Chương 05
Ngày hôm sau là thứ bảy, hai người thật sự đã hẹn nhau đi tìm một sân trượt băng trong nhà. Vì vào giờ ăn trưa sẽ ít người hơn nên họ ăn nhanh trước một bữa, sau đó canh chuẩn giờ cơm trưa rồi đến sân trượt nằm ở tầng một trung tâm thương mại.
Kim Sunoo vừa cúi xuống buộc đôi dây giày trượt dài loằng ngoằng, vừa hỏi Park Sunghoon: "Cậu có cần đeo khẩu trang không? Dù sao cũng là vận động viên nổi tiếng mà."
Anh bật cười: "Làm gì có nhiều người biết tớ như thế, hơn nữa chỗ này chủ yếu là mấy bạn nhỏ coi trượt băng như sở thích rèn luyện thêm thôi. Mấy người từng xem tớ thi đấu phần lớn đều luyện tập ở một sân khác, cách đây hai tiếng lái xe lận."
Kim Sunoo gật đầu lắng nghe, sau đó liền bị Park Sunghoon kéo đi khởi động nghiêm túc một lượt, xong xuôi mới được bước lên sân băng.
Park Sunghoon trên sân băng tựa như một chú chim cuối cùng cũng được trở về với bầu trời rộng lớn, thoát khỏi mọi ràng buộc của trọng lực, đến từng sợi tóc cũng toát lên đầy vẻ tự do tự tại.
Khóe môi Kim Sunoo bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ, nhưng khóe mắt lại hơi ươn ướt.
Ở phía xa, Park Sunghoon dang tay ra hiệu gọi cậu lại gần.
Thật ra hồi cấp hai Kim Sunoo từng đi trượt băng hai lần với bạn, dù không nắm vững kỹ thuật nhưng ít nhiều cũng coi là có kinh nghiệm. Vừa lên mặt băng cậu đã trượt đi vun vút, chỉ có điều là không thể phanh lại được, đến lúc đâm thẳng bốp một cái vào lan can mới chịu dừng.
Cậu gọi Park Sunghoon đang ở gần đó đến giúp mình: "Tớ không học được cách dừng, chỉ biết trượt tới rồi đâm vào đâu đó để dừng lại thôi."
Park Sunghoon trượt hai bước đến trước mặt cậu: "Thật ra cậu không cần phải cố gắng dừng lại, cứ để tự nhiên giảm tốc là được. Nhưng mà có muốn học vài động tác cơ bản trước không? Đưa tay đây cho tớ."
Kim Sunoo liền đưa hai tay cho anh. Kỳ lạ thay, cái cảm giác bồng bềnh như đi trên mây bỗng nhiên lại xuất hiện một lần nữa.
"Trong trạng thái này nhé, như vậy nè, dùng chân vẽ hình bầu dục, còn trọng tâm luôn phải dồn về phía trước." Park Sunghoon vẫn nghiêm túc giảng giải y hệt như một huấn luyện viên tận tâm, không hề hay biết học viên của mình lúc này chẳng để tâm tới việc điều khiển trọng tâm chút nào, mà chỉ chăm chăm vào đôi tay đang nắm chặt lấy tay cậu.
Trên mặt băng lạnh lẽo, nhiệt độ da thịt nóng ấm chạm vào nhau rõ ràng như vậy gần như khiến cậu bỏng rát.
Kim Sunoo rụt tay lại, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Nhìn kỹ mới thấy trên mặt băng có nhiều vết trượt quá, phải tới một rưỡi chiều mới được dọn băng lại hả?"
"Tình trạng mặt băng này tuy không lý tưởng lắm, nhưng cũng khá rồi. Trước đây khi tớ tập luyện thì chỗ nào nhảy lên là chỗ đó thành hố, khi trượt phải để ý quan sát tránh giẫm vào hố." Nói xong thì Park Sunghoon cười cười một cách bí ẩn: "Còn có cả mấy cái hố cố tình tạo ra nữa đó, muốn xem không?"
Kim Sunoo hứng thú: "Gì cơ? Cho tớ xem đi, đừng vòng vo nữa!"
Chỉ thấy Park Sunghoon lấy đà mấy bước rồi đột ngột rẽ mạnh, dừng gấp bằng mũi lưỡi giày, băng bị xới lên thành một đóa tuyết bay mù mịt, anh thuận tay hất lên, thế là tuyết nhân tạo liền rơi lả tả xuống trước mắt Kim Sunoo.
"Oa, hay thật đấy." Kim Sunoo hai mắt sáng rỡ, hưng phấn nói muốn học theo thử. Cậu đạp mạnh vài cái rồi trượt đi rất nhanh.
