Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Khi những lớp quần áo mùa đông dày cộm được cởi bỏ và thay vào đó bằng sơ mi trắng tinh tươm, thì bảng điểm thi giữa học kỳ hai cuối cùng cũng được công bố.

Park Sunghoon cùng Park Jongseong và Sim Jaeyun đi chơi bóng rổ sau giờ học, Park Jongseong ghé sát lại hạ giọng buôn chuyện: "Hồi nãy lúc đi lấy bài tập vật lý, tớ nghe thấy các thầy cô trong văn phòng nói là có bảng xếp hạng lần này rồi."

Anh cố ý ngừng lại vài giây, giả bộ bí ẩn: "Biết ai đứng nhất khối không? Cá là mấy người chắc chắn đoán không nổi đâu."

"Cá cái gì?" Park Sunghoon hỏi lại.

Park Jongseong thỉnh thoảng cũng phải chịu thua trước mạch não khác người của cái tên T điển hình này: "Trọng điểm là đoán ai đứng nhất khối cơ mà! Để nghĩ xem nào..."

Park Jongseong suy nghĩ một lát rồi chỉ tay vào Sim Jaeyun đang cầm trái bóng rổ: "Cá quyền được sai vặt Jaeyun một ngày đi."

Park Sunghoon gật đầu đồng ý.

Sim Jaeyun: "Ê, hai thằng khỉ gió kia!"

Park Sunghoon bắt đầu đoán già đoán non: "Không phải là Heeseung à?"

Park Jongseong liếc anh một cái: "Vớ vẩn, nếu vẫn là Heeseung thì tớ sẽ bảo cậu không đoán ra được chắc? Coi như cho cậu thông tin này đấy, đoán tiếp đi, còn hai cơ hội nữa."

"Vậy... Chẳng lẽ là cậu?"

Thế là Park Jongseong nhảy dựng lên: "Cũng ước lắm chứ! Nhưng bài cuối đề toán có kịp làm đâu!"

"Vậy thì đoán thế nào được, càng không thể là tớ vì bài đó tớ làm sai rồi. Cậu ít nhất cũng phải cho gợi ý chứ?"

Park Jongseong nghĩ nghĩ rồi nói: "Người ở lớp thường, chúng ta đều biết."

"À... Thì ra là cậu ấy."

Park Sunghoon nghe vậy thì khóe môi bất giác cong lên, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hẳn.


Sáng hôm sau, Park Sunghoon nhìn thấy Kim Sunoo ở cổng trường.

Cậu đi trước anh vài bước, vừa đi vừa ngân nga hát, trông có vẻ như đang rất vui. Trước khi vào lớp, cậu còn phấn khích giơ hai tay lên xoay một vòng tại chỗ, Park Sunghoon suýt chút nữa thì tưởng Kim Sunoo sắp làm một cú động tác nhảy Loop kiểu Rippon (1).

* E/N:

(1) Cú nhảy Loop với tư thế giơ hai tay lên như Adam Rippon - một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng người Mỹ.

Kim Sunoo còn chưa đứng vững thì đã nghe thấy một tiếng "phụt" rất khẽ phát ra từ phía sau lưng.

Từ bé đến giờ cứ hễ vui vẻ là cậu lại xoay vòng vòng như thế, bị người nhà cười chọc mãi rồi cũng thành quen, nhưng để bạn học chứng kiến cảnh này kể ra cũng có hơi mất mặt chút. Nhìn thấy người đang cố nhịn cười là Park Sunghoon thì tai Kim Sunoo lập tức đỏ bừng.

Hai người cùng nói chào buổi sáng rồi bước vào lớp. Park Sunghoon ngồi vào chỗ của mình sắp xếp bài tập và sách vở, còn Kim Sunoo vẫn chưa biết lát nữa sẽ ngồi chỗ nào nên đeo balo ngồi xuống cạnh Eunjin bắt đầu trò chuyện. Cái miệng nhỏ của cậu cứ líu lo suốt 20 phút không ngừng, chẳng hiểu sao mà có thể nói nhiều đến thế.

Kim Sunoo quay trở lại lớp chuyên với thành tích đứng đầu khối cứ như thể bước ra từ kịch bản vả mặt trong tiểu thuyết mạng vậy, trong chốc lát bỗng nhiên trở thành tin tức nóng hổi nhất toàn khối. Nếu như trường có diễn đàn học sinh thì chắc hẳn giờ này đã bị mấy bài viết kiểu "Hi Phi hồi cung" chiếm sóng mất rồi (2).

* E/N:

(2) Hi Phi hồi cung là một cảnh nổi tiếng trong phim "Hậu cung Chân Hoàn truyện".

Ngoài việc này ra thì chỉ có chuyện một người khác vì thi toán quá tệ mà suýt chút nữa rớt khỏi top 30 toàn khối mới đủ độ hot để sánh ngang với cậu.

"Ghen ghét, tức giận, xấu hổ..." Đó là giọng của Park Sunghoon nhại lại, từng chữ từng câu, từng khoảng dừng đều giống hệt như bản gốc.

Sim Jaeyun liền bật ngón cái: "100 điểm! Lần này y chang luôn mà!"

Sau đó lập tức bị Park Jongseong đấm cho mỗi người một cái.

Kể từ khi Park Jongseong phát biểu sám hối đầy đau thương trong tiết toán, ba từ "ghen ghét, tức giận, xấu hổ" đã lan truyền ra cả phạm vi ngoài lớp, nhanh chóng trở thành từ khóa hot của cả khối trong một thời gian dài.

Park Sunghoon và Sim Jaeyun cứ rảnh rỗi là diễn lại cảnh đó, mà cứ mỗi lần như vậy là Kim Sunoo đều bị chọc cười khúc khích không ngừng đến mức suýt ngã khỏi ghế chẳng biết bao lần.

Eunjin cũng hùa theo mấy người kia: "Sunoo vui vẻ thì trẫm cũng vui, ban thưởng!"


Mặc cho thành tích thi giữa kỳ có được bàn tán sôi nổi đến đâu thì cũng nhanh chóng bị lễ hội văn nghệ sắp tới lấn át.

Lớp trưởng Yang Jungwon đứng trên bục giảng thông báo thời gian diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ, lại bắt đầu truyền lửa cho cả lớp: "Vậy nên mọi người ơi, mỗi lớp đều bắt buộc phải có một tiết mục trên sân khấu, còn phải bình chọn giải nhất nhì ba nữa."

Cậu ta đập mạnh tay lên bàn giáo viên: "Thời khắc tranh đoạt vinh quang như vậy, lớp 12 của chúng ta làm sao có thể vắng mặt!"

Cả lớp bị tiếng đập tay mạnh bạo làm cho im bặt toàn bộ.

Cuối cùng Yang Jungwon tổng kết: "Mọi người ai có tài năng thì tích cực đăng ký tham gia tổ chức tiết mục nhé."

Vừa nghe thấy tin tức này, những người bình thường cực kỳ năng động trong lớp lại như quả bầu đã bị cưa miệng, nhất loạt đều im thin thít một cách đầy ăn ý. Không vì lý do gì khác, với tư cách là những người đỉnh nhất cả khối về mảng học tập thì tài năng của mọi người ở đây chủ yếu đều là giải đề toán lý hóa và học thuộc văn.

Cùng lắm là thêm năng khiếu vài môn thể thao đặc biệt, còn mấy loại nhạc cụ được học hồi tiểu học thì đã sớm bị quên lãng sạch sẽ từ cấp hai rồi.

Lúc này, Kim Sunoo kéo Eunjin cùng giơ tay: "Tớ thấy tụi mình có thể dựng một tiết mục nhảy mashup, tụi tớ biết khá nhiều kiểu vũ đạo nên có thể chỉ cho mọi người. Ai chưa có nền tảng cũng không sao hết, mỗi người học khoảng 30 giây thôi nên không khó nhớ đâu."

Yang Jungwon nghe vậy thì hai mắt sáng rực như đèn pha, lập tức quyết định: "Ai có vấn đề gì thật sự không thể tham gia được thì báo trước, còn không thì tất cả lên sân khấu."

Vì cơ chế đào thải sau mỗi kỳ thi của lớp chuyên nên trước đây chưa từng có nhóm chat lớp, mãi đến khi có vụ biểu diễn văn nghệ này thì một nhóm chat chung của lớp mới được lập ra.

Tối hôm đó Kim Sunoo gửi danh sách các bài hát dự kiến vào nhóm, cả nhóm lớp lập tức bàn tán xôn xao. Người yêu thích Kpop không ít, nhiều bạn vốn cũng hứng thú với nhảy cover nhưng chỉ là chẳng có ai dạy, nay lại có cơ hội này, dường như ai nấy đều tranh thủ quảng bá bài hát yêu thích của mình.

Xét đến việc cần có sự kết nối liền mạch giữa các tiết mục, cuối cùng cả lớp đã chốt lại tám bài hát có nhịp điệu nhanh và tiết tấu mạnh. Bảy bài đầu tiên chia thành từng nhóm nhỏ khoảng 3 - 5 người, đến bài cuối cùng "Drunk-Dazed" thì cả lớp sẽ cùng lên sân khấu.

Tan học ngày hôm sau, cả lớp di chuyển đến phòng tập nhảy có một bức tường gương lớn. Nhờ Heeseung quan hệ rộng đã thông qua hội học sinh mà đặt trước được quyền sử dụng phòng nhảy, đảm bảo mỗi ngày sau tan học đều có nơi tập luyện trong suốt tuần tới.

Kim Sunoo và Eunjin đứng ở phía trước, đầu tiên thị phạm đoạn nhảy đồng diễn cuối bài. Trong "Drunk-Dazed", điều quan trọng nhất chính là cú nhảy lớn ở đoạn điệp khúc, phải nhảy đủ cao, đủ đều thì hiệu ứng sẽ rất tốt. Nhiệm vụ hôm nay là học xong đoạn vũ đạo này, sau đó sẽ dựa vào trình độ của từng người mà phân chia các bài hát còn lại cho phù hợp.

Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ luyện tập, trình độ vũ đạo chênh lệch giữa mọi người cũng bắt đầu lộ rõ. Người học chậm vẫn đang vật lộn với tám nhịp đầu tiên, còn người học nhanh thì đã có thể tự mình nhảy hoàn chỉnh được cả đoạn, ví dụ như Park Jongseong và Park Sunghoon.

Sim Jaeyun tức tối đến mức nghiến răng, mắng Park Jongseong và Park Sunghoon là hai đồ phản bội đáng ghét.

Park Jongseong xòe tay nhún vai: "Hồi tiểu học có học qua chút vũ đạo, ai biết đến giờ mà nền tảng vẫn còn đâu."

Sim Jaeyun lại đổi hướng quay qua chất vấn Park Sunghoon: "Còn cậu không phải chưa từng học nhảy à?"

Park Sunghoon gãi đầu cười ngại ngùng: "Cũng không phải là hoàn toàn không biết."

Dù sao vẫn từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, để biểu diễn trông thật đẹp mắt thì ít nhiều cũng đã học qua đôi chút vũ đạo. Hơn nữa, năng lực cảm nhận và khả năng kiểm soát cơ thể của anh cũng rất vượt trội, biết rõ động tác nào cần sử dụng nhóm cơ nào hay phải vận lực ra sao để làm được động tác chuẩn.

Đáng ghét thật, lại bị cái tên thích làm màu này khoe mẽ nữa rồi.


Sau ba ngày luyện tập liên tục, dù còn chút chệch choạc nhưng mỗi tiết mục nhỏ cuối cùng cũng có thể biểu diễn trọn vẹn. Yang Jungwon bèn tập hợp cả lớp lại, đề nghị mọi người ghép thử toàn bộ tiết mục một lần để xem tổng thể ra sao.

Sau khi ghép xong một lượt, Yang Jungwon xoa xoa cằm đưa ra nhận xét: "Nhìn chung thì tổng thể rất đặc sắc, nhưng hình như vẫn thiếu một chút điểm nhấn... Nhất là phần mở đầu ấy, nếu có thể thu hút ánh nhìn ngay từ giây đầu tiên thì sẽ tốt hơn nhiều."

Mọi người đều cảm thấy đúng là như vậy.

"Hay mình đưa đoạn nhảy tập thể ở cuối lên đầu?"

"Vậy thì phần kết lại không đủ ấn tượng nữa!"

"Lúc mở đầu bắn pháo hoa giấy thì sao?"

"Dọn dẹp phiền phức quá, chắc hội học sinh cũng không đồng ý đâu."

Mọi người bắt đầu sôi nổi bàn tán, Eunjin bỗng lóe lên một ý tưởng: "Nếu nhảy một bài gợi cảm chút thì có thu hút hơn không nhỉ? Hay là chọn bài đó đi, 'Trouble Maker' ấy, vũ đạo đôi cực cháy cực sexy!"

Lời vừa thốt ra thì cả căn phòng lập tức bùng bổ. Vũ đạo bài này vẫn luôn gây bão, không chỉ vì giai điệu sôi động mà còn bởi những động tác ám chỉ mối quan hệ mập mờ giữa hai người, dù động tác không hề quá đà hay phản cảm lộ liễu.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là ai sẽ nhảy đây? Cho nam sinh và nữ sinh cùng nhảy một bài gợi cảm như thế liệu có ổn không?

Ngay lập tức, Eunjin bày ra vẻ mặt thiếu đạo đức và đề xuất: "Để hai bạn nam nhảy là được mà, vị trí nữ thì cho Sunoo nhảy đi, cậu ấy còn dẻo hơn tớ nhiều ý."

Kim Sunoo trừng mắt nhìn cô: "Bán đứng bạn bè nhanh thế đấy hả?"

Những người khác lập tức bắt nhịp rất ăn ý, vừa vỗ tay vừa đồng thanh: "Kim Sunoo! Kim Sunoo! Kim Sunoo!"

Park Jongseong đảo mắt một cái rồi kéo Sim Jaeyun sang bên cạnh thì thầm vài câu, sau đó nhân lúc Park Sunghoon không để ý liền đẩy anh ra phía trước, là người hô đầu tiên: "Park Sunghoon! Park Sunghoon! Park Sunghoon!"

Kim Sunoo không thể phủ nhận rằng khi nghe thấy cái tên ấy, trái tim cậu dường như đã nhói một cái.

Thế là ứng cử viên cho tiết mục nhảy đôi mở màn đã được quyết định một cách đầy chóng vánh và tùy hứng.

Tâm trạng của Kim Sunoo có hơi phức tạp, hồi hộp xen lẫn phấn khích thì chắc chắn rồi vì dù sao cũng là nhảy cùng với hotboy trường cơ mà, nhưng đồng thời lại mang theo chút hụt hẫng khó nói thành lời... Cậu len lén liếc nhìn Park Sunghoon, trong lòng không khỏi lo lắng, liệu anh thật sự cam tâm tình nguyện sao? Park Sunghoon lúc này đang ngửa đầu nhìn trần nhà với vẻ mặt vô cảm, hoàn toàn không giống như đang hào hứng.

Một giờ sau thì buổi tập luyện kết thúc, mọi người đeo balo đã chất đống ở một bên, từng tốp hai ba người cùng nhau đi về phía cổng trường.

