11. Gió Hạ Ở Jeju
Sau nhiều tháng làm việc cật lực, những báo cáo dày cộp, những giờ tăng ca kéo dài đến tận đêm khuya và các dự án lớn được hoàn thành đúng hạn, Park Group cuối cùng cũng bước vào giai đoạn ổn định hơn. Nhân viên trong công ty ai nấy đều phờ phạc nhưng ánh mắt lại ánh lên đầy vẻ tự hào.
Và rồi, vào một sáng thứ Hai đầy nắng, tấm thông báo dán ở sảnh lớn công ty khiến mọi người ai nấy đều phát ra những tiếng hò reo phấn khích:
"Chuyến nghỉ dưỡng tại đảo Jeju dành cho toàn bộ nhân viên từ ngày 14/5 đến 17/5!"
Dưới dòng chữ in đậm ấy là một dòng nhỏ hơn:
"Chi phí do công ty chi trả. Tổng giám đốc Park tài trợ."
Chẳng ai ngờ đến điều này. Tất cả rì rầm bàn tán, người háo hức chuẩn bị vali, người đã bắt đầu săn ảnh các quán cà phê đẹp trên đảo.
Chỉ có Sunoo là im lặng hơn thường lệ.
Khi biết tin, cậu chỉ khẽ gật đầu, cố gắng giữ cho gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Trong lòng, nỗi lo lắng và phấn khích cứ chồng chéo. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu có thể nghĩ đến một chuyến đi mà không thấy tội lỗi.
Chuyến bay sáng sớm đưa cả đoàn đến Jeju trong tiếng cười nói rộn ràng. Sunoo ngồi cạnh Jungwon
"Hyung thấy không? Từ khi về lại đây, hyung thay đổi nhiều lắm đấy."
Jungwon vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại khẩu trang cho Sunoo.
"Em nghĩ vậy à?" Sunoo cười khẽ, mắt dõi theo mây trời ngoài cửa sổ.
"Ừ, trông hyung... nhẹ hơn, không còn đè nặng tất cả mọi thứ lên vai nữa. Và nhất là, Tổng giám đốc hình như quan tâm đến hyung nhiều lắm đó." Jungwon nói xong khẽ phì cười.
Sunoo khẽ giật mình, nhưng không đáp lại gì, chỉ nghiêng mặt tránh ánh nhìn tinh quái của Jungwon.
Khu nghỉ dưỡng sát biển có tầm nhìn hướng ra bờ cát trải dài. Những chiếc ghế nằm dưới dù trắng, tiếng sóng vỗ và nắng chiều vàng như rót mật. Tất cả tạo nên một không gian thư giãn đúng nghĩa.
Mọi người được chia phòng theo nhóm. Sunoo ở chung với vài đồng nghiệp khác, còn Sunghoon ở phòng riêng, điều mà không ai thấy lạ.
Buổi tối đầu tiên, họ cùng ăn hải sản tại một nhà hàng địa phương. Dưới ánh đèn lồng lấp lánh, bữa tiệc ngoài trời trở thành một buổi họp mặt không còn ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới.
Sunghoon ít nói, như thường lệ. Anh ngồi ở bàn lớn, đôi mắt kín đáo dõi theo mọi người, thi thoảng nâng ly chạm nhẹ với cấp quản lý.
Sunoo, trong chiếc áo phông trắng đơn giản, ngồi ở một góc bàn cùng Jungwon và các bạn phòng nhân sự. Làn gió biển lùa qua tóc cậu, làm vài sợi lòa xòa trước trán, càng khiến nụ cười ấy thêm cuốn hút.
"Sunoo, thử món này đi!" Jongseong gắp cho cậu một miếng bào ngư nướng.
Cậu cảm ơn, rồi bất giác nhìn về phía cuối bàn, nơi ánh mắt của Sunghoon vô tình chạm vào cậu.
Một thoáng rất khẽ. Nhưng cũng đủ để hai người cùng quay đi, lòng khẽ rung lên như sóng biển âm thầm vỗ vào đá.
Ngày thứ hai là buổi tự do.
Sunoo và vài người bạn rủ nhau thuê xe đạp đi dọc con đường ven biển. Không khí trong lành, những hàng cây cam chín mọng ven đường, và tiếng chim ríu rít khiến trái tim cậu lần đầu tiên trong nhiều tháng thấy an yên thực sự.
Trên đường về, cậu thấy Sunghoon đang đứng một mình trước một quầy bán tranh nhỏ ven đường.
Không hiểu vì sao, cậu dừng lại.
"Anh thích tranh ạ?"
Sunghoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào bức tranh sơn dầu vẽ cánh đồng hoa cải.
"Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ... màu vàng sẽ hợp với ai đó."
Sunoo ngập ngừng.
"Với ai?"
Sunghoon quay sang, môi hơi cong lên:
"Với cậu."
Nói rồi, anh quay đi, để lại một câu nói như gió thổi qua tai, nhẹ tênh mà khiến tim Sunoo lỡ một nhịp.
Tối hôm ấy, khi cả đoàn cùng tụ tập bên lửa trại, chơi trò đố vui, Sunoo ngồi xa một chút, nhìn mọi người từ xa.
Sunghoon đến bên cạnh, đưa cho cậu một lon nước.
"Không chơi cùng à?"
Sunoo lắc đầu.
"Em thích nhìn hơn."
"Hôm nay cậu cười nhiều đấy."
"Vì em đang hạnh phúc." Sunoo trả lời thành thật, rồi khẽ nghiêng đầu. "Cảm ơn anh, vì đã cho bọn em một chuyến đi thế này."
Sunghoon không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi ấy làm gương mặt vốn nghiêm nghị của anh dịu lại, ấm hơn cả ngọn lửa trước mặt.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt cả hai, khiến đêm Jeju trở nên lung linh và đáng nhớ.
Có lẽ, đây chính là bước khởi đầu cho những hồi ức đẹp đẽ đang được viết tiếp. Không còn bằng nước mắt, mà bằng tiếng cười, bằng gió biển, và bằng những ánh nhìn không cần lời cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com