Trong quá trình đối phương trượt đi, Park Sunghoon đã nhận ra cậu sắp mất kiểm soát thân thể rồi. Quả nhiên chỉ giây ngay sau đó, Kim Sunoo lao đi nhanh đến mức đầu óc trống rỗng, chẳng còn nhớ nổi cách hãm lại đúng cách như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản năng nghiêng người cho mình ngã xuống. Cú ngã ấy khiến cậu đập mông thẳng xuống mặt băng, đau đến mức không đứng dậy nổi.
Park Sunghoon đoán có lẽ đã bị chấn thương xương cụt, lập tức trượt tới đỡ cậu đi vào mép sân.
Anh đưa tay chạm vào vùng phía dưới lưng của Kim Sunoo: "Chỗ này đau không?"
Kim Sunoo vẫn còn hơi ngượng ngùng nói không đau.
Park Sunghoon lại dịch tay xuống một chút, cậu lập tức kêu đau đau đau.
"Không sao đâu, chắc chỉ bong gân nhẹ thôi. Nhưng vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra một chút." Park Sunghoon dịu dàng trấn an.
Vậy là buổi học trượt băng bị cắt ngang giữa chừng như thế, hai người bắt taxi đến bệnh viện. Khi chui vào xe thấy Kim Sunoo loay hoay cúi người xuống rất khó khăn, Park Sunghoon hiểu ra ngay: "Cậu có ngại để tớ bế lên không?"
Trong lúc Kim Sunoo còn đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì đã bị bế bổng lên. Cậu lại lần nữa cảm nhận được rõ ràng sức khỏe không phải bàn của người kia, vội quay mặt sang chỗ khác để giấu đi gò má đang đỏ bừng.
Tới bệnh viện thì cơn đau cũng đã dịu đi ít nhiều, chụp X-quang xong đúng là có hơi rạn xương nhẹ. Bác sĩ nói không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng hai tháng sẽ khỏi, nhưng vì cậu còn trẻ nên có thể chỉ cần một tháng là tự lành rồi, tháng sau nhớ tới tái khám đúng lịch là được.
Thế là sáng hôm sau đi học, Kim Sunoo với vẻ mặt không còn thiết sống mang theo một chiếc đệm hình phao cứu sinh, giờ giải lao cũng ủ rũ nằm trên bàn ngẩn ngơ, mặt mày ủ ê chán chường.
Park Sunghoon thấy vậy liền trêu chọc: "Muốn tớ bế xuống căng tin không?"
Kim Sunoo đỏ mặt lầm bầm: "Tất cả là tại cậu rủ tớ trượt băng đấy. Mất mặt chết đi được, người ta còn tưởng tớ bị trĩ nữa chứ."
Park Sunghoon phá lên cười: "Vậy tớ viết một tờ giấy xin lỗi kể rõ sự tích anh dũng bị thương của cậu rồi dán vào sau lưng nhé?"
Kim Sunoo bảo anh cút cút cút.
Một lát sau, Park Sunghoon cùng mấy người bạn đã xách đồ ăn về.
"Kem đánh răng của cậu này." Anh đặt hộp cơm lên bàn Kim Sunoo, đưa thêm một hộp kem vị mintchoco mát lạnh.
Kim Sunoo liếc mắt một cái: "Cậu mới ăn kem đánh răng ấy!" Nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.
Chỉ là vừa đưa tay ra thì hụt mất.
Park Sunghoon nhấc cao tay lên, không đưa cho cậu: "Ăn cơm trước đã, ngoan."
Kim Sunoo nheo mắt cười đáp trả, nhưng trái tim lại không kiềm chế được mà đập nhanh hơn.
Khi vết thương của Kim Sunoo gần như đã lành hẳn thì những chiếc áo khoác mỏng cũng chẳng thể chống chọi lại được cái lạnh rét buốt nữa, mùa đông đã đến thật rồi.
Tối thứ sáu, chị gái Kim Sunoo đang học đại học về nhà để lấy quần áo mùa đông, tiện thể ở lại nhà một cuối tuần hiếm hoi.
Chiếc máy tính để bàn trong phòng Kim Sunoo ngay lập tức bị chị gái chiếm dụng để cắt ghép video đu cp. Chưa dừng lại ở đó, cô còn hào hứng kéo em trai vào cùng bình phẩm những khoảnh khắc rung động của cặp đôi nhà mình.
Kim Sunoo nhìn hai anh chàng đẹp trai trên màn hình đang chơi trò trừng phạt bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt nhau, lại cộng thêm bản nhạc nền lãng mạn do chị gái đặc biệt chính tay lựa chọn, quả thật đúng là có chút cảm giác yêu đương.
"Họ mà không phải thật thì tôi chính là giả!" Chị gái vừa nói vừa tua lại đoạn yêu thích, thưởng thức thành quả chỉnh sửa của bản thân một lần nữa.
