Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Sau đợt thi giữa kỳ đầu tiên, học sinh khối mười đứng chen chúc nhau trước bảng thông báo, ngẩng đầu tìm kiếm trên bảng xếp hạng top 50 toàn khối vừa được công bố. Kim Sunoo tự tin bắt đầu dò từ trên xuống, và quả nhiên rất nhanh đã thấy tên mình ở vị trí thứ 12.

Cậu cười tít cả mắt, rời khỏi đám đông rồi mà vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích, đứng tại chỗ nhảy cẫng lên mấy cái.

Vị trí này không chỉ chứng minh thành tích học tập giai đoạn đầu của cậu rất đáng khen, mà còn đồng nghĩa với việc cậu được chuyển từ lớp thường lên lớp chuyên.

Lớp chuyên không chỉ có đội ngũ giáo viên chất lượng, tiến độ giảng dạy nhanh mà đến năm lớp 12 còn có một kỳ thi đặc cách xét tuyển thẳng vào Đại học F - một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Hằng năm, trường của cậu được phân từ 5 - 10 suất. Những suất tuyển thẳng vào Đại học F này chính là lý do then chốt khiến Trường Trung học I thu hút một lượng lớn học sinh ưu tú đăng ký mỗi năm.

Khi kiểm tra phân lớp đầu vào, Kim Sunoo vừa phẫu thuật ruột thừa xong vẫn còn phải nằm viện, nên đã bỏ lỡ kỳ thi. May mắn là lớp chuyên có cơ chế đào thải, sau mỗi kỳ thi lớn đều điều chỉnh lại thành viên, sĩ số lớp luôn duy trì ở mức 30 người.

Kết quả thi giữa kỳ được công bố vào trưa thứ tư. Tranh thủ trước buổi học chiều, Kim Sunoo cùng một vài người đạt đủ tiêu chuẩn vào lớp chuyên đã chuyển sách vở đến phòng học mới.

Vừa ngồi xuống, Kim Sunoo đã rụt rè chào người ngồi chung bàn: "Chào cậu, tớ là Kim Sunoo."

Đối phương là một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, cột tóc đuôi ngựa cao cao, thoải mái đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: "Chào cậu nhé, tớ là Eunjin."

"À, cậu chính là đại tiểu thư!"

Người bạn cùng bàn mới của Kim Sunoo tên là Eunjin, một mỹ nữ nổi tiếng trong trường, nghe nói gia cảnh cũng rất tốt nên thường được mọi người trêu gọi là "đại tiểu thư".

"Đúng rồi, chính tớ đây." Eunjin thờ ơ nhún vai, đột nhiên vươn tay ra khẽ véo má Kim Sunoo: "Má cậu mềm quá, véo thích thật!"

Đại tiểu thư này rất dễ gần, nhưng hình như cũng rất ác quỷ. Sau khi Kim Sunoo giải cứu được chiếc má phúng phính khỏi tay người kia thì chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở nên tương đối thân thiết với cô.

Eunjin lục lọi hộc bàn lúc lâu rồi lôi ra một tờ đơn đăng ký câu lạc bộ, hỏi Kim Sunoo đã nghĩ ra muốn tham gia câu lạc bộ nào chưa.

Thực ra từ hai tuần đầu tiên sau khai giảng, các câu lạc bộ tự chọn đã bắt đầu tuyển thành viên rồi, chỉ là bây giờ vẫn đang tiếp tục thu hút thêm người mới.

Kim Sunoo lắc đầu, thời gian gần đây cậu rất chăm chú học hành, một lòng chỉ muốn vào lớp chuyên nên tạm thời chưa nghĩ đến việc tham gia vào câu lạc bộ.

Nghe vậy thì mắt Eunjin liền sáng rực lên: "Vậy tham gia câu lạc bộ nhảy cùng với tớ đi? Nghe nói ở đó nhiều người nhảy Kpop lắm!"

Kim Sunoo ngạc nhiên mở to mắt: "Sao trùng hợp thế, trước tớ từng học nhảy đấy, mà tớ cũng thích Kpop nữa."

Hai người ăn ý tức thì, lập tức điền xong đơn đăng ký để lúc tan học thì đem nộp cho ban câu lạc bộ.

Sau khi tan học đến câu lạc bộ nhảy, Kim Sunoo mới phát hiện ra ở đây toàn là con gái, cậu bỗng trở thành một điểm xanh duy nhất giữa vạn sắc hồng. Kim Sunoo một lần nữa thấm thía một cách vô cùng rõ ràng rằng Eunjin thực sự là một ác quỷ nhỏ.

Dưới sự nài nỉ hết lần này đến lần khác của Eunjin, cuối cùng cậu vẫn quyết định ở lại, cùng cô tham gia hoạt động câu lạc bộ hai buổi mỗi tuần.