Kim Sunoo vốn định bảo Park Sunghoon rằng nếu anh không muốn nhảy thì có thể bàn lại với lớp trưởng, nhưng quay đi quay lại thì anh đã ra về cùng Park Jongseong và Sim Jaeyun mất rồi. Cậu do dự một hồi, cuối cùng lấy điện thoại ra mở khung chat nhóm, tìm thấy tên Park Sunghoon rồi nhấn nút thêm bạn.

Tối hôm đó, đề thi vật lý khiến Kim Sunoo cảm thấy khổ sở không thôi, những công thức khó nhằn cứ xoay đi xoay lại trong đầu nhưng đụng đâu cũng bế tắc, như thể không cách nào tìm thấy được lối đi đúng trong mê cung rộng lớn.

Cứ vài phút, cậu lại nản lòng buông bút xuống, cầm điện thoại lên kiểm tra xem Park Sunghoon đã chấp nhận lời mời kết bạn chưa, nhân tiện ôn lại kịch bản mở đầu mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng để nhắn cho người kia.

Cứ thế dây dưa đến tận mười rưỡi tối, bình thường thì tầm này mọi hôm cậu đã làm xong bài và chuẩn bị đi rửa mặt rồi. Nhưng hôm nay mới chỉ vừa giải xong bài tập vật lý, còn một đống bài đọc tiếng Anh và tiếng Hàn chưa đụng vào. Kim Sunoo ảo não vùi mặt vào cánh tay, cảm thấy mình thật đúng là thất bại quá chừng.

Lúc này điện thoại rung lên một cái.

Cậu lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi và mở khóa điện thoại. Tuyệt vời! Park Sunghoon đã chấp nhận lời mời kết bạn!

Kim Sunoo phấn khích đến mức hai bên má nóng bừng bừng, những lời lẽ vốn đã chuẩn bị từ trước giờ đây đều đã bay sạch khỏi đầu. Cậu lấy mu bàn tay áp vào mặt để hạ nhiệt, thấy không hiệu quả lại chạy vội vào phòng tắm, vốc nước lạnh vỗ lên mặt.

Đuôi mắt và khóe môi người trong gương đều tràn đầy niềm vui, thật sự là quá không có tiền đồ, cậu vội xoa xoa mặt mình để điều chỉnh biểu cảm cho bình thường trở lại.

Vừa quay về phòng, Kim Sunoo nhìn thấy trên giao diện trò chuyện có một tin nhắn từ Park Sunghoon gửi đến.

[Hello, tớ là Park Sunghoon.]

Giống như tin nhắn tự động trả lời của robot vậy, Kim Sunoo khẽ bật cười một tiếng.

[Chào Sunghoon!]

[Tớ muốn nói về tiết mục nhảy đôi vừa mới thêm vào ấy.]

[Nếu cậu thấy khó hoặc không thoải mái thì mình có thể bàn lại với lớp trưởng.]

[Không nhất thiết phải nhảy đoạn đó đâu.]

Ngón tay Kim Sunoo lướt nhanh trên màn hình, gửi liên tiếp mấy tin nhắn.

Nghĩ ngợi đôi chút, cậu lại lập tức bổ sung một câu.

[Tớ thì nhảy đoạn này hoàn toàn ok, quan trọng là cậu thấy sao.]

Sau đó gửi đi một nhãn dán dễ thương.

Kim Sunoo đặt điện thoại xuống bàn rồi chắp hai tay như đang cầu nguyện, lẩm nhẩm trong lòng: "Đừng từ chối, đừng từ chối mà..."

Chưa đến một phút sau đã có hồi âm.

[Tớ ok nhé, không vấn đề gì đâu.]

Kim Sunoo sung sướng giơ nắm tay đấm nhẹ vào không khí, lại thấy phía đối phương hiển thị "đang nhập", không lâu sau một tin nhắn nữa hiện lên.

[Vậy thì, cậu có thể dạy tớ nhiều hơn chút không?]

Kim Sunoo bỗng cảm thấy nhiệt độ nóng rực trên má vừa mới tan đi đã lập tức quay trở lại.


Theo như kế hoạch bàn bạc từ tối hôm trước, Kim Sunoo và Park Sunghoon quyết định tìm một nơi khác để tập luyện vũ đạo đôi. Vì cứ bị các bạn khác nhìn chằm chằm khi nhảy mấy động tác mờ ám kia thì cả hai đều cảm thấy hơi gò bó và khó mà thoải mái được, nếu tập riêng ở chỗ khác có lẽ sẽ đỡ ngại hơn nhiều.

Kim Sunoo hỏi Park Sunghoon có muốn đến sân sau nhà mình luyện nhảy sau khi tan học chiều thứ sáu không, anh lập tức đồng ý. Chiều thứ sáu, sau buổi tập trung của cả lớp thì hai người đến nhà Kim Sunoo như đã hẹn trước.

Lúc ra tới cổng trường, Park Sunghoon đột nhiên vỗ trán một cái, nhíu mày hỏi: "Đến nhà cậu phải đi xe buýt đúng không? Cách mấy trạm nhỉ?"

Kim Sunoo chớp mắt, chưa kịp phản ứng mà chỉ trả lời: "Ba trạm thôi, sao vậy? Cậu không mang tiền lẻ à? Tớ có mang theo này."

Nghe vậy Park Sunghoon liền thở phào nhẹ nhõm, ba trạm thì cũng không xa.