Kim Sunoo lại không nhịn được nhớ đến khuôn mặt Park Sunghoon ngày hôm đó, khi anh đột ngột nghiêng người lại gần lúc xếp hàng tập thể dục buổi sáng.
Chị gái đột nhiên hỏi: "Ddeonu à, có thích bạn nào chưa?"
"Ê?! Sao chị biết?" Kim Sunoo giật nảy người.
Chị gái nhìn cậu bằng ánh mắt thật không thể hiểu nổi: "Tiện miệng hỏi đại thôi, ai ngờ lại trúng phóc à."
Kim Sunoo lập tức nổi giận: "Ghét chị nhất!"
Thế là chị gái đành phải mỏi miệng dỗ dành.
Vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi cấp ba, Kim Sunoo đã bất ngờ nhận ra xu hướng tính dục của mình qua những câu chuyện trong tiểu thuyết và truyện tranh. So với những thiếu nữ xinh xắn đáng yêu thì dường như cậu lại luôn bị thu hút bởi những người cùng giới có khí chất mạnh mẽ hơn. Cảm giác như vừa phát hiện ra một châu lục mới, cậu hào hứng tuyên bố khám phá mới này với cả gia đình, dù cả nhà ban đầu đều khá bất ngờ nhưng chỉ sau một đêm mất ngủ, họ vẫn lựa chọn bao dung cho sự khác biệt này của cậu bằng tình yêu vô điều kiện.
"Vậy người em thích là ai? Định tỏ tình không?"
Đối mặt với câu hỏi ấy, Kim Sunoo suy nghĩ một lúc lâu cũng chỉ nặn ra được ba chữ "rất đẹp trai".
Từ ngữ trên thế giới này dường như đều trở nên quá đỗi hạn hẹp để có thể mô tả trọn vẹn vẻ đẹp ngoại hình hay lột tả khí chất vương giả không thể chạm tới của Park Sunghoon, lại càng chẳng thể nào miêu tả hết được tâm hồn trong suốt, kiên cường, lấp lánh như băng tuyết được rọi chiếu dưới ánh mặt trời của người ấy.
Kim Sunoo đỏ mặt sống chết nhất quyết không chịu nói gì thêm, còn cứng miệng phủ nhận: "Dù sao em cũng không định tỏ tình gì hết, em đâu có thích ảnh đến mức đó."
Chị gái nào lại không nhìn ra được sự ngượng ngùng và kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu, cô mở điện thoại lướt lướt một chút rồi đưa cho Kim Sunoo xem dự báo thời tiết tuần sau: "Ddeonu, thứ tư tuần sau là tuyết đầu mùa đấy. Nghe nói nếu tỏ tình với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ trở thành hiện thực."
Tiết thể dục hôm thứ tư, bầu trời đột ngột đổ tuyết, là trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Đám học sinh đang ở ngoài sân lập tức ồ ạt ùa vào trong nhà thể chất, chen chúc dưới mái hiên thi nhau lấy điện thoại ra quay video chụp ảnh. Hôm nay thầy giáo cũng hiếm khi không quản chuyện dùng điện thoại như thường lệ.
Tuyết rơi rồi, cả thế giới dường như đều được phủ lên một tấm chăn bông hoàn toàn tĩnh lặng.
Park Jongseong ôm quả bóng rổ đi đến, mặt mày ủ rũ đề nghị: "Hay là chuyển sang đánh cầu lông đi?"
Park Sunghoon quay đầu nhìn nhà thi đấu lúc này đang đông nghẹt người: "Thôi nghỉ một lát đi, người đông lúc nhúc như bánh trôi trong nồi ấy."
Mọi người yên lặng một lúc để thưởng thức trận tuyết đầu mùa đang bay lất phất. Những bông tuyết mịn màng trắng xóa chậm rãi rơi xuống, bao bọc vạn vật trong vòng tay dịu dàng.
Kim Sunoo không kìm được khẽ lẩm bẩm, tỏ tình với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ trở thành hiện thực. Không ngờ được lại bị người đứng bên cạnh nghe thấy, Sim Jaeyun hỏi: "Tớ cũng nghe nói vậy đó, Sunoo thích bạn nào rồi hả?"
Kim Sunoo quýnh quáng, hiếm khi nói lắp: "C-Chưa, không có ai cả."
Đề tài bàn luận liền ngay lập tức chuyển sang một trong những chủ đề mà các nam sinh tuổi dậy thì quan tâm nhất, chính là mẫu người yêu lý tưởng.
Park Jongseong nói: "Đương nhiên phải là người gợi cảm rồi! Mấy cậu hiểu chứ, dáng chữ S ấy."
