Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Phác Tống Tinh là người làm việc rất ổn thỏa, nhà hàng anh đặt cho hai người rất yên tĩnh và tương đối bí mật, có thể cho phép Kim Thiện Vũ và Thôi Phạm Khuê ở trong phòng riêng vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau. Sau khi đưa hai người tới anh liền rời đi, trước khi đi còn bảo Kim Thiện Vũ ăn xong thì gọi cho anh ta.

Kim Thiện Vũ và Thôi Phạm Khuê cởi áo khoác ra giao cho nhân viên phục vụ treo lên giá áo ở trên tường, các món ăn đặt trước đã được dọn lên bàn, lúc nhân viên phục vụ ra khỏi phòng còn khép cửa lại cho bọn họ.

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống, giơ tay xắn tay áo len lên, anh ta nghe thấy Kim Thiện Vũ hỏi: "Đạo diễn Thôi, anh cho em cơ hội đóng bộ phim này là vì em quen biết Phác Thành Huấn ạ?"

Lúc Kim Thiện Vũ hỏi câu này giọng nói rất nghiêm túc.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười: "Sao thế? Cậu không tin vào bản thân mình vậy luôn à?"

Kim Thiện Vũ không cười, tâm trạng của cậu rất phức tạp, một mặt cậu không ngờ Phác Thành Huấn sẽ giúp cậu lấy được cơ hội casting lần thứ hai, cậu cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta tóm chặt lấy rồi nhéo một cái, mặc dù không đau đớn nhưng lại rất chua chát. Mặt khác, nếu như buổi casting lần hai cuối cùng được thông qua là do quan hệ của Phác Thành Huấn, thì sẽ làm cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn so với việc casting thất bại, cậu không biết hình tượng của mình ở trong lòng Phác Thành Huấn rốt cục thì vô dụng đến mức nào.

Thôi Phạm Khuê nhìn chằm chằm cậu một lúc, nói: "Con người tôi nói chuyện khá thẳng, cậu không cần phải để ý quá."

Lúc đầu Kim Thiện Vũ nghe thấy anh ta nói thế thì trong lòng chìm xuống, câu này chứng minh những lời tiếp theo mà Thôi Phạm Khuê nói với cậu có lẽ sẽ rất khó nghe, cậu chỉ có thể giả vờ không để ý, lắc lắc đầu.

Thôi Phạm Khuê nói: "Thật ra lần casting đầu tiên tôi không hài lòng với cậu lắm, sau đó tôi gọi điện cho Phác Thành Huấn, định hỏi xem cậu ta và Lý Hi Thừa sao lại xem trọng cậu. Sau khi nghe tôi hỏi thế, cậu ta nói với tôi là cậu cần thời gian để nhập diễn, còn đề nghị tôi đưa kịch bản cho cậu, rồi cho cậu thêm một cơ hội nữa thử xem."

Kim Thiện Vũ không nhịn được hỏi: "Anh ấy... chỉ nói như vậy thôi ạ?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu: "Ban đầu tôi không tin, chủ yếu là không tin cậu, vì sau khi từ lễ cưới của Thẩm Tại Luân về tôi đã tìm mấy bộ phim lúc trước của cậu để xem hết."

Kim Thiện Vũ tự nhiên cảm thấy hơi mất mặt.

Thôi Phạm Khuê lại nói tiếp: "Nhưng tôi tin Phác Thành Huấn, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta giới thiệu diễn viên trẻ, cũng có thể nghe ra sự tín nhiệm trong giọng nói của cậu ta. Sự thật chứng minh, cậu ta không nhìn nhầm."

Hai tay Kim Thiện Vũ nắm chặt lấy nhau đặt ở trên bàn, lẳng lặng lắng nghe Thôi Phạm Khuê nói chuyện.

Thôi Phạm Khuê nghiêng người dựa vào ghế, nhìn Kim Thiện Vũ nói: "Có một điểm cậu có thể yên tâm, Phác Thành Huấn không đầu tư cho phim của tôi, cậu ta giới thiệu diễn viên tới casting cũng không có vấn đề gì cả, cũng không dễ để quyết định kết quả. Hay là cậu bảo cậu ta đầu tư cho tôi đi, tôi có thể cân nhắc cho cậu ta xếp thêm một diễn viên vào đoàn phim nữa."

