Chap 135
Ô tô rơi xuống sông là trường cảnh cuối cùng của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, mà Tôn Diệu cứu Hàn Bách Hàm từ dưới nước lên là cảnh quay cuối cùng của bọn họ.
Quay xong cảnh này, công việc quay phim của bọn họ cũng kết thúc.
Địa điểm quay phim là bờ sông ở ngoại ô, mặc dù đã là mùa hè, nhưng nước sông đêm khuya vẫn làm người ta lạnh thấu xương.
Trên mặt nước có ánh đèn, nhưng dưới mặt nước lại tối đen như mực, bọn họ phải lặn xuống trước rồi lát sau Phác Thành Huấn mới đỡ Kim Thiện Vũ nổi lên, nước sông chảy không xiết lắm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm làm người ta luôn phải lo lắng.
May mà Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đều giỏi bơi lội.
Con sông mà bọn họ chọn để quay phim nước sông không sâu, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ có thể đứng ở đáy sông đi đến vị trí quay phim, bên cạnh là nóc xe bằng đạo cụ, trông gần như sắp bị nước sông làm chìm.
Trước tiên quay cảnh ở xa.
Kim Thiện Vũ dựa vào ánh đèn mà liếc nhìn Phác Thành Huấn, lúc Lý Hi Thừa bảo chuẩn bị, cậu hít sâu một hơi lặn xuống nước.
Phác Thành Huấn ở ngay phía sau cậu, cánh tay vòng tới trước ngực đỡ cậu, thân thể hai người dán chặt lấy nhau.
Kim Thiện Vũ vẫn chưa quên mình là Hàn Bách Hàm, đang trong trạng thái đầu bị đánh một cú nghiêm trọng nửa hôn mê, cậu theo bản năng tựa đầu lên vai Phác Thành Huấn, mượn sức Phác Thành Huấn giữ cậu nổi lên mặt nước.
Kết quả không ngờ Phác Thành Huấn bỗng dưng nắm mặt cậu qua, rồi hôn lên môi cậu, Kim Thiện Vũ không nín thở được, một bọt khí thật nhỏ ứa ra từ trong miệng, cậu vừa mở miệng đã bị môi Phác Thành Huấn lấp kín.
Trên mặt sông có ánh đèn còn có thêm mười mấy staff, bọn họ bí mật hôn nhau dưới sự che chở của làn nước, trái tim Kim Thiện Vũ rất căng thẳng, khoảnh khắc cảm nhận được mình nổi lên trên, Phác Thành Huấn mới buông môi cậu ra.
Đến lúc bọn họ nổi lên trên mặt nước, Kim Thiện Vũ mở miệng thở hổn hển, hoàn toàn không phải trạng thái của một người đang hôn mê.
Lý Hi Thừa ở trên bờ cầm cái loa la lên: "Có chuyện gì vậy? Thời gian lặn quá dài rồi, lần sau nhanh lên một chút, Kim Thiện Vũ nín thở cho tôi."
Kim Thiện Vũ không nói gì, cậu chỉ khó hiểu nhìn Phác Thành Huấn, bình thường lúc đang quay phim Phác Thành Huấn sẽ không trêu cậu.
Phác Thành Huấn đứng dưới nước, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, áo thun mỏng manh dát sát người anh, anh ghé sát bên tai Kim Thiện Vũ nhỏ giọng nói: "Anh có quà tặng em."
Kim Thiện Vũ không biết vì sao tự dưng lại khẩn trương, cậu không có thời gian hỏi Phác Thành Huấn là quà gì, thì đã bị yêu cầu lặn xuống nước lần nữa.
Phác Thành Huấn giơ cánh tay lên, vòng qua trước ngực cậu, ngón tay chạm vào cằm cậu.
Kim Thiện Vũ không dám mở mắt ở dưới sông, thực tế cho dù cậu mở mắt thì cũng chẳng nhìn thấy gì cả, cậu tưởng Phác Thành Huấn lại định hôn mình, nhưng lúc này có thứ gì đó cưng cứng kề sát bên bờ môi cậu.
Vì toàn thân ngâm trong làn nước lạnh lẽo, nên Kim Thiện Vũ chẳng thể nào đoán ra đó là gì, chỉ cảm nhận được đó là một vật nhỏ cứng rắn nhưng trơn tuột, vốn bị Phác Thành Huấn dùng ngón tay cầm chặt kề sát bên môi cậu, tiếp đó đi xuống dưới, từ cằm đến cổ, đi qua hình xăm trên xương quai xanh, cách quần áo mỏng manh ướt đẫm quét qua ngực, hấp dẫn đến mức làm tim cậu đập thình thịch, sau đó từ bên vai trái cậu dọc theo cánh tay trượt xuống.
Phác Thành Huấn nắm chặt tay trái cậu, ở trong nước nâng lên, một tay khác cầm vật nhỏ một đường dán vào cơ thể cậu trượt xuống tìm thấy ngón áp út của cậu đeo vào, mãi cho đến khi siết lấy đốt ngón tay dưới cùng của cậu.
Tim Kim Thiện Vũ đập dữ dội, cậu cảm nhận được Phác Thành Huấn ôm mình nổi lên trên, trước khi nổi lên mặt nước cậu mới nhớ ra mình đang quay phim, bèn nhắm mắt lại tựa đầu lên vai Phác Thành Huấn.
Bàn tay được đeo nhẫn vuông góc rơi bên người, ẩn nấp dưới làn nước, nắm chặt thành quyền.
Phó đạo diễn nhỏ giọng nói với Lý Hi Thừa: "Thời gian ở dưới nước vẫn quá dài, nhưng phần trước có thể cắt đi."
Lý Hi Thừa không có ý kiến, nhìn camera giám sát một lúc lâu rồi mới mỉm cười, anh ta cầm loa, hô: "Cảnh này qua, đổi máy quay đặc tả, quay xong sẽ đóng máy!"
Bộ phim quay trong mấy tháng đã kết thúc.
Kim Thiện Vũ đứng bên bờ, lúc quay đầu lại nhìn chằm chằm nước sông, trong lòng không nhớ đến cảm xúc chua xót của mấy tháng quay phim, mà cứ mãi dùng tay vuốt ve chiếc nhẫn Phác Thành Huấn đeo lên cho cậu, tim đập cực kỳ kịch liệt.
Hoa Hoa cầm một cái khăn lông lớn khoác lên lưng cậu.
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên xoay người, chạy tới xe bảo mẫu đang đỗ ở ven đường.
Đây là xe bảo mẫu của Phác Thành Huấn, giờ chỉ có một mình Phác Thành Huấn đang ở trên xe thay quần áo, Kim Thiện Vũ mở cửa ra, nhanh nhẹn leo lên xe, vừa trở tay đóng cửa lại bèn nhào vào lồng ngực Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn vốn đã cởi bộ đồ bị ướt sũng ra, dùng khăn lau khô nước trên người rồi, giờ Kim Thiện Vũ cả người ướt đẫm nhào tới, anh chẳng quan tâm đến những thứ khác nữa, chỉ có thể giang rộng vòng tay ôm Kim Thiện Vũ trước, rồi ngồi luôn xuống ghế.
Kim Thiện Vũ ôm anh thật chặt, cậu dùng chân kẹp lấy eo anh, hai mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn nói: "Anh không có gì muốn nói với em à?"
Phác Thành Huấn dán vào bên tai cậu thì thầm : "Tụi mình kết hôn được không?"
Kim Thiện Vũ chợt khóc, thật lâu sau cậu vẫn chẳng nói thành lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Phác Thành Huấn vẫn luôn dịu dàng vỗ vỗ sau lưng cậu, vỗ về cảm xúc của cậu.
Mãi cho đến khi cảm xúc của Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng ổn định hơn một chút, cậu từ trên vai Phác Thành Huấn ngẩng đầu lên, nhìn Phác Thành Huấn, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ chiếc nhẫn này, là một chiếc nhẫn dành cho nam bạch kim kiểu dáng đơn giản, bên trên khảm những viên kim cương vỡ tinh xảo, trông rất đẹp nhưng không khoa trương.
Phác Thành Huấn giơ tay lên giúp cậu cởi nút áo sơ mi ướt đẫm ra, nói: "Đây là nhẫn cầu hôn, còn một cặp nhẫn đôi nữa, đến lúc đó anh sẽ đeo cho em."
Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn để mặc anh cởi quần áo giúp mình, đôi mắt cậu phát sáng hỏi: "Sao lại là lúc này?"
Phác Thành Huấn lột áo sơ mi ướt đẫm đang dính sát trên người cậu xuống, rồi lại cởi nút quần của cậu, vỗ mông cậu ra hiệu cậu nâng mông lên để cởi quần ra, đồng thời nói: "Anh muốn đeo nhẫn cho em trước khi đóng máy. Anh biết bộ phim này em quay rất vất vả, anh hy vọng sau này em nhớ lại những cảnh mình quay với nhau, ấn tượng cuối cùng lưu lại cho em không phải sự đau khổ của nhân vật, mà chính là chiếc nhẫn mà anh chính tay đeo lên cho em."
Kim Thiện Vũ sửng sốt, đợi tới lúc quần áo ướt sũng được cởi ra, cậu lại không nhịn được mà rơi nước mắt, ôm Phác Thành Huấn không chịu buông tay.
Từ Phương Tiệm Viễn cho đến Hàn Bách Hàm, những trải nghiệm cuộc sống của người khác luôn khắc sâu vào ký ức của cậu, những người từng yêu và những tổn thương từng phải chịu, vào giờ phút này toàn bộ đều được Phác Thành Huấn chính tay vỗ về, và tương lai ký ức sâu sắc nhất trong ký ức của cậu sẽ luôn là chiếc nhẫn mà Phác Thành Huấn chính tay đeo lên cho cậu.
Phác Thành Huấn cầm khăn phủ lên đầu lau tóc cho cậu, anh vừa lau vừa nói: "Sao vẫn còn khóc vậy?"
Kim Thiện Vũ sống hơn hai mươi năm cũng không biết mình có nhiều nước mắt như vậy, cậu biết mình khóc chắc chắn trông rất ngốc, nhưng cậu không ngừng lại được, cậu nói: "Em thật sự rất yêu anh."
"Anh biết," Phác Thành Huấn trả lời cậu: "Anh cũng yêu em."
Mãi cho đến khi Kim Thiện Vũ khóc đến mệt lử, cậu mặt đối mặt dạng chân ngồi trên đùi Phác Thành Huấn, đầu tựa trên vai anh, mở đôi mắt đang sưng đỏ thật to, cảm thấy toàn thân đều mất hết sức lực.
Hoa Hoa ở ngoài xe nhỏ giọng gõ cửa sổ xe, nói cầm áo quần khô đến cho Kim Thiện Vũ thay.
Phác Thành Huấn cúi đầu hỏi Kim Thiện Vũ: "Muốn đi lấy quần áo không?"
Kim Thiện Vũ khàn giọng trả lời: "Không."
Phác Thành Huấn mỉm cười, nói: "Được."
Kim Thiện Vũ tìm tới tay Phác Thành Huấn, mò mẫm nắm lấy ngón tay anh, nhẫn bị kẹt ở giữa các ngón tay, kim cương được mài dũa tinh xảo tỏa sáng lấp lánh, khúc xạ ra tâm tình tuyệt đẹp giống như một chùm pháo hoa nở rộ của Kim Thiện Vũ vào giờ phút này.
Kết cục cuối cùng của bộ phim này, là Hàn Bách Hàm được điều trị khôi phục lại thị lực, Tôn Diệu và Thư Vấn vì tội của mình mà chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hàn Bách Hàm tới tham dự phiên tòa của Hàn Chương, tận mắt nhìn thấy Hàn Chương vì tham nhũng nhận hối lộ mà bị xử mười năm tù giam, còn chính anh thì chủ động từ chức công tố viên, tiếp tục làm việc ở viện kiểm sát với tư cách là một trợ lý công tố viên bình thường.
Tôn Tuần Yến nhận được sự giúp đỡ của pháp luật nên vào trại an dưỡng, Hàn Bách Hàm tới thăm cô bé, kể cho cô bé nghe tình hình trước mắt của cha cô bé. Tôn Tuần Yến nhắm chặt mắt nằm trên giường, sau khi Hàn Bách Hàm nói xong, ngón tay mảnh mai trắng bệch hơi co rút, bộ phim cứ như vậy mà kết thúc.
Kết cục này hơi khác với tiểu thuyết gốc, nhưng Kim Thiện Vũ càng thích kết cục này hơn, cậu luôn tin bản tính con người lương thiện, một người dù bề ngoài có lạnh nhạt cứng rắn nhường nào đi chăng nữa, thì trong trái tim luôn có một mảnh mềm mại, chỉ cần bạn có thể chạm đến nó.
Bộ phim《Cạm Bẫy》đóng máy, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đều có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Hai người ở đoàn phim ngày nào cũng ở bên nhau, đương nhiên không có cảm giác mới mẻ khi gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, nhưng Kim Thiện Vũ bất cứ lúc nào cũng muốn dính một chỗ với Phác Thành Huấn, làm thế nào cũng không thấy chán.
Nhưng điều mà giờ Kim Thiện Vũ mong đợi nhất, là có thể tổ chức một lễ cưới với Phác Thành Huấn.
Mặc dù không được pháp luật công nhận, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn cần một nghi thức, sau khi trải qua nghi thức này, cho dù đối với cậu hay là Phác Thành Huấn mà nói, thì bọn họ cũng thực sự xác lập mối quan hệ hôn nhân, đã nắm tay nhau là đi cùng nhau đến lúc bạc đầu.
Nhưng trước đó, Kim Thiện Vũ phải đối mặt với cửa ải gian nan nhất, cậu muốn mời cha mẹ tới dự lễ cưới của mình.
Lúc Phác Thành Huấn nấu bữa trưa ở phòng bếp, Kim Thiện Vũ cứ sốt ruột bất an đi tới đi lui sau lưng anh, một lát sau lại bước tới ôm eo Phác Thành Huấn, nói: "Em căng thẳng quá."
"Đừng căng thẳng." Phác Thành Huấn dừng động tác xắt thức ăn lại: "Cha mẹ mà, lúc nào cũng mong em khỏe mạnh, mong em hạnh phúc, thời gian dài rồi sẽ mềm lòng thôi."
Kim Thiện Vũ nói: "Đương nhiên em biết bọn họ sẽ không làm gì em, em sợ bọn họ làm khó dễ anh."
Phác Thành Huấn nói: "Làm khó dễ anh là phải, nuôi lớn một đứa con trai ngốc rồi cứ như vậy mà chạy theo anh, là ai thì cũng sẽ tức giận thôi."
Kim Thiện Vũ cắn lên vai anh một cái, nhưng không phản bác cách nói con trai ngốc của anh, mà chỉ nói: "Cha mẹ em khác anh hai em, bọn họ chắc chắn sẽ không xuống tay."
Phác Thành Huấn mỉm cười: "Không sao, bọn họ xuống tay anh cũng chịu được, dù sao nắm đấm của anh hai em cứng như vậy mà anh còn chịu được nữa là."
Kim Thiện Vũ nghe anh nói vậy thì cảm thấy đau lòng, cậu ôm anh lắc lư cả buổi chẳng chịu buông tay, thời gian ăn trưa cũng bị lỡ mất.
Đây là lần thứ hai Phác Thành Huấn theo Kim Thiện Vũ về nhà, sự việc lần trước để lại bóng ma tâm lý trong lòng Kim Thiện Vũ, đến giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy rùng mình.
Trước khi lên đường cậu nói đi nói lại với Phác Thành Huấn rằng: "Anh không được bỏ lại em một mình mà rời đi trước đó."
Phác Thành Huấn đang thu dọn hành lý trong phòng để đồ, anh ngồi xổm trên sàn nhà gấp từng bộ đồ mà hai người họ cần mang theo để thay, rồi bỏ chung vào một cái vali, còn phải dành thời gian vỗ về tâm trạng bất an của Kim Thiện Vũ: "Anh sẽ không đi đâu."
Kim Thiện Vũ đi tới ngồi xếp bằng bên cạnh anh: "Anh thề đi."
Phác Thành Huấn dừng động tác của mình lại, một tay ấn lên lồng ngực mình: "Anh thề, anh chắc chắn sẽ không bỏ lại một mình em rồi rời đi."
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu như bọn họ hơi quá đáng, thì anh cứ đi đi, nhưng anh phải dẫn em đi cùng."
Phác Thành Huấn nghe thấy vậy thì mỉm cười, nắm chặt tay cậu nói: "Đương nhiên anh phải dẫn em đi, tụi mình còn phải kết hôn mà, sau này cho dù đi đâu, anh cũng đều phải dẫn em theo."
Lần trước Phác Thành Huấn theo Kim Thiện Vũ về nhà là mùa đông, mà lần này lại là mùa hè oi bức nhất.
Cũng là Kim Diệp lái xe tới đón bọn họ, nhưng lại hơi khác, thái độ của Kim Diệp đã hòa hoãn hơn trước nhiều.
Trước đó Kim Thiện Vũ có gọi điện tới nói về chuyện tổ chức đám cưới cho anh, Kim Diệp ở bên kia điện thoại sửng sốt cả buổi, rồi cuối cùng nói: "Anh thật sự không ngờ."
Có rất nhiều chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới, hai người hoàn toàn không có khả năng dưới cái nhìn của anh lại đến được với nhau, giờ thậm chí còn quyết định kết hôn. Anh không tức giận, cơn giận dư thừa đã dồn hết vào cái đấm dành cho Phác Thành Huấn, về sau Phương Dĩnh nói với anh: Nếu Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ thật sự có thể đi đến cuối cùng, thì cũng là một niềm hạnh phúc. Kim Diệp không muốn thừa nhận, nhưng anh bắt đầu từ từ đồng ý.
Trên đường về, Kim Thiện Vũ tựa trên vai Phác Thành Huấn ngủ thiếp đi.
Kim Diệp nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, thấy Phác Thành Huấn đang đỡ đầu Kim Thiện Vũ, để cậu tựa được thoải mái hơn một chút.
Lúc Phác Thành Huấn ngẩng đầu lên, cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt Kim Diệp trong gương chiếu hậu, anh mỉm cười nhẹ giọng nói: "Em ấy căng thẳng, tối qua ngủ không ngon."
Kim Diệp nói: "Em tiêm một mũi dự phòng cho cha mẹ rồi."
Phác Thành Huấn khẽ gật đầu, một lát sau lại nói: "Cảm ơn cậu."
Kim Diệp nói: "Em không muốn Tiểu Vũ quá đau lòng."
Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ, sau đó nói: "Đây chỉ là một quá trình phải trải qua, nhưng cuối cùng tất cả đều sẽ tốt lên thôi."
Giọng điệu của anh rất chắc chắn, có sức mạnh vỗ về lòng người rất kỳ diệu.
Kim Diệp im lặng thở dài một hơi, hiếm khi bình tĩnh nói một câu: "Mong là vậy."
"Anh Thành Huấn," Kim Thiện Vũ không biết đã tỉnh lại lúc nào, cậu duy trì tư thế tựa lên vai Phác Thành Huấn, nhẹ giọng gọi.
Phác Thành Huấn trả lời cậu: "Ơi?"
Kim Diệp không nhịn được lại nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Kim Thiện Vũ nâng tay trái lên, đang nhìn kỹ chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ mặt vừa chăm chú vừa hạnh phúc.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa xe chiếu vào, kim cương vỡ trên nhẫn phản xạ ra ánh sáng cực kỳ chói mắt.
Khoảnh khắc đó, một người thô kệch như Kim Diệp bỗng nhiên sinh ra một loại cảm động không giải thích được, anh thậm chí còn không biết vì sao mình lại cảm động, chỉ cảm thấy như vậy thật sự rất tốt.
Tiếp đó, Kim Thiện Vũ nắm chặt tay Phác Thành Huấn, dùng lòng bàn tay vuốt ve vết chai trên tay anh, bỗng nhiên nhẹ giọng giống như mang theo một cái móc câu gọi: "Ông xã?" Cậu vừa gọi xong, bèn xấu hổ chui vào lồng ngực Phác Thành Huấn, cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa cười vừa cảm thấy thẹn thùng.
Phác Thành Huấn ôm lấy cậu, cúi đầu ghé vào tai cậu nói: "Em gọi gì?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu.
Môi Phác Thành Huấn gần như dán sát vào tai cậu, một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, thái độ cứng rắn nhưng giọng điệu dịu dàng dỗ dành cậu: "Gọi lại lần nữa anh nghe."
Kim Thiện Vũ không gọi, từ đầu đến cuối đều không muốn ngẩng mặt lên.
Kim Diệp lái xe, trán rất đau, anh quyết định thu hồi lại sự cảm động ban nãy.
Lúc phát hiện mình nghe thấy Kim Thiện Vũ gọi hai tiếng "Ông xã", phản ứng đầu tiên là muốn kéo Kim Thiện Vũ xuống xe đánh một trận, tên em trai này thật không có tiền đồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com