Chap 89
Mấy ngày ở nhà, Kim Thiện Vũ không liên lạc với Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn cũng không liên lạc với cậu.
Lúc tách ra, Phác Thành Huấn rõ ràng đã nói sẽ ở nhà đợi cậu, nhưng cậu không về, Phác Thành Huấn cũng chẳng thèm hỏi vì sao.
Mối quan hệ này chỉ cần cậu chọn buông tay, thì Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ không bao giờ đưa tay ra nắm lấy. Cậu nghĩ có lẽ ngay cả Phác Thành Huấn cũng không xác định được anh yêu cậu thật, hay chỉ là nhập vai quá sâu mà thôi.
Kim Thiện Vũ vừa hoang mang vừa mệt mỏi. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ để ở trong nhà Phác Thành Huấn, nhưng cậu cũng không định đi lấy, không nói chia tay cũng không muốn gặp mặt.
Mấy ngày sau, trước khi Kim Thiện Vũ chuẩn bị vào đoàn phim, Phác Tống Tinh đến nhà đón cậu.
Vừa vào cửa, Phác Tống Tinh nhìn thấy Kim Thiện Vũ nằm trên sô pha trong phòng khách, bèn mỉm cười nói: "Chia tay nhanh vậy à? Cũng giống tác phong của cậu."
Kim Thiện Vũ đang cầm kịch bản để xem, cậu lạnh nhạt đáp lại một câu: "Chưa chia tay, muốn chia tay thì anh ấy phải đích thân tới tìm em."
"Cãi nhau hả?" Phác Tống Tinh hỏi, anh ta thay giày đi tới cạnh sô pha.
Kim Thiện Vũ không trả lời.
Phác Tống Tinh bỗng nhiên nhớ lại những gì mà Phác Thành Huấn đã nói với Thái Mỹ Đình lần trước, anh ta bèn đi tới ngồi xuống cạnh sô pha, nói: "Cậu cũng phải kiềm chế lại đi, nếu như thích người ta thật thì sống với người ta cho đàng hoàng."
Kim Thiện Vũ rất ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn anh ta: "Anh điên rồi à? Lúc trước anh không nói như vậy, Phác Thành Huấn trả anh bao nhiêu tiền vậy?"
Phác Tống Tinh nói: "Anh không mong hai người ở bên nhau, nhưng nếu hai người thật sự có tình cảm, thì anh biết phải làm sao đây?"
Kim Thiện Vũ trở mình nằm nghiêng: "Em chỉ không biết anh ấy có tình cảm với em thật hay không thôi."
Phác Tống Tinh không nghe rõ cậu nói gì, bởi vì lúc cậu nằm nghiêng cổ áo tuột xuống, để lộ xương quai xanh ở bên trái, mà trên xương quai xanh lại mới có thêm một hình xăm, nó còn rất mới, da dẻ xung quanh hơi sưng đỏ. Việc này làm Phác Tống Tinh lập tức đứng dậy, tức giận lớn tiếng quát: "Kim Thiện Vũ!"
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Phác Tống Tinh đi tới trước mặt cậu, giơ tay kéo mép cổ áo của cậu xuống, càng nhìn thấy rõ hình xăm của cậu hơn, Kim Thiện Vũ xăm hình nhật thực trên xương quai xanh, mặt trời và mặt trăng ôm vào nhau. Phác Tống Tinh gần như hiểu ngay ra ẩn ý của chúng. Một người lạnh lùng như ánh trăng, một người cuồng nhiệt như mặt trời. Không phải ai cũng hiểu được nếu không biết sự tình.
Có mặt trời, có mặt trăng mới có ngày mai*.
*Nghĩa là mở ra chân trời, mở ra ngày mai mở rộng tương lai.
"Cậu điên rồi đúng không? Cậu muốn cho cả thế giới biết à?" Phác Tống Tinh quát cậu.
Kim Thiện Vũ đẩy tay anh ta ra ngồi dậy: "Gì mà cho cả thế giới biết chứ, chỉ là hình vẽ mặt trời mặt trăng bình thường thôi, ai sẽ nghĩ đến chuyện đó chứ?"
Phác Tống Tinh nói: "Anh vừa nhìn là biết rồi!"
