Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5 - Thế giới song song.

Hai nhỏ vô tư (4)

Không biết sao, ánh mắt của Phác Thành Huấn lại trầm xuống.

Hắn nhặt phong thư hồng nhạt lớn cỡ bàn tay lên, không mở ra, chỉ xoay người hỏi Kim Thiện Vũ: "Đây là cái gì?"

Tâm tình của Kim Thiện Vũ vốn dĩ đã không tốt, giải đề toán càng là giải đến lòng đầy bực bội, cậu liếc sang phong thư, chả sao cả mà trả lời: "Thư tình đó."

Cậu căn bản không để trong lòng.

Từ khi cậu lên cấp ba, năm rồi cũng bắt đầu cao hơn, lớn lên đẹp không nói, tính cách cũng tốt, người cũng thông minh, trình độ được nữ sinh hoan nghênh cũng càng ngày càng tăng, tới Lễ Tình Nhân nhận chocolate đến mỏi tay, ra ngoài chạy bộ buổi sáng thôi cũng có thể bị chặn ở chỗ cầu thang nghe thổ lộ.

Mà chỉ một phong thư tình như vầy, thì đã xem như hàm súc lắm rồi.

Phác Thành Huấn lại nghe mà nhíu mày.

Chính hắn cũng từng nhận không ít thư tình, đồ vật mà nữ sinh nhét trong ngăn kéo của hắn cũng nhiều đến mức có thể chiếm đầy hành lang, nhưng Kim Thiện Vũ ở trong lòng hắn, vẫn còn giống một cậu bé, vẫn chưa trưởng thành, chỉ biết ngọt ngào nhìn hắn cười, dựa vào lòng hắn mà làm nũng.

Nhưng hiện tại, phong thư tình này nằm trong tay hắn, lại như đang nhắc nhở hắn, ở lúc hắn không chú ý, Kim Thiện Vũ đã lột xác thành một người thiếu niên ngọc thụ lâm phong, bất tri bất giác đã bị người khác nhớ thương rồi.

Cảm giác này không quá dễ chịu.

Tuy rằng chính hắn cũng nói không rõ, hắn không thoải mái cái gì.

Phác Thành Huấn tùy tay ném phong thư tình này vào thùng rác, gương mặt tuấn mỹ một nửa hiện dưới ánh đèn, một nửa ẩn trong bóng tối, giống như đang nén lại vẻ không vui.

Nhưng Kim Thiện Vũ còn đang bận phân cao thấp với đề toán, không nhìn thấy được.

Cậu chỉ nghe thấy Phác Thành Huấn không nhẹ không nặng nói một câu: "Đừng đặt tâm tư vào chuyện yêu sớm, chưa đủ lông đủ cánh mà còn nhận thư tình."

Câu này nghe chẳng xuôi tai gì cả, hoàn toàn là xem Kim Thiện Vũ như con nít mà dạy bảo.

Kim Thiện Vũ lập tức liền không vui.

Cậu ngẩng đầu, trợn mắt tức giận nhìn Phác Thành Huấn, dưới ánh đèn, gương mặt cậu trắng như tuyết, môi đỏ hồng, rõ ràng là tức giận, rồi lại giống mèo con đang làm nũng.

Phác Thành Huấn cười khẽ một tiếng, không để trong lòng.

"Anh nói sai sao?" Hắn hỏi.

Kim Thiện Vũ trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, lại dời ánh mắt đi.

Cậu cúi đầu nhìn bài tập của mình, bởi vì tâm phiền ý loạn, lời giải của đề bài cuối cùng cậu cũng làm sai, bây giờ vẫn chưa tìm ra kết quả.

Cậu thấp giọng nói: "Em lại không yêu sớm, người đưa cho bức thư tình đó, em cũng không nhớ là ai."

Lời này còn tính dễ nghe.

Sắc mặt của Phác Thành Huấn hơi hoà hoãn lại, đi tới hai bước, muốn xoa xoa đầu Kim Thiện Vũ.

Nhưng tay hắn còn chưa có nâng lên, hắn lại nghe thấy nửa câu sau của Kim Thiện Vũ.

Tựa như một làn khói nhẹ bẫng, hoà tan vào không khí.

"Nhưng em đúng là có người thích."

Lúc Kim Thiện Vũ nói ra câu này, khoé môi hơi nâng, giống như đang nhớ lại chuyện gì vui vẻ lắm.

Phác Thành Huấn muốn vươn tay đi lại lập tức cứng đờ.

Hắn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ, vừa lúc Kim Thiện Vũ cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Một đôi mắt đen tròn mềm mại, ngây thơ lại vô tội, trong vắt tựa như ánh trăng trên mặt hồ.

Bên trong, là ảnh ngược của hắn.

"Là ai?" Phác Thành Huấn theo bản năng hỏi lại.