"Hôm nay tớ đạp xe đến trường, không tiện đi xe buýt lắm... Cậu ngồi phía sau được không? Coi như giúp cậu tiết kiệm mấy đồng."

Quá được ấy chứ, Kim Sunoo gật đầu lia lịa, phấn khởi đến mức đôi mắt sáng rực, ai mà ngờ rằng lại có ngày được ngồi sau xe đạp của hotboy trường thế này.

Thực ra Park Sunghoon chưa từng chở ai bằng xe đạp bao giờ, nhưng vì lời đã lỡ nói ra rồi nên cái vẻ bảnh bao này đương nhiên cũng phải gồng đến cùng. Anh bảo Kim Sunoo ngồi cho vững, rồi dồn nhiều sức hơn bình thường để đạp xe. Tuy đã nhanh chóng giữ vững tay lái nhưng trọng tâm có hai người khiến đường đi lúc đầu vẫn hơi chao đảo.

"Kim Sunoo, ôm tớ luôn đi cho chắc."

Đương nhiên là người kia không từ chối.

Park Sunghoon cảm nhận được một vòng tay từ sau lưng khép lại nơi dưới eo mình, xuyên qua lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh mà truyền đến nhiệt độ cơ thể. Mái tóc mềm mại của người ngồi sau khẽ lướt qua cổ anh khiến cả vùng da bên gáy cũng thấy hơi hơi ngứa ngáy, lại có chút rùng mình.

Park Sunghoon khẽ ho một tiếng: "Cậu ngoan thật đấy."

Vành tai Kim Sunoo bỗng chốc đỏ bừng, cậu len lén lườm anh một cái từ phía sau.


Chỉ cách trường ba trạm nên đạp xe khoảng 15 phút là tới, Park Sunghoon dù chở thêm một người nữa nhưng thậm chí còn không đổ mồ hôi.

Đến nhà Kim Sunoo mới phát hiện ra nhà cậu ở tầng trệt, có một khoảnh sân sau khá riêng tư. Cả sân phủ đầy cỏ xanh, sát bên cửa phòng là một đoạn sàn gỗ kéo dài khá rộng. Kim Sunoo dọn chiếc ghế xích đu qua một bên liền tạo ra được khoảng trống đủ để tập nhảy, tấm cửa kính trượt dẫn ra vườn phản chiếu rõ ràng, vừa hay có thể tận dụng làm gương.

"Phòng tập này thế nào? Không tồi chứ?" Kim Sunoo đắc ý phủi phủi bụi dính trên tay mình.

"Quá được ấy chứ." Park Sunghoon cũng khen ngợi không tiếc lời.

"Cậu thường tập nhảy ở đây à?"

Kim Sunoo gật đầu: "Nhà tớ không có phòng trống, tập ở đây cũng tiện, còn gần gũi thiên nhiên nữa."

Hai người nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi mở laptop đặt lên chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu tập luyện từng đoạn vũ đạo.

Phần nhảy đôi mở màn được cắt từ đoạn điệp khúc đầu tiên của bài "Trouble Maker", từ câu "Đến bên và nói với tôi" cho đến đoạn "Tell me now now now".

Kim Sunoo học động tác của vị trí nam trước, vừa đếm nhịp vừa chỉ cho Park Sunghoon. Khi anh tự mình luyện tập thì cậu lại tranh thủ học động tác của vị trí nữ.

Đến đoạn lời "Đừng do dự nữa", tay của người nhảy vai nam cần phải vờ như lướt qua lưng người nhảy vai nữ, ôm sát đường cong cơ thể đối phương.

"Tay cậu có thể thấp hơn một chút, cỡ như này nè."

Kim Sunoo hơi khom người, chỉ vào lưng mình: "Một, hai, ba, bốn... Bắt đầu từ nhịp hai, đến nhịp ba thì chạm vị trí này."

"Ồ, vậy thử lại lần nữa nhé."

Kim Sunoo vừa đếm nhịp vừa dẫn dắt, Park Sunghoon xoay vai cậu rồi hai người cùng bước vào động tác wave. Bàn tay anh hờ hững lướt qua phần eo áo sơ mi, cảm giác tiếp xúc ấy giữa không gian yên tĩnh của sân vườn dường như trở nên càng rõ ràng hơn.

"Ơ... Hình như tớ vừa chạm vào cậu rồi?" Park Sunghoon hỏi.

Kim Sunoo lắc đầu: "Không sao, đều là con trai cả mà. Nhưng tay cậu có thể dựng thẳng lên một chút, như thế này."

Kim Sunoo làm mẫu cho anh xem: "Vừa dễ tránh va chạm mà động tác cũng đẹp mắt hơn."

Sau vài lần luyện tập thì phần khó phối hợp nhất cũng đã giải quyết xong xuôi, nhưng đoạn "kịch liệt" hơn vẫn còn ở phía sau.

"Tell me, now, now, now."

Người nam một tay ôm vai, một tay ôm eo, hoàn toàn ôm trọn người còn lại vào lòng. Khi đối phương giả vờ nhìn đồng hồ thì anh cúi đầu ghé sát, khoảng cách rút lại gần đến mức như thể môi sắp chạm môi.

