daesang
"này, mày với sunoo giận nhau đấy à?" jake hỏi thằng bạn thân khi nhìn nó ngồi ở mép giường, tay đang sẵn sàng chụp vài kiểu ảnh selca một trăm như một để đăng bài cảm ơn engene, những người quý giá đã đem lại chiếc cup daesang ngay trước thềm kỉ niệm 5 năm của nhóm.
"đâu có? sao mà có thể giận em ấy được" sunghoon đưa tay căn chỉnh góc máy, vừa chép miệng vừa lầm bầm, "góc này có đẹp không nhỉ? sao selfie khó quá, giá mà tao biết chụp ảnh như sunoo".
"ban nãy tao thấy đấy sunghoon, lúc ở trên sân khấu" jake nhướng mày lộ rõ vẻ thích thú, ngồi dịch gần về phía sunghoon, "tao thấy mày khựng lại".
"ừ, nên thế mà jake" sunghoon nhìn thằng bạn đầy dè bỉu, "mày đi mà trêu thằng jay, tao về phòng đây".
"về phòng sunoo à?"
"hiểu tao đấy, đồ đần".
cánh cửa khép lại cùng với tiếng cười sặc sụa của jake, nhưng sunghoon vốn không quá để tâm. việc sunghoon và sunoo đang ở trong mối quan hệ như người yêu mà chẳng phải người yêu ai cũng biết tỏng, nên sunghoon chẳng buồn che giấu làm gì. thật ra ban nãy khi thấy sunoo nghẹn ngào như vậy, sunghoon rất muốn đưa tay lên để lau nước mắt cho em như cách anh vẫn hay làm khi họ ở riêng, nhưng sunghoon không thể làm như vậy. hàng nghìn con mắt, hàng trăm video quay lại khoảnh khắc ấy đều thấy tay park sunghoon khựng lại bên má kim sunoo, rồi lặng lẽ đặt lên vai em, trước khi em bị cậu em trưởng nhóm yang jungwon kéo về phía bên cạnh.
sunghoon luôn suy nghĩ về tình cảm của cả hai, đôi khi cũng sẽ suy nghĩ về việc nếu quá biểu hiện tình cảm công khai sẽ gây ảnh hưởng đến nhóm. sunghoon cũng từng trải qua nhiều khoảnh khắc hơi tiếc nuối vì không bày tỏ với em nhiều hơn, và trong muôn vàn lựa chọn, sunghoon đã chọn cách che được tai mắt người đời tốt nhất, đó chính là trêu chọc sunoo. em cũng không hề bài xích sự chêu trọc đó, nên sunghoon mới luôn cảm thấy được là chính mình nhất khi ở bên em. sunghoon rất biết ơn sunoo, vì nhiều điều, nhưng có lẽ biết ơn nhất chính là vì em luôn dung túng cho một kẻ không giỏi bộc lộ cảm xúc như anh.
còn sunoo, lúc đó em đang bày tỏ với engene, sự vui mừng đột ngột ập đến khiến em khóc nấc lên, không để ý đến cánh tay người thương khựng lại giữa không trung. cho đến khi về phòng tắm rửa xong, thả mình xuống chiếc giường êm ái em mới lên x dạo một vòng, thì bắt được hàng tá video về tay sunghoon lúc đó.
ôi, em nghĩ, sunghoon đáng yêu thật.
đang tủm tỉm xem lại khoảnh khắc cả nhóm được hô tên nhận giải thì cửa phòng sunoo cạch một tiếng, không khó để đoán người tới là sunghoon. em giả vờ không quan tâm, ôm khư khư cái gối ôm to bằng nửa người, má cọ nhẹ vào mép vải, tóc mái rũ xuống che gần hết đôi mắt. sunghoon rất tự nhiên trèo lên giường, cánh tay đầy cơ bắp săn chắc ôm trọn cả người em vào lòng, vùi mặt vào vai em làm nũng.
"sunoo yah..." giọng sunghoon như bị nghẹt mũi, sunoo hơi ủn đầu anh ra, khó khăn vặn vẹo người trước sức nặng của sunghoon.
"nào, anh ngồi dậy đi, nặng quá" sunoo càu nhàu nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. sunghoon cũng nghe lời em, ngồi dậy nhìn sunoo đối diện với mình, rồi lại một lần nữa ôm em vào lòng.
"sao thế?" sunoo hỏi nhỏ. sunghoon lắc đầu, đặt một nụ hôn vào vai em. sunoo sẽ không ép sunghoon nói nếu anh không muốn, vậy nên em cũng chỉ ngoan ngoãn im lặng cho anh ôm, thỉnh thoảng lại cắn vào xương quai xanh em vài cái.
"ban nãy anh..." sunghoon ấp úng rồi lại chẳng nói thành câu, sunoo xoa lưng hắn, nhẹ giọng thủ thỉ.