Chuyển đến lớp mới lại làm quen thêm được bạn mới quả thật là một điều đáng mừng. Cùng sinh hoạt câu lạc bộ, ăn trưa cũng dính lấy nhau, tan tiết thì giúp người kia đi lấy nước, cuộc sống học đường dường như đã trở nên phong phú hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, Kim Sunoo cũng bắt đầu bị vài nam sinh trong lớp ghen ghét ra mặt, mà đứng đầu là lớp phó thể dục đang ngấm ngầm bài xích cậu.

Chẳng hạn như hôm nay, vốn chỉ là một buổi chiều tan học rất đỗi bình thường, lớp phó thể dục đột nhiên lại vòng qua bàn của Kim Sunoo, nhẹ nhàng ném một quả bom cho cậu: "Kim Sunoo, hội thao tuần sau cậu tham gia chạy 3000m nhé, tôi đăng ký giúp rồi đó."

"Hả?" Kim Sunoo bỗng chốc ngẩn người, từ lúc nào mà cậu lại đăng ký chạy 3000m thế chứ?

"Khoan đã, chờ chút..."

Trong lúc Kim Sunoo còn đang ngơ ngác thì lớp phó thể dục đã tranh thủ chạy biến khỏi phòng học. Đến sáng hôm sau Kim Sunoo mới tìm được cậu ta để hỏi cho rõ, lại thấy khuôn mặt đối phương tràn đầy vẻ hả hê: "Kim Sunoo, hôm qua lúc tôi xác nhận với cậu sao không nói gì? Giờ đã nộp đơn đăng ký cả rồi mà tự nhiên lại bảo không muốn chạy nữa, cậu như thế này có hơi kỳ cục đấy nhé."

Kim Sunoo suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận.

Thực ra trong những giờ thể dục trước đây, cậu đã luôn thể hiện rõ ràng là một người không giỏi vận động, đặc biệt là về sức bền.

Rõ ràng đây là một trò chơi khăm có chủ đích muốn làm cậu phải bẽ mặt.

Eunjin ngồi ở bên cạnh nhíu mày, vừa định lên tiếng bênh vực Kim Sunoo thì lớp phó thể dục cao lớn đã vội vàng nói: "Dù sao tôi cũng nộp đơn xong rồi, cậu muốn thay đổi gì thì tự đi tìm giáo viên, tự tìm người chạy thay mình đi." Nói xong liền bỏ đi luôn.

Thấy Eunjin vẫn còn giận dữ muốn nói gì đó, Kim Sunoo bèn xua xua tay: "Không sao đâu, chỉ là chạy bộ thôi mà, đâu đến nỗi chết người được."

Kim Sunoo nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không đáng để vì chuyện nhỏ này mà phải làm căng với bạn học mới. Nếu muốn đổi người thì ít nhiều cũng sẽ làm phiền đến các bạn khác, chi bằng cứ đồng ý luôn cho rồi, coi như lấy cơ hội này tự đốc thúc bản thân rèn luyện sức khỏe vậy.

Cậu quyết định từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sau khi tan học sẽ ra sân gấp rút tập chạy.


Kim Sunoo quẳng balo dưới chân cột cờ, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước lên đường chạy.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến đại hội thể thao, thực ra giờ mới bắt đầu luyện tập thì cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Ngày đầu tiên vừa chạy được 1000m, Kim Sunoo đã cảm thấy cuống họng như đang trào lên vị tanh của máu, răng hàm và cơ hoành đều âm ỉ đau nhức, hai chân thì mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào ý chí để tiếp tục nhích từng bước về phía trước.

Lúc này có một người chạy ngang qua, rất nhanh đã vượt qua Kim Sunoo và tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ trong một thoáng chạm mặt ngắn ngủi, Kim Sunoo vẫn nhận ra đó là Park Sunghoon nhờ làn da trắng đến mức như thể phát sáng và khuôn mặt anh tuấn của người kia.

Park Sunghoon cũng là nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong khối, nghe nói trước đây từng là một vận động viên chuyên nghiệp. Anh không phải học sinh được tuyển thẳng vào trường thông qua kỳ thi trung học, nhưng lại đạt được vị trí thứ ba toàn khối trong kỳ thi phân lớp, khiến không ít người phải sững sờ kinh ngạc.

Theo lời bạn học cũ thì suốt cả thời cấp hai, Park Sunghoon chỉ học nửa buổi, sáng đến lớp từ tiết thứ ba và chiều ra về sau tiết thứ hai, thời gian tập luyện của anh dài hơn nhiều so với thời gian học. Hồi cấp hai thì thành tích học tập của anh rất tệ, các môn chỉ vừa đủ điểm đỗ, nhưng vì thành tích thể thao quá mức xuất sắc nên mới được trường I chiêu mộ.

