Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Chớp mắt một cái mà kỳ nghỉ hè đã trôi vèo qua, Kim Sunoo cũng chính thức lên lớp 11.

Hôm đến trường nhận sách giáo khoa, cậu vẫn còn mơ mơ màng màng suýt chút nữa thì đi nhầm vào khu vực lớp mười, lại vô tình bắt gặp một gương mặt trông rất quen thuộc.

"Riki?" Kim Sunoo cẩn thận thăm dò gọi thử.

"A, anh Sunoo!" Quả nhiên là Nishimura Riki. Trước đây hai người từng học chung một trường cấp hai, nhưng nếu chỉ có vậy thì cả hai cũng sẽ không trở nên thân thiết. Kim Sunoo trước đây học nhảy ở một câu lạc bộ street dance ngoài trường, còn Riki với tư cách là con trai của chủ nhiệm câu lạc bộ đó, đã trở thành tiền bối của tất cả mọi người từ khi còn nhỏ tuổi. Trong trường Kim Sunoo là tiền bối, nhưng ra ngoài thì Riki lại là tiền bối, giữa họ là một mối quan hệ đối lập đầy thú vị.

Từ hồi cấp hai Riki đã rất quấn Kim Sunoo, thế nên đương nhiên là bị thằng nhóc này dụ dỗ cùng tham gia câu lạc bộ street dance, chính thức trở thành người thứ hai mang giới tính nam ở đó.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ tập, Kim Sunoo chống tay vào hông thở hổn hển, nhìn Nishimura Riki qua gương và bất chợt phát hiện hình như cậu nhóc đã cao hơn mình.

"Riki, có phải em cao lên rồi không?"

Nghe vậy thì Riki bèn đi đến bên cạnh Kim Sunoo đứng song song, cẩn thận quan sát đỉnh đầu của hai người trong gương rồi vui vẻ nói: "Hình như em còn cao hơn anh một chút đấy! Lần cuối cùng em đo là 1m80."

Kim Sunoo từ sau khi lên lớp chín thì không tiếp tục học nhảy nữa, nên tính đến lúc này thì đã hơn một năm không gặp Riki rồi, trẻ con lớn nhanh âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Kim Sunoo cảm thán: "Trẻ tuổi thật tốt, anh hình như không cao lên mấy nữa rồi." Vừa nói cậu vừa vươn tay xoa đầu đối phương, cảm giác không còn thuận tiện như trước đây nữa.

Chỉ là từ ngày hôm đó trở đi, Kim Sunoo bắt đầu đặc biệt chú ý đến chiều cao hơn bình thường.

Tan học, cậu lững thững bước đến bàn Park Sunghoon: "Park Sunghoon, cậu cao bao nhiêu vậy?"

Anh nghĩ ngợi rồi đáp: "Chắc là 1m80? Nhưng đó là số đo từ học kỳ trước rồi."

Kim Sunoo lại quay sang chọc chọc người ngồi bàn trên: "Park Jongseong, cậu thì sao?"

"Tớ cũng thế." Park Jongseong đã nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai từ trước nên trả lời ngay.

Park Sunghoon lập tức hào hứng kéo Park Jongseong đứng dậy so chiều cao: "Hôm nay phải phân thắng bại xem ai là người cao 1m80 dỏm."

Hai người đứng quay lưng áp vào nhau, Kim Sunoo chống cằm ngắm nghía cẩn thận rồi đưa ra kết luận: "Cảm giác Sunghoon cao hơn một chút xíu?"

"Chắc chắn là do giày rồi! 1m80 của tớ tuyệt đối không thể nào là giả được!" Park Jongseong dứt khoát kết luận, rồi lại kéo Sim Jaeyun đang ngồi yên lặng bước vào cuộc chiến: "Jaeyun, cậu cũng đứng dậy so thử xem nào."

"Tớ không." Sim Jaeyun từ chối rất dứt khoát: "Giờ tớ mệt lắm, không còn sức mà đứng dậy nữa đâu."

Kim Sunoo đứng một bên thêm dầu vào lửa: "Sim Jaeyun hình như còn cao hơn cả hai cậu đấy?"

Thế là cả Park Sunghoon và Park Jongseong một trái một phải kéo lấy tay Sim Jaeyun, quyết lôi cậu ta đứng dậy bằng được để phân cao thấp, kiên quyết giành lại thể diện cho mình. May sao đúng lúc chuông vào lớp lại vang lên, cả đám ồn ào mới chịu ai về chỗ nấy.

Khi xếp hàng tập thể dục buổi sáng hôm sau, Park Sunghoon nhìn Kim Sunoo đứng trước mặt mình mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh vỗ nhẹ vai cậu, đợi đối phương quay đầu lại thì bất ngờ rướn người đến gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách vừa đúng một nắm tay.