"được rồi, em hiểu mà".
"anh muốn lau nước mắt cho em... nhưng đông người quá nên anh..."
"không sao, em không để tâm đâu".
"em để tâm đi mà..."
sunoo ôm mặt sunghoon bắt anh phải nhìn thẳng vào em, tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai nũng nịu này thêm một chút. đẹp trai quá, vừa giống con cún nhỏ vừa giống con thỏ nhỏ, đã vậy ở riêng rất hay nhõng nhẽo, môi cứ chu chu ra như đòi hôn. sunoo yêu sunghoon lắm, càng yêu cái dáng vẻ tủi thân đòi ôm đòi hôn này của anh.
"nghe này, nếu chuyện gì em cũng quá để tâm thì anh cũng sẽ mệt đó" sunoo mỉm cười, hôn nhẹ lên mi mắt sunghoon, "em biết anh thương em mà. chỉ cần anh ở đây thế này là đủ rồi".
sunghoon nghe xong chỉ biết cúi đầu, trán chạm trán sunoo. anh không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ kéo em sát hơn, như sợ nếu buông tay ra em sẽ tan biến mất. sunoo cảm nhận được bàn tay sunghoon đang run run nơi eo mình, không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc anh luôn giấu kỹ trong lồng ngực giờ đây đang trào ra không kiểm soát nổi.
"em không giận anh đâu" sunoo thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ chỗ tóc gáy đã hơi dài của sunghoon, "em chỉ thấy... thương anh thôi".
câu nói ấy như giọt nước làm tràn ly, sunghoon đột ngột ôm chặt lấy sunoo đến mức em phải kêu lên một tiếng nhỏ vì bất ngờ. anh vùi mặt vào hõm cổ em, môi mấp máy không thành lời. sunoo không nghe rõ, chỉ cảm thấy dường như sunghoon đang hơi áp lực về việc bày tỏ cảm xúc với mối quan hệ này. sunoo không nói gì, em chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy lưng sunghoon, xoa nhẹ từng nhịp đều đều. em biết sunghoon không thích khóc trước mặt người khác, ngay cả trước mặt em anh cũng hiếm khi để cảm xúc tuôn ra thế này. nhưng đêm nay thì khác, đêm nay họ vừa nhận chiếc cup daesang, đêm nay cả thế giới gọi tên enhypen, đêm nay anh được phép yếu đuối một chút, vì chỉ có sunoo ở đây thôi. và hình như vai em bắt đầu hơi ướt rồi.
"anh thấy mình hèn quá..." cuối cùng sunghoon cũng lên tiếng, "anh xin lỗi".
"gì vậy nè?" sunoo bật cười, càng ôm lấy anh chặt hơn, "anh mà hèn thì trên đời này không còn ai dũng cảm nữa đâu. anh đã bảo vệ em suốt năm năm rồi, bảo vệ cả bọn mình, chỉ có một lần không lau nước mắt thôi, sao sunghoonie của em lại xúc động thế?"
sunghoon ngẩng mặt lên, vành mắt và mũi đều hơi đỏ. anh nhìn sunoo thật lâu như muốn khắc từng đường nét gương mặt ấy vào tim, rồi chậm rãi cúi xuống hôn sunoo. không phải hôn nhẹ, mà là trực tiếp đẩy lưỡi vào càn quét vị ngọt của em, nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu. nhưng sunoo không đẩy anh ra, em đáp lại ngay lập tức, tay luồn vào tóc anh kéo lại gần hơn. họ hôn nhau đến nghẹt thở, đến khi cả hai phải tách ra để hớp không khí. sunghoon chống tay hai bên người sunoo, cúi đầu nhìn em nằm dưới mình, tóc rối bù, môi sưng mọng, mắt long lanh ngấn nước.
"đẹp quá..." sunghoon thì thầm, giọng khàn khàn đầy mê hoặc.
"đừng nhìn kiểu đó, xấu hổ chết mất" sunoo đỏ mặt, đưa tay che mắt anh lại.
"sunoo yah..." sunghoon một lần nữa rải rác nụ hôn khắp mặt em, từ trán, mi mắt, rồi tới hai bên má đào, môi rồi di dần xuống cổ. sunoo bị hôn tới cả người mễm nhũn, hai tay vòng vào cổ sunghoon, tham lam đòi nhiều hơn.
"đừng..." sunoo vỗ nhẹ vào ngực anh, "em chưa sẵn sàng đâu..."
park sunghoon định tỏ tình đấy, kim sunoo lạ gì nữa. mỗi lần mà bắt đầu hôn em loạn hết lên là y như rằng sẽ tỏ tình, mà em bị hôn đến mơ mơ màng màng như này, nếu đồng ý thì cứ xấu hổ sao ấy.
