14. Say Một Chút
Chuyến đi Jeju kết thúc trong nụ cười và những bức ảnh đầy ắp kỷ niệm. Vừa đặt chân đến bến xe Seoul, mọi người đã rôm rả bàn nhau món ăn đầu tiên sẽ ăn khi về lại thành phố. Nhưng với Sunoo, khoảnh khắc khi bánh xe dừng lại sau chặng đường dài lại mang một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen.
Cậu vẫn nhớ cảm giác ngồi cạnh cửa sổ xe, nhìn phong cảnh lùi dần phía sau, lòng rưng rưng nghĩ về những ngày trên đảo. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy trái tim mình thật sự yên ổn, không còn dằn vặt trong những ký ức đen tối. Cũng là lần đầu tiên, cậu bật khóc trước mặt người khác và còn là Sunghoon.
Mọi người trở lại Park Group để làm việc. Ai cũng cảm thấy thư thái sau chuyến đi, đặc biệt là Sunoo, cậu không còn là một con người lặng lẽ, thu mình như trước kia. Cậu bận rộn hơn, nhưng cũng rạng rỡ hơn. Nụ cười đã bắt đầu nở trên môi cậu một cách tự nhiên như ánh nắng buổi sáng, không cần cố gắng, không cần giấu giếm.
Phòng Marketing nơi cậu làm việc vừa hoàn tất một dự án hợp tác với một nhãn hàng mỹ phẩm lớn. Dự án thành công vang dội khiến cả nhóm như được tiếp thêm sinh lực. Trưởng phòng Woo quyết định mời cả nhóm đi ăn mừng và tất nhiên, không thể thiếu rượu soju, bia lạnh.
Sunoo ngồi cạnh Jungwon và một số người đồng nghiệp thân thiết trong team, má ửng hồng vì men rượu và sự ấm áp của bầu không khí quanh mình. Cậu cười toe với mọi người, kể lại những chuyện vui trong chuyến đi Jeju, những khoảnh khắc đáng nhớ, và thậm chí còn hăng hái chơi trò chơi uống rượu mà bình thường cậu luôn trốn tránh.
"Sunoo, cậu có biết từ lúc quay lại làm việc, em vui hơn hẳn không?" – Trưởng phòng lắc lắc chai bia, rồi mỉm cười nhìn cậu.
Sunoo cười rạng rỡ, ánh mắt có chút mờ vì men.
"Chắc là vì... cuộc sống bắt đầu dịu dàng hơn với em rồi." Cậu lí nhí nói, rồi cụng ly với mọi người.
Nhưng cuộc đời thì luôn biết cách trêu chọc những tâm hồn vừa mới ổn định trở lại. Và lần này, nó gửi đến Sunoo một trận say bí tỉ.
Cậu uống... rồi uống nữa... và đến khi trời sụp tối, ánh đèn của quán nhậu đã lờ mờ mờ nhòe trong mắt cậu. Có người gọi mãi mà cậu chỉ ú ớ vài từ không rõ nghĩa, đầu thì gục xuống bàn, tay vẫn ôm ly soju chưa uống hết.
Jungwon thở dài, lôi điện thoại Sunoo ra. Trong khoảnh khắc bối rối, cậu mở danh bạ và thấy cái tên "S." nằm ngay đầu tiên, không có họ, chỉ một chữ cái đơn giản, quen thuộc và gần gũi. Trong lúc cậu đang thắc mắc thì tay đã nhấn gọi.
Để rồi khi Sunghoon xuất hiện ở cửa quán, Jungwon mới bất ngờ mà nói :
"Em xin lỗi, em không biết đó là ai nên mới gọi..."
"Không sao." Sunghoon khẽ đáp, đôi mắt anh dừng lại trên người đang gục đầu bên bàn, tóc rối, má đỏ bừng, và miệng vẫn còn mấp máy điều gì đó như đang mơ.
Anh cúi xuống, khẽ gọi:
"Sunoo."
Cậu không đáp, chỉ mơ màng mở mắt ra, giọng nói pha lẫn tiếng thều thào.
"Hoonie... phải anh không?"
Sunghoon hơi sững người.
3 năm rồi, đã lâu lắm rồi, cậu mới gọi anh như thế. Như thể chưa có khoảng cách nào xen vào.
Chỉ là một tiếng gọi khẽ... như nhớ nhung cất lên từ đáy tim.