Ai ngờ suốt năm lớp chín, thành tích thi đấu của Park Sunghoon lại ngày càng tệ đi, và sau kỳ thi trung học thì anh nhanh chóng giải nghệ. Theo những tin đồn vỉa hè, nhà trường đã thông báo cho Park Sunghoon rằng nếu kết quả thi phân lớp quá tệ thì anh sẽ bị buộc phải thôi học.

Và tất nhiên, kết quả cuối cùng là Park Sunghoon đạt thứ ba toàn khối, cứ thế ổn định vững vàng bước vào lớp chuyên.


Kim Sunoo lại cố gắng kiên trì chạy thêm một vòng.

Thể lực còn sót lại thực sự không đủ để duy trì bước chạy về phía trước nữa, bước chân của Kim Sunoo bắt đầu loạng choạng. Ngay lúc sắp tự vấp ngã, cậu đột nhiên cảm thấy có người kéo tay mình lại, sau đó vòng tay ôm lấy ngực và bụng, đỡ cho cậu khỏi ngã xuống. Kim Sunoo muốn nói cảm ơn nhưng cổ họng thì khô rát, hơi thở dồn dập khiến cậu không thể nào thốt nên lời.

Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, là Park Sunghoon.

Park Sunghoon thấy đối phương mặt mày tái nhợt, vẻ mặt khổ sở thì bèn mở lời: "Đừng nói gì vội, cậu điều chỉnh lại hơi thở đi đã."

Kim Sunoo khẽ gật đầu.

"Ổn hơn chưa?"

"Ừm, khá hơn nhiều rồi." Thực ra thì cũng không đỡ là bao, cơn đau và cảm giác nhức mỏi rã rời vẫn còn đó, chỉ là cậu đã có thể nói chuyện trở lại.

"Cậu cứ đi bộ chậm quanh sân một vòng, đừng ngồi xuống nghỉ ngay." Nghĩ một lúc, anh lại chỉ cho Kim Sunoo cách để điều chỉnh nhịp thở, chắc chắn cậu đã hiểu rồi thì mới quay người tiếp tục đường chạy.

Kim Sunoo di chuyển ra mép ngoài sân, ngoan ngoãn đi bộ một vòng. Trong lúc đó Park Sunghoon đã chạy thêm ba vòng nữa, tóc mái anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng nhịp thở lại vô cùng ổn định.

Kim Sunoo nhìn anh thoải mái như thế, trong lòng không khỏi sinh ra ngưỡng mộ.


Về lý do tại sao Kim Sunoo lại đột nhiên tập chạy sau giờ học, Park Sunghoon thực ra đã biết rõ câu trả lời.

Môn chạy bền 3000m vốn là một hạng mục rất được quan tâm, vì yêu cầu cao nên để khuyến khích học sinh đăng ký thì mỗi lớp chỉ cần có người tham gia là đã được cộng điểm. Hơn nữa, điểm tích lũy của người đạt giải nhất, nhì, ba ở môn này cũng cao gấp đôi so với các môn điền kinh khác.

Đối với những học sinh cấp ba tràn đầy nhiệt huyết thì điểm tích lũy trong đại hội thể thao chính là đại diện cho niềm vinh dự của cả lớp. Mà hạng mục 3000m lại là chiến trường các lớp tranh giành, thường sẽ cử người chạy bền giỏi nhất trong lớp tham gia, môn chạy 1000m có thể bỏ qua cũng không sao, nhưng huy chương chạy 3000m thì nhất định phải giành cho được.

Nhưng chính vì được quan tâm nên cũng đồng nghĩa với việc rất dễ bị soi mói. Tới lúc đó, nếu như đến quãng đường 3000m mà Kim Sunoo còn chạy không nổi, thì chẳng khác nào như tự rước lấy trò cười. Lớp phó thể dục và bạn bè cậu ta chắc chắn cũng sẽ nhân cơ hội đó tung tin đồn nhảm, nói rằng Kim Sunoo là người tự nguyện đăng ký, cuối cùng cậu lại mang tiếng không biết tự lượng sức mình.

Kim Sunoo cảm thấy mình đã hồi phục được phần nào thể lực, nên lại bắt đầu chạy tiếp.

Park Sunghoon từ từ giảm tốc, chạy ra ngoài vòng sân rồi lấy bình nước trong balo ra.

Khi ngẩng đầu nhìn về phía sân, ánh mắt Park Sunghoon vô thức dừng lại trên người Kim Sunoo, tỉ mỉ dõi theo từng bước chạy của cậu.

