mặc kệ Kim Thiện Vũ có đáp lại hay không, vươn bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, chờ Kim Thiện Vũ tới dắt tay hắn.
Kim Thiện Vũ vi diệu mà nhìn Phác Thành Huấn một cái.
Tư thế dắt tay thế này, trông cứ như nắm tay bé gái ấy.
Nhưng cậu cũng chưa nói gì, chậm rãi đặt tay lên.
Đầu bếp có đặt trong tủ lạnh mấy phần thức ăn khuya, Phác Thành Huấn cũng không bắt người ta nửa đêm dậy làm, tự mình bật bếp, đem cháo với mấy món ăn sáng hâm nóng lại.
Kim Thiện Vũ ăn tối không no, chỉ lo ăn điểm tâm, bây giờ ngược lại có hơi đói bụng, mắt trông mong mà nhìn vào nồi, bất tri bất giác dựa vào người Phác Thành Huấn.
Trong dòng họ thì cậu nhỏ tuổi nhất, mấy người anh họ chị họ đều hay nhường nhịn cậu, cho nên chính cậu cũng có thói quen dựa dẫm như vậy.
Phác Thành Huấn đưa mắt nhìn cậu một cái, nghĩ thầm, thật là biết làm nũng, nhưng cũng không có đẩy Kim Thiện Vũ ra, ngược lại từ trong nồi vớt ra trước mấy viên cá viên, đưa cho cậu: "Ăn trước đi."
Kim Thiện Vũ lập tức vui vẻ nhận lấy, chính cậu ăn một cái, rồi cảm thấy ăn vụng không tốt, lại dùng muỗng múc một cái đưa tới bên miệng Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn suýt thì muốn lui về sau một bước.
Hắn không có thói quen thân mật như vậy.
Nhưng hắn nhìn Kim Thiện Vũ, thấy cậu thiếu niên này lùn hơn hắn một cái đầu, gương mặt phúng phính nhìn hắn, dưới hàng mi là đôi mắt sáng trong tựa như đá quý, cũng không cảm thấy như vậy thì có gì không đúng.
Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là há mồm ăn luôn.
"Tôi không ăn, tự cậu ăn đi." Hắn nói.
Kim Thiện Vũ "a" một tiếng, quả nhiên không đưa nữa, tự mình ôm chén ăn lên.
Ăn xong bữa khuya, thời gian cũng đã trễ.
Kim Thiện Vũ ăn đến cái bụng tròn xoe, đi theo Phác Thành Huấn cùng nhau lên lầu.
Phòng của cậu nằm ngay cạnh Phác Thành Huấn, là Liễu Huệ Di sắp xếp cho, bố cục cũng giống nhau, chỉ là trang trí bên trong đều là tông màu nhạt.
Nhưng cậu đặt tay lên nắm cửa, lại cọ tới cọ lui không đi vào, hai mắt không tiếng động mà liếc sang Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn tất nhiên sẽ không có không cảm giác, quay đầu hỏi: "Sao thế?"
Kim Thiện Vũ cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Anh, em có thể ngủ với anh không?"
Thật ra cậu cũng không phải một hai muốn dính Phác Thành Huấn.
Cậu chỉ là ở một mình thấy buồn, tuy đã ở Phác gia được vài ngày, nhưng dù sao cũng không phải nơi mà mình quen thuộc, hôm nay vợ chồng Liễu Huệ Di lại không về nhà, cậu cứ cảm thấy cả căn nhà này, cùng với phòng ngủ của cậu, đều trở nên quạnh quẽ.
Thêm một người hình như sẽ vui vẻ hơn chút.
Nhưng cậu lại cảm thấy Phác Thành Huấn sẽ không đồng ý.
Cho nên tay cậu đã xoay nắm cửa.
Nhưng cậu không ngờ rằng, trên hành lang, dưới bậc đèn phục cổ làm bằng đồng, Phác Thành Huấn chớp chớp hàng mi dày đậm, nhìn cậu trong chốc lát, vậy mà đồng ý rồi.
"Được." Phác Thành Huấn nói: "Nhưng không được quấy rối."
Nói xong, Phác Thành Huấn liền dẫn đầu vào phòng.
Kim Thiện Vũ đầu tiên là không thể tin mà mở to mắt, ngay sau đó hoan thiên hỉ địa mà đi theo vào.