Sim Jaeyun bổ sung: "Phải vừa gợi cảm vừa thông minh."
Rồi lại hỏi đến Park Sunghoon, anh suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp: "Vừa gợi cảm vừa đáng yêu đi."
Sau đó lại bàn luận chi tiết hơn về định nghĩa của gợi cảm, những nội dung mà Kim Sunoo cảm thấy không tiện nghe tiếp.
Cuộc thảo luận thẳng thắn và cụ thể này lại chỉ để lại cho Kim Sunoo một sự ngượng ngùng khó mà diễn tả được, những lời muốn nói đành nghẹn lại nơi cổ họng.
May mà chuông hết tiết bỗng vang lên, giải thoát cậu khỏi cảm giác lạc lõng đang siết chặt lấy trái tim.
Kim Sunoo gửi một tin nhắn cho chị gái: [Ảnh thích con gái, em 100% không có cửa rồi TAT.]
Chị gái nhanh chóng trả lời: [Ddeonu đừng khóc, đứa tiếp theo chắc chắn sẽ ngoan hơn thôi.]
Lên lớp 12, không khí học tập bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi chọn học sinh được tuyển thẳng vào Đại học F, năm nay trường I có sáu suất tuyển thẳng. Kết quả kỳ thi này chiếm 70% tổng điểm, cộng với 30% từ các bài kiểm tra trước đó, nói cách khác là bất kỳ ai trong lớp chuyên cũng đều có thể trở thành kẻ ngáng đường không ngờ tới.
Trên mặt bàn hay trong ngăn bàn đều chất đống toàn đề thi đề cương, chẳng còn một chút khoảng trống như trước.
Sách tham khảo thì đầy ắp những nét bút ghi chú đủ màu sắc, chẳng còn phẳng phiu như mới.
Dù rằng từng phút từng giây đều rất đỗi quý giá thì thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, kim phút nhẹ lướt qua kim giờ. Chuông báo kết thúc kỳ thi cuối cùng cũng vang lên, tựa như tiếng thở dài kết thúc một hành trình đầy căng thẳng.
Sau khi thi xong, Kim Sunoo tự thấy mình làm bài cũng tạm, nhưng khoảnh khắc nhận được điểm môn ngữ văn thì sắc mặt cậu bỗng trắng bệch, phần đọc hiểu bị trừ điểm nhiều hơn dự tính, có thể nói là khá tệ. Cậu mím chặt môi, trong lòng thầm hiểu rằng suất học bổng lần này e là khó mà có được.
Giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng đọc to bảng xếp hạng điểm số tổng kết cuối cùng.
Kim Sunoo ngồi yên tại chỗ, trên tay không ngừng xoay chiếc bút bi, đầu ngón tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Thứ nhất, Yang Jungwon."
...
"Thứ năm, Lee Heeseung."
Một lớp mồ hôi lạnh lặng lẽ thấm ướt lưng áo, ngón tay dường như đột nhiên mất hết sức lực, và chiếc bút rơi xuống mặt bàn, phát ra một tiếng va chạm trong trẻo.
Chỉ còn duy nhất một suất tuyển thẳng cuối cùng, hiện thực tàn nhẫn được phơi bày ra ngay trước mắt. Mái tóc mềm mại rũ xuống, che đi ánh mắt đã bắt đầu nhuốm màu tuyệt vọng của Kim Sunoo.
...
"Thứ sáu, Park Sunghoon."
Trái tim Kim Sunoo tựa như có một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng dâng lên, một thứ giống như cảm giác thở phào may mắn sau cơn giông tố. Số phận đã đưa đẩy cậu đến rìa của ranh giới mong manh ấy, nhưng cuối cùng lại rộng lượng buông tha, không khiến cậu đối mặt với điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Thật sự, chỉ cần Kim Sunoo không phải bất đắc dĩ trở thành kẻ tước đoạt đi cơ hội của Park Sunghoon, vậy là đã quá đủ rồi.
Những người giành được suất tuyển thẳng không cần đến trường nữa, lớp chuyên cũng vì thế mà giải tán, ai nấy trở về lớp gốc của mình, tiếp tục cuộc đua nước rút hướng tới kỳ thi đại học quan trọng trước mắt.
Ngày Park Sunghoon về trường làm thủ tục, Kim Sunoo đã gọi anh lại: "Đi dạo một lát nhé?"
"Ừm."
Park Sunghoon không biết nên an ủi Kim Sunoo đã thi trượt như thế nào, nhưng khi cậu đưa ra lời đề nghị ấy thì anh lại chẳng thể nào từ chối, mặc dù lúc này anh thực sự không biết phải đối mặt với Kim Sunoo ra sao.
"Ngày mai cậu không cần đến trường nữa rồi nhỉ?" Cậu hỏi, giọng điệu rất thoải mái.