"Đó là do anh vốn biết chuyện rồi, mấy người không biết chuyện thì sẽ không biết, không có gì phải lo đâu." Kim Thiện Vũ thờ ơ nói.
Phác Tống Tinh vẫn không vui: "Còn chuyện quay phim của cậu thì phải làm sao?"
Kim Thiện Vũ nói: "Lớp trang điểm có thể che được mà, phạm vi cũng không lớn, bình thường gần như không nhìn thấy."
Vị trí này chỉ cần cổ áo hơi cao một tí là che được rồi.
Phác Tống Tinh nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi hỏi: "Thật sự thích anh ta như vậy luôn à?"
Kim Thiện Vũ im lặng một lúc rồi nói: "Cho dù anh ấy có muốn chia tay với em, thì em cũng phải để lại cho mình một kỷ niệm."
________________
Bộ phim《Sự Cố Mưu Sát》sẽ chính thức được quay, Kim Thiện Vũ tạm thời bỏ những phiền muộn về chuyện tình cảm của mình xuống, để cố gắng tập trung tinh thần cho việc quay phim mới.
Nam chính của bộ phim này là cha của Tiền Trình Cẩm, một doanh nhân trung niên tên Tiền Bất Cùng, diễn viên tên là Bao Khải, là một diễn viên hài trung niên hơn bốn mươi tuổi, từng diễn rất nhiều bộ phim hài ăn khách và được khen ngợi, thực lực và danh tiếng cũng không yếu.
Người đóng vai Tiền Kiềm em gái của Tiền Trình Cẩm là một nữ diễn viên trẻ xuất thân từ ngôi sao nhí, vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng diễn xuất cực kỳ xuất chúng, tên là Kim Tiểu Hủ.
Nhưng nữ diễn viên đóng mẹ kế Giả Lệ Chi của Tiền Trình Cẩm vẫn chưa được quyết định, mãi cho đến ngày Kim Thiện Vũ vào đoàn phim, Phác Tống Tinh mới nói với cậu nghe nói cuối cùng đã quyết định là Viên Thiển.
"Anh nói ai cơ?" Lúc đó đã ở trên xe bảo mẫu đi tới nơi quay phim, Kim Thiện Vũ khó tin nhìn Phác Tống Tinh: "Anh nói lại lần nữa xem?"
Phác Tống Tinh nói: "Viên Thiển, vợ của Phác Thành Huấn."
Kim Thiện Vũ cắn răng uốn nắn anh: "Đó là vợ cũ."
Phác Tống Tinh lười biếng trả lời: "Gì cũng được, dù sao thì cũng chính là Viên Thiển."
"Viên Thiển nổi tiếng là bình hoa di động mà --" Kim Thiện Vũ vẫn chưa nói hết đã bị ngắt lời.
Phác Tống Tinh đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng nói: "Bé bé cái mồm vào, bị người ta nghe được sẽ không tốt đâu."
Mặc dù Kim Thiện Vũ đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng vẫn không kiềm chế được sự ngạc nhiên trong lòng, cậu cầm tay Phác Tống Tinh nói: "Sao đạo diễn Thôi lại muốn dùng Viên Thiển?"
"Hỏi hơi bị thừa đấy." Hoàng Kế Tân ghét bỏ sự ngạc nhiên của cậu: "Sức mạnh của tư bản đó! Cậu vẫn nghĩ chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê quyết hết từ đầu đến đuôi hả? Hơn nữa ngoại hình và khí chất của Viên Thiển đều rất phù hợp với nhân vật, lại còn mới có tin tức ly hôn với Phác Thành Huấn, độ hot cũng cao, quyết định cho cô ta diễn cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là kéo dài tới tận bây giờ mới quyết định, chắc chắn phía sau có người chống lưng cho."
Kim Thiện Vũ nhíu mày im lặng.
Phác Tống Tinh dùng khuỷu tay đụng cậu: "Thật ra cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cứ chăm chỉ đóng phim là được."
Kim Thiện Vũ biết đúng là chẳng liên quan gì đến cậu, Viên Thiển chắc cũng không biết chuyện của cậu và Phác Thành Huấn, nhưng cậu vừa nhìn thấy Viên Thiển, rất khó tránh khỏi nghĩ đến Phác Thành Huấn, nghĩ đến Phác Thành Huấn, trong lòng cậu sẽ hỗn loạn.
Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ về Viên Thiển, nhưng lúc nhìn thấy Viên Thiển ở trường quay, trong một khoảnh khắc, Kim Thiện Vũ có suy nghĩ cho dù cô diễn xuất không tốt thì cũng có thể tha thứ.
Dù sao ông trời cũng rất công bằng, thế giới này đâu có ai đã đẹp mà diễn xuất lại còn vượt trội chứ? Viên Thiển xinh đẹp như vậy, mặc dù khán giả xem phim, nhưng phần lớn thời gian cũng sẽ nhìn mặt của cô, diễn xuất này nọ chỉ cần không quá kém thì có lẽ cũng đủ rồi. Nhưng không phải là không có người hoàn hảo, giống như Phác Thành Huấn, đẹp trai, dáng người tuyệt vời, diễn xuất rất tốt, giọng cũng hay, còn gì nữa nhỉ? À, ngay cả JJ* cũng lớn, Kim Thiện Vũ suy nghĩ xa xôi, ánh mắt vẫn đặt trên người Viên Thiển.
*JJ: Từ hay dùng trong tiểu thuyết Trung Quốc, nó chỉ là cái ấy to to á mấy mom :))
Lúc sau, Thôi Phạm Khuê dẫn Viên Thiển tới giới thiệu Kim Thiện Vũ cho cô làm quen.
Viên Thiển mang theo nụ cười, nhìn Kim Thiện Vũ nói: "Chúng ta từng gặp nhau rồi."
Kim Thiện Vũ nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa vội vàng vừa lúng túng ở nhà Phác Thành Huấn, cậu gật đầu với Viên Thiển, lễ phép chào hỏi: "Chị Thiển."
Viên Thiển vẫn mỉm cười, nói: "Chào cậu."
Thôi Phạm Khuê hỏi Kim Thiện Vũ: "Cậu vừa nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?"
Ban nãy Kim Thiện Vũ muốn nói chuyện hình xăm với Thôi Phạm Khuê, nhưng Thôi Phạm Khuê bận quá, cậu chưa kịp nói với anh, giờ Viên Thiển đang đứng bên cạnh, mặc dù Kim Thiện Vũ cảm thấy hơi bất tiện, nhưng cậu vẫn hơi kéo cổ áo xuống, nói với Thôi Phạm Khuê: "Gần đây em vừa có thêm một hình xăm, không biết đạo diễn Thôi có cảm thấy ảnh hưởng đến nhân vật không? Nếu như bất tiện thì lúc trang điểm sẽ bảo chuyên gia makeup che nó lại."
Thôi Phạm Khuê và Viên Thiển đồng thời nhìn hình xăm mới trên xương quai xanh của cậu.
Xung quanh hình xăm đã hết sưng, mặt trăng mặt trời lồng vào nhau, trong vừa huyền bí vừa mê người.
Viên Thiển nhìn hình xăm đó một lúc lâu, rồi lại nhìn lên mặt Kim Thiện Vũ.
Còn Thôi Phạm Khuê chỉ liếc mắt một cái rồi nói: "Không sao, không mâu thuẫn với nhân vật, có một hình xăm còn có thể thể hiện được tính cách nữa."
Kim Thiện Vũ hơi yên tâm: "Vậy thì tốt ạ."
Ngày đầu tiên, Thôi Phạm Khuê dẫn chủ chế và một nhóm diễn viên tiến hành nghi thức khai máy, rồi nhận phỏng vấn của hai phương tiện truyền thông.
Các phương tiện truyền thông đều rất muốn phỏng vấn Viên Thiển, nhưng tiếc là không được toại nguyện, sau khi kết thúc nghi thức khai máy Viên Thiển rời đi rất sớm, cô giống Phác Thành Huấn đều không muốn nhận phỏng vấn, hai người cũng sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn với truyền thông nữa.
Nhưng tối hôm đó, Thôi Phạm Khuê dùng tư cách cá nhân mời chủ chế và mấy diễn viên chủ yếu của bộ phim cùng đi ăn tối, Viên Thiển vẫn xuất hiện.
Buổi tối bọn họ ăn đồ Nhật, trong một phòng riêng lớn của nhà hàng đồ Nhật, mấy cái bàn được ghép lại với nhau thành bàn dài.
