Chap 112
Phương Dĩnh tới ban công lấy chổi quét kính vỡ trên sàn nhà.
Kim Diệp ngồi trên sô pha hút thuốc, nặng nề không nói tiếng nào, Phác Thành Huấn ngồi nghiêng đối diện anh, vết thương trên mặt càng sưng lên dữ hơn.
Kim Thiện Vũ nhìn vết thương trên mặt Phác Thành Huấn mà khiếp vía, cậu khó chịu và tức giận quay đầu lại nhìn Kim Diệp, mới phát hiện ra cái tay hút thuốc của anh đang khẽ run, rất nhiều lời đã đến bên miệng nhưng Kim Thiện Vũ vẫn không nói ra.
Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.
Kim Diệp bỗng nhiên mở miệng: "Em trai tôi nhỏ hơn tôi mười tuổi, mặc dù khi còn nhỏ trong nhà không giàu có gì, nhưng cũng được người nhà tôi nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Em ấy bắt đầu đóng phim từ lúc còn rất trẻ, showbiz của mấy người cực kỳ phức tạp, chúng tôi không cần em ấy nổi tiếng, chỉ mong em ấy sống hạnh phúc và thuận lợi là đủ rồi."
"Tôi cũng mong em ấy hạnh phúc và thuận lợi." Phác Thành Huấn nói, lúc anh nói chuyện hơi nhíu mày, có lẽ là do vết thương trên mặt.
Kim Diệp cười khẩy một tiếng, rồi lại cúi đầu hút thuốc.
Phương Dĩnh quét hết kính vỡ ra, Kim Thiện Vũ nói: "Chị dâu chị đừng để ý đến nó, em gọi người tới dọn."
"Không có gì đâu," Phương Dĩnh chống chổi đứng thẳng người: "Anh hai em đầu óc đơn giản mà được cái tứ chi phát triển, em cũng biết mà."
Kim Diệp ngước lên nhìn cô, hình như giận nhưng lại không phản ứng gì nhiều.
Phương Dĩnh dùng chổi đánh lên chân anh: "Tiểu Vũ 25 26 tuổi rồi! Không phải là trẻ con nữa, có gì mà không thể nói cho đàng hoàng chứ, anh chỉ biết nổi nóng thôi, nổi nóng có thể giải quyết vấn đề ư?"
Kim Diệp bực bội quay đầu đi chỗ khác.
Phương Dĩnh thả chổi ra, ngồi xuống bên cạnh Kim Diệp, hỏi Kim Thiện Vũ: "Gần đây công việc còn bận không?"
Kim Thiện Vũ trả lời: "Từ giờ đến tết không có lịch trình gì ạ."
Kim Diệp lập tức quát cậu: "Vậy sao tết em không về nhà?"
Phương Dĩnh giật mình, giơ tay đánh anh: "Giật cả mình, anh hét làm đếch gì!"
Kim Diệp bực bội quay lại.
Kim Thiện Vũ nói: "Em định đợi sang năm mới rồi về."
Kim Diệp hút hết thuốc, anh bóp tàn thuốc rồi vứt đi, hai tay ôm trước ngực, hít thở nặng nề.
Phác Thành Huấn nắm tay Kim Thiện Vũ, nói: "Là lỗi của tôi."
Kim Thiện Vũ lập tức quay đầu nhìn anh: "Anh không có lỗi gì hết."
Phác Thành Huấn vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Tôi biết nói gì cũng vô dụng, làm gì cũng sẽ tổn thương, hai người có gì bất mãn thì có thể trút lên tôi, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi sẵn sàng dành tất cả mọi thứ cho Tiểu Vũ, miễn là em ấy hạnh phúc."
Phương Dĩnh nghe thấy câu này hơi ngẩn người, giống như thể bị xúc động, cô nói: "Em xem phim của hai người rồi."
Kim Diệp hừ lạnh.
Phương Dĩnh không để ý đến anh, mà nói tiếp: "Em xem đến phần sau thì khóc nức nở, thật sự là một bộ phim rất hay."
Phác Thành Huấn nói với cô: "Cảm ơn."
Tâm tư của Phương Dĩnh cũng hơi rối loạn, cô gảy tóc, chần chừ không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng hỏi: "Có phải lúc đóng phim hai người..." Cô hỏi rất mơ hồ.
Nhưng Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đều hiểu.
Phác Thành Huấn trả lời cô: "Phải." Mặc dù không phải bên nhau từ lúc đó, nhưng đúng là rung động từ lúc đó.