Park Sunghoon gật đầu: "Trừ hôm nhận bằng tốt nghiệp."
Kim Sunoo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt: "Tốt thật đấy. Đã có dự định gì cho nửa năm sắp tới chưa?"
"... Đột nhiên rảnh rỗi thế này, thật ra cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì."
Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ, lững thững bước chân ra đến sân thể dục.
Thời tiết rất lạnh, ánh nắng bị lớp mây dày che khuất hẳn đi, chẳng còn bao nhiêu hơi ấm có thể sót lại trong cơn gió đông buốt giá thế này. Kim Sunoo khẽ rụt vai lại, thở vào đôi bàn tay đang lạnh cóng.
Park Sunghoon quay đầu nhìn cậu: "Lạnh à? Đưa tay cho tớ." Đoạn anh nắm lấy bàn tay trái của người kia, nhét vào trong túi chiếc áo khoác phao của mình.
Không được đâu, đừng như thế nữa mà.
Nhưng chiếc búa nặng nề ấy vẫn nện thẳng xuống nơi mềm yếu nhất trong lòng Kim Sunoo, đập vỡ tan tác lớp phòng tuyến mà cậu đã dày công dựng lên suốt bao ngày đêm, khiến cậu không có cách nào tiếp tục diễn tròn vai một người có thể nhẹ nhàng nói lời tạm biệt đã chuẩn bị sẵn.
Kim Sunoo bỗng lên tiếng: "Nói cho cậu một bí mật nhé."
Hoàng hôn dần buông nơi phía tây bầu trời, khoảnh khắc nói lời tạm biệt cũng đã đến. Trong khoảng bóng râm phía sau tòa nhà dạy học, Kim Sunoo chợt dừng bước chân lại. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang gom góp toàn bộ dũng khí mà mình có, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Park Sunghoon, rành rọt nói ra ba chữ, tớ thích cậu.
Park Sunghoon đứng sững người tại chỗ, đây là viễn cảnh mà anh chưa từng một lần nghĩ đến.
Phản ứng đầu tiên của Park Sunghoon là chắc đang đùa thôi, chơi thử thách thôi, hoặc lại có trò nghịch ngợm gì đấy. Nhưng ánh mắt chân thành của Kim Sunoo lại khiến anh không thể nào thốt ra được câu "Cậu đang đùa đấy hả?", vì như vậy dường như sẽ rất thiếu tôn trọng đối với cậu.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã trải qua không ít lần bị con gái nhét thư tình, cũng có vài lần tỏ tình trực tiếp. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giữa những người cùng giới tính lại có thể nảy sinh loại tình cảm vượt trên mức tình bạn này, mà lại là với chính mình. Trước giờ anh chưa từng thực sự tiếp xúc với xu hướng nào khác ngoài dị tính.
Park Sunghoon nhất thời không tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp hỏi: "Cậu... Cậu chắc không? Thích là... Theo kiểu yêu đương ấy à?"
Kim Sunoo kiên định gật đầu, cảm thấy dường như mình chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Trong ánh mắt cậu hoàn toàn không có van nài hay là hy vọng, chỉ có sự bình thản sau hàng trăm lần tự diễn tập, chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi lời từ chối có thể xảy ra.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Park Sunghoon thì thầm: "Xin lỗi, tớ thích con gái."
Kim Sunoo cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi dù thế nào cũng không thể nhếch lên được giống như ý muốn của mình. Cậu lẩm bẩm, giọng nhẹ đến mức như thể chỉ đang độc thoại: "Quả nhiên là vậy mà..."
Sau đó cúi đầu nghiêm túc nói: "Xin lỗi nhiều nhé, tớ có thể cảm nhận được cậu không có hứng thú với con trai mà vẫn tự mình tỏ tình, giờ lại làm cậu khó xử rồi. Tớ cũng biết mình không nên nói ra, nhưng nếu không bị từ chối thì chắc mãi mãi tớ cũng chẳng thể nào yên tâm được. Khi ăn, khi ngủ, khi học bài... Lúc nào, làm gì thì trong đầu cũng là cậu hết. Tớ cứ nghĩ nếu như cậu cũng có chút tình cảm với mình thì sao..."
Nói đến đây, hốc mắt Kim Sunoo lại dâng lên thứ gì đó nóng bỏng. Cậu cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa, thế là lập tức ngồi thụp xuống vùi đầu sâu vào hai cánh tay.
Cứ tưởng việc vuột mất suất tuyển thẳng vào đại học đã là chuyện đáng buồn nhất trong thời gian gần đây rồi, nhưng hóa ra lời tỏ tình bị từ chối vốn dĩ có thể dự đoán trước được kết cục, lại đau đớn hơn nhiều so với cậu đã tưởng tượng.