Kim Sunoo trợn tròn mắt, hơi thở gần như đông cứng lại.

Mấy giây này trôi qua thật dài, trong đầu Kim Sunoo như có ngàn vạn suy nghĩ hỗn độn xẹt qua xẹt lại, nhưng gần như chẳng có kết luận nào hợp lý. Cậu chỉ có thể bị buộc phải một lần nữa nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc kia, cẩn thận phác họa từng đường nét anh tuấn và khí chất thuần khiết của Park Sunghoon.

Chỉ là anh hoàn toàn chẳng hề để ý đến sự căng thẳng của cậu, tự nhiên kết luận: "Bằng nhau rồi." Sau đó còn tỏ ý trêu chọc: "Người đâu, mau tịch thu miếng lót giày của Kim Sunoo giùm đi, sao cậu lại có thể cao bằng tớ được?"

Cả khuôn mặt Kim Sunoo đỏ bừng bừng, nhưng lần này là do tức giận chứ không phải xấu hổ nữa, cậu đánh một cái thật mạnh vào cánh tay Park Sunghoon: "Tại đế giày dày chứ bộ!"


Trạng thái cá nóc phồng to này kéo dài cho đến tiết học thực hành xã hội, mọi người ngồi lại theo vị trí đã được phân công theo nhóm.

Park Sunghoon dùng thân bút bi chọc chọc vào người bên cạnh: "Trưa nay mời cậu ăn kem coi như đền tội."

Kim Sunoo lúc này mới miễn cưỡng hết giận, khóe mắt cong cong: "Tớ muốn ăn mintchoco."

Lần này lớp chuyên được giao một bài tập lớn cho tiết học thực hành: mỗi nhóm phải tự chọn đề tài nghiên cứu, sau đó tiến hành khảo sát, phân tích và trình bày kết quả.

Nhóm bốn người ngoài Kim Sunoo và Park Sunghoon còn có Park Jongseong và Sim Jaeyun.

Cuối cùng đề tài được chốt là nghiên cứu mối tương quan giữa các nhóm tính cách MBTI và nghề nghiệp lý tưởng trong tương lai. Cả nhóm dự định trước tiên sẽ phát phiếu khảo sát cho các học sinh trong trường trước để thu thập số liệu về MBTI và ngành nghề mong muốn, sau đó sẽ di chuyển đến các địa điểm cụ thể để khảo sát những người thực sự đang làm các công việc đó có MBTI là gì.

Park Sunghoon mở cuốn sổ nháp trước mặt ra một trang trắng, xoay xoay cây bút trên đầu ngón tay, chờ mọi người cùng đưa ý tưởng cho bảng câu hỏi khảo sát.

Sim Jaeyun quay người ngồi ngược ghế, hứng thú hỏi: "Vậy mọi người sau này muốn làm gì? Tớ muốn trở thành nhà phát triển game, tạo ra một siêu phẩm AAA mà đến cuối game phần credit kỹ thuật có tên của mình ấy."

Park Jongseong xoa xoa cằm: "Tớ đương nhiên vẫn muốn làm tổng biên tập."

Kim Sunoo ngạc nhiên hỏi: "Ý là biên tập viên tòa soạn báo à?"

Park Jongseong nói: "Tạp chí thời trang chứ, là kiểu tổng biên tập quyền lực như VOGUE ấy."

Kim Sunoo thốt lên "ngầu quá", rồi lại rầu rĩ nói: "Tớ vẫn còn chưa nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì nữa. Nhà khoa học chăng?"

Park Jongseong lập tức châm chọc: "Trời đất, đây là câu trả lời của đứa năm tuổi đúng không? Cậu thực sự tính làm nghiên cứu khoa học á?"

Sim Jaeyun ở bên cạnh góp chuyện: "Nhưng giáo sư đại học thì cảm giác lại hợp với Park Sunghoon một cách bất ngờ đấy."

"Hoặc là mấy kiểu tinh anh thương nghiệp trong giới đầu tư tài chính?"

"Hay có thể làm trai bao coi bộ cũng được, cột nghề nghiệp điền là nội trợ."

Park Sunghoon thấy mấy người bên cạnh càng nói càng đi xa chủ đề chính, vội vàng cắt ngang những dòng tưởng tượng vớ vẩn này: "Tớ ấy à, chỉ cần làm nhân viên văn phòng lĩnh lương hàng tháng đều đều là được rồi."

Câu trả lời đó thật kỳ lạ, đúng vậy, Kim Sunoo chỉ có thể nghĩ ra được đúng từ này để miêu tả thôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của Park Sunghoon thì cậu lại bất giác giữ im lặng, không hỏi thêm điều gì nữa.


[ISTJ]

Tinh thần trách nhiệm, khả năng tập trung, tính có tổ chức và chính xác.