Động tác đó tràn ngập sự mờ ám, chỉ một cái cúi đầu mà hơi thở đã hòa vào nhau. Kim Sunoo trộm nín thở, hàng mi dài khẽ run rẩy, may mắn là giây tiếp theo nhạc đã chuyển đoạn, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái bẫy mang tên Park Sunghoon này.

Để che giấu sự bối rối thiếu tự nhiên của mình, Kim Sunoo bèn quay sang trêu người kia: "Cậu có mùi... Giống sân thể thao ghê."

Park Sunghoon cúi xuống ngửi thử, hình như thật sự có một chút: "Chắc là do hôm nay chơi bóng rổ xong tớ nằm nghỉ trên sân."

Nói đoạn, anh lại ngại ngùng vuốt tóc: "Có thấy khó chịu không?"

Cậu cười lắc đầu: "Không khó ngửi đâu, khá đặc biệt đấy chứ."

Trong lòng Kim Sunoo thầm thở dài một cái, phải chăng chỉ có mỗi mình cậu là thấy rối bời vì những động tác thân mật kia thôi hay sao?


Tập luyện gần một tiếng đồng hồ, hai người cuối cùng cũng hoàn thành được toàn bộ phần vũ đạo. Đúng lúc đó thì tiếng chìa khóa lách cách vang lên nơi cửa ra vào, mẹ của Kim Sunoo đã về nhà, cũng vừa khéo là hai người tập xong rồi.

Kim Sunoo vốn đã nói trước với mẹ rằng hôm nay sẽ đưa bạn học về nhà để luyện tập tiết mục biểu diễn cho buổi liên hoan văn nghệ sắp tới. Mẹ cậu tan làm xong còn đặc biệt ghé qua chợ mua cả gà nguyên con, cá và tôm tươi, định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn.

Mẹ Kim nhiệt tình mời Park Sunghoon ở lại ăn tối, cộng thêm sự giúp sức của Kim Sunoo, cuối cùng anh cũng không thể từ chối nên chỉ đành nhắn tin về nhà, báo rằng tối nay mình sẽ ăn cơm ở nhà bạn học rồi mới về.

Bác gái đang bận rộn trong bếp, hai thiếu niên đứng sau lưng rụt rè muốn giúp nhưng lại sợ vướng tay vướng chân, chỉ đứng yên đó chờ được phân công nhiệm vụ. Mẹ Kim nhanh nhẹn bảo cả hai đi rửa rau, còn mình thì lách cách rửa và thái các nguyên liệu, sau đó vỗ tay một cái: "Xong rồi! Phần còn lại đợi bố các con về rồi nấu sau."

Nói xong, mẹ Kim khoát tay đuổi hai đứa lên phòng chơi.

Đây là lần hiếm hoi Park Sunghoon được trải nghiệm việc bước vào phòng ngủ của một người bạn cùng lớp.

Trên tường treo đầy những ảnh của Kim Sunoo từ bé đến lớn. Trong bức ảnh ba tuổi có một cục bột nhỏ mũm mĩm đang tạo dáng chữ V đáng yêu trước ống kính. Mười tuổi, hai tay ôm lấy cặp má phúng phính, cười tươi như một bông hoa. Rồi cả những tấm chụp trong một hai năm gần đây, nét cười vẫn vậy nhưng cậu bé đã lớn phổng thành một thiếu niên trắng trẻo cao ráo, sống mũi, khóe mắt, bờ môi, yết hầu, không một đường nét nào là không thanh tú và tinh xảo như búp bê.

Park Sunghoon không kìm được, lặng lẽ rút điện thoại ra chụp lại tấm hình ấy.

Kim Sunoo vẫn đang lúi húi dọn đống sách vở trên chiếc ghế bên cạnh để chừa chỗ ngồi cho anh nên chẳng hề hay biết gì.

Park Sunghoon chỉ vào tấm ảnh hỏi: "Đây là ảnh cậu chụp gần đây à?"

Kim Sunoo ngẩng đầu nhìn theo ngón tay anh, là bộ ảnh mới chụp hồi hè năm ngoái: "Ừ, hè năm ngoái tớ với chị gái thi xong, bố mẹ nói phải đi chụp ảnh kỷ niệm một chút."

Park Sunghoon suy nghĩ một lát: "Cậu làm mấy động tác này, không cảm thấy... Hơi ngại sao?"

"Không hề! Tớ thấy chắc là mình không có mấy thứ kiểu chức năng ngại như thế đâu." Vừa nói, Kim Sunoo vừa nháy mắt với anh làm dáng chữ V, rồi lại ôm má tạo hình bông hoa, đến mức khiến Park Sunghoon cười gượng tại chỗ, thật sự có thể là anh còn thấy ngại thay cho cậu luôn.

Kim Sunoo ngồi xuống ghế dựa, tay vỗ vỗ chiếc ghế trống vừa dọn xong, gọi Park Sunghoon lại gần rồi đề nghị: "Hay là làm bài tập hóa trước đi? Có mấy câu hình như hơi khó."

Park Sunghoon gật đầu ừ một tiếng, kéo khóa balo tìm sách bài tập.


Theo tiếng bút bi cọ xát vào giấy sột soạt, bầu trời ngoài cửa sổ dần tối đi, rồi được thắp sáng trở lại bởi ánh đèn của vạn nẻo nhà.