Đồ xấu xa.
Tự mình đóng vai người yêu, cõng mình, ôm mình, mua đồ ăn ngon cho mình, an ủi mình mỗi khi buồn, bảo vệ mình, trêu chọc mình, khiến mình rung động chẳng thể trốn tránh... Vậy mà cuối cùng lại hoàn toàn không thích mình.
Không công bằng một chút nào.
Thế nhưng cậu vẫn thích anh, vô phương cứu chữa.
"Cậu còn nhớ trận tuyết đầu mùa năm ngoái không, hôm đó là tiết thể dục, chúng ta đứng dưới mái hiên trước nhà thi đấu cùng ngắm tuyết rơi, tớ đã nói với cậu tuyết năm nay đẹp thật, vừa tĩnh lặng vừa hùng vĩ. Vì lúc đó tớ cảm thấy, trận tuyết ấy giống như tạo nên một khoảng không gian riêng biệt lập cho hai chúng ta, ngăn cách với cả thế giới, để tớ có thể toàn tâm toàn ý thích cậu. Đó là lần đầu tiên tớ bắt đầu nảy sinh ý định tỏ tình. Nhưng cũng vào chính hôm ấy, khi nghe các cậu nói về mẫu người yêu lý tưởng là con gái thì tớ cũng biết bản thân không có hy vọng gì rồi."
"Xin lỗi vì đã tự mình nói nhiều như vậy."
Đột nhiên Kim Sunoo cảm thấy như mình được ai đó ôm vào lòng, Park Sunghoon đã quỳ xuống vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Cậu áp đầu vào ngực anh, nghe rõ thấy tiếng tim đập trầm ổn.
"Xin lỗi, tớ không thể đáp lại được."
"Park Sunghoon, cậu thật sự là một người rất tốt, là người tốt nhất, ấm áp nhất mà tớ từng gặp. Cậu chắc chắn sẽ gặp được một bạn nữ đáng yêu, rồi cả hai sẽ bên nhau thật hạnh phúc. Tới lúc đó tớ sẽ chúc phúc cho cậu, thật đấy."
Khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao mà Park Sunghoon bỗng thấy tim mình đau nhói.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hơi thở của Kim Sunoo đã bình ổn lại đôi chút, gỡ mình ra khỏi vòng tay Park Sunghoon và đứng dậy, nhưng động tác quá đột ngột khiến trước mắt cậu bỗng tối sầm. Trong tiếng gọi khẽ của Park Sunghoon, Kim Sunoo nhẹ xua tay: "Tớ phải về đây."
Cậu nghĩ, có lẽ từ giờ cũng không cần nói tạm biệt nữa rồi.
Cánh hoa anh đào mùa xuân đầu tiên rụng xuống, úa tàn trong lặng im, nằm yên trên nền gạch ẩm ướt và lầy lội sau cơn mưa.
Đèn đường vừa sáng lên, Park Sunghoon lần theo định vị trên điện thoại, rẽ qua ba bốn con ngõ nhỏ mới tìm được quán thịt nướng kiểu Hàn nằm ngay đầu ngã rẽ.
Còn chưa bước vào, qua lớp kính đã thấy mấy cô gái ngồi gần cửa sổ vẫy tay rối rít về phía mình.
Park Sunghoon bị chị họ gọi đến để xách đồ hộ, chị họ và bạn cùng phòng vừa đi xem hội chợ tiểu thuyết BL về, mua rất nhiều tiểu thuyết và truyện tranh. Lúc đang ăn thịt nướng vui vẻ thì đột nhiên nhận ra không biết làm sao mới có thể khuân hết cả đống đồ này về ký túc xá, thế là nhớ đến cậu em họ đã được tuyển thẳng đại học nên rất rảnh rỗi này.
"Em họ cậu đẹp trai ghê!"
"Em trai tên gì thế? Có bạn gái chưa?"
"Em trai, đây là menu, cứ gọi món thoải mái nha, đừng ngại!"
Mới vừa ngồi xuống, Park Sunghoon đã bị mấy người bạn cùng phòng của chị họ vây quanh nhiệt tình, còn anh chỉ biết cười gượng để mặc chị họ đứng ra che chắn giúp một loạt câu hỏi linh tinh rối rắm.
May mà chẳng mấy chốc, sự chú ý của các cô gái đã lại quay về chủ đề ruột: thiết lập công thụ trong các bộ tiểu thuyết đã đọc gần đây.
Park Sunghoon yên lặng ăn thịt bò nướng, tai vẫn phải nghe các chị gái trò chuyện về những chủ đề không chút kiêng kỵ này, mà nội dung thì ngày càng táo bạo, CPU trong đầu anh như sắp quá tải, đứng hình toàn tập.