Kim Thiện Vũ lại nhướng mày, lém lỉnh giống như hồ ly nhỏ: "Không nói cho anh."

Phác Thành Huấn cũng không muốn hỏi đến cùng.

Khuyên bảo không cho cậu yêu sớm, đã xem như người làm anh lớn duỗi tay quá dài, đến nỗi trong lòng Kim Thiện Vũ đã có người thích, chuyện này đặt ở trên người thiếu niên 17-18 tuổi, nói thẳng ra cũng không tính là chuyện lớn.

Người thiếu niên vốn dĩ đã hormone tràn đầy, có khi chỉ là một lần đi lướt qua nhau trên cầu thang cũng có thể nảy mầm tình xuân.

Hắn cũng không có lập trường để tiếp tục hỏi.

Giống như không thèm để ý đến chuyện này, hắn vẫn đi đón Kim Thiện Vũ tan học, mang Kim Thiện Vũ đi chơi với đám bạn, bồi Kim Thiện Vũ xem phim chơi game.

Chỉ là hắn ngẫu nhiên nhìn Kim Thiện Vũ ngồi bên cạnh mình, nhìn gương mặt cậu ngoan ngoãn, cũng sẽ xuất thần mà suy nghĩ một chút, một chàng trai như Kim Thiện Vũ, sẽ thích người thế nào.

Chắc có lẽ là một người xinh đẹp giống như cậu, một cô gái hoạt bát sinh động, nói không chừng còn rất chủ động hướng ngoại, mới có thể làm Kim Thiện Vũ mở lòng.

Hắn so đo trong lòng, rồi lại không thể đem chuyện so đo này nói ra, chỉ ở lúc móng heo của Trần Đạc không an phận mà vươn tới véo má Kim Thiện Vũ, nâng tay vả bay.

"Đi chỗ khác." Hắn lạnh lùng nói xong, lại gom Kim Thiện Vũ sát lại người mình.

Mà Kim Thiện Vũ vẫn chưa phát hiện cái gì, hãy còn ngồi bên cạnh hắn uống Coca.

Nhưng Phác Thành Huấn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ mới phác hoạ một hình ảnh mơ hồ trong lòng, hình tượng của cô nữ sinh mà Kim Thiện Vũ sẽ thích, nhưng ở nửa tháng sau, hắn lại tận mắt nhìn thấy, thật sự có một nữ sinh như vậy, xuất hiện ở bên người Kim Thiện Vũ.

Hôm đó là thứ sáu, bởi vì Kim Thiện Vũ nói muốn hắn tới đón, Phác Thành Huấn từ sớm đã chờ ở ngoài cổng trường.

Nhưng xã đoàn của Kim Thiện Vũ lâm thời có việc, cậu nhắn tin cho hắn nói sẽ ra trễ một lát.

Phác Thành Huấn cũng không để ý lắm, kiên nhẫn mà đứng chờ ở cổng.

Chờ đến khi phụ huynh tới cổng trường đón con cái rời đi gần hết, hắn mới nhìn thấy Kim Thiện Vũ đeo cặp sách đi ra khỏi cổng, nhưng cậu lại không đi một mình, mà bên cạnh còn có một cô gái mặc váy đồng phục, tóc cột đuôi ngựa, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn ra gương mặt và dáng người xinh đẹp.

Kim Thiện Vũ đang cúi đầu nói chuyện với cô ấy, hai người đều đang cười, đến lúc sắp rời khỏi cổng trường, cũng không biết cô gái kia nói gì đó, Kim Thiện Vũ liền đứng lại tại chỗ, sau đó cô gái nhón chân lên, không biết là đang nói thầm cái gì với Kim Thiện Vũ, hai người dựa sát vào nhau, giống như đang trao nụ hôn.

Sắc mặt của Phác Thành Huấn lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Cũng may chỉ trong giây lát, hai người liền tách ra.

Bọn họ ở cổng trường chào tạm biệt nhau, Kim Thiện Vũ đang đinh nói ngày mai gặp lại với đối phương, nhưng vừa ngẩng đầu, cậu nhìn thấy gương mặt như bị ai thiếu tám trăm triệu kia của Phác Thành Huấn.

"Anh...... Sao anh không chờ trên xe?"

Kim Thiện Vũ trong lòng hoảng hốt, cậu biết Phác Thành Huấn chắc chắn đã thấy cậu với uỷ viên Bùi Châu đi với nhau.

Rõ ràng cậu với uỷ viên Bùi Châu là trong sáng, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Phác Thành Huấn vẫn chưa nói gì, chỉ là nhận lấy cặp sách từ trong tay cậu, nắm tay cậu đi tới xe, chỉ là lúchắn kéo tay Kim Thiện Vũ lại không tự giác dùng thêm sức.

Kim Thiện Vũ thấy hơi đau.

Lên xe, cậu ôm cặp sách, đánh giá vẻ mặt của Phác Thành Huấn, cứ cảm thấy Phác Thành Huấn giống như đang bị thần kinh, làm cậu cảm thấy uất ức.

Mà Phác Thành Huấn lái xe đi được một đoạn, trong lòng cũng bình tĩnh lại, mới mở miệng hỏi: "Cô bé kia là người em thích sao?"

Kim Thiện Vũ theo bản năng muốn phủ nhận.

Nhưng ánh mắt cậu vừa chuyển, lại thấy vẻ mặt của Phác Thành Huấn, căng thẳng, lạnh lùng, giống như đang tra hỏi cậu, rồi lại có vẻ táo bạo khó hiểu.

Kim Thiện Vũ sững sờ tại chỗ.

Cậu chưa yêu đương bao giờ, nhưng cậu nhận được nhiều lời thổ lộ đến mức có thể mở triển lãm, cậu đã từng nhìn thấy nhiều gương mặt thể hiện sự ái mộ đối với cậu, nam nữ đều có.

Nét mặt này của Phác Thành Huấn, làm trong lòng cậu hơi xúc động.

Cậu không có trả lời, trầm mặc đáng ngờ.

Phác Thành Huấn thật lâu không nghe thấy câu trả lời, mày nhíu càng chặt.

Hắn không phải là người khắc nghiệt, tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng đối nhân xử thế luôn giữ lễ phép, giáo dưỡng làm hắn càng thêm tôn trọng phái nữ, nhưng nhớ tới hình ảnh nữ sinh kia thân thiết với Kim Thiện Vũ vừa rồi, trong lòng hắn liền nổi lên ngọn lửa.

Hắn lạnh lùng nói: "Mấy hôm trước còn nói với anh là không yêu sớm, em thật đúng là biết nói dối."

Kim Thiện Vũ vẫn không nói chuyện, ngồi chơi móc chìa khóa trên cặp sách.

Phác Thành Huấn lạnh giọng hơn: "Em yêu sớm cũng nên tìm người tốt một chút, cô bé kia có chỗ nào xứng đôi với em, mà em thì lại vì người ta mà bằng mặt không bằng lòng."

Lời này đã là khắc nghiệt, nhưng cũng không coi là lời nói dối.

Hắn thật sự từ đáy lòng cảm thấy những cô cậu học sinh cấp ba non nớt, không hiểu chuyện kia, chẳng có ai xứng đôi với Kim Thiện Vũ cả.

Nhưng nếu hỏi hắn Kim Thiện Vũ nên quen với ai, hắn lại nói không nên lời.

Lúc này, Kim Thiện Vũ rốt cuộc có phản ứng.

Cậu liếc sang Phác Thành Huấn một cái, nhỏ giọng nói: "Anh lo cho em nhiều như vậy làm gì, ba mẹ em còn mặc kệ em."

Lời này lập tức chọc trúng họng súng của Phác Thành Huấn.

Hắn nổi giận mà cười: "Không muốn anh lo cho em, vậy em đừng gọi anh là anh. Không phục phải không, anh thật ra lại muốn nói cho em biết, hai đứa ngày mai phải chia tay."

Hắn nói được, thì cũng làm được.

Kim Thiện Vũ túm chặt cái móc chìa khóa, nuốt nuốt nước miếng, Phác Thành Huấn lạnh mặt lên thật là đáng sợ, nhưng trong lòng cậu lại có chút vui vẻ.

Phác Thành Huấn càng tức giận, cậu càng vui vẻ.

Này chứng tỏ, Phác Thành Huấn có để ý đến cậu.

Cậu tính toán trong lòng, ánh mắt nhìn Phác Thành Huấn sáng lấp lánh.

Cậu cố ý hỏi: "Sao anh lại phản đối chuyện em yêu đương dữ vậy, em mười bảy rồi chứ đâu phải bảy tuổi, nếu bây giờ em không quen người này, thì sớm muộn gì cũng sẽ quen người khác, anh cản được người này, nhưng cản được những người khác sao?"

Phác Thành Huấn nắm chặt tay lái, lái xe quẹo vào một cái ngõ nhỏ, dừng lại ở ven đường.

Hắn xoay người, ánh mắt nặng nề nhìn Kim Thiện Vũ.

Bây giờ đã là chạng vạng, trong xe rất tối, Kim Thiện Vũ như là bị hắn dọa, hơi dựa người ra sau.

Hai người giằng co trong chốc lát, ai cũng không nói chuyện.

Thật ra, Phác Thành Huấn cũng không biết tại sao lại tức giận, đám em họ của hắn cũng không phải là không có yêu sớm, đứa lớn nhất kia chỉ nhỏ hơn Kim Thiện Vũ một tuổi, nhưng đã quen hai người bạn gái rồi.