Nhưng chẳng mấy chốc anh đã vội vàng quay đi, không yên lòng siết lấy vạt áo, lau đi cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay.

Thực ra anh hoàn toàn có thể đề nghị với lớp phó thể dục về việc đổi người, để mình thay Kim Sunoo chạy 3000m. Nếu đối phương không đồng ý thì đến gặp giáo viên chủ nhiệm cũng chắc chắn sẽ giải quyết được. Nhưng khi nghĩ đến việc đột nhiên phải đối đầu với đám lớp phó thể dục, hay phải ra mặt vạch trần trò đùa ác ý của bạn cùng lớp trước các thầy cô, Park Sunghoon liền cảm thấy chùn bước. Anh tự hỏi vì sao mình phải vì một bạn học mới không hề thân thiết mà đứng ra làm như vậy, chuyện đó cũng đâu phải là nghĩa vụ của mình.

Chỉ là... Lương tâm không cho phép anh cứ thế nhắm mắt làm ngơ. Park Sunghoon cảm thấy rất bực bội với chính mình, bỗng quay người rời khỏi sân.

Buổi tập thể dục sáng hôm sau, Park Sunghoon lại nhìn thấy Kim Sunoo trên sân vận động, đúng như dự đoán.

Ánh mắt anh khẽ lướt qua dáng người cậu, lưng và eo mảnh mai, vừa nhìn đã biết không phải người hay rèn luyện thể chất. Bắp tay tuy có chút cơ nhưng chân thì mặc quần dài không thấy rõ, chỉ từ ống quần rộng thùng thình mà đoán thì hẳn là cũng chẳng có cơ bắp gì mấy.

Người này nên ăn nhiều hơn một chút.

Trong đầu anh lại bất chợt nảy ra ý nghĩ không đúng lúc chút nào như vậy.

Thế nên khi đến giờ ăn trưa trong căng tin, ánh mắt anh lại không tự chủ được mà dõi theo Kim Sunoo một lúc lâu.

Thấy trong khay cơm của cậu có món bánh gạo cay, Park Sunghoon khẽ nhíu mày.

Khi lại gặp Kim Sunoo ở sân tập sau giờ học, anh quyết định nghe theo tiếng lòng mình, tiến lại gần để bắt chuyện.

Anh lên tiếng gọi khi cậu vừa đặt balo xuống: "Này... Kim Sunoo..."

Park Sunghoon đưa tay gãi gãi sau gáy, thấy hơi lúng túng: "Tớ biết vài phương pháp luyện tập mà cậu có thể tham khảo."

Thế là Kim Sunoo nghe anh nói liền một mạch năm phút về các phương pháp tập luyện: xen kẽ việc chạy và đi bộ, tăng dần quãng đường, giãn cơ trước và sau khi chạy, bổ sung nước đầy đủ, điều chỉnh chế độ ăn... Cuối cùng, Park Sunghoon tổng kết bằng một câu: "Tóm lại, cậu đừng để mình bị thương."

Kim Sunoo lúc ấy mới như sực tỉnh xử lý lượng thông tin phức tạp đó, trong lòng thầm mong Park Sunghoon đừng phát hiện ra vừa nãy cậu đã mất tập trung, bởi vì cậu mới đột nhiên để ý rằng trên mặt anh có hai nốt ruồi nhỏ xinh đẹp, như thể có ma lực vậy, cứ khiến người ta vô thức nhìn chằm chằm không thể rời mắt.


Những ngày sau đó, Park Sunghoon vẫn đều đặn luyện tập sức bền sáng tối như thường lệ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lơ đãng dõi theo Kim Sunoo. Trong mắt anh thì cậu gầy như thể chỉ cần gió thổi nhẹ là sẽ ngã, trông chẳng có chút cơ nào, vậy mà vẫn cứ kiên trì luyện tập, bây giờ đã có thể một mạch chạy hết 3000m, tuy chậm nhưng cũng không còn dừng lại giữa chừng. Anh yên tâm nghĩ rằng đại hội thể thao ngày mai có lẽ chẳng cần lo lắng nhiều nữa.

Khi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, anh vừa ngồi lên yên xe thì nghe thấy có tiếng người gọi tên mình nên liền quay đầu lại nhìn, là Kim Sunoo.

Cậu hào hứng hỏi: "Ngày mai cậu tham gia những môn gì thế?"

Park Sunghoon đáp: "Nhảy cao, nhảy xa và tiếp sức 4x100."

"Cậu bận rộn thật đấy!" Kim Sunoo hơi giật mình, rồi lại chợt nhớ ra chuyện anh từng là vận động viên nên cũng thấy không có gì lạ.

"Mai tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu, tớ rảnh rỗi lắm."