Gì vậy trời? Cưỡng chế, giam cầm, tình yêu méo mó... Mấy cái này không phải là phạm pháp sao?
A a a a a a a a a! Tại sao đàn ông lại có cả khoang sinh sản và sinh con được nữa chứ?!
Giữa cơn choáng váng đầy đen tối này, Park Sunghoon mơ hồ cảm thấy cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới đang từ từ mở ra ngay trước mắt.
Điều tệ hơn cả là, sau một hồi nói chuyện thì chủ đề lại vòng vo quay trở về Park Sunghoon, cả bàn ríu rít bắt đầu tranh luận xem pheromone của anh nên có mùi gì. Có người nói là gỗ tuyết tùng, người lại nói mùi núi tuyết, có người chọn mùi bạc hà, nói tóm lại đều không thoát khỏi ra kiểu khí chất lạnh lùng ngời ngời.
Một mảnh ký ức bất giác lướt qua, Park Sunghoon vô thức tiếp lời: "Chắc em sẽ có mùi sân thể thao đó."
Mấy người bạn của chị họ lập tức tò mò hỏi tại sao.
Park Sunghoon đáp: "Vì có người từng nói vậy ạ."
Ngẫm nghĩ kỹ lại thì quả thật đây là một thiết lập vừa mới lạ vừa hợp lý. Mấy chị gái cười rộ lên, cảm thấy anh nói rất đúng, vận động viên thì đương nhiên là nên mang pheromone như thế rồi.
Chỉ có điều, Park Sunghoon lại chẳng thể cười nổi.
Chỉ một câu nói thôi mà bao nhiêu ký ức bỗng nhiên cứ thế ùa về.
Đột nhiên anh rất muốn gặp Kim Sunoo.
Sau khi tắm xong, Park Sunghoon mang theo hơi nước ẩm ướt trở về phòng ngủ của mình. Yang Jungwon và Sim Jaeyun vừa mới bắt đầu một ván game, ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng nữa. Park Sunghoon rảnh rỗi không có việc gì làm, trong đầu anh lại tràn ngập những "kiến thức mới" mà hôm nay bị chị họ và bạn bè của cô nhồi nhét cho. Không kìm được tò mò, anh mở trình duyệt web gõ từ khóa "tiểu thuyết ABO" rồi bấm đại vào cuốn sách xuất hiện đầu tiên ở mục kết quả tìm kiếm, có tựa đề là "Thê tử nhỏ bỏ trốn của nguyên soái đế quốc".
Mặc dù chỉ nhìn tiêu đề đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, nhưng với tâm thế chỉ có thực hành mới ngộ ra được chân lý, anh vẫn quyết định đọc thử xem sao. Kết quả là mới ngay chương đầu tiên, nhân vật chính là một Omega và nguyên soái Alpha của đế quốc đã bị người khác hãm hại dẫn đến việc cùng lên giường một đêm, sau đó Omega mang thai và bỏ trốn. Park Sunghoon bị tình tiết truyện làm cho sốc toàn tập, Alpha trong truyện rõ ràng là một kẻ tinh thần không bình thường, khó mà tin nổi lại có thể làm nguyên soái, còn Omega thì hoàn toàn chẳng có chỗ nào nhìn ra được là đàn ông, còn chưa nói được mấy câu đã chực rưng rưng nước mắt lưng tròng.
Park Sunghoon lướt chuột qua loa vài cái, cảm thấy cuốn tiểu thuyết này thật sự rất vô bổ, liền tiện tay bấm dấu X để thoát ra.
Dư ảnh của những con chữ vẫn còn đọng lại trên võng mạc, thoáng chốc lại in sâu vào tâm trí.
Anh lại mở trang web lên lần nữa, kéo thanh cuộn xuống tận cùng.
[Khóe mắt Omega đỏ hoe, những giọt nước mắt còn chưa khô đọng trên hàng mi dài, dáng vẻ vừa khóc xong thật khiến người ta vô cùng thương xót. Cậu khẽ khẩn cầu: "Anh ơi, buông tha cho em đi."]
Không biết bị từ ngữ nào kích thích mạnh mẽ mà Park Sunghoon cứ đọc đi đọc lại đoạn đó, nhưng hình ảnh trong đầu lại càng lúc càng sống động và rõ ràng hơn.
Kim Sunoo khi khóc, nếu đem so với đoạn miêu tả này thì còn quyến rũ hơn gấp mấy lần, làn da trắng nõn mịn màng, chóp mũi ửng hồng, hàng mi dài mảnh khẽ đổ bóng xuống đôi mắt. Hôm đó cậu khóc, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra lăn dài lướt qua khóe mắt, từng giọt từng giọt tựa như ngọc trai vỡ tan, khiến người khác nhìn mà thấy đau lòng... Và cũng khiến Park Sunghoon giờ đây chỉ dựa vào chút ký ức mơ hồ mà đã cứng lên.