Mẹ Kim gõ cửa: "Ddeonu, Sunghoon, xuống ăn cơm nào."

Hai người đặt bút xuống và gập vở bài tập lại. Park Sunghoon bỗng nhận ra có gì đó là lạ: "Ddeonu?"

"Tên gọi ở nhà của tớ." Kim Sunoo cũng không ngờ mẹ lại dễ dàng buột miệng như vậy, ngượng ngùng giải thích: "Chữ Sunoo trong tên tớ ấy mà, đọc lái đi xíu thì thành Ddeonu, nghe đáng yêu hơn chút nhỉ."

Ddeonu, hai âm tiết này lướt qua đầu lưỡi mềm mại, dịu dàng, mang theo một chút ý vị quấn quýt.

Park Sunghoon thích cái tên này.

Ăn tối xong thì mặt trời cũng đã lặn, đèn đường bên phố lần lượt sáng lên, Park Sunghoon đạp xe về nhà.

Gió đêm len lỏi bên cổ tựa như cuốn đi hết thảy mọi phiền muộn nơi đáy lòng của thiếu niên, bỏ lại chúng dưới từng vòng bánh xe lăn đều.

Vừa đạp xe, Park Sunghoon vừa nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những đoạn vũ đạo sẽ biểu diễn trên sân khấu, nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại bất giác nhớ tới hàng mi khe khẽ run rẩy của Kim Sunoo lúc anh cúi đầu sát lại gần cậu.

Lông mi cậu ấy dài ghê.


Buổi biểu diễn được tổ chức vào tiết học đầu tiên chiều thứ sáu.

Cả lớp tranh thủ giờ nghỉ trưa thay trang phục biểu diễn: nam mặc quần tây đen, nữ mặc chân váy đen, phía trên là đồng phục áo sơ mi trắng, vừa gọn gàng mà cũng không mất đi nét tươi trẻ của học sinh. Kim Sunoo và Park Sunghoon là hai người nhảy chính, còn mặc thêm áo gile đen ôm sát bên hông và thắt cà vạt cùng màu.

Rõ ràng là trang phục giống hệt nhau, nhưng Park Sunghoon mặc vào thì chỉ có thể nói không hổ là hotboy trường, khí chất chẳng khác gì thần tiên mới hạ phàm. Còn đến Kim Sunoo mặc vào lại trông rất đáng yêu, cậu nghĩ chủ yếu là do cái mũ beret đang đội trên đầu.

Yang Jungwon đưa máy ảnh cho bạn lớp bên rồi gọi mọi người lại để chụp ảnh tập thể. Học sinh lớp 12 chen chúc kẻ đứng kẻ ngồi, hai người nhảy chính cứ thế bị đẩy lên phía hàng đầu.

"Một... Hai... Ba!" Cô bạn cầm máy ảnh gợi ý nên chụp một tấm nhìn tự nhiên hơn chút nữa, bảo mọi người ít nhất cũng phải tạo dáng.

Thế là cả những bạn thường ngày nhút nhát cũng giơ tay tạo hình chữ V, động tác này giống như có ma lực gì đó mà khiến ai cũng bất giác nở nụ cười trước ống kính.

Chụp xong, Kim Sunoo lập tức nhảy lại gần xem ảnh. Với tư cách là một "idol" có tâm thì cậu tuyệt đối không cho phép những tấm hình xấu được phép lưu lại.

"Chụp đẹp thật! Không có ai bị dìm hết!" Kim Sunoo hài lòng giơ tay làm trái tim cảm ơn bạn học lớp bên đã chụp ảnh giúp, khiến cô nàng đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo bạn bè chạy đi mất.

Yang Jungwon nhận lại máy ảnh: "Tối nay tớ gửi ảnh vào nhóm lớp nhé, lát nữa biểu diễn thì cô chủ nhiệm sẽ quay video lại giúp."


"Đến bên và nói với tôi, rằng đôi mình không có ngày mai"

"Đừng do dự nữa, trước khi quá muộn, now"

"Đừng đẩy tôi ra xa, xa hơn nữa"

"Chúng ta đang ở đây, ngay trước khi tan biến"

"Tell me now now now"

"Tell me now now now"

"Trước khi ngày hôm nay kết thúc"

"Tell me now now now now now now"

...

"Cảm nhận được trong tâm trí mình, daze daze daze"

"Dường như đã nghiện mất rồi, replay play play"

"Đuổi theo khao khát ấy, hãy thử đi đến cuối cùng, go"

"Giam giữ tôi nơi lễ hội hoang dại, wow wow"

"Trái tim lại vang lên, daze daze daze"

"Can't control my body dance dance dance"

"Cả hương thơm ngọt ngào, kể cả cặp nanh đỏ kia"

"Cùng tận hưởng lễ hội này, wow wow"

"Tôi đã đánh thức chính mình, đốt cháy trái tim, lấp đầy giấc mơ"

"Tôi đã đánh thức chính mình, đốt cháy trái tim, lấp đầy giấc mơ"


Tiếng bass vang dội, nhịp trống dồn dập, tiếng ngân nga trầm thấp đầy ma mị len lỏi qua từng kẽ hở trong không khí.