Park Sunghoon cười nói: "Cảm ơn cậu, vậy tớ đi hướng này nhé."

"Tớ thì đi về phía trạm xe buýt, mai gặp lại nha!"

Park Sunghoon gật đầu, vừa định quay người thì lại nghe thấy người kia hỏi: "Cậu cũng sẽ cổ vũ cho tớ chứ?"

Park Sunghoon bỗng sững người: "Tất nhiên rồi." Sau đó lại thấy bực bội với chính bản thân, bởi vì người bình thường nếu nghe đối phương nói sẽ cổ vũ cho mình, phản ứng đầu tiên hẳn là cũng đáp lại một câu khách sáo như thế. Vậy mà anh lại để đến khi người ta phải hỏi ra miệng thì mới giật mình phản ứng lại.

Nhưng lúc này, Kim Sunoo đã mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi.

Những chuyện lúng túng tương tự thế đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trong mười mấy năm cuộc đời của Park Sunghoon. Anh dường như mãi mãi không thể đối phó được với những lễ nghi xã giao như vậy, đã học thuộc lòng biết bao lời khách sáo mà lại chẳng thể nói ra đúng lúc, hay ghi nhớ rất nhiều câu chuyện thú vị để tán gẫu, vậy mà cuối cùng vẫn không tài nào trò chuyện được một cách tự nhiên.

Vì khuôn mặt đẹp trai này, thành tích thể thao nổi bật và hiện tại lại học rất giỏi, nên dường như người lớn nào cũng dành cho anh một sự bao dung vô hạn. Mặc dù không biết cách nói những lời dễ nghe, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi một bên, thỉnh thoảng bị hỏi đến câu gì cũng chỉ biết cười bẽn lẽn, thì người lớn cũng luôn giúp anh tự biện hộ rằng tính cách đứa trẻ này hơi hướng nội chút thôi, có vấn đề gì đâu chứ.

Nhưng bản thân Park Sunghoon thì lại cứ nằm trằn trọc mỗi đêm, mở những buổi tự kiểm điểm nội tâm không có hồi kết, trong lòng rối bời khó hiểu.

Anh kéo chăn lên trùm kín đầu như muốn ngăn tất cả mọi muộn phiền bên ngoài, nhíu mày rồi ngủ thiếp đi.


Khi đại hội thể thao bắt đầu vào ngày hôm sau, Park Sunghoon trở thành tâm điểm của sự chú ý, mà lý do thì chỉ có một: anh thật sự quá bùng nổ.

Không chỉ học sinh khối mười và 11 tụ tập quanh khu vực thi nhảy xa, mà đến cả khối 12 cũng có người tranh thủ giờ nghỉ ngắn mà chạy ra sân, chỉ để xem "nam thần được mọi người công nhận" thi đấu thế nào.

Park Sunghoon mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao đứng ở cuối hàng, vừa thực hiện các động tác giãn cơ, đường cong bắp tay và vai sau khiến người ta khô miệng vô thức nuốt nước bọt.

Khi đến lượt Park Sunghoon, anh bùng nổ bứt phá, đôi chân đạp mạnh xuống vạch bật nhảy, toàn thân siết chặt như một chiếc lò xo bật tung lên, bụng và chân đồng thời dồn lực, lúc tiếp đất thì vươn thẳng đôi chân dài, đáp xuống hố cát một cách vững vàng.

Trong tiếng reo hò vang dội, Park Sunghoon phá kỷ lục của đại hội thể thao.

Ngay sau đó là nội dung nhảy cao, anh cũng nhẹ nhàng giành được hạng nhất.


Ba giờ chiều, cuộc thi chạy 3000m được mong đợi nhất đã chính thức bắt đầu.

Khác với các lớp bên cạnh cổ vũ ồn ào náo nhiệt, trước chỗ ngồi của lớp chuyên chỉ có vài nữ sinh hô hào yếu ớt, còn lại nam sinh người thì đang khởi động cho các môn khác, người thì tựa vào ghế tay lướt điện thoại, gần như chẳng có ai trông chờ gì vào Kim Sunoo.

Cậu đứng ở vạch xuất phát, đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh, trong lòng không hề căng thẳng. Đối với môn chạy dài thì những giây đầu tiên chẳng mấy quan trọng, điều cần chú ý là giữ nhịp chạy đến cùng, và cậu cũng không mong chờ vào thứ hạng hay gì cả.

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, Kim Sunoo giữ vững nhịp chạy, không nhanh không chậm bám sát theo cuối đội hình.

Một vòng sân vận động này dài 400m, 3000m tức là bảy vòng rưỡi. Nhiều lớp còn cử thêm người vào trong sân để chạy song song cổ vũ, giúp vận động viên duy trì nhịp độ. So ra thì nhìn Kim Sunoo trông có phần hơi đơn độc.