"sao cứ từ chối anh mãi thế nhỉ?" sunghoon bĩu môi, cắn một cái vào bụng sữa của sunoo đầy tủi thân, "rõ ràng em thích anh từ hồi i-land, giờ người ta tỏ tình lại không chịu đồng ý".
"anh cứ cắn em mãi thôi, mấy chị stylist mà hỏi thì anh chết chắc" sunoo trừng mắt nhìn sunghoon, "với lại toàn lựa thời điểm tỏ tình chả hợp lý thì mới từ chối chứ, ngốc này".
"cho anh danh phận đi, kim sunoo".
câu nói đó rơi xuống khiến tim sunoo đập mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp. sunghoon vẫn đang chống tay hai bên hông em, mái tóc đen mềm rũ xuống, lòa xòa chạm vào trán em. trong ánh đèn vàng ấm của phòng, gương mặt anh hiện rõ từng đường nét, vừa đẹp vừa chân thật, không giống một idol trên sân khấu, mà giống một người con trai đang run rẩy vì lo sợ bị từ chối thêm lần nữa.
sunoo nuốt nước bọt, cố giữ nhịp thở bình thường. park sunghoon chết tiệt luôn biết cách khiến em bối rối không thôi.
"anh lại bắt đầu rồi đó..." em nói nhỏ, không hẳn là vì xấu hổ, mà vì cảm giác quen thuộc đang lan dần trong lồng ngực. sunghoon cau mày, ngồi thẳng dậy một chút, hai tay vẫn giữ lấy eo em như sợ em bỏ chạy.
"anh nghiêm túc".
"có lần nào anh không nghiêm túc đâu?!"
"thật mà" sunghoon cắn môi dưới, ánh mắt đen láy như muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong em, "năm năm rồi, cho anh một danh phận đi nào, bé cưng".
chiếc cup daesang nóng hổi tối nay đã làm cảm xúc của em lên xuống nhiều rồi, mà giờ sunghoon lại còn như này thì sao mà sunoo chịu nổi. em ngọ nguậy chống tay ngồi dịch về phía đầu giường, mắt cáo nhìn về phía người thương cún trắng đang nhíu mày không thôi.
"là tại vì daesang nên anh mới tỏ tình bừa à?"
"này..." sunghoon rướn người lại gần hơn, gần đến mức sunoo tưởng anh lại tiếp tục muốn hôn nữa, "sao lại nghĩ là anh kích động quá nên tỏ tình bừa? mặc dù có những lúc anh tỏ tình không thích hợp thật nhưng sunoo à, lần này em vẫn nghĩ như thế sao? chiếc cup daesang danh giá mà engene đem lại cho chúng ta trước thềm kỉ niệm năm năm thành lập nhóm, một dịp ý nghĩa đến như vậy, anh rất biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc. nó sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu em, kim sunoo, đồng ý làm người yêu chính thức của anh".
"anh rất yêu em, sunoo à" sunghoon cầm tay sunoo lại kéo em xuống giường, dễ dàng ôm gọn người nhỏ tuổi hơn trong tay. sunoo cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của sunghoon, em biết lúc nào nên quan tâm sunghoon và lúc nào nên để sunghoon có không gian riêng. đôi khi sunoo cũng dừng lại một chút để suy nghĩ về cách mình cư xử với anh, dù mọi người hay nói rằng sunoo rất dung túng cho sunghoon, bởi bản thân em luôn tận hưởng từng giây phút cả hai bên nhau. từ khi i-land đã vậy, đến bây giờ thì tình cảm chỉ có nhiều hơn chứ chưa bao giờ vơi đi. và bây giờ đây, con người mạnh mẽ không giỏi bộc lộ cảm xúc ấy, con người luôn trêu chọc em thay vì thể hiện tình cảm lãng mạn ấy, đang khao khát được em nhận lời yêu đến nhường nào.
sunoo chủ động hôn sunghoon, môi lưỡi lần nữa quấn quýt không muốn rời. em yêu park sunghoon, em rất yêu park sunghoon, và em chỉ yêu một mình park sunghoon mà thôi.
"sunghoonie..." sunoo thủ thỉ giữa những nụ hôn, "tỏ tình với em đi".
"sunoo à..." sunghoon đáp lại, vẫn lưu luyến chẳng rời đôi môi kia, "liệu... em sẽ đồng ý ở bên anh chứ?"
"ừm, em đồng ý".
tim sunghoon hụt một nhịp, rồi người lớn hơn bắt đầu cong môi cười, giọng khàn khàn ngỏ lời muốn được yêu em đêm nay. sunoo chẳng đáp anh mà chỉ tiếp tục hôn thay cho sự cho phép, bởi đêm nay đã quá trọn vẹn với họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com