Buổi biểu diễn rất suôn sẻ, phản ứng của khán giả tại chỗ còn nhiệt liệt hơn cả mong đợi. Tiếng reo hò và huýt sáo không ngớt, một giây trước còn tưởng đây đã là cao trào của tiết mục thì giây sau lại dấy lên một làn sóng còn cuồng nhiệt hơn nữa.

Nói đúng hơn, cảm giác như tiếng reo hò bên dưới suýt chút nữa làm bay cả nóc khán phòng của trường.

Đèn tắt, mọi người thở dốc chạy từng bước nhỏ xuống sân khấu, nhưng đúng lúc này có một sự cố bất ngờ xảy ra, ai đó vì quá phấn khích mà giẫm hụt bậc thang nên bị trẹo chân.

Kim Sunoo chống tay ngồi dậy xoa xoa đầu gối bị đau, nhưng cảm giác nhói buốt ở mắt cá chân còn rõ ràng hơn cả.

Vừa nãy Park Sunghoon đứng phía sau định vươn tay ra giữ cậu nhưng lại bị hụt, bây giờ chỉ có thể kéo cánh tay Kim Sunoo đỡ cậu đứng dậy: "Còn đi được không?"

"Được chứ." Kim Sunoo rất chắc chắn, nhảy lò cò hai bước để chứng minh.

Park Sunghoon nhìn cảnh đó mà vẻ mặt hết nói nổi, cuối cùng vẫn là anh đề nghị cõng cậu đến phòng y tế.

Kim Sunoo ừ một tiếng rồi nghiêng người trèo lên lưng anh. Park Sunghoon luồn tay qua sau đầu gối cậu, đứng dậy khẽ nhún vai: "Cũng được, không nặng." Rồi sải bước đi về phía phòng y tế.

Vừa đi, trong lòng anh vừa thoáng lóe lên một suy nghĩ, đùi Kim Sunoo... Thật ra vẫn có chút thịt. Nghĩ vậy, Park Sunghoon lại lập tức cảm thấy không ổn, vội đổi sang siết chặt bàn tay mình thành hình nắm đấm, thay vì duỗi ngón tay ra giữ lấy đùi cậu.

Suốt đoạn đường đó, Kim Sunoo vẫn còn lâng lâng trong sự phấn khích vì tiết mục quá mức thành công, vỗ vai Park Sunghoon phát cho anh một tấm thẻ người tốt: "Park Sunghoon, cậu đúng là tốt thật đấy, đã chịu diễn cùng tớ mà bây giờ còn đưa tớ đến phòng y tế nữa."

Park Sunghoon bật cười: "Vậy cậu định cảm ơn thế nào đây?"

Câu hỏi này làm Kim Sunoo nghẹn lời: "Vậy cậu muốn tớ cảm ơn thế nào?"

Park Sunghoon suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi hỏi: "Cậu sinh tháng 6 năm 2003 đúng không? Hôm nọ ở nhà cậu tớ thấy trên ảnh ghi vậy."

Kim Sunoo nói đúng vậy.

"Thế thì cậu phải gọi tớ là anh, tớ sinh tháng 12 năm 2002."

Kim Sunoo hừ một tiếng: "Học cùng lớp cả, gọi anh gì mà anh."

Thế là Park Sunghoon nảy ra ý xấu hơi nới lỏng tay để Kim Sunoo đột ngột bị trượt xuống một chút, sau đó lại đỡ cậu lên: "Không gọi à? Vậy tớ bỏ tay ra nhé, cậu tự nhảy lò cò đến phòng y tế đi, tớ cũng đâu phải người tốt gì đâu."

Kim Sunoo hoảng hốt vội vàng ôm chặt lấy cổ người kia, miệng liên tục gọi anh.

Park Sunghoon bị cậu ôm chặt đến nghẹt thở, đúng là tự mình chuốc khổ vào thân: "Cậu định ám sát ân nhân đấy hả?"

Kim Sunoo khẽ nới lỏng tay một chút, lại sợ người này giở trò lần nữa nên liền đặt đầu lên hõm vai Park Sunghoon, bám chặt lấy anh không buông.

Lối đi rợp bóng cây trong sân trường, tán lá đung đưa theo gió. Tựa đầu trên bờ vai rộng lớn và ấm áp của người đó, cả hai đều ăn ý không nói gì nữa mà chỉ lắng nghe tiếng nhạc mơ hồ phát ra từ phía khán phòng xa xa, tiếng chim ríu rít trên ngọn cây, cùng tiếng bước chân giẫm lên con đường lát đá.

Kim Sunoo cúi đầu ghé sát tai người kia, khẽ thì thầm: "Anh Sunghoon... Em có thể thân thiết với anh hơn một chút không?"

Park Sunghoon chỉ cảm thấy luồng hơi từ lời nói ấy khẽ cọ vào vành tai mình, rồi men theo dây thần kinh mà len lỏi vào tận nơi mềm mại nhất trong lồng ngực. Tựa như một chiếc lông vũ nhỏ bé không hề nặng nề, tưởng chẳng đáng gì nhưng lại khiến hô hấp anh đột nhiên trở nên rối loạn.

Mãi một lúc sau anh mới điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com