Đối với kết quả MBTI vừa mới test xong, Park Sunghoon hoàn toàn không hề bất ngờ. Bởi vì trong nhận thức của anh về bản thân thì anh vốn dĩ chính là một người như vậy. Nhưng đi kèm với đó lại là áp lực, không mấy quan tâm tới người khác, khô khan và tẻ nhạt đến mức hơi cứng nhắc, thiếu sức sống.

Đôi khi anh thực sự rất ghen tị với những người mang tính cách hoàn toàn trái ngược với mình. Nhìn Kim Sunoo trước mắt đang len lỏi giữa đám đông như một chú bướm nhỏ, khéo léo bay lượn phát bảng khảo sát cho mọi người, trong lòng anh không chỉ có sự ngưỡng mộ mà còn bất giác nảy sinh một nỗi băn khoăn, làm sao ISTJ lại có thể trở thành bạn của ENFP được nhỉ?

Giống như phần bù trong lý thuyết tập hợp.

Hay phép đảo bit trong xử lý dữ liệu.

Liệu có thể trưởng thành cùng nhau để trở thành một tập hợp lớn hơn, hay là dần dần tiêu biến trong sự không thể thấu hiểu?

Trong lúc Park Sunghoon còn đang miên man suy nghĩ thì Kim Sunoo đã quay về với mười phiếu khảo sát được điền xong. Cậu cầm những phiếu chưa điền lên để đếm số lượng: "Không còn nhiều đâu, các cậu cứ nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tớ lo nốt."

Kim Sunoo với tư cách là một E (Extrovert), đúng là thiên sứ được cử xuống để giải cứu cho nhóm này, tốc độ thu thập bảng khảo sát của cậu quả thật khiến người khác phải kinh ngạc.

Ba người còn lại bắt đầu ngồi tán dóc giết thời gian, Park Jongseong cảm thán: "Mấy người E đúng là sinh vật không thể thiếu trên trái đất này luôn đấy, nhưng cảm giác kiểu ENFP như cậu ấy cũng hiếm thật."

Park Sunghoon khẽ lẩm bẩm: "Ừ, tớ cũng có ENFP của riêng mình rồi."

Park Jongseong: "?"

Khi tỉnh táo lại, Park Sunghoon cũng không hiểu nổi bản thân vừa mới buột miệng nói gì.


Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng nọ, Park Sunghoon lấy ra một bức thư màu hồng từ trong ngăn bàn.

Park Sunghoon cầm phong thư lật đi lật lại xem xét, cả mặt trước lẫn mặt sau đều không đề tên người gửi. Bình thường thì anh vẫn luôn phớt lờ những lá thư màu hồng mang tín hiệu rõ ràng như vậy, nhưng lá thư hôm nay lại dày một cách bất thường, thế nên anh vẫn quyết định thử mở ra xem.

Lướt nhanh theo kiểu một mắt mười dòng, Park Sunghoon đọc được hàng chục trang tâm sự của một cô gái, trong đó tỉ mỉ mô tả cảm xúc rung động mỗi lần đi ngang hành lang lớp 12 và len lén nhìn người mình thầm thích như thế nào.

Điểm khác biệt duy nhất so với đa số các bức thư trước đây là có thêm một dòng yêu cầu ở tờ cuối cùng.

- Sunghoon, cậu có thể đến sau sân vận động vào giờ tan học hôm nay được không? Dù có bị từ chối thì tớ cũng muốn được bày tỏ tình cảm trực tiếp, xin cậu đấy.

"Chậc." Park Sunghoon cau mày, bực bội xếp lại chồng thư dày cộp rồi nhét mạnh trở về ngăn bàn.

Sim Jaeyun ngồi cạnh lạ lùng nhìn anh: "Ai chọc cậu đấy?"

Rồi chỉ vào phong thư màu hồng bọc bên ngoài vẫn còn bị Park Sunghoon bỏ quên trên bàn: "Không phải thư tỏ tình mà là trò đùa gì à?"

"Là thư tình, cho nên mới thấy phiền đấy." Park Sunghoon khó chịu vuốt tóc mái lên: "Tan học lại còn hẹn gặp, cũng chẳng nói mình là ai. Tớ không muốn dính vào, chỉ toàn thêm rắc rối thôi."

Ngồi cách một dãy bàn phía bên kia, Kim Sunoo đã sớm nhìn thấy phong thư màu hồng đó và cũng nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, trong lòng bất giác chùng xuống.

Sim Jaeyun cười: "Bao nhiêu người mong được nhận thư tỏ tình còn không có, cậu thì lại ở đây chê phiền. Thế có định đi không?"

"Không đi." Park Sunghoon thẳng thừng.

Kim Sunoo không kìm được nữa: "Từ nãy đến giờ cứ nói phiền phức này phiền phức nọ, dù sao đó cũng là tấm lòng của người ta mà!"

Câu nói này lại vô tình chọc trúng Park Sunghoon vốn vừa mới bình tĩnh lại được đôi chút: "Không phải phiền thì là gì? Tự nhiên phải nghe một người xa lạ nói đi nói lại những lời đã viết trong thư rồi, sau đó còn phải nghĩ xem nên từ chối thế nào cho đỡ tổn thương, quá lãng phí thời gian."

Những lời nói thẳng thừng ấy đột nhiên bộc lộ một Park Sunghoon mà Kim Sunoo chưa từng nhìn thấy, lạnh lùng và đầy cứng rắn.

Cậu hít một hơi thật sâu: "Cho dù cậu có định không trân trọng tấm lòng của người ta đi nữa thì việc ra gặp mặt một lần cũng là phép lịch sự cơ bản mà, đúng không?"

Cuối cùng Park Sunghoon không thể kìm nén cơn giận thêm nữa: "Lẽ nào để người khác phải tiêu tốn thời gian lãng phí vì mình thì là rất lịch sự sao? Đã muốn hẹn gặp sao không đến nói thẳng mặt? Người đó có để lại chút lựa chọn nào cho tớ không?"

"Park Sunghoon, tôi cứ có cảm giác như hôm nay mới gặp cậu lần đầu vậy." Kim Sunoo không phân rõ được là bản thân đang tức giận hay thất vọng, hoặc là cả hai: "Người như cậu, có phải chưa bao giờ từng để ý đến cảm nhận của người khác không?"

"Người như tôi?" Park Sunghoon tức đến mức bật cười: "Cậu quan tâm cảm xúc của người khác đến thế mà cũng chẳng thấy nhiều bạn bè hơn tôi là bao nhiêu nhỉ."

Kim Sunoo há miệng, nhưng không thể thốt ra thêm một lời nào nữa. Vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể đáp trả bằng những lời lẽ còn cay nghiệt và mang tính sát thương hơn, nhưng dường như điều đó lại đột nhiên trở nên quá đỗi vô nghĩa. Trái tim cậu thực sự đã rung động vì một kẻ lạnh lùng thế này sao? Đúng là nực cười.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy phong thư ấy, cậu vốn còn lo lắng Park Sunghoon sẽ chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái khác. Nhưng đến khi thấy anh phản ứng như vậy, cậu còn chưa kịp vui mừng thì đã bị cảm giác đau lòng xâm chiếm mạnh mẽ. Cậu theo bản năng mà tự xếp mình vào nhóm người chắc chắn sẽ bị anh từ chối, so với nỗi lo tình cảm đơn phương chẳng đi tới đâu, cậu càng thấy buồn hơn nhiều vì cô gái kia đã bị đối xử một cách lạnh nhạt và phũ phàng như thế.

Những lời thiếu suy nghĩ thốt ra trong lúc nóng nảy tựa như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào da thịt, để lại vết cắt sâu sắc trong lòng cả hai.

Kim Sunoo gập mạnh sách lại rồi đứng dậy rời khỏi lớp học, mãi cho đến khi chuông báo vào tiết vang lên mới thấy quay lại.

Ánh mắt của Park Sunghoon, chưa từng dừng lại trên người cậu dù chỉ một lần.


Park Jongseong: [Vậy hai đứa nó thật sự đang chiến tranh lạnh à?]

Sim Jaeyun: [Chắc chắn là thế rồi.]

Sim Jaeyun: [Cả buổi sáng không nói với nhau câu nào.]

Park Jongseong: [Lúc sáng tớ nghe không rõ lắm.]

Park Jongseong: [Ban đầu không phải đang nói về thư tình gì đó rồi tỏ tình các thứ à.]

Sim Jaeyun: [Thì là cái bạn viết thư tình muốn tỏ tình trực tiếp, nhưng PSH không muốn gặp.]

Sim Jaeyun: [KSN khuyên cậu ấy nên đi, sau đó cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại rồi cãi nhau luôn.]

Park Jongseong: [-_-]

Park Jongseong: [Chuyện nhỏ xíu mà cũng làm căng vậy à.]

Sim Jaeyun: [Cậu cũng biết mà, bắt PSH một mình đi nói chuyện với con gái thì khác gì tra tấn nó.]

Park Jongseong: [Tớ mới rủ KSN đi ăn trưa chung, cậu ấy bảo không đi.]

Sim Jaeyun: [...]

Dưới ánh mắt cảnh cáo liên tục của giáo viên tiếng Anh, Park Jongseong rất tinh ý nhanh chóng cất điện thoại đi.


Điều bất ngờ đối với Park Jongseong và Sim Jaeyun là Park Sunghoon và Kim Sunoo dường như lại quay về điểm khởi đầu, như thể chưa từng thân thiết bao giờ. Suốt cả tuần trôi qua mà không hề thấy Kim Sunoo lại gần chỗ họ tán gẫu, cũng chẳng còn cùng đi ăn trưa như trước nữa.

Không đúng, phải nói là chẳng khác gì như thể chưa từng quen biết vậy.

Cả hai chỉ đành chấp nhận một sự thật rằng, ngay cả những nam sinh trung học ngây thơ chân thành cũng đều có thể nghỉ chơi dễ dàng như thế.

Đúng vào thời điểm ấy thì hoạt động thực hành xã hội ngoài trường mà mọi người mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, vẫn thường được gọi vui là "học công". Tuy không đến mức lãng mạn như những chuyến du lịch học đường trong anime mà cũng chẳng có chuyện tâm sự thâu đêm trong các buổi cắm trại tập thể, nhưng việc được nghỉ học nguyên một tuần cũng đủ khiến các học sinh trung học hào hứng đến không chịu nổi.

Sáng thứ hai, học sinh khối 11 lần đầu tiên đến trường mà không phải mang theo cặp sách, thay vào đó là tụ họp tại một nhà máy nhỏ do trường chỉ định. Nội dung chương trình cũng chẳng có gì khác biệt so với các khóa trước: ba ngày học lý thuyết, hai ngày thực hành gia công kim loại để làm búa.

Học lý thuyết thật sự khiến người ta buồn ngủ rũ rượi, giáo viên của nhà máy ngồi trên bục giảng chỉ đơn giản là đọc lại nội dung trong sách từ bản trình chiếu PowerPoint chứ hoàn toàn không quan tâm học sinh bên dưới làm gì, chơi điện thoại cũng được mà giải bài tập môn khác cũng xong, chỉ cần đừng gây ồn thì không sao hết.

Mãi cho đến sáng thứ năm, khi được dẫn vào xưởng thực hành thì đám thiếu niên thiếu nữ mới như lấy lại được chút sinh khí. Trong xưởng ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì chợ phiên, tiếng gọi nhau rôm rả vang khắp nơi. Chỉ riêng Kim Sunoo và Park Sunghoon là hơi xui xẻo bị xếp vị trí ngồi cạnh nhau, thế nên cả hai cứ giữ im lặng, tập trung tự làm việc của riêng mình.

Bước đầu tiên để làm búa là cưa thanh sắt thành một độ dài với hình dạng phù hợp. Kim Sunoo kéo đi kéo lại chiếc cưa, răng cưa liên tục cọ xát vào vết lõm trên thanh sắt nhưng mãi mà cậu vẫn không thấy vết cắt sâu thêm được là bao.

Ba giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Kim Sunoo ngồi cưa tới cưa lui đến mức hoài nghi nhân sinh. Cậu bóp nhẹ bên vai và cánh tay đã cứng đờ của mình, vô cùng cạn lời nhìn chằm chằm thanh sắt mới chỉ cưa được một nửa.

Park Sunghoon đã xong việc từ lâu, giờ đang ngồi trên ghế nhàn nhã lướt điện thoại. Nhưng đầu ngón tay anh cứ trượt qua lại cùng một đoạn nội dung, ánh mắt cũng chẳng thật sự dừng trên màn hình mà đang âm thầm theo dõi Kim Sunoo ngồi cạnh bằng ánh nhìn đầy kín đáo.

Tay người kia đã bắt đầu run run rồi. Không còn sức nữa sao?


Giờ nghỉ trưa kết thúc là lúc học sinh lại đổ về xưởng thực hành, những người có tiến độ nhanh đã bắt đầu dùng giũa mài khối kim loại của mình.

Kim Sunoo đi vệ sinh xong quay lại, ngạc nhiên thấy Park Sunghoon đang đứng ở vị trí của cậu cặm cụi giúp cưa thanh sắt. Thấy Kim Sunoo quay lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục công việc dang dở.

Kim Sunoo im lặng đi đến chỗ ngồi của Park Sunghoon, cầm lấy chiếc giũa để bắt đầu đánh bóng phần đầu búa mà anh đã cắt xong.

Một lúc sau, Park Sunghoon bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Hôm đó... Sau giờ học, tớ đã đi gặp cô gái kia rồi."

"... Ồ." Kim Sunoo nhận ra đây là tín hiệu làm hòa rất đỗi rõ ràng, nhưng hệ thống ngôn từ trong đầu cậu lại bỗng nhiên trở nên tắc nghẽn.

Park Sunghoon nói tiếp: "Quả nhiên rất phiền phức, cô ấy còn khóc nữa."

"Cậu có an ủi người ta đàng hoàng không đấy?"

"Ừm." Động tác tay của Park Sunghoon không ngừng lại, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Tớ chuẩn bị sẵn cả đống lời để an ủi, rốt cuộc... Dùng hết luôn rồi."

Vừa nói xong, anh liền cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình dịu dàng xoa xoa, một thứ cảm giác ấm áp lạ kỳ bỗng nhiên lặng lẽ truyền tới.