Park Sunghoon bỗng thấy hối hận trong lòng, sao lại không nghĩ đến việc vào sân đứng chờ sẵn trước nhỉ, bây giờ cuộc thi đã bắt đầu rồi, người ngoài không được phép vào đường chạy nữa.

Anh siết chặt chai nước khoáng chưa mở nắp, lặng lẽ suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng vẫn quyết định bước xuống khán đài.

Từ xa, Kim Sunoo đang chạy về phía này, đây đã là vòng thứ tư. Nhờ vào hai tuần tập luyện gấp rút vừa qua, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể kiên trì hoàn thành đường chạy. Trong đầu cậu đang phát một bài hát Kpop sôi động mà dạo gần đây hay nghe, giúp bản thân phân tán đi sự chú ý, khiến cơn đau khi hít thở và cơn mỏi bắp chân dường như cũng không còn rõ rệt nữa.

Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên Kim Sunoo từ phía bên phải đường chạy. Cậu ngẩng đầu lên, là Park Sunghoon trong bộ đồ thể thao trắng, đang đắm mình trong ánh nắng.

"Tôi chạy cùng cậu nhé, cố gắng giữ nhịp thở đều vào." Cậu nghe thấy Park Sunghoon nói vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Sunoo lập tức cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, trái tim như đang bay bổng lên trời, vỡ òa thành từng chùm pháo hoa.

Bây giờ bảo chạy thêm mười vòng nữa đi nữa, có khi cậu cũng sẽ bằng lòng mất thôi.

Hành động này của Park Sunghoon hiển nhiên rất nổi bật, bởi vì anh là người duy nhất chạy ngoài rìa sân để cổ vũ. Lại thêm việc Park Sunghoon đã chiếm hết mọi hào quang trong những cuộc thi hồi sáng, nên khiến cho không ít người chỉ trỏ bàn tán, thì thầm to nhỏ, thậm chí còn che miệng ré lên khe khẽ.

Anh quay đầu liếc nhìn Kim Sunoo, đối phương dường như không hề hay biết gì về tình hình này cả, vẫn đang chăm chú chạy về phía trước.

Chỉ có mình anh thấy hơi ngại.

Park Sunghoon đỏ bừng hai tai, quyết định lát nữa xong việc là sẽ chuồn ngay.

Hai người cách nhau vài làn chạy, Kim Sunoo chỉ có thể dùng đuôi mắt để nhìn lướt qua hình bóng Park Sunghoon ở chéo trước mặt, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy như được truyền thêm vô vàn sức mạnh nơi dưới chân mình.

Mãi cho đến khi chạy xong, hai chân run lẩy bẩy, cậu mới như bị rút cạn sức lực đột ngột, cả người lập tức mềm nhũn ra.

Kết quả vượt ngoài mong đợi, trong 12 người thì cậu xếp thứ mười, thế là đã vượt xa mục tiêu chỉ cần chạy hết quãng đường rồi.

Park Sunghoon tiến lại gần, nhét chai nước khoáng chưa mở nắp vào tay cậu rồi lập tức quay lưng rời đi. Kim Sunoo chớp mắt ngơ ngác, đến lời cảm ơn cũng còn chưa kịp nói ra.


Đại hội thể thao kết thúc, vài bạn học trong lớp đã dần thay đổi cái nhìn về Kim Sunoo. Ban đầu, họ cho rằng cậu chỉ là kiểu con trai lúc nào cũng dính với đám con gái, ẻo lả yếu đuối, nhưng giờ thấy Kim Sunoo chạy bền được cả 3000m thì cũng phải thừa nhận cậu không hề thiếu chút khí chất đàn ông gì đó.

Park Sunghoon nghe thấy những lời bàn tán ấy, theo bản năng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh cũng không thể nói rõ là vì sao.

Nếu Kim Sunoo có thể mạnh mẽ hơn một chút, hòa nhập với tập thể hơn một chút, thì anh cũng có thể nhẹ lòng hơn một chút, không cần bị giày vò bởi cảm giác áy náy vô cớ này nữa.

Nhưng ý trời không thuận lòng người, Park Sunghoon lại lần nữa phải tận mắt chứng kiến một trò đùa quá quắt khác.

Kim Sunoo ngồi ở hàng ghế chéo trước mặt anh, cách một lối đi, Park Sunghoon ngồi dãy cuối lớp. Trong giờ học, anh tình cờ thấy người ngồi đối diện bên kia lối đi cùng bạn chung bàn đang đổ gì đó vào chiếc balo mở toang của Kim Sunoo, nhìn kỹ mới nhận ra đó là vụn tẩy.

Park Sunghoon nuốt nước bọt, vội thu lại ánh mắt, sợ bị phát hiện mình đang chú ý.

Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại không kìm được mà liếc nhìn sang.

Lần này còn tệ hơn nữa, học sinh kia đang cầm bút dạ quang vẽ bậy lên áo sơ mi trắng của Kim Sunoo, hai đứa đó vì trò đùa thành công mà cười khúc khích với nhau. Do bút dạ quang chỉ cần nhẹ tay tô lên là đã có nét, nên Kim Sunoo ngồi phía trước hoàn toàn không hay biết gì.

Park Sunghoon rất muốn ngăn bọn họ lại, nhưng không biết nên mở miệng thế nào mới phải.

Nếu như nói ra, lỡ mối quan hệ với bạn cùng lớp trở nên xấu đi thì sao? Liệu những kẻ ghen ghét Kim Sunoo kia có chuyển sang nhắm vào mình không? Hay là tạo ra một sự cố nào đó để phá ngang? Hay đợi hết tiết rồi âm thầm báo cho Kim Sunoo? Hay báo thầy cô? Nhưng như thế nào có khác gì mách lẻo?

Nếu là Park Sunghoon năm tuổi thì nhất định sẽ lớn tiếng ngăn lại, vì khi ấy chẳng có gì quan trọng bằng chính nghĩa và lòng dũng cảm.

Nếu là Park Sunghoon 25 tuổi thì chắc hẳn sẽ lịch sự ngắt lời đúng lúc, bảo vệ thể diện của người bị hại, đồng thời khiến kẻ gây rối phải nhận hậu quả thích đáng.

Nhưng đây là Park Sunghoon 15 tuổi, trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi rối rắm xoay vần mà không có lời giải đáp.

Anh như thể bị hóa đá, không thể hành động, cũng không thể lên tiếng.

Đó là lời nguyền của sự tự ý thức quá mức ở tuổi dậy thì, cũng là căn bệnh cứng đầu mang tên hướng nội, thực chất là sự yếu đuối mà Park Sunghoon đã học được trong quá trình trưởng thành.

Rốt cuộc, anh vẫn không làm gì cả.


Đến giờ nghỉ trưa, Park Sunghoon thấy Kim Sunoo bước vào lớp với gương mặt tức giận, phía sau là giáo viên chủ nhiệm đi theo, gọi hai học sinh ngồi phía sau Kim Sunoo ra ngoài. Cậu đã thay áo sơ mi khác, chiếc áo đó có vẻ hơi rộng so với vóc dáng của cậu.

Hai học sinh kia còn trơ tráo quay lại trách móc ngược Kim Sunoo: "Đùa chút thôi mà cũng mách giáo viên, hại tụi này phải viết bản kiểm điểm!"

Kim Sunoo lập tức trợn mắt: "Vậy các cậu đưa áo sơ mi của mình cho tôi vẽ thử xem? Sau đó tôi cũng viết bản kiểm điểm, nhé?"

Hai người kia có vẻ không ngờ rằng Kim Sunoo lại dám phản bác như thế, đành ngậm ngùi lùi về chỗ cũ.

Hóa ra lại là kiểu tính cách hơi đanh đá như vậy sao? Park Sunghoon thầm có chút ngưỡng mộ.


Chớp mắt đã đến cuối học kỳ, đợt thi cuối kỳ đã cận kề. Không khí xao động trong lớp cũng dần lắng xuống, mọi người quay trở lại với nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh là học tập, bởi nếu không vào được top 30 thì đương nhiên sẽ bị loại khỏi lớp chuyên.

Nhưng đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lại đột nhiên thông báo một tin chấn động: kỳ này việc giữ lại học sinh lớp chuyên không chỉ dựa trên mỗi điểm thi cuối kỳ nữa, mà còn tính thêm điểm đánh giá lẫn nhau giữa các bạn học trong lớp, năm học sinh có tổng điểm thấp nhất sẽ bị chuyển về lớp thường.

Park Sunghoon lập tức nhìn về phía Kim Sunoo, cậu vẫn ngồi yên, một tay chống cằm nghe cô giáo nói. Anh không nhìn thấy nét mặt và cũng không đoán nổi tâm trạng người đó, nhưng anh đã đoán trước được kết cục của Kim Sunoo, chắc chắn sẽ bị điểm đánh giá kéo tụt xuống.

Hết tiết, Park Sunghoon lập tức đi theo giáo viên chủ nhiệm, nhưng chỉ dám lặng lẽ giữ khoảng cách, trong đầu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại những lời cần nói.

Tận đến khi đã vào phòng giáo viên, anh mới lấy hết can đảm gọi cô giáo lại.

"Sunghoon, em tìm cô có chuyện gì à?"

