Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Anh cảm thấy, giữa chúng ta lúc này là mối quan hệ gì vậy?"

Bên trong căn phòng mờ tối, Kim Sunoo nhìn Park Sunghoon đang cúi đầu đứng trước mặt mình.

Nhưng cậu không nhận được câu trả lời từ anh.


Khi lờ mờ nhận ra sự chiếm hữu của bản thân đối với Kim Sunoo đã dần vượt qua ranh giới mà một thành viên cùng nhóm nên có, Park Sunghoon đã hoảng loạn một thời gian.

Tại sao lại thế, tại sao chỉ đối với Kim Sunoo thì mới như vậy?

Khi cậu tựa đầu lên vai Park Jongseong một lần nữa, Park Sunghoon liền kéo chiếc khẩu trang đang đeo lửng lơ dưới cằm lên. Anh đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt xuyên qua những sợi tóc rối che khuất tầm nhìn, hướng về phía Kim Sunoo.

Không hề hay biết, cậu cứ tự nhiên tựa vào người Park Jongseong, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Vào khoảnh khắc ấy, Park Sunghoon chỉ muốn ngay lập tức lao tới kéo Kim Sunoo ra khỏi bên cạnh Park Jongseong, để cậu ngồi sát bên mình.

Anh lẳng lặng ngoảnh mặt đi.


Lúc trở lại phòng chờ thì Park Sunghoon không thấy Kim Sunoo đâu cả.

Mãi đến khi ngồi trước gương chỉnh trang lại tóc tai và quản lý mang đồ ăn đến đặt ở trước mặt, anh mới hơi ngẩng đầu lên, giả bộ hỏi một cách thản nhiên: "Sunoo đâu rồi ạ?"

Quản lý quay đầu nhìn về phía các thành viên đang nghỉ ngơi trên ghế sofa: "Chắc là đi quay challenge rồi, lần này có một thành viên trong nhóm khác cùng đợt comeback là fan của Sunoo, bảo là rất muốn được chụp ảnh chung với nhau."

Park Sunghoon cố nhớ lại người hậu bối kia.

Chỉ loáng thoáng nhớ ra người đó từng lên hot topic vài lần vì ngoại hình đẹp, trước khi ra mắt còn từng bảo mình rất thích tiền bối Sunoo, hy vọng sau khi debut cả hai sẽ có dịp hợp tác chung.

Đúng lúc hai nhóm cùng trở lại, Kim Sunoo cứ thế bị kéo đi quay challenge?

Park Sunghoon không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi yên nhắm mắt lại.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở hướng cửa ra vào, anh mới mở mắt, thẳng qua gương nhìn về phía cửa phòng chờ.

Bên cạnh Kim Sunoo là hậu bối kia, trên tay còn cầm album có chữ ký của nhóm họ. Hậu bối đó bắt đầu chào hỏi từng người một rồi tặng album, nói hy vọng nếu có cơ hội sẽ được hợp tác với các tiền bối.

Rõ ràng chỉ là chào hỏi và tương tác rất đỗi bình thường, nhưng đột nhiên trong lòng Park Sunghoon lại dâng lên một nỗi bực bội vô cớ. Đợi hậu bối đó nói xong xuôi, anh định mở miệng gọi Kim Sunoo lại gần.

"Tiền bối Sunoo, chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh được không ạ?"

Kim Sunoo mỉm cười gật đầu, sau đó rời khỏi phòng nghỉ cùng người kia.


Thợ làm tóc xịt lớp keo định hình cuối cùng lên tóc Park Sunghoon, thấy anh nhíu mày thì hỏi liệu có phải keo dính vào mắt hay không.

Park Sunghoon lắc đầu, bảo là mình chỉ muốn đi vệ sinh.

Thợ làm tóc bật cười, vừa chỉnh lại tóc mái trước trán anh vừa nói: "Hai phút nữa thôi, chịu thêm chút nhé."

Hậu bối kia chụp ảnh chung với Kim Sunoo ở hành lang xong thì cúi đầu cảm ơn cậu không ngừng, phấn khích nói rất cảm kích vì được quay challenge cùng nhau, dáng vẻ fan một mực chân chính này khiến Kim Sunoo không nhịn được mà cười liên tục.

Khi quay trở lại phòng chờ, từ đằng xa cậu đã thấy một người đang đứng tựa vào cánh cửa.

Park Sunghoon.

Kim Sunoo vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải giờ này anh đang làm tóc trong phòng chờ hả? Sao lại đứng đây lù lù như thần giữ cửa thế kia?

"Anh?" Kim Sunoo bước đến trước mặt Park Sunghoon đang ngẩn người.

"Sao đứng đây vậy?"

Park Sunghoon ngẩng lên liền thấy Kim Sunoo với mái tóc vàng mềm mại nghiêng đầu nhìn mình, anh khẽ tránh ánh mắt cậu rồi liếc nhìn về hướng Kim Sunoo vừa đi đến, nhưng chẳng thấy bóng người nào ở đó.

"Ra ngoài hít thở một lúc."

Nhưng cậu bày ra vẻ mặt không tin, bảo anh tuyệt đối không phải kiểu sẽ vô duyên vô cớ tự nhiên ra đứng một mình trước cửa phòng chờ thế này.