Viên Thiển ngồi giữa Thôi Phạm Khuê và Bao Khải, còn Kim Thiện Vũ ngồi ở đối diện Viên Thiển.
Tối hôm đó Phác Tống Tinh cũng đi cùng Kim Thiện Vũ, anh ta ngồi ở bên cạnh cậu, vừa uống rượu vừa nói chuyện với một phó đạo diễn mà anh ta quen.
Kim Thiện Vũ im lặng quan sát Viên Thiển, cậu phát hiện ra Viên Thiển thật sự là một người phụ nữ rất dễ hòa nhập, cô vừa hút thuốc vừa uống rượu, cho dù là Thôi Phạm Khuê hay là Bao Khải dường như đều rất thân thiết, từ đầu tới cuối vừa nói vừa cười, uống rượu với đàn ông nhưng cũng chẳng chịu thua chút nào.
Theo quan điểm của Kim Thiện Vũ, cô và Phác Thành Huấn giống như người của hai thế giới, không hợp chút nào.
Mắt của Viên Thiển rất lớn, nhưng màu sắc của con ngươi lại hơi nhạt, làn da trắng đến mức trong suốt, thỉnh thoảng cô trông giống như con lai. Cô luôn mỉm cười, đôi khi cô cười quá lớn, khóe mắt sẽ xuất hiện nếp nhăn, nhưng một khi nụ cười biến mất, những dấu vết đó sẽ hoàn toàn biến mất chẳng chút tăm hơi.
Không biết có phải chú ý đến ánh mắt của Kim Thiện Vũ hay không, Viên Thiển cầm ly rượu trong tay, bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu, màu sắc trong mắt lưu chuyển, cô giơ ly rượu lên nói: "Tôi mời cậu một ly nhé."
Kim Thiện Vũ vội vã bưng ly lên: "Phải là em mời chị mới đúng."
Uống xong ly rượu đó, Viên Thiển lại lắng nghe Bao Khải ghé sát bên tai cô nói chuyện.
Kim Thiện Vũ bỏ ly rượu xuống, bèn nhìn thấy Phác Tống Tinh xáp qua, giọng rất nhẹ nói một câu: "Thật ra tính tình của Viên Thiển có nhiều chỗ rất giống cậu."
Nghe thấy lời này Kim Thiện Vũ sửng sốt, trong lòng cậu bỗng chốc cảm thấy không thoải mái.
Phác Tống Tinh lại nói tiếp: "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, anh nói tính cách có nhiều chỗ, còn cả người mà nói, hai người vẫn hoàn toàn khác nhau."
"Phí lời," Kim Thiện Vũ đè nén sự khó chịu, thấp giọng nói: "Chị ấy là phụ nữ, em là đàn ông."
Phác Tống Tinh vỗ vỗ vai cậu.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm thức ăn ở trên bàn rất lâu, cậu bỗng nhiên sinh ra sự kích động rất mãnh liệt, rất muốn hỏi vì sao Viên Thiển lại phải ly hôn với Phác Thành Huấn.
Câu hỏi này từ đó đến nay cứ luôn quanh quẩn trong lòng cậu, cho dù thỉnh thoảng trở nên không bức thiết, lại chưa bao giờ biến mất. Nhưng cậu phải mở lời như thế nào đây? Viên Thiển không biết quan hệ của cậu và Phác Thành Huấn, vậy thì cậu hoàn toàn không có lý do để mở lời.
Tâm trạng Kim Thiện Vũ hơi nôn nóng, cậu đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.
Phòng vệ sinh ở trong phòng riêng, phía trước có một cái hành lang rất nhỏ, ở đó có bồn rửa tay và một cái gương.
Lúc Kim Thiện Vũ đi ra từ phòng vệ sinh, Viên Thiển đang đứng rửa tay trước bồn rửa tay, cậu đành phải đứng ở phía sau đợi cô.
Chỉ nhìn thấy Viên Thiển ung dung rửa sạch tay, kéo một tờ khăn giấy vừa lau tay vừa ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ ở trong gương, sau đó nói: "Có phải cậu và Phác Thành Huấn đang hẹn hò không?"
Kim Thiện Vũ từ trong gương nhìn thấy rõ vẻ mặt của mình trở nên vừa ngạc nhiên vừa đề phòng.
*Lộ mất tiêu rồi con zai ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com