Kim Thiện Vũ bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Đạo diễn Thôi cứ đùa haha." Cậu cầm muôi múc thêm canh vào bát canh của Thôi Phạm Khuê: "Anh ăn đi ạ, lát nữa sẽ nguội đó." Sau đó cậu lại hỏi: "Đạo diễn Thôi nói có chuyện muốn nói với em, không biết là chuyện gì ạ?"

Thôi Phạm Khuê trả lời cậu: "Thì chuyện về phim và nhân vật thôi, không vội, có thể vừa ăn vừa nói."

Bầu không khí trong phòng rất ấm áp, Kim Thiện Vũ cảm thấy Thôi Phạm Khuê không phải là người khó gần, hơn nữa trước đó cũng đã nói ra hết nên cũng từ từ thả lỏng. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Kim Thiện Vũ còn cùng Thôi Phạm Khuê uống một chút rượu đế.

Sau khi ăn xong bữa cơm này, Thôi Phạm Khuê ngà ngà say, bắt đầu cảm khái: "Phác Thành Huấn đối xử với cậu tốt thật đấy."

Kim Thiện Vũ nhìn anh ta.

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, cổ áo nới rộng ra hai bên: "Con người cậu ta, thật ra không dễ để lộ tâm tư tình cảm đâu. Tôi làm bạn với cậu ta nhiều năm rồi, rất nhiều chuyện tôi chưa từng nghe cậu ta kể bao giờ."

Kim Thiện Vũ trầm ngâm, cậu phát hiện ra bản thân mình không thể đánh giá Phác Thành Huấn một cách khách quan, nên chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Em cảm thấy anh ấy rất dịu dàng."

"Dịu dàng ư?" Thôi Phạm Khuê giống như là lần đầu tiên nghe thấy có người miêu tả Phác Thành Huấn như thế, ngón tay anh gõ gõ bàn: "Những người chúng tôi từng gặp trước đây, đều đánh giá cậu ta khá là xa cách, cũng có người cảm thấy cậu ta lạnh lùng, người nói cậu ta dịu dàng, mấy năm nay hình như ngoài cậu ra cũng chỉ có --" nói tới đây anh bỗng nhiên dừng lại, có lẽ là ngứa mũi, bèn giơ tay lên che miệng nhịn không được hắt hơi một cái.

Kim Thiện Vũ rút giấy ăn trên bàn đưa cho anh, cậu thật sự rất muốn nghe những lời tiếp theo của anh.

Nhưng Thôi Phạm Khuê dùng giấy lau miệng, sau khi nói "cảm ơn" xong, hình như đã quên mất những lời vừa mới nói, không có ý định nói tiếp nữa.

Kim Thiện Vũ không thể không truy hỏi: "Đạo diễn Thôi, anh nói ngoài em ra thì còn ai nữa ạ?"

Thôi Phạm Khuê hơi khó hiểu nhìn cậu, nói: "Ai? Vợ cậu ta chứ ai nữa, trước đây Viên Thiển cũng nói cậu ta dịu dàng."

Nghe thấy cái tên này, bỗng nhiên hô hấp của Kim Thiện Vũ hơi ngưng lại, máu trong toàn bộ cơ thể dường như bị rút hết ngay lập tức, từ ngực đến đầu ngón tay đều lạnh toát, cậu rút tay trên bàn về, sợ Thôi Phạm Khuê nhìn thấy ngón tay mình đang khẽ run rẩy, cậu cắn răng hỏi: "Bây giờ tình cảm của hai người họ vẫn đang tốt chứ ạ?"

Thôi Phạm Khuê trả lời: "Tôi không biết, chắc cũng không tệ lắm. Chỉ là lâu lắm rồi không thấy bọn họ đi ăn chung với nhau."

Sau đó Thôi Phạm Khuê nói thêm gì đó, Kim Thiện Vũ cũng chẳng nhớ gì nữa.

Tối hôm đó về nhà, Kim Thiện Vũ tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường, điện thoại để ở trước mặt, cậu nhìn chằm chằm nó thật lâu nhưng không dám đưa tay chạm vào.

Chuyện này cho dù là theo phép lịch sự, cậu cũng cần gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Phác Thành Huấn để báo kết quả casting, đồng thời nói lời cảm ơn luôn. Thật ra vẫn còn thiếu rất nhiều, Phác Thành Huấn giúp cậu nhiều như vậy, mời anh ăn một bữa cũng chẳng quá đáng chút nào.

Nhưng cậu không dám cũng không thể, Phác Thành Huấn là vực sâu vạn trượng của cậu, cho dù chỉ tiến lên một bước, cậu cũng sợ bản thân mình không quay lại được.

Cậu không biết Phác Thành Huấn đối xử tốt với mình là xuất phát từ tâm tư gì, nhưng cậu biết mình không nên tiếp tục nữa, dứt khoát kết thúc sẽ tốt cho mình hơn.

Kim Thiện Vũ xóa bỏ toàn bộ cách thức liên hệ với Phác Thành Huấn. Cậu vứt điện thoại qua một bên, ôm đầu ngã xuống giường. Dịu dàng thì sao chứ? Chẳng khác thứ thuốc độc ngọt ngào, dù nó độc nhưng vẫn khiến cậu không kiềm lòng mà uống nhiều hơn. Sự dịu dàng của Phác Thành Huấn cũng chẳng thuộc về một mình cậu, không đúng, phải nói là vốn không nên thuộc về cậu, là cậu quá tham lam rồi.

Kim Thiện Vũ giơ tay lên dụi mắt, mắt cậu hơi đỏ, nhưng cũng chỉ hơi đỏ mà thôi.

____________________________

Bộ phim còn mấy vai chính vẫn chưa có quyết định cuối cùng, chuẩn bị cho giai đoạn đầu cũng cần một khoảng thời gian, nên Kim Thiện Vũ ít nhất sẽ có hai đến ba tháng nhàn rỗi.

Show thực tế trước đó cậu tham gia cũng có phản ứng rất tốt, trên mạng có độ đề tài nhất định, cũng thu hút không ít fans mới cho Kim Thiện Vũ. Công ty muốn tận dụng mọi thời cơ, hy vọng có thể cho cậu tiếp tục lên mấy show thực tế để lấp đầy lịch trống.

Lúc này vừa vặn là cuối năm, các sự kiện thời trang, lễ trao giải lần lượt diễn ra. Kim Thiện Vũ nhận được lời mời tới lễ trao giải phim truyền hình lớn nhất trong nước do đài truyền hình tổ chức, làm khách mời biểu diễn lên sân khấu hát, hơn nữa còn là song ca tình ca với Đàm Tuyết Nguyệt.

Lúc nhận được lời mời, Kim Thiện Vũ phàn nàn với Phác Tống Tinh: "Dựa vào cái gì mà em phải đi biểu diễn tiết mục? Ít nhất cũng phải trao cho em một giải chứ?"

Phác Tống Tinh uể oải trả lời cậu: "Có lẽ sợ trao giải cho cậu thì cậu sẽ bị mắng trên mạng đó."

Kim Thiện Vũ bĩu môi, lại càng thấy mất hứng.

Phác Tống Tinh nói: "Thì cậu có chút nhiệt của show thực tế, hơn nữa còn là show thực tế của đài truyền hình đấy còn muốn gì nữa."

Kim Thiện Vũ nằm trên sô pha, cố gắng ngửa đầu ra sau: "Em không muốn đi lắm." Vì hôm qua lúc lên mạng cậu nhìn thấy có người bán vé tiết lộ một tin, bảo là lễ trao giải lần này mời Phác Thành Huấn tới làm khách mời trao giải. Cậu sợ nhìn thấy Phác Thành Huấn.

Phác Tống Tinh không nói gì. Trong đầu bây giờ chỉ muốn giơ chân đạp một cái vào tên nhóc bướng bỉnh này thôi.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang ngồi trên sô pha cầm điện thoại bày ra vẻ mặt sững sờ, bèn đá anh một cái: "Sao thế?"

Phác Tống Tinh quay đầu lại nhìn Kim Thiện Vũ, khó tin nói: "Phác Thành Huấn và Viên Thiển ly hôn rồi."

*Sao rồi con zai mẹ, còn không muốn đi gặp cờ rút nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com