Park Sunghoon khoanh tay nhìn cậu: "Sunoo có vẻ hiểu anh quá nhỉ?"

Kim Sunoo giơ tay làm động tác "một chút xíu", rồi nghiêng người sát lại gần: "Thật ra cũng chỉ một chút thôi ạ."

Nhưng Park Sunghoon không nói tiếp mà chỉ đưa tay lên xoa đầu đối phương, sau đó bảo cậu vào trong làm tóc, lát nữa còn có một buổi fanmeeting nhỏ.


"Sunoo! Challenge làm tốt lắm đó!"

Kim Sunoo rất bất ngờ với tốc độ đăng video của nhóm hậu bối này, cậu cầm micro tiếp lời fan, vui vẻ chia sẻ những chuyện thú vị khi tương tác với hậu bối đó.

"Đúng là có thân thiết hơn một chút, vì cậu ấy bảo muốn làm bạn với mình, chứ không chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối xã giao."

Nghe Kim Sunoo nói vậy, Park Sunghoon bỗng không khỏi nhớ lại lời mà cậu từng nói với anh trước đây.

"Em cũng muốn thân thiết hơn với anh."

Nhưng lúc này thì, vai trò và vị trí đó lại đột nhiên trở thành Kim Sunoo cùng một người khác.

Anh siết chặt micro trong tay, quay sang hỏi cậu.

"Không phải Sunoo nói là muốn thân thiết với anh hơn à?"

Người này lại đang phát điên gì vậy?

Tiếng hét của fan phía dưới không hề ngừng lại kể từ lúc Park Sunghoon hỏi cậu câu đó. Kim Sunoo quay đầu về phía anh liền thấy Park Sunghoon nhìn mình chằm chằm, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lãnh đạm, không thể đoán được cảm xúc thật.

Cậu sững sờ mất một lúc: "Cái này, cái này không giống nhau mà."

Các thành viên bên cạnh cũng chỉ cười gượng, muốn mau chóng chuyển chủ đề, nhưng Park Sunghoon vẫn nắm chặt micro, nhìn chằm chằm không buông tha cho Kim Sunoo, như thể muốn cậu phải giải thích cho rõ ràng.

Anh lại hỏi: "Muốn thân thiết thì có gì khác nhau?"

Tiếng hét của fan càng trở nên dữ dội hơn, đến mức người qua đường xung quanh cũng phải quay đầu lại nhìn.

Kim Sunoo đưa micro lên định mở miệng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Park Sunghoon đang dán chặt vào mình, như muốn bắt cậu buộc phải đưa ra lựa chọn, ánh mắt đó khiến cậu hoàn toàn không có cách nào trốn tránh.

Kim Sunoo vẫn luôn nghĩ rằng mắt của Park Sunghoon rất đẹp, khi anh cười thì đôi mắt cũng như thể đang cười theo, chỉ cần được thấy nụ cười của anh là cũng đủ khiến cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng lúc này đây, đôi mắt đẹp ấy lại đang nhìn cậu một cách điềm nhiên, không nói gì mà chỉ bình tĩnh quan sát.

Tiếng hét của fan và lời các thành viên cố gắng lảng sang chuyện khác cứ không ngừng vang vọng bên tai.

Cậu không biết rốt cuộc thì Park Sunghoon phát điên vì điều gì.

Nhưng thực ra trong lòng Kim Sunoo cũng có một giọng nói đang gào thét.

"Anh là người mà em muốn thân thiết nhất."

Khoảnh khắc tiếng hét lại bùng nổ, Kim Sunoo thấy khuôn mặt Park Sunghoon hơi đỏ lên.

Lúc nãy không phải khí thế bừng bừng đấy à? Sao giờ lại xấu hổ rồi.

Thật ra anh Sunghoon mới là người không chịu nổi việc bị trêu chọc.

Kim Sunoo chợt hiểu lý do vì sao mà lúc nào cũng thấy Park Sunghoon sáp lại gần để trêu chọc cậu.

Hóa ra lại thú vị đến nhường này.

Rõ ràng người hỏi là Park Sunghoon, người cứ níu lấy chủ đề này không buông cũng là anh, vậy mà người sau khi nghe được câu trả lời thì không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Sunoo nữa, cũng vẫn chính là Park Sunghoon.

Chẳng phải đã được nghe câu trả lời mà anh muốn nghe rồi à? Sao giờ lại im như hến thế?

Anh Sunghoon của chúng ta ấy mà.

Bộ dạng lúng túng của anh đều bị fan quay lại hết, phía dưới có người còn nói đây là màn phản công của Kim Sunoo.

Cậu cười híp mắt tiếp lời fan: "Đúng rồi đó, anh Sunghoon cứ chọc mình mãi ấy, mình cũng phải biết trả đũa lại chứ."

"Hình như màn phản công này của Sunoo có hiệu quả quá nhỉ." Thành viên bên cạnh đón lấy lời Kim Sunoo, khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác, đưa ra câu hỏi mới để mọi người dời sự chú ý khỏi hai người họ.

Park Sunghoon bên cạnh nắm chặt micro, im lặng không nói lời nào.


Trong lịch trