Phiên ngoại 6 - Thế giới song song.
Hai nhỏ vô tư (end)
Giữa hè, kỳ nghỉ hè đã bắt đầu rồi.
Cây hương chương trong sân cao vút như mây, đổ xuống cái bóng râm bên ngoài cửa sổ, che khuất không ít cái nóng của tiết trời.
Kim Thiện Vũ ngồi trước bàn làm bài tập, nhưng đã qua nửa tiếng mà cậu chỉ mới giải được năm đề trắc nghiệm.
Cậu chống cằm phát ngốc, trong đầu đều là Phác Thành Huấn, sáng nay cậu mới tới nhà Phác Thành Huấn, nhưng lại vồ phải không khí, Liễu Huệ Di mang cho cậu một ly chè xoài bưởi, nói Phác Thành Huấn nghỉ hè đều ở lại chung cư cạnh trường đại học, không thường trở về.
Liễu Huệ Di dựa vào ghế quý phi, có chút bất đắc dĩ, nói: "Anh Thành Huấn của cháu thật là càng lớn càng không thích bị quản, trong nhà đang ở yên lành, lại một hai muốn dọn ra ngoài, còn tự mình thuê cái chung cư. Chắc là chê chúng ta phiền."
Lúc trước, Phác Thành Huấn đã thuê chung cư cạnh trường đại học, chỉ là không thường ở lại, tháng trước, hắn là hoàn toàn dọn qua đó.
Kim Thiện Vũ uống chè xoài bưởi ướp lạnh, dưới buổi trưa hè nóng nực, uống đồ ngọt ướp lạnh như vậy vốn là thoải mái dễ chịu, nhưng cậu lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo.
Trong lòng cậu biết rõ, Phác Thành Huấn cũng không phải là cảm thấy trong nhà không tự do mới dọn ra ngoài, mà là vì tránh cậu.
Kể từ lần cậu ở trong xe hôn Phác Thành Huấn về sau, Phác Thành Huấn liền xa cách cậu.
Kim Thiện Vũ làm rơi bút lên bài tập, lạch cạch, ở trên bài tập chọc ra một cái lỗ nhỏ. Cậu không muốn làm bài tập nữa, mà nằm bò lên bàn, ủ rũ cụp đuôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc cậu ở bên trong xe hôn Phác Thành Huấn, là ôm tâm lý bất chấp tất cả, trong lòng cậu cũng rất chờ mong mà cảm thấy, Phác Thành Huấn sẽ không thể nào không thích cậu dù chỉ một chút.
Nhưng ảo giác đó chỉ duy trì được một phút.
Bởi vì Phác Thành Huấn từ chối cậu, còn nghiêm khắc răn dạy cậu một trận, hỏi cậu có biết bản thân đang làm gì hay không.
"Em có biết mình đang làm gì không." Sắc mặt của Phác Thành Huấn khó coi chưa từng thấy, bàn tay đè lại bả vai của cậu cũng dùng sức, đau đến nỗi cậu suýt nữa bật khóc: "Anh là anh của em, em đang nói thích ai?"
Trái tim của cậu lập tức lạnh một nửa.
Nhưng cậu lại không phục: "Em biết. Nhưng anh thích con trai, em cũng thích con trai, tại sao em lại không thể tỏ tình với anh?"
Năm ngoái, Phác Thành Huấn đã come out trước mặt cậu, cậu đi theo bên người Phác Thành Huấn một thời gian dài, mơ hồ nhìn ra manh mối, khi cậu đuổi theo hỏi hắn, Phác Thành Huấn cũng không giấu cậu, thoải mái hào phóng mà thừa nhận.
Nhưng thấy dáng vẻ hiện tại của Phác Thành Huấn, đại khái là rất hối hận đã nói cho cậu biết.
Vành mắt Kim Thiện Vũ ửng đỏ, ngấn nước mắt nhìn Phác Thành Huấn.
So với lúc nãy, bên trong xe lại yên lặng như tờ.
Phác Thành Huấn quay mặt đi, không nhìn Kim Thiện Vũ, trong nháy mắt hắn muốn lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, nhưng cuối cùng lại nhét trở về.
Kim Thiện Vũ vẫn luôn nhìn hắn, lông mi run rẩy, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, rơi lên mu bàn tay của hắn, cậu không nhịn được thấp giọng nói: "Anh, chẳng lẽ anh không thích em sao, anh ghét em sao?"
Phác Thành Huấn nắm tay lái thật chặt.
Hắn không biết phải đối mặt với vấn đề này thế nào, nhưng một lát sau, hắn lại quay đầu, nghiêm túc mà nhìn Kim Thiện Vũ.
"Anh đương nhiên là không ghét em, nhưng anh chỉ xem em là em trai. Em thích con trai, anh không phản đối, nhưng em mới bao lớn, em gặp qua bao nhiêu người, em biết cái gì là thích sao? Anh vẫn luôn ở bên cạnh em, có lẽ làm em đã hiểu lầm giữa thích đối với anh trai, với thích đối với người yêu. Chuyện hôm nay anh sẽ xem như không xảy ra, em trở về nghĩ kỹ lại rồi nói cho anh."
Nói xong, Phác Thành Huấn lại lần nữa khởi động xe, lái xe ra khỏi ngõ nhỏ, dọc theo đường đi không nói một lời.
Kim Thiện Vũ nhớ rõ chính mình vẫn luôn nhịn lại không khóc ở trên xe, hình như cậu còn nói thêm gì đó, chính là Phác Thành Huấn lại quyết tâm không để ý tới cậu.
Cuối cùng, Phác Thành Huấn cũng không dẫn cậu về nhà hắn, mà là chở cậu về Kim gia.
Lúc xe ngừng lại ở ngoài hoa viên nhà cậu, Phác Thành Huấn lấy khăn ướt giúp cậu lau gương mặt đã khóc thành mặt mèo, mãi đến lúc đó, Phác Thành Huấn vẫn giống như một người anh trai cẩn thận săn sóc.
Nhưng lời Phác Thành Huấn nói ra lại lạnh lẽo như đao.
"Ngoan ngoãn về nhà, lần này anh không đùa với em. Chờ em nghĩ kỹ lại rồi đến tìm anh."
Cậu vừa giận vừa khổ sở, trừng mắt nhìn Phác Thành Huấn, cảm thấy hắn thật đáng ghét.
"Em sẽ không tìm anh." Cậu quát với Phác Thành Huấn.
Sau đó, cậu gạt tay Phác Thành Huấn, cũng không muốn nói với Phác Thành Huấn cái gì nữa, đẩy ra cửa xe đi xuống.
Dù cho cậu tốt tính, nhưng nói đến cùng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 17-18 tuổi, lần đầu tiên thổ lộ lại bị mất hết mặt mũi như thế, tự tôn với trái tim đều rơi vỡ tan nát, muốn ghép lại cũng không được.
Cậu chạy vào cửa nhà, trở về phòng, ngay cả cơm chiều cũng viện cớ không đói bụng, không chịu ra ngồi ăn.
Hôm đó, trước khi đi vào giấc ngủ, cậu hung tợn mà nghĩ, cậu tuyệt đối sẽ không đi tìm Phác Thành Huấn, nhất định phải chờ Phác Thành Huấn cúi đầu với cậu trước.
Cậu biết Phác Thành Huấn luôn luôn thương cậu, cực kỳ mềm lòng với cậu, đừng nói là rơi nước mắt, chỉ cần làm nũng thôi, Phác Thành Huấn liền chiều theo cậu.
Cho nên, dù cậu tỏ tình bị từ chối, trong lòng vẫn chẳng hề sợ hãi, cứ cảm thấy Phác Thành Huấn nhất định sẽ đến tìm cậu.
Nhưng cậu không nghĩ tới, lần này Phác Thành Huấn là thật sự nói là làm.
Từ đó về sau, Phác Thành Huấn liền xa cách cậu.
Mà chờ cậu rốt cuộc không nhịn được đi tìm Phác Thành Huấn, lại phát hiện Phác Thành Huấn đã dọn sang chung cư cạnh trường đại học, hơn nửa tháng cũng không trở lại.
Kim Thiện Vũ ảo não mà than một tiếng.
Hiện tại, kỳ nghỉ hè đã trôi qua nửa tháng, cậu vẫn chưa nhìn thấy cái bóng của Phác Thành Huấn.
Nếu biết có ngày này, cậu tuyệt đối sẽ không nói lời tàn nhẫn với Phác Thành Huấn.
Lại qua ba bốn ngày, Kim Thiện Vũ thật sự là không nhịn được, gọi điện thoại cho Hạo Nhiên, mặt xám mày tro mà đem chuyện bản thân thổ lộ kể ra hết.
Cậu và Hạo Nhiên tuy không ở cùng một thành phố, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình bạn thời thơ ấu vẫn bền chặt, lâu lâu liền video nói chuyện phiếm.
Hạo Nhiên đã sớm biết cậu thích Phác Thành Huấn, thật ra cũng chẳng mấy kinh ngạc.
Nếu mà là cậu ta, không phải chỉ là đàn ông thôi sao, người này không được thì tìm người khác.
Nhưng thấy Kim Thiện Vũ ủ rũ cụp đuôi, méo miệng như muốn khóc, lời muốn nói tới bên miệng lại không thể không đổi sang câu khác.
Cậu ta vắt hết óc nói: "Cậu cũng đừng khổ sở, có lẽ Phác Thành Huấn chỉ là nhất thời không tiếp thu được. Cậu xem, hắn xem cậu là em trai, đâu có ai tự nhiên tiếp thu được em trai lại đột nhiên thích mình. Còn cậu, cũng đừng để ý chuyện hắn từ chối cậu, ai đâu mà vừa theo đuổi một lần liền thành công, tớ theo đuổi bạn gái tới ba tháng lận đó, cậu ráng biểu hiện nhiều chút. Làm hắn ý thức được cậu không chỉ là em trai hắn, chuyện này nói không chừng lại thành."
"Thật sao?"
Kim Thiện Vũ giống bắt được cọng rơm cứu mạng, chính cậu không có kinh nghiệm yêu đương, càng không có kinh nghiệm theo đuổi, cho nên vị quân sư quạt mo là Hạo Nhiên nói cái gì cậu cũng tin hết.
Hai mắt cậu trông mong nhìn Hạo Nhiên chằm chằm: "Cậu cảm thấy anh ấy có khả năng thích tớ sao?"
Hạo Nhiên nghĩ thầm, chuyện này tớ ĐM sao biết.
Nhưng ngoài miệng, cậu ta lại nói: "Chắc là vậy, cậu như vậy mà còn không thích, vậy hắn chuẩn bị thích ai, thiên tiên à?"
Kim Thiện Vũ lập tức xoay người từ trên giường ngồi dậy, nghiêm túc mà nhìn Hạo Nhiên: "Vậy cậu nói, tớ nên theo đuổi anh ấy thế nào?"
Cái này Hạo Nhiên hăng hái liền, kinh nghiệm theo đuổi thì cậu ta phong phú lắm.
"Tớ nói cậu nghe, phải như vầy, rồi như vầy......" Cậu ta làm như thật mà chia sẻ với Kim Thiện Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới phương pháp theo đuổi nữ sinh cấp ba, rốt cuộc có áp dụng được với đàn ông thành niên như Phác Thành Huấn hay không.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại nghe mà đầy mặt nghiêm túc, hận không thể viết lại vào vở.
Mà chờ kết thúc cuộc trò chuyện, Kim Thiện Vũ lại mở ra lịch ngày nhìn một chút, còn có hơn nửa tháng là sinh nhật Phác Thành Huấn, cậu vừa lúc có thể tìm lý do đi gặp Phác Thành Huấn.
Nhoáng cái liền đến ngày sinh nhật Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ từ sớm đã hỏi thăm Liễu Huệ Di, Phác Thành Huấn không trở về nhà, đã đi chơi với nhóm Tề Minh Triết.
Trong lòng cậu có chút buồn, nếu là trước kia, Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ mang cậu theo, nhưng hiện tại, Phác Thành Huấn vậy mà không nói cho cậu biết.
Nhưng qua một lát, cậu lại tự cổ vũ chính mình.
Hạo Nhiên nói, nào có ai vừa theo đuổi liền tới tay, theo đuổi là phải kiên trì.
Cậu mang theo quà sinh nhật cho Phác Thành Huấn, lấy địa chỉ mà Liễu Huệ Di cho cậu, trực tiếp gọi taxi chạy tới chung cư của Phác Thành Huấn.
Toà nhà 11, số 301.
Cậu nghĩ muốn tạo cho Phác Thành Huấn một sự ngạc nhiên, hay nói là đột kích, nên căn bản không gọi điện thoại cho Phác Thành Huấn.
Lúc đến chung cư đã là buổi tối, cậu nghĩ Phác Thành Huấn dù sao cũng nên trở lại rồi, nhưng cậu ấn chuông cửa nửa ngày, bên trong lại chẳng có động tĩnh.
Cậu lập tức trợn tròn mắt, ôm hộp quà đứng trước cửa nửa ngày.
Qua một lúc lâu, cậu cảm thấy làm người là có thể khuất có thể duỗi, yên lặng móc điện thoại ra gọi cho Phác Thành Huấn.
Bởi vì chiến tranh lạnh với Phác Thành Huấn, cậu thật sự nghẹn lại cả tháng không nói chuyện với Phác Thành Huấn, nhưng bây giờ nghe thấy tin nhắc nhở trong điện thoại, trái tim cậu lại không có tiền đồ mà nhảy bịch bịch không ngừng.
Cậu vẫn là thích Phác Thành Huấn.
Thích đến nỗi trái tim đều đau.
Lúc giận dỗi, còn có thể dựa vào sự cứng đầu mà ngăn cản chính mình, chỉ là hiện tại, một khi quyết định cúi đầu, cảm giác bất mãn và giận dỗi trong lòng cậu, tựa như bọt khí Coca mà tan dần.
Cậu nhịn không được nghĩ, Phác Thành Huấn dạo này có nhớ cậu không, nhận được điện thoại của cậu là vui hay là không vui, có mềm lòng không?
Nhưng tất cả những câu hỏi trên, cậu đều không nhận được đáp án.
Bởi vì Phác Thành Huấn không bắc máy.
Trong điện thoại toàn là âm bận, giọng nữ máy móc nói 'số điện thoại mà ngài gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau'.
Cậu không nản lòng, lại thử vài lần, nhưng vẫn vậy, không ai tiếp.
Cậu ôm hộp quà sinh nhật kia, hoang mang mà nhìn cửa chung cư của Phác Thành Huấn, không biết phải làm gì bây giờ.
Phác Thành Huấn mãi đến lúc sắp về đến nhà, mới phát hiện trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, hôm nay là sinh nhật hắn, vốn dĩ cũng không muốn chúc mừng, nhưng đám Tề Minh Triết nói dạo này tâm tình hắn không tốt, chết sống túm hắn đi quán bar, ngay cả điện thoại cũng tịch thu, không say không về.
Hắn gần đây đúng là tâm phiền ý loạn, cũng không từ chối.
Vốn định dùng rượu để giải quyết phiền muộn, nhưng lại có người không có mắt, cái hay không nói, nói cái dở.
Việt Bân uống đến say mèm, buồn bực hỏi hắn: "Sao dạo này tớ không thấy Kim Thiện Vũ thế, cậu nhóc gần đây không để ý tới cậu sao, cũng không thấy cậu nhóc đi theo cậu?"
Bên cạnh, Tề Minh Triết cười ra tiếng, chọt chọt hắn: "Tớ thấy a, hơn phân nửa là yêu đương rồi, Kim Thiện Vũ dính Phác Thành Huấn như vậy, bây giờ lại không thèm để ý tới, chắc chắn là có xinh bạn gái nhỏ đẹp rồi, bình thường thôi mà."
Phác Thành Huấn liếc hai thằng bạn một cái, rất muốn ấn đầu tụi nó vào thùng rượu.
Lần này, Kim Thiện Vũ thật sự đã một tháng không liên lạc với hắn, chuyện này đã vượt qua suy tính của hắn.
Ngay cả hôm nay là sinh nhật hắn, cậu cũng không gửi cho hắn bất kỳ tin nhắn nào.
Có đôi khi, hắn không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc là Kim Thiện Vũ thật sự đang phân cao thấp với hắn, hay là Kim Thiện Vũ đã nghĩ thông suốt, bên cạnh có rất nhiều nam sinh thanh xuân trẻ tuổi, không cần thiết phải treo cổ trên người hắn mãi.
Nhưng hắn vẫn chọn không nói ra chuyện Kim Thiện Vũ thổ lộ với hắn.
Hắn uống ngụm rượu, thấp giọng nói: "Gần đây em ấy bận học hành."
Những người khác cũng không để ý, số lần bọn họ gặp mặt Kim Thiện Vũ không nhiều bằng Phác Thành Huấn, chỉ "à" một tiếng, rồi lại nói sang chuyện khác.
Chỉ có Việt Bân qua nửa giây mới phản ứng lại, lớp 12 không phải đã nghỉ hè rồi sao, có gì mà bận?
Phác Thành Huấn theo bọn họ ngồi ở quán bar đến gần 12 giờ, một đám người mới tạm biệt nhau, gọi xe về nhà.
Vốn dĩ bọn họ còn muốn tới chung cư của Phác Thành Huấn để tiếp tục, nhưng Phác Thành Huấn thật sự không có tâm tình, đem cả đám nhét vào trong xe.
"Lần sau lại chơi." Hắn dùng sức đóng lại cửa xe.
Chỉ có hắn là người cuối cùng lên xe, trong bốn người, chỉ có hắn là tỉnh táo nhất, trên đường ngồi xe trở về, hắn lại nghĩ tới Kim Thiện Vũ, nhớ tới hôm Kim Thiện Vũ thổ lộ mà ngân ngấn nước mắt, nhớ tới môi Kim Thiện Vũ dừng trên môi hắn, một nụ hôn vị cam.
Mãi đến khi vào chung cư, hắn mới lấy ra điện thoại bị tắt máy, phát hiện trên màn hình hiển thị có sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Kim Thiện Vũ gọi tới.
Trong lòng hắn hoảng hốt, nhưng nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp 12 giờ, hơi do dự có nên gọi lại cho Kim Thiện Vũ không, nhưng giờ này, chắc là Kim Thiện Vũ đã ngủ rồi.
Nhưng chờ hắn đi ra thang máy, rẽ qua, hắn lại sững sờ tại chỗ.
Trước cửa chung cư nhà hắn, là một bóng hình quen thuộc đang dựa vào cửa, bên chân đặt một hộp quà, dường như đã quá mệt nhọc, mí mắt bắt đầu trên dưới đánh nhau, cũng không biết là đã đợi hắn bao lâu.
"Kim Thiện Vũ......" Phác Thành Huấn theo bản năng mà gọi tên cậu.
Kim Thiện Vũ vốn dĩ đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tên của mình lại giật mình một cái, lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Phác Thành Huấn đang đứng cách cậu không xa, trong nháy mắt, cậu thậm chí quên rằng cậu và Phác Thành Huấn đã chiến tranh lạnh một tháng, theo bản năng mà nở nụ cười.
"Anh." Cậu không nhịn được mà gọi Phác Thành Huấn, giọng nói hơi khàn khàn, rồi lại nhẹ lại mềm.
Phác Thành Huấn muốn tiến lên, rồi lại bị một tiếng "anh" này đóng đinh tại chỗ.
Hắn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ dựa vào cánh cửa, bởi vì mệt nhọc, khóe mắt cậu đã có chút đỏ, gương mặt trắng sáng, thiên chân lại vô tội, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jean, hai chân giao nhau, trông vẫn giống như chưa lớn lên.
Hắn không biết Kim Thiện Vũ đã đợi mình bao lâu, nhưng từ cuộc gọi đầu tiên mà Kim Thiện Vũ gọi cho hắn, thì đã qua năm tiếng đồng hồ.
Hắn không nhịn được, hỏi: "Sao em lại tới đây, đợi bao lâu rồi, tại sao không quay về?"
Kim Thiện Vũ vốn là lòng đầy chờ mong mà nhìn hắn.
Cậu chẳng hề cảm thấy bản thân chờ đã lâu, hoặc là nói vốn dĩ cũng có chút tủi thân, nhưng vừa nhìn thấy Phác Thành Huấn, cái gì cậu cũng quên.
Nhưng Phác Thành Huấn vừa hỏi ra câu này, nụ cười của cậu lập tức tan biến, bước chân vốn muốn đi về phía trước cũng ngừng lại đó.
Cậu nghĩ, chắc là Phác Thành Huấn không muốn cậu tới.
Cậu lại tự mình chạy tới, chỉ là tạo thêm phiền phức cho Phác Thành Huấn.
Cho nên, Phác Thành Huấn nhìn thấy cậu, cũng không vui vẻ.
Cậu nhấp môi, hốc mắt ửng đỏ, bong bóng trong lòng lập tức bị chọc thủng, những lời muốn nói, những chuyện muốn làm đều quên hết.
Cậu hít hít cái mũi, cầm hộp quà trong tay ném vào ngực Phác Thành Huấn.
"Cho anh, em đi về."
Cậu lau nước mắt muốn đi, nhưng còn chưa đi được vài bước, đã bị Phác Thành Huấn kéo lại.
Phác Thành Huấn có chút đau đầu.
"Anh không có ý này." Hắn chật vật giải thích: "Không phải không cho em tới."
Hắn là thật sự không có ý đó.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Thiện Vũ, hắn rất khó hình dung cảm giác của chính mình, vừa vui vẻ, lại có chút chua xót nói không nên lời.
Hàng hiên cũng không tối tăm, nhưng chỉ có một trản đèn thuỷ tinh đủ màu treo ở đó, quang ảnh loang lổ rơi xuống gương mặt Kim Thiện Vũ, chiếu sáng lên hàng mi nồng đậm, chóp mũi nhỏ xinh, đôi mắt nửa rũ của cậu.
Tựa như cảnh kết thúc trong phim vậy.
Lại giống như một sự bắt đầu mới của đời người.
Hắn không khỏi càng thêm dùng sức mà nắm chặt cánh tay của Kim Thiện Vũ: "Đã khuya rồi, em muốn đi đâu?"
Nhưng Kim Thiện Vũ lại cứng đầu lên, liều mạng muốn tránh ra, mí mắt cậu mỏng, rõ ràng vẫn chưa khóc, nhưng vành mắt đã đỏ.
Cậu giống như đang xả giận, đánh lên tay Phác Thành Huấn vài cái.
"Anh lo em đi đâu làm gì, anh lại không muốn em tới, anh cũng không thích em." Cậu khẽ quát Phác Thành Huấn, nhưng lại không hung, ngược lại giống mèo nhỏ đang xù lông.
Hơn một tháng nay, cậu không phải là không buồn tủi.
Đầu tiên là tỏ tình bị từ chối, rồi lại bị Phác Thành Huấn cố ý cách xa, thật vất vả ném thể diện, tự mình chạy tới cửa tới muốn tặng quà cho Phác Thành Huấn, kết quả lại bị bỏ rơi ngoài cửa tới nửa đêm.
Bây giờ gặp được, câu đầu tiên mà Phác Thành Huấn nói với cậu, không phải là hỏi cậu có khoẻ không, không phải là quan tâm đến cậu, mà là hỏi "sao em lại tới đây?"
Cậu càng nghĩ càng giận, ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn, trong đôi mắt đã đong đầy nước mắt, tự như một hồ xuân thủy.
Phác Thành Huấn chịu không nổi ánh mắt này của cậu.
Hắn nhìn Kim Thiện Vũ trong chốc lát, như là thiên nhân giao chiến, lý trí và tình cảm đang đấu tranh trong đầu, nhưng chỉ qua nửa phút, lý trí đã rơi rụng thành tro.
Hắn đặt hộp quà sang bên cạnh, sau đó nắm chặt cánh tay Kim Thiện Vũ kéo về phía mình, một cái tay khác vươn ra, ôm trọn Kim Thiện Vũ vào lòng.
Tựa như vô số lần trước kia.
Kim Thiện Vũ ở trong lòng Phác Thành Huấn giãy giụa tượng trưng vài cái, mềm như bông, chẳng có sức gì.
"Không phải anh không cho em tới." Phác Thành Huấn thấp giọng giải thích: "Là anh cảm thấy em không nên chờ lâu như vậy. Gọi điện thoại không được thì ngày mai lại nói, trễ thế này rồi, chỉ có một mình em ở chỗ này."
Kim Thiện Vũ ghé vào lòng hắn, nước mắt không biết cố gắng mà thấm ướt áo sơmi của Phác Thành Huấn.
Cậu thấp giọng oán trách: "Ngày mai nói không chừng anh cũng không muốn gặp em, ngày mốt cũng không gặp, ngày kia cũng không gặp...... Hơn một tháng, anh đều không chịu để ý đến em."
Phác Thành Huấn không thể phản bác.
Hơn một tháng nay, hắn thật sự là cố tình xa cách Kim Thiện Vũ, lại không phải bởi vì những lý do đường hoàng mà hắn nói lúc trước.
Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nói chuyện, rồi lại không đẩy đối phương ra.
Kim Thiện Vũ vùi vào lòng Phác Thành Huấn, cậu ngửi thấy mùi rượu, biết Phác Thành Huấn là đi uống rượu với người khác, điều này làm cậu có chút không vui.
Cậu vẫn chưa trưởng thành, nên Phác Thành Huấn vẫn luôn không cho cậu uống rượu, cho dù dẫn cậu đi ra ngoài chơi cũng chỉ cho uống nước chanh.
Cậu cũng biết bản thân ở trong mắt Phác Thành Huấn chỉ là một đứa con nít, nhưng bên cạnh Phác Thành Huấn lại có nhiều thanh niên xinh đẹp, ưu tú, trưởng thành, nhã nhặn như vậy, so với cậu thì hấp dẫn nhiều lắm.
Nhưng cậu cúi đầu, ít nhất vào giờ phút này, dưới ánh đèn trong hàng hiên, cái bóng của cậu và Phác Thành Huấn đang quấn quýt bên nhau.
"Anh......" Cậu khẽ gọi Phác Thành Huấn một tiếng: "Anh thật sự không thích em sao?"
"Em biết anh cảm thấy em còn nhỏ, anh xem em là em trai. Nhưng anh chờ em, em sẽ lớn nhanh lắm, em sẽ thành người lớn mà."
Cậu hít hít cái mũi, ngẩng đầu, đôi mắt tựa như thuỷ tinh được gột rửa, trong veo, sáng ngời, phản chiếu gương mặt Phác Thành Huấn.
Cậu gần như cầu xin mà nhìn Phác Thành Huấn.
Cho dù cậu vẫn chưa nói gì, nhưng Phác Thành Huấn vẫn đọc hiểu những lời trong đôi mắt cậu.
Phác Thành Huấn nhớ tới hơn một tháng trước, lúc hắn từ chối Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ cũng là ngân ngấn nước mắt thế này mà nhìn hắn, hỏi hắn có phải thật sự không thích cậu không?
Lúc ấy, hắn không có trả lời.
Là bởi vì hắn không nói ra được đáp án.
Ngay lúc Kim Thiện Vũ nước mắt ướt mi nhìn hắn, trong lòng hắn lại nghĩ nên hôn Kim Thiện Vũ như thế nào, mới có thể làm cậu vui vẻ.
Chuyện này thật quá hoang đường.
Hắn rõ ràng tự nhận là anh trai của Kim Thiện Vũ, gánh vác trách nhiệm chăm sóc Kim Thiện Vũ, rõ ràng một giây trước hắn còn lời lẽ chính đáng mà từ chối Kim Thiện Vũ.
Nhưng tự sâu trong đáy lòng, hắn lại không thể kháng cự Kim Thiện Vũ.
Mà hiện tại, sau hơn một tháng, Kim Thiện Vũ lại lần nữa hỏi hắn vấn đề này.
Phác Thành Huấn nhắm mắt, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn đang cắn chặt răng cấm, nhưng chỉ sau vài giây, hắn lại siết chặt Kim Thiện Vũ vào lòng.
"Em thật sự biết cái gì là thích sao." Hắn hỏi Kim Thiện Vũ: "Em biết rõ em đối với anh là yêu thích nhất thời, là ỷ lại, hay là thật sự yêu anh sao? Mấy năm nay, bên người em chỉ có anh, em vẫn chưa gặp càng nhiều người ưu tú, xinh đẹp, biết cách làm em vui, sao em có thể xác định em không phải là mê muội nhất thời chứ?"
Kim Thiện Vũ vội vàng ngẩng đầu lên.
"Em biết rõ." Cậu giống như học sinh bị điểm danh trả lời câu hỏi: "Anh dựa vào cái gì lại cảm thấy em giống như đang chơi đùa, nếu như em chỉ chỉ ỷ lại anh, thì tại sao em không thích Hạo Nhiên, không thích Tề Minh Triết, không thích Việt Bân? Bọn họ cũng đối với em rất tốt. Nhưng em chỉ thích anh thôi."
Cậu buồn bã nhìn Phác Thành Huấn, lặp lại một lần: "Anh, em chỉ thích anh. Chỉ thích anh thôi."
Cậu không biết phải chứng minh bản thân thế nào nữa, một lòng thật tình lại không thể mổ xẻ ra để Phác Thành Huấn nhìn thấy rõ ràng.
Phác Thành Huấn yên lặng nhìn cậu, một lát sau mới thấp giọng hỏi cậu: "Em thật sự nghĩ kỹ rồi, không hối hận sao?"
Kim Thiện Vũ vừa nghe liền biết Phác Thành Huấn buông lỏng, đầu lắc như trống bỏi.
"Không hối hận, không hối hận."
Phác Thành Huấn giống như chính là chờ những câu này.
Vừa dứt lời, trước mặt Kim Thiện Vũ liền rơi xuống một bóng ma, Phác Thành Huấn cúi đầu, hôn lên môi cậu, nụ hôn này khác với nụ hôn khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước lần trước của Kim Thiện Vũ, mà nó càng dã man, hung hãn, giống như muốn nuốt cậu vào bụng vậy.
Chờ đến khi Phác Thành Huấn thật vất vả buông cậu ra, Kim Thiện Vũ vẫn chưa kịp thở dốc, chỉ dựa vào Phác Thành Huấn một tay ôm lên.
Cửa bị mở khoá, mở cửa, lại đóng cửa.
Vài động tác liền mạch lưu loát.
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị Phác Thành Huấn đè ở chỗ huyền quan, hai người lại môi dán môi.
Phác Thành Huấn hôn lên môi cậu, rồi lướt một đường xuống dưới, bàn tay từ phía dưới vạt áo sơmi của cậu tiến vào, nút thắt đáng thương bị kéo lỏng, treo ở đó như lung lay sắp đổ.
Kim Thiện Vũ từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, tựa như mèo nhỏ đang nức nở, lại tựa như tham hoan khi xuân đến.
Trái tim nhảy lên không ngừng, kịch liệt, thanh âm mỏng manh.
Bên trong chung cư vẫn chưa bật đèn, dưới đêm khuya tĩnh lặng, hàng xóm đều đã nghỉ ngơi, cơ thể hai người lại quấn quýt bên nhau, dây dưa, hôn môi, rõ ràng là ở nhà mình, lại giống như đang yêu đương vụng trộm.
Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra.
Kim Thiện Vũ thở hồng hộc, hậu quả không thích vận động chính là cậu giống như thi chạy 800 mét, mềm như bông mà treo trên người Phác Thành Huấn.
Quần áo trên người đã không còn nghiêm chỉnh, nút áo sơmi rơi rớt tan tác, đai lưng bị cởi bỏ, lộ ra nửa bên eo nhỏ mềm mại, ai nhìn cũng phải nói một câu đây là bị bắt nạt.
Mà Phác Thành Huấn vẫn áo mũ chỉnh tề, chỉ có áo sơmi hơi bị nhăn.
Hắn duỗi tay lau đôi môi mềm mại của Kim Thiện Vũ, vừa rồi lúc đang hôn môi, Kim Thiện Vũ cắn rách môi hắn, bị chảy máu, cũng bị dính lên môi Kim Thiện Vũ.
Hắn thấp giọng hỏi Kim Thiện Vũ: "Sợ hãi sao?"
Kim Thiện Vũ ngẩn người, cậu mơ hồ biết Phác Thành Huấn hỏi cái gì, mặt đỏ lên.
Thật ra cậu có hơi sợ, lại liều mạng lắc đầu.
Phác Thành Huấn cười cười.
Hắn nói: "Hơn một tháng trước, em hỏi anh có phải thật sự không thích em hay không, anh không trả lời, bởi vì nếu anh nói không thích, thì đó là nói dối."
"Anh đã cho em cơ hội rời xa anh, vốn dĩ có thể tiếp tục làm anh trai của em, về sau em gặp được người càng tốt càng thích hợp hơn anh, anh cũng có thể chúc phúc cho em. Nhưng chính em không cần."
Ánh mắt hắn nặng nề mà nhìn Kim Thiện Vũ: "Em nói em thích anh, vậy được, chúng ta liền ở bên nhau. Nhưng nếu anh đã đồng ý với em, anh sẽ không nghĩ em tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không nghĩ là em ỷ lại anh, mà là thật sự thích anh."
Hắn ôm Kim Thiện Vũ, hôn lên trán cậu, ôn nhu hơn lúc nãy rất nhiều.
"Nhưng một khi thật sự muốn cùng anh yêu đương, em không bao giờ được đổi ý. Anh sẽ không cho em đường lui."
Ngay từ đầu, Kim Thiện Vũ còn ngây thơ mà lắng nghe, nhưng càng về sau, đôi mắt cậu càng sáng.
Ý cảnh cáo, ám chỉ trong lời nói của Phác Thành Huấn, tất cả cậu đều không để trong lòng.
Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ.
Phác Thành Huấn đồng ý với cậu!
Cậu hoan hô một tiếng, rồi nhào vào lòng Phác Thành Huấn: "Không hối hận, không cần đường lui, em chỉ thích anh, em không cần người khác."
Cậu hoàn toàn đã quên hơn mười phút trước, cậu hãy còn giương cung bạt kiếm với Phác Thành Huấn ở ngoài cửa, cậu còn ở trong lòng mắng Phác Thành Huấn đến máu chó đầy đầu.
Hiện tại, gương mặt cậu hoàn toàn chỉ có vui sướng.
Cậu lòng đầy chờ mong mà hỏi Phác Thành Huấn: "Vậy bây giờ, anh là bạn trai của em sao?"
Phác Thành Huấn ngẩn ra, hắn cảm giác được, ẩn ý trong lời nói của hắn, Kim Thiện Vũ dường như chẳng để bụng.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại dung túng, bất đắc dĩ mà cười.
"Ừ, em là bạn trai của anh."
Kim Thiện Vũ lại hoan hô một tiếng, chụt một cái, hôn lên má Phác Thành Huấn.
END
Kim Thiện Vũ tặng quà chính là điểm tâm mà cậu làm, đã sớm bị quăng nát bét rồi.
Nhưng cậu vẫn bắt Phác Thành Huấn ăn hết.
Vào ngày đầu tiên trở thành bạn trai của nhau, Phác Thành Huấn cảm thấy chính mình xém tí nữa là đi thăm bệnh viện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com