Phương Dĩnh im lặng nghĩ, đó chính là vì phim giả tình thật, cô thầm thở dài một hơi, một mặt cảm thấy hai người họ không làm gì sai, một mặt lại cảm thấy Kim Thiện Vũ thật sự không nên chọn con đường này.
Lúc cô định khuyên nhủ, Kim Thiện Vũ nói trước cô: "Chị dâu, hồi đó lúc người nhà của chị phản đối chị ở bên anh hai em, chị nghĩ gì?"
Phương Dĩnh bị hỏi thì ngây ngẩn cả người.
Kim Thiện Vũ nói tiếp: "Chị có hối hận không?"
Đương nhiên không hối hận, gia đình cô giàu có hạnh phúc, hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, ông xã mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng đối xử với cô rất tốt, nếu không phải vậy thì ban đầu cô đã không theo anh rồi.
Lúc Phương Dĩnh vẫn chưa trả lời Kim Thiện Vũ lại hỏi tiếp: "Nếu như giờ anh trai em vẫn nghèo, ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chị có hối hận không?"
Phương Dĩnh cười khổ, nói: "Thôi vậy, chị không có tư cách nói chuyện, chị không khuyên em nữa."
Nhưng Kim Diệp lại nói: "Anh không đồng ý."
Kim Thiện Vũ nhìn anh, hơi tức giận, cậu có kích động muốn cãi nhau một trận với Kim Diệp, nhưng nhìn thấy nét mặt của Kim Diệp, lại chợt không đành lòng cãi nhau với anh.
Người ở đây đều yêu thương cậu, từng người đứng ở góc độ khác nhau dùng cách thức khác nhau, mục đích cuối cùng đều mong cậu có thể hạnh phúc. Cậu không nỡ để Kim Diệp làm tổn thương Phác Thành Huấn, nhưng cậu cũng không nỡ tổn thương Kim Diệp, cậu là sợi dây kết nối bọn họ, chỉ khi cậu đủ bình tĩnh và có trách nhiệm, thì bọn họ mới có thể tin tưởng sự lựa chọn của cậu đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Thế là Kim Thiện Vũ đứng lên đi đến trước mặt Kim Diệp, nói với anh rằng: "Anh, anh nhìn em đi."
Kim Diệp không để ý đến cậu.
Kim Thiện Vũ giơ tay nâng mặt Kim Diệp lên, ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi nói: "Em sai rồi." Nói xong, cậu quỳ xuống trước mặt Kim Diệp.
Kim Diệp và Phương Dĩnh đồng thời nhảy dựng lên muốn đỡ Kim Thiện Vũ, Kim Diệp càng tức giận nói: "Ai bảo em quỳ? Em quỳ vì ai?"
Chỉ có Phác Thành Huấn theo bản năng hơi nhúc nhích, nhưng vẫn ngồi lại trên sô pha, ánh mắt đặt trên người Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ không chịu đứng lên, cậu nói: "Từ nhỏ em đã lẽo đẽo sau mông anh mà lớn lên, em muốn gì anh cũng cho em, những ngôi sao trên bầu trời anh cũng muốn hái xuống cho em, em học đại học rời khỏi nhà rất ít khi về nhà, cha mẹ lớn tuổi rồi, đều là anh và chị dâu chăm sóc hai người họ, những việc em làm vì gia đình mình quá ít, anh nói không sao, dù sao trong nhà cũng có anh." Nói tới đây, Kim Thiện Vũ hơi xúc động, cậu nghẹn ngào nói: "Vì sao em không thể quỳ vì anh?"
Kim Diệp ngơ ngác nhìn cậu.
Kim Thiện Vũ nói tiếp: "Hôm nay em quỳ trước mặt anh, lần sau về nhà còn muốn quỳ trước mặt cha mẹ, mọi người đều nghĩ là em sai, vậy thì em chỉ có thể xin lỗi mọi người, có lẽ em sẽ đi trên con đường sai trái này đến cuối cùng."
Phác Thành Huấn không nói gì nhìn Kim Thiện Vũ.
Kim Diệp nhắm mắt lại, lắc đầu: "Anh không biết, em đừng nói với anh, anh không đồng ý." Nói xong, anh lách qua Kim Thiện Vũ, xoay người đi vào trong phòng nghỉ.
Phương Dĩnh vội vã đỡ Kim Thiện Vũ dậy.
"Chị dâu," Kim Thiện Vũ gọi cô.