Nhưng Kim Thiện Vũ lại nhút nhát sợ sệt nhìn hắn như vậy, trông chẳng khác nào vẫn chưa lớn lên, giống như quen ai cũng sẽ bị bắt nạt vậy.

Nhưng hắn lại cảm thấy hơi thất bại, mấy năm nay, Kim Thiện Vũ ở trước mặt hắn vẫn luôn rất ngoan, rất dính hắn, đây vẫn là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ cùng hắn cãi nhau, phản bác lại, mà chỉ vì một cô nữ sinh.

Hắn nhìn Kim Thiện Vũ trong chốc lát, duỗi tay sờ sờ sườn mặt Kim Thiện Vũ, không quá vui mà hỏi: "Em thích cô bé đó như vậy, không nghe lời anh mà vẫn muốn quen cô bé đó phải không?"

Lời nói của hắn đã có ý thoả hiệp.

Trái tim của Kim Thiện Vũ cứ nảy lên bình bịch.

Gương mặt non mềm của cậu dán lên bàn tay của Phác Thành Huấn, giữa những ngón tay của Phác Thành Huấn thoang thoảng hương bưởi, là kem dưỡng da tay mà cậu ép đưa cho Phác Thành Huấn, cùng khoản mà cậu dùng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn, bên trong thùng xe không lớn, Phác Thành Huấn cho người ta một cảm giác áp bách, rõ ràng cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng so với cậu thì trưởng thành rất nhiều, lạnh lùng, tuấn mỹ, quân tử đoan chính.

Đặc biệt là lúc rũ mắt xuống nhìn cậu, trong ánh mắt có một lực uy hiếp vô hình, như là nhìn thấu trái tim cất giấu bên trong cơ thể cậu.

Kim Thiện Vũ bị nhìn mà đầu óc mê muội.

Cậu thậm chí không nhịn được cọ cọ vào lòng bàn tay Phác Thành Huấn.

Cậu nghĩ, Phác Thành Huấn căng thẳng với cậu như vậy, chắc chắn là không muốn cậu yêu đương.

Nếu không muốn cậu yêu đương, vậy có phải là...... Có chút thích cậu không?

Điều này làm cổ họng cậu phát đổ, ánh mắt lại lấp lánh tỏa sáng.

Bên trong xe chỉ có hai người họ, không khí nặng nề giằng co, nhưng cũng có chút ái muội.

Cậu hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn là nói lời thật: "Em không thích bạn nữ sinh kia, bạn ấy là uỷ viên Bùi Châu của lớp em, cũng chơi thân với em, lúc nãy bạn ấy chỉ là giúp em lấy xuống cái gì dính lên mặt thôi."

Phác Thành Huấn nhướng mày, như là đang đắn đo lời cậu nói là thật hay giả.

Mà Kim Thiện Vũ lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà nói tiếp: "Nhưng em nói rồi, em đúng là có người mình thích, anh, anh muốn biết là ai không?"

Ánh mắt cậu sáng rõ mà nhìn thẳng vào Phác Thành Huấn.

Nếu ánh mắt có nhiệt độ chắn chắn sẽ nóng bỏng vô cùng.

Phác Thành Huấn bị nhìn chăm chú, không biết sao, trong lòng có loại dự cảm vi diệu, vì tốt cho hắn và Kim Thiện Vũ, hắn hẳn nên cự tuyệt đi nghe câu trả lời.

Nhưng Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đã đưa ra đáp án cho vấn đề này.

Cặp sách từ trên ghế phụ rơi xuống sàn xe.

Móc chìa khóa đụng vào ghế dựa, phát ra tiếng trầm đục nhợt nhạt.

Mà Kim Thiện Vũ cởi ra đai an toàn, nghiêng người về phía trước, hai tay nâng gương mặt Phác Thành Huấn, đưa môi khắc lên môi Phác Thành Huấn.

Trên môi cậu có thoa son dưỡng môi vị cam, là của bạn nữ sinh ngồi hàng phía trước thấy môi cậu khô mà cho mượn.

Hiện giờ, vị quả cam này, cũng khắc lên môi Phác Thành Huấn.

Lần đầu tiên, Kim Thiện Vũ làm chuyện thế này, còn là hôn người mình thích, người mà cậu khao khát đã lâu.

Hàng mi cậu run rẩy kịch liệt, vành tai đỏ bừng, giọng nói cũng run run.

Cậu không dám nhìn vào mắt Phác Thành Huấn, chỉ thấp giọng nói: "Anh, em thích anh."

: sẽ cố lết nốt pn cuối vào tối hôm nay !!
thêm 1 bé end nữa rồi  (ㄒoㄒ)/~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com