Chiều thứ sáu, sau khi hoàn tất bước đánh bóng cuối cùng và gắn xong cán búa, Kim Sunoo cứ cầm cây búa nhỏ của mình mà ngắm tới ngắm lui, thích nó đến mức không buông tay nổi, còn chụp riêng cho em bé búa một bộ ảnh cận cảnh không dưới trăm tấm.

Park Sunghoon thấy cậu vui vẻ như vậy liền cố tình trêu: "Sunoo à, cái búa này có một nửa công sức của cậu, cũng có một nửa vất vả của tớ đúng không?"

Cậu nghe vậy lập tức ôm chặt chiếc búa vào lòng: "Đừng có hòng cướp bảo bối của tớ! Với lại cái búa của cậu chẳng phải cũng có công lao của tớ hay sao?"

Cứ thế lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng chính trong lúc trêu đùa ấy, Kim Sunoo lại chợt cảm thấy chiếc búa của Park Sunghoon dường như càng mang nhiều dấu vết lao động miệt mài của chính cậu hơn.

Sau một hồi thương lượng thì hai người hài lòng quyết định đổi búa cho nhau, cũng chẳng hiểu sao rốt cuộc lại làm hòa.

Kim Sunoo đòi đi ăn kem trên đường về nhà, vậy là cả hai dứt khoát bỏ qua chuyến xe buýt chạy vụt qua, tay cầm kem ốc quế sóng bước cùng nhau về nhà.

Vừa cắn lớp vỏ ốc quế giòn tan, tâm trí Kim Sunoo lại trôi về buổi sáng một tuần trước: "Xin lỗi nhé, hôm đó tớ nói mấy lời kỳ cục thật, vẫn chưa kịp xin lỗi cậu."

Park Sunghoon lập tức đáp: "Là tớ mới đúng, đã nói vài lời... Hơi quá đáng, tớ..."

Anh ngừng lại một chút: "Tớ là một người tệ hại phải không?"

Kim Sunoo mở to mắt nhìn anh: "Sao lại nghĩ vậy? Hôm đó tớ nói cậu... Ôi, là vì có một chuyện khác khiến tớ thấy khó chịu đó, thật sự không liên quan đến cậu đâu."

Kim Sunoo chột dạ nói càng lúc càng nhỏ. Cậu rất muốn giải thích rõ ràng lý do khiến mình nổi giận hôm ấy, nhưng đương nhiên lại chẳng thể nào nói ra tâm tư trong lòng dành cho anh được.

Park Sunghoon không nhận ra, chỉ lặng lẽ tiếp lời: "Thật ra tớ không phải thấy phiền mà là vì sợ đó."

"Sợ?" Kim Sunoo ngẩn người không hiểu.

"Tớ không giỏi đối phó với các mối quan hệ xã hội cho lắm."

Một câu trả lời bất ngờ, nhưng lại vô cùng hợp lý.

Park Sunghoon thấp giọng tiếp lời: "Còn nữa, có một chuyện mà tớ vẫn luôn cảm thấy có lỗi."

Trong giọng nói khàn khàn của anh, Kim Sunoo như nghe thấy tiếng lòng do dự năm nào của Park Sunghoon trước thềm đại hội thể thao lớp mười, những vết bút dạ quang sau lưng áo sơ mi trắng ấy còn một người nữa từng chứng kiến và luôn tự trách chính mình, cả điểm số đánh giá khi cậu quay về lớp thường cũng từng được người này cân nhắc mãi rồi mới đặt bút chấm.

Sau khi nói ra mọi điều, Park Sunghoon bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh quay sang nhìn cậu, chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự trách móc hoặc phán xét từ đối phương.

Ai ngờ anh chỉ nhận được một đôi mắt cười cong cong tựa vầng trăng non.

"Park Sunghoon, sao trước đây tớ lại có thể nghĩ cậu lạnh lùng nhỉ? Cậu không phải không quan tâm đến cảm xúc của người khác... Mà chỉ là nghĩ quá nhiều thôi."

Kim Sunoo ngẫm nghĩ một chút rồi nhanh chóng tìm được từ thích hợp: "Tự tiêu hao nội tâm, đúng rồi, cậu chính là kiểu người nghĩ nhiều quá rồi tự tiêu hao chính mình luôn đó."

"Tớ nghĩ nhiều lắm sao?" Park Sunghoon bỗng ngẩn người.

Kim Sunoo dịu dàng an ủi: "Cứ thử nghĩ xem, người khơi chuyện trước đâu phải là cậu? Là lớp phó thể dục hồi đó và bạn cùng bàn cũ của tớ cơ mà. Vốn dĩ cậu cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp tớ, vậy mà cuối cùng vẫn giúp. Còn nữa, lúc chạy 3000m ấy, nếu không có cậu thì chắc tớ đã chẳng thể nào hoàn thành được rồi, tớ biết ơn cậu vì điều đó lắm đấy. Còn chuyện bút dạ quang hay điểm đánh giá thì thật ra tớ không quá để tâm đâu, đều là những chuyện nhỏ xíu thôi mà."