Phòng của Phác Thành Huấn cũng không khác quá nhiều so với phòng của cậu, chỉ là sắc điệu lạnh hơn, khắp nơi đều được sắp xếp ngay ngắn trật tự, không chút cẩu thả.
Kim Thiện Vũ rất ngoan ngoãn, cũng không làm lộn xộn cái gì.
Tuy cậu nằm ngủ trên giường Phác Thành Huấn, nhưng loại giường đôi này vốn đã to rộng, hai người thiếu niên nằm xuống cũng dư dả, chính giữa vẫn còn cách nhau hai gang tay.
Thật ra thì Kim Thiện Vũ muốn tìm Phác Thành Huấn nói chuyện phiếm, nhưng cậu lại không biết nên nói gì, rối rắm hồi lâu, cậu ngược lại nhắm mắt, ngủ mất.
Phác Thành Huấn thì sau khi cậu đã ngủ, chậm rãi mở mắt.
Phác Thành Huấn nghiêng đầu nhìn thoáng qua người ngủ yên bên cạnh, trong lòng có chút hối hận, hắn rốt cuộc là trúng gió chỗ nào, vậy mà thật sự đồng ý để người nọ đi vào.
Nhưng Kim Thiện Vũ ngủ thật sự rất ngoan, không lộn xộn, cũng không đá chăn, ngoại trừ tiếng hít thở rất nhỏ, gần như là không có cảm giác tồn tại.
Hương hoa trên người cậu đã biến mất, nhưng thay vào đó, là hương sữa tắm thoang thoảng, hình như là hương chanh, nhưng lại không có cảm giác mát lạnh, ủ ở trong chăn, ngược lại có cảm giác mềm mại, ấm áp.
Phác Thành Huấn cuối cùng cũng không nói gì, lại lần nữa nhắm mắt.
Ngày hôm sau, Kim Thiện Vũ cũng không ăn vạ trong phòng Phác Thành Huấn, ngoan ngoãn trở về phòng mình ngủ.
Nhưng qua hôm nay, Kim Thiện Vũ thật ra lại phát hiện Phác Thành Huấn cũng không khó tiếp cận đến vậy, lạnh thì đúng là lạnh, nhưng đối với cậu lại rất kiên nhẫn.
Cậu lập tức to gan lên, giống một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo ở sau lưng Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn ở trong thư phòng đọc sách, cậu cũng ngồi đợi trong thư phòng, bài tập toán giải không ra, cũng sẽ cọ đến bên cạnh Phác Thành Huấn, nhờ Phác Thành Huấn giảng giải.
Phác Thành Huấn thế mà cũng không có không kiên nhẫn, bảo cậu dựa vào trên người mình, phân tích từng bước đi một, cuối cùng còn hỏi lại một lần: "Đã hiểu chưa, chưa hiểu thì giảng lại cho em một lần."
Kim Thiện Vũ cũng không quá ngốc, vội vàng gật đầu: "Biết rồi, biết rồi."
Tới thời gian trà chiều, dì giúp việc sẽ tiến vào đưa điểm tâm.
Phác Thành Huấn không ăn, nhưng lại nhớ kỹ Kim Thiện Vũ thích ăn cái gì, nhắc dì giúp việc nhớ rõ, ngay cả khẩu vị cho bữa tối cũng yêu cầu rõ ràng.
Chờ đến một tuần sau, Hạo Nhiên lại gọi điện thoại tới, Kim Thiện Vũ đã anh dài anh ngắn, Phác Thành Huấn này, Phác Thành Huấn kia.
"Thôi, tớ không nói chuyện với cậu nữa, anh ấy muốn mang tớ đi học bơi lội, tớ đi chuẩn bị đồ đây."
Cụp một tiếng, Kim Thiện Vũ liền cúp điện thoại.
Hạo Nhiên nghe âm bận trong điện thoại, mặt mày mờ mịt.
Cậu ta bắt đầu u buồn, đây là anh sao? Đây là hồ ly tinh đi, sao mà chưa tới một tuần, Kim Thiện Vũ đã bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng rồi.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại không nghe thấy lời chửi thầm của cậu ta.
Cậu cầm lấy phao bơi của mình, bịch bịch bịch chạy tới bên cạnh Phác Thành Huấn, kích động mà chờ Phác Thành Huấn dẫn cậu đi ra ngoài chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com