Phương Dĩnh nói: "Đừng gấp, chị sẽ nói chuyện với ảnh." Cô nhìn Phác Thành Huấn, rồi lại nói với Kim Thiện Vũ: "Chị ăn ngay nói thật, lúc còn trẻ chị cũng nghĩ tình yêu quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đợi tới lúc chị lớn tuổi rồi có con, chị mới cảm thấy sự phản đối của cha mẹ năm đó là điều dễ hiểu, chị không muốn một ngày nào đó em sẽ hối hận, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."
Kim Thiện Vũ nói: "Em sẽ không hối hận."
Phương Dĩnh giơ tay lên sờ đầu cậu, Kim Thiện Vũ cao hơn Phương Dĩnh một đoạn, nhưng ở trong mắt Phương Dĩnh, cậu vẫn giống một đứa bé, Phương Dĩnh mỉm cười nói: "Đương nhiên chị mong em không hối hận. Chị dâu không phải là người cổ hủ, những thứ như tuổi tác này giới tính này có con hay không này, dưới cái nhìn của chị thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng con đường là do em chọn, sau này cho dù kết quả như thế nào, em cũng phải tự chịu đựng hậu quả."
Kim Thiện Vũ nhìn cô, nói: "Em hiểu."
Phương Dĩnh mỉm cười vỗ vai cậu: "Không cần để ý đến thái độ của anh hai em quá, ảnh có đồng ý hay không không quan trọng, nhưng em phải nghĩ kỹ xem sau này nói với cha mẹ như thế nào."
Kim Thiện Vũ cụp mắt, so với Kim Diệp, cậu thật sự càng sợ đối mặt với cha mẹ hơn. Nhưng sợ thì sao chứ, dù sao cũng phải đối mặt, không phải bọn họ muốn bên nhau cả đời ư? Cậu quay đầu lại nhìn Phác Thành Huấn, gật gật đầu với Phương Dĩnh, sau đó hỏi: "Sao anh chị không đi cùng cha mẹ?"
Phương Dĩnh nói: "Cha mẹ và nhà chú hai tới phương Nam ăn tết, nói là muốn ở đó một tháng rồi mới về. Anh hai em lo cho em nên khăng khăng muốn tới Bắc Kinh thăm em, chị mới xin nghỉ sớm, dẫn theo Đinh Đinh và Đông Đông đến đây vào hôm qua."
Kim Thiện Vũ bèn vội vàng hỏi: "Vậy anh chị ở đâu?"
Phương Dĩnh trả lời: "Ở khách sạn."
Kim Thiện Vũ nói: "Ở khách sạn làm gì, ở chỗ em đi!"
Phương Dĩnh nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi cậu: "Hôm nay em cũng không ở đây à?"
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Em muốn về nhà với anh Thành Huấn."
Phương Dĩnh thở dài: "Chị biết rồi, hai người về trước đi, đợi chị hỏi lại anh hai em xem."
Kim Thiện Vũ cũng nhìn vào trong, thì nhìn thấy Đông Đông đang mở cửa phòng ra thành một cái khe, cố gắng thò đầu ra bên ngoài.
Phương Dĩnh ngoắc ngoắc ngón tay với Đông Đông: "Đông Đông lại đây."
Đông Đông lập tức đẩy cửa ra, chân ngắn lạch bạch chạy ra ngoài, nó chạy đến phía sau Phương Dĩnh ôm chân cô, rụt rè nhìn Kim Thiện Vũ rồi lại nhìn Phác Thành Huấn.
Phương Dĩnh cúi đầu hỏi nó: "Không nhớ chú hai và chú Phác à?"
Đông Đông gật đầu: "Nhớ ạ."
Phương Dĩnh kéo nó lên trước: "Chào đi con."
Đông Đông nhìn Kim Thiện Vũ gọi: "Chú hai." Nhưng không nhìn Phác Thành Huấn, mà vẫn nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, gọi: "Chú Phác."
Phác Thành Huấn mỉm cười, anh nói với Đông Đông: "Chú Phác ở đây mà con."
Đông Đông lén liếc nhìn anh, con ngươi xoay qua chỗ khác rồi lại liếc anh một cái, nói: "Chú Phác bị đánh ạ?"
Phương Dĩnh kéo tóc nó: "Là do cái tính nóng nảy của baba con đó, qua thổi thổi cho chú Phác đi."
Đông Đông ngẩng đầu nhìn Phương Dĩnh, rồi lại nhìn Phác Thành Huấn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hồi hộp đi qua, quỳ trên sô pha, ghé sát vào mặt Phác Thành Huấn thổi một hơi: "Không đau nữa."
Phác Thành Huấn mỉm cười sờ đầu nó: "Đông Đông giỏi ghê, thổi một cái mà chú Phác không đau nữa."
Đông Đông xoay người, ngồi sát xuống bên cạnh Phác Thành Huấn trên sô pha, ngại ngùng mỉm cười.
Lúc sau mãi cho đến khi Kim Thiện Vũ rời đi, Kim Diệp vẫn không đi ra nói với bọn họ câu nào.
Trên đường trở về Kim Thiện Vũ lái xe, muốn đưa Phác Thành Huấn tới bệnh viện trước.
Trên mặt Phác Thành Huấn đeo kính, anh nói: "Mấy chuyện kiểu này đừng tới bệnh viện, bị người khác nhìn thấy sợ sẽ ồn ào."
Bọn họ về nhà, Kim Thiện Vũ bôi một ít thuốc nước khử trùng lên mặt cho anh, trông sưng còn dữ hơn hồi sáng.
Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ tắm xong đi ra nhìn thấy Phác Thành Huấn đang dựa lưng vào giường ngồi trên sàn nhà.
Cậu thả nhẹ bước chân đi tới, lúc sắp đến bên cạnh Phác Thành Huấn, bèn quỳ trên sàn nhà bò qua, tới gần anh rồi cũng ngồi dựa vào giường.
Phác Thành Huấn không nói gì, phối hợp với vết thương trên mặt, trông hơi âm u.
Kim Thiện Vũ tựa đầu lên vai anh: "Sao vậy?"
Phác Thành Huấn nhẹ giọng nói: "Thật ra anh trai em nói không sai, là anh không biết xấu hổ."
Kim Thiện Vũ lập tức ngẩng đầu lên: "Anh nói vớ vẩn gì vậy!"
Phác Thành Huấn nói: "Em còn trẻ, tiếp xúc được bao nhiêu người bao nhiêu chuyện chứ, em biết --"
"Đừng nói nữa." Kim Thiện Vũ giơ tay che miệng anh lại, mặt âm trầm: "Anh nói nữa là em giận đó."
Phác Thành Huấn bị tay cậu đụng tới vết thương, đau đến mức nhíu mày, anh nắm cổ tay Kim Thiện Vũ kéo ra: "Anh bất lực nhất là khi đối diện với sự phẫn nộ của gia đình em, anh nhìn em quỳ trước mặt anh hai em, nhưng lại chẳng làm gì được, xin lỗi, Tiểu Vũ." Phác Thành Huấn nói hết những lời này, rồi dùng tay ôm lấy eo Kim Thiện Vũ, hai cánh tay anh dùng sức rất lớn, ôm Kim Thiện Vũ thật chặt trong vòng tay mình.
Kim Thiện Vũ cũng ôm anh: "Em không tủi thân, anh trai em thích mềm không thích cứng, em vừa quỳ ảnh đã mềm lòng, dù sao cũng tốt hơn là cãi lộn đánh nhau. Bọn họ là người nhà của em, em sẽ giải quyết tốt, anh chỉ cần ở bên em không rời xa em là được rồi."
Phác Thành Huấn không nói gì, chỉ ôm cậu càng chặt hơn.
Một lát sau, Kim Thiện Vũ hơi lui ra, nhìn mặt anh nói: "Anh cũng không phải là không cần mặt mũi, mặt anh đẹp như vậy, ai nỡ không cần chứ."
Phác Thành Huấn hơi mỉm cười.
Kim Thiện Vũ giơ tay đè lên ngực: "Em xong rồi, dáng vẻ này của anh em cũng thấy đẹp trai, em hết thuốc chữa rồi." Cậu nói xong, ghé sát lại hôn lên môi Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn mở miệng tiếp nhận cậu, sau nụ hôn ngắn ngủi, anh lùi ra sau.
Kim Thiện Vũ không chịu, mà đuổi theo anh.
Phác Thành Huấn nâng mặt Kim Thiện Vũ lên, nói: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!"
Môi và mắt Kim Thiện Vũ đều hồng hồng ướt át, mù mịt nhìn anh.
Phác Thành Huấn nói: "Mặt anh sẽ đau."
Kim Thiện Vũ hỏi anh: "Hôn môi cũng đau à?"
Phác Thành Huấn gật đầu: "Nói chuyện cũng hơi đau."
Kim Thiện Vũ ôm anh, vùi đầu trên vai anh: "Đều do Kim Diệp, xem sau này em chỉnh ảnh ra sao, dám đánh cả mặt anh cơ! Không biết mặt anh quý giá nhường nào ư?"
Phác Thành Huấn mỉm cười hỏi: "Quý giá nhường nào?"
"Báu vật của loài người đó biết không!"
*Con cứ nói thẳng là báu vật của con đi, không phải ngại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com