Rồi cậu chớp chớp hàng mi dài, cười đắc ý với Park Sunghoon: "Thấy không, tớ chưa bao giờ tự nghĩ nhiều rồi giày vò chính mình như cậu cả, cậu nên học tập tớ đi."

Park Sunghoon gật đầu nghiêm túc hỏi: "Vậy tớ nên làm sao đây?"

Lần này lại đến lượt Kim Sunoo lúng túng, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu cứ thử trò chuyện nhiều hơn với người khác xem, có thể sẽ giúp ích phần nào đấy. Nói mới nhớ tớ có chuyện này muốn hỏi cậu từ lâu rồi, nhưng nếu không tiện trả lời thì bỏ qua cũng được."

Park Sunghoon gật đầu ra hiệu cứ hỏi.

"Lúc làm bài khảo sát MBTI và nghề nghiệp tương lai ấy, sao cậu lại chỉ muốn trở thành một nhân viên văn phòng bình thường vậy?"

Park Sunghoon im lặng một lát: "Trước đây, suýt chút nữa tớ đã đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp rồi."

"Cái đó tớ từng nghe qua." Kim Sunoo tò mò hỏi: "Cậu không muốn làm vận động viên nữa à? Tại sao vậy?"

"Bởi vì đó là ước mơ của bố mẹ tớ, không phải của tớ."

Ánh mắt Park Sunghoon thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo và giằng xé. Đó là lần đầu tiên anh để lộ vết thương chưa lành trong lòng mình này cho người khác.

Mẹ của Park Sunghoon từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau khi đem lòng yêu bố của anh, bà đã quyết định từ bỏ sự nghiệp rực rỡ phía trước để lui về chăm sóc gia đình, sau đó thì em bé Sunghoon được chào đời.

Chỉ là mỗi khi ôm ấp đứa bé còn bọc trong tã lót này, trong trái tim bà vẫn còn le lói một chút cảm giác không cam lòng, vẫn luyến tiếc những ngày tháng xoay người như gió bay lượn trên sân băng.

Chút tiếc nuối ấy theo tháng năm vun đắp giữa bộn bề việc nhà, giữa những lần tìm việc liên tục thất bại, đã dần dần tích tụ thành một mộng tưởng không cách nào lay chuyển nổi. Bà bắt đầu nảy sinh hy vọng rằng Park Sunghoon có thể thay mình hoàn thành giấc mơ dang dở nửa chừng.

- Sunghoon à, là vì có con nên mẹ mới từ bỏ trượt băng nghệ thuật, con phải thay mẹ thực hiện ước mơ ấy nhé.

- Sunghoon à, bố cũng nghĩ giống như mẹ, mẹ con đã vất vả như vậy rồi, con đừng để mẹ thất vọng.

Park Sunghoon hồi nhỏ thực ra không thích trượt băng chút nào, bởi vì rất lạnh, rất mệt, rất đau.

Anh không phải vừa sinh ra đã thích ăn thịt gà hay thịt bò ít muối, lại càng chẳng thích cà rốt và bông cải xanh. Anh muốn ăn pizza ngập phô mai, gà rán thơm ngon giòn rụm, cũng khao khát những chiếc kem lạnh ngọt ngào. Nhưng từ khi bước lên sân băng, thực đơn mỗi ngày của anh chỉ còn phụ thuộc vào tỷ lệ mỡ cơ thể cần duy trì ở từng giai đoạn luyện tập.

Không một ai thích cảm giác dây chằng căng cứng đến mức nhức nhối, đau rát như bị xé toạc thành từng mảnh và cuối cùng dẫn tới cảm giác tê dại. Không một ai thích cảm giác mất khả năng kiểm soát cơ thể, bị tốc độ nhanh đẩy ra một khoảng không xa lạ khó xác định được, rồi lại bị dập mạnh xuống bề mặt băng lạnh buốt. Nhưng chỉ một giây sau cú va chạm, người ta lại phải nhanh chóng đứng dậy để điều chỉnh lại thăng bằng, chuẩn bị cho cú nhảy tiếp theo.

Thế nhưng, sự giày vò về tinh thần còn khó chịu hơn nhiều so với nỗi đau thể xác.