Anh hoảng hốt đứng bật dậy, ghế cọ vào sàn nhà phát ra tiếng ma sát rất chói tai.
Park Sunghoon không dám cởi đồ trên người ra, thậm chí còn không dám chạm vào nguồn cơn của tội lỗi đó. Anh tắt trang web đi, lập tức lấy một cuốn sách toán trên kệ rồi mở ra làm bài để ép mình chuyển hướng chú ý cho bình tĩnh lại. Nhưng dường như đều vô ích cả, ánh mắt Park Sunghoon lướt qua từng chữ trên đề bài, nhưng lại chẳng thể ghép thành câu có ý nghĩa. Đầu óc không xử lý được thông tin nào khác, chỉ liên tục tua đi tua lại hình ảnh Kim Sunoo khóc lóc trong tưởng tượng của mình, thậm chí còn bắt đầu quá đáng hơn, cậu nằm rên rỉ dưới thân, cắn môi khe khẽ nức nở.
Vầng trán anh lấm tấm mồ hôi, không khí trong căn phòng vốn dĩ dễ chịu bỗng nhiên trở nên ngột ngạt khó hiểu. Park Sunghoon liếm đôi môi khô khốc, thở ra một hơi nóng nảy.
Đây là do ham muốn tích tụ đã lâu không được giải tỏa, hay là sự lệch lạc của trí tưởng tượng kỳ quái?
Park Sunghoon hiểu rõ rằng đều chẳng phải hai lý do này. Anh chỉ đơn thuần thuận theo bản năng kéo thấp cạp quần ngủ xuống, nắm lấy nguồn gốc tội lỗi đó. Ranh giới vốn dĩ không thể vượt qua đã vô tình bị anh giẫm lên từ lúc nào, con đường phía trước như một thung lũng đột ngột mở ra, dục vọng tuổi trẻ tựa như cơn gió hỗn loạn, cứ thế không ngừng thổi ùa vào.
Anh kéo vạt áo ngủ lên, sau đó cảm thấy vướng víu liền ngậm trong miệng, răng nghiến chặt, khoái cảm từng đợt dội vào sống lưng.
Anh nhắm chặt hai mắt, mày nhíu lại, trong tâm trí vẫn lộn xộn hiện lên những hình ảnh đầy khơi gợi. Mùi dầu gội nhẹ nhàng vấn vương mỗi khi Kim Sunoo ghé sát lại dường như không hề giống với những chàng trai khác, đùi trong mềm mại mịn màng, sự run rẩy nhẹ nhàng khi khẽ cong lưng vì đau đớn, hay là ánh mắt trách móc thoáng qua mỗi lần bị trêu chọc lại vô tình gợi lên những rung động khó hiểu.
Và cả việc Kim Sunoo nói thích anh.
Park Sunghoon khẽ rên một tiếng rồi phóng thích. Anh ngẩn người một lúc, tận hưởng dư âm sau cơn cao trào.
Thật sự chưa từng sảng khoái đến thế.
Đây là lần tự thỏa mãn có khoái cảm mạnh nhất của anh, nhưng lại là bởi dựa vào những tưởng tượng đi quá giới hạn trong đầu. Park Sunghoon nhắm mắt lại khẽ thở dài.
Nghỉ ngơi một lát, anh mới đứng dậy lấy vài tờ khăn giấy dọn dẹp sạch sẽ hiện trường bừa bộn.
Chẳng còn chút tâm trạng nào mà chơi game nữa, Park Sunghoon nhắn tin cho bạn rồi dứt khoát đăng xuất tắt máy.
Đến lúc đã tắt hết đèn nằm yên vị trên giường rồi, những suy nghĩ rối rắm phức tạp như cuộn len mãi không tìm thấy đầu vẫn cứ quẩn quanh mãi chẳng chịu tan biến. Park Sunghoon nhìn chằm chằm lên trần nhà, giống như hy vọng nơi đó sẽ xuất hiện câu trả lời.
- Nếu như câu trả lời chính là thế thì sao?
Một giả thuyết bỗng thoáng qua trong lòng, nhưng lại không thể nào dập tắt được. Nếu tất cả những bối rối, nỗi sợ mất kiểm soát, nhịp tim bất chợt tăng nhanh, và khoảnh khắc đau đớn âm ỉ đó... Nếu tất cả đều có chung một câu trả lời, thì đáp án có lẽ đã quá rõ ràng.
Đêm hôm ấy, trong những trăn trở không ngừng, Park Sunghoon chỉ hiểu rõ được duy nhất một điều, đó là anh thích Kim Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com