Trên đường về, Sunghoon cõng Sunoo trên lưng. Dù cậu có nhẹ đi vì stress và công việc, thì cái ôm lỏng lẻo sau lưng vẫn khiến anh thấy cả một vũ trụ nhỏ đang dựa vào mình.
Gió đêm nhẹ thổi, tóc Sunoo phất qua vai anh. Cậu nói mơ:
"Anh... đừng đi nữa... Đừng bỏ em lại lần nào nữa nhé..."
Tim Sunghoon nhói lên một nhịp.
Anh siết nhẹ cánh tay, như một lời hứa thầm lặng giữa con phố vắng. Đèn vàng hai bên đường đổ dài theo bóng họ, như chứng kiến một điều gì đó đang dần hồi sinh sau nhiều năm vùi sâu.
Sunoo được đặt nhẹ nhàng lên giường trong phòng mình ở căn biệt thự. Anh cúi xuống tháo giày, kéo chăn, và sắp sửa rời đi thì bị một cánh tay giữ lại.
Cậu mở mắt, trong thoáng chốc như tỉnh rượu.
"Sunghoon..."
Anh im lặng nhìn cậu.
Rồi, không cần thêm lời nào, cậu khẽ ngẩng đầu lên, và đôi môi cậu chạm nhẹ vào anh.
Không men rượu, không say khướt.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ.
Như thể muốn xác nhận rằng anh có đang thật sự ở đây không.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Ngoài khung cửa sổ là màn đêm mỏng manh phủ lên mọi vật, chỉ còn vài ngọn đèn đường lặng lẽ chiếu ánh sáng vàng ấm áp, đổ bóng lên bức rèm lụa lặng im.
Nụ hôn đầu tiên giữa họ chỉ là sự chạm nhẹ của đôi môi. Ngắn ngủi, ngập ngừng, như cơn gió thoảng qua bờ vai. Nhưng chính sự thoáng qua đó lại khiến mọi thứ dậy sóng, như một giọt mực rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.
Bàn tay cậu vẫn giữ lấy cổ tay Sunghoon không buông.
Và ánh mắt đó, chan chứa những điều chưa kịp nói ra, như sóng biển cuộn lên trong đáy mắt. Không còn chút ngây ngô của men rượu, cũng không còn rụt rè của tháng ngày xa cách. Chỉ còn là một Sunoo đang đối diện với trái tim mình, rõ ràng và trọn vẹn.
"Sunghoon..." Cậu nói
Giọng cậu thấp, khàn khàn. Một lời gọi, một nhịp tim.
Và rồi, lần này, không phải là một nụ hôn khẽ chạm như khi nãy.
Sunoo kéo anh xuống.
Chậm rãi, ngập ngừng, nhưng đầy quyết tâm.
Môi họ lại tìm thấy nhau. Không còn e dè như ban đầu, mà là một nụ hôn thật, dài và sâu, tựa như nỗi nhớ đã bị dồn nén quá lâu không còn cách nào khác ngoài bùng nổ. Một cái kéo áo run rẩy. Một cánh tay ghì chặt lấy vai. Và tiếng thở đứt đoạn trong khoảng không chỉ có hai người.
Sunghoon không né tránh.
Anh cũng không tiến tới.
Chỉ là để mặc mình bị kéo vào thế giới của Sunoo – nơi chứa đựng những vết nứt cũ kỹ, những tháng năm lặng im, và cả tình yêu chưa bao giờ thực sự biến mất.
Mỗi lần môi họ chạm nhau, là một lời xin lỗi không được nói thành câu. Mỗi cái siết nhẹ, là một lần trái tim muốn nói: "Em vẫn đợi."
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn giữ khoảng cách gần, trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau, lồng ngực phập phồng vì xúc cảm.
Sunghoon là người lên tiếng trước, bằng chất giọng khẽ khàng đến mức như gió.
"... Em có chắc không?"
Sunoo mím môi, mắt vẫn nhắm.
"Em không chắc điều gì sẽ đến sau này. Nhưng em biết một điều..." Cậu mở mắt, trong trẻo mà thành thật.
"Em không muốn giả vờ nữa. Không muốn cười xã giao, không muốn xem anh như một người xa lạ. Không muốn che giấu rằng em đã từng đau đến mức nào... vì nhớ anh."
Sunghoon ngây người nhìn Sunoo. Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy một mặt trời nhỏ phát sáng rực rỡ giữa mùa đông buốt giá.
"... Vậy để anh thử."
"Gì cơ?"
Sunghoon nhẹ nhàng đáp.
"Để anh thử yêu lại em... một cách tử tế. Từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com