Park Sunghoon có năng khiếu không tệ, chỉ sau vài năm luyện tập đã bắt đầu đạt được một số thành tích đáng kể. Nhưng trong quá trình huấn luyện thì cảm giác rõ rệt nhất luôn thường trực chính là thất bại. Lời phê bình của huấn luyện viên luôn nhiều hơn lời động viên khen ngợi. Mẹ sẽ không hỏi hôm nay ở trường có chuyện gì vui mà chỉ yêu cầu anh tự kiểm điểm lại quá trình luyện tập của mình, thời gian Park Sunghoon ở trường vốn đã rất ít, không có bạn thân và cũng chẳng theo kịp những câu chuyện của bạn bè đồng trang lứa, làm sao có thể có chuyện gì vui để kể cho được.

Trong gia đình Park Sunghoon, bố thì làm việc chăm chỉ, gánh vác trách nhiệm nuôi cả nhà; mẹ thì quẩn quanh với con cái suốt ngày, hỗ trợ cho sự nghiệp trượt băng của anh; em gái học trường nội trú nên thường bị bố mẹ bỏ qua; còn bản thân anh khó khăn dung hòa giữa việc trượt băng và học tập, sống một tuổi thơ mệt mỏi và khô khan hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi, bị những ước vọng của bố mẹ tỉ mỉ tỉa gọt, chỉ có thể lớn lên theo hình hài mà họ mong muốn.

Trong gia đình ấy, không có ai thực sự sai cả, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà một vòng xoáy vô hình đã cuốn tất cả mọi người vào trong.

Đúng và sai, giống như kim đồng hồ cứ mãi lay động không ngừng.

Park Sunghoon chưa từng một lần tìm thấy chính bản thân mình.

Đúng lúc đó, anh bước vào giai đoạn dậy thì, kỹ thuật xuống dốc rõ rệt. Kỳ lạ thay là anh lại không trải qua sự giày vò của giấc mơ tan vỡ như hầu hết các vận động viên khác, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm bởi vì có thể nhân cơ hội này mà rút lui. Vậy là anh bắt đầu trở nên lười luyện tập hơn, thành tích sa sút, kỹ thuật cũng không còn được như ba năm trước nữa, rồi cứ thế mà nói lời tạm biệt với sân băng.

Khi ấy anh nghĩ, cuối cùng mình cũng được tự do rồi.

"Cậu không đạt được điều mình muốn sao?" Kim Sunoo nghe trong giọng nói của anh có điều gì đó khác lạ.

Park Sunghoon thở dài: "Phải, tớ thật sự cũng có chút nhớ sân băng. Nhưng không thể quay lại được nữa rồi."

Trái tim Kim Sunoo đột nhiên thắt lại, vì Park Sunghoon nhỏ bé ngày ấy đã không được hưởng niềm vui tuổi thơ như cùng trang lứa, và cũng vì Park Sunghoon trước mặt cậu bây giờ đang mang một nỗi trống trải mơ hồ.

Cậu dịu giọng nói: "Bởi vì trượt băng đã trở thành một phần trong con người cậu, là cái tên cậu đã mang theo suốt mười mấy năm, là niềm tự hào được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Nó chính là một phần của cậu rồi. Thật ra cậu vẫn rất yêu trượt băng, chỉ là cậu không chấp nhận cách tiếp cận của bố mẹ thôi, cậu không muốn bước trên con đường mà họ đã vạch sẵn ra cho mình."

Park Sunghoon lặng lẽ gật đầu, dường như chấp nhận những lời nói này. Trượt băng đúng là niềm kiêu hãnh trong nửa đầu cuộc đời anh, là điều khiến anh trở nên khác biệt. Vào khoảnh khắc quyết định từ bỏ nó, anh cũng đã từ bỏ một phần của bản thân mình. Chỉ vì quá khát khao được thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ mà anh đã cố chấp phản kháng một cách cực đoan: bất cứ điều gì họ mong muốn thì anh đều không làm. Đó là hành động rất ngốc nghếch, nhưng phải đến khi trải qua va vấp và đớn đau rồi thì mới bắt đầu hiểu ra.

"Tớ sẽ cứ thế đi theo quỹ đạo bình thường, trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, cũng chẳng có gì là không tốt cả." Trong giọng Park Sunghoon mang theo đôi chút tiếc nuối.

"Tớ không nghĩ vậy đâu." Kim Sunoo nói rất kiên định: "Bất kỳ giọt mồ hôi nào cậu từng đổ xuống cũng sẽ đều trở thành một dấu ấn mới, niềm tự hào mới. Trên đời này làm gì có nhân viên văn phòng nào là bình thường chứ."

Một tia sáng xuyên qua lớp sương mù mờ mịt, rọi thẳng vào trái tim Park Sunghoon. Dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ vị trí của bản thân mình như vậy.

Anh mỉm cười nhẹ nhõm: "Thế thì tớ sẽ làm một nhân viên văn phòng không tầm thường vậy."

Kim Sunoo cũng cười theo: "Nhắc mới nhớ, ngài nhân viên văn phòng tương lai không tầm thường ơi, ngày mai chúng ta đi trượt băng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com