Anh ấp úng một hồi, cuối cùng mở miệng: "Cô ơi, nếu có trường hợp học sinh cố tình chấm điểm thấp cho bạn khác thì phải làm sao ạ?"

Cô giáo thở dài: "Chuyện đó là khó tránh khỏi, thật ra phần đánh giá này cũng có ý kiểm tra kỹ năng giao tiếp xã hội mà."

Rồi cô nhỏ giọng nói thêm: "Dù cô cũng thấy không thật sự công bằng cho lắm." Vừa nói, cô vừa khẽ liếc về phía bên phải văn phòng.

"Em cứ làm theo lương tâm mình, chấm điểm một cách khách quan nhất có thể cho các bạn thôi. Cô tin là em sẽ không bị đánh giá thấp đâu, đừng lo quá nhé."

Nhưng Park Sunghoon đâu phải lo lắng cho bản thân mình.

Anh rời văn phòng, vô tình quay đầu nhìn sang bên phải, đó là phòng của giáo vụ khối.

Bỗng nhiên như được khai sáng, anh nhớ lại lời tự khoe khoang trước đây về quan hệ họ hàng với giáo vụ của lớp phó thể dục, chợt hiểu ra dù là trường trọng điểm thì cũng không hoàn toàn là nơi chỉ nói chuyện bằng điểm số.

Thấy Park Sunghoon trở về lớp với vẻ mặt u ám, bạn cùng bàn là Sim Jaeyun ngạc nhiên hỏi: "Làm sao thế? Bị cô gọi lên nói chuyện à?"

"Không, là chuyện phiếu đánh giá này..." Park Sunghoon chỉ vào tờ phiếu vừa mới được phát.

Người ngồi trước là Park Jongseong quay đầu lại, tỏ vẻ không mấy quan tâm: "Đánh đại cho điểm tối đa hết là được mà."

Sim Jaeyun liền phản bác ngay: "Sao lại thế được? Phải cho mấy bạn học hành chăm chỉ điểm cao hơn chứ."

Park Jongseong đáp: "Cậu làm sao biết ai chăm chỉ hơn ai? Có người trời sinh thông minh, chẳng cần nghe giảng điểm cũng cao chót vót rồi. Có người lại lặng lẽ học một mình, không thích thể hiện ra ngoài. Biết phân biệt kiểu gì đây?"

Sim Jaeyun nghe cũng có lý: "Toang thật, thế này tớ cũng không biết nên đánh giá như nào nữa!"


Đêm khuya, Park Sunghoon một mình ngồi trước bàn học, đối diện với tờ phiếu vẫn còn trắng trơn.

Anh lên trang web trường tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng thấy danh sách lớp ban đầu, những người kia trước bài kiểm tra xếp lớp đầu năm vốn dĩ đều không học cùng với Kim Sunoo.

Không đắn đo gì nhiều, anh cho lớp phó thể dục và hai người ngồi sau Kim Sunoo điểm 0.

Rồi ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng... Anh cũng cho Kim Sunoo điểm 0.

Đó là một quyết định đúng, hay sai? Hoặc có lẽ hành động của anh thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Không biết là do trùng hợp hay có bàn tay vô hình sắp đặt, mà bản đánh giá Park Sunghoon nộp và danh sách học sinh bị loại khỏi lớp chuyên lại giống hệt nhau. Mấy người từng bắt nạt Kim Sunoo vốn đã lẹt đẹt ở cuối bảng xếp hạng, có lẽ cũng chẳng được lòng những bạn học khác, lần này đều đồng loạt bị trả về lớp thường.

Khi giáo viên chủ nhiệm đọc đến cái tên cuối cùng, trong lớp bỗng trở nên xôn xao hẳn.

Thành tích của Kim Sunoo vẫn luôn rất tốt, nhiều người không ngờ cậu lại vì điểm đánh giá mà bị đẩy khỏi lớp chuyên. Theo cách chấm điểm thông thường của mọi người, nể tình bạn học nên thường thì cũng chỉ đánh 90 - 100 điểm cho có lệ. Không ai ngờ rằng, Kim Sunoo thực ra đã nhận được kha khá điểm 0.

Thông báo ấy khiến Eunjin ôm chầm lấy Kim Sunoo khóc đỏ cả mũi. Còn cậu lại vừa cười vừa vỗ nhẹ lưng cô: "Cậu khóc cứ làm như tớ bị đuổi học không bằng ấy."

Rồi an ủi thêm: "Thật ra tớ thấy về lớp cũ cũng không tệ, áp lực học hành chắc sẽ nhẹ nhàng hơn."

Kim Sunoo bị loại khỏi lớp chuyên, mặc dù thành tích của cậu xếp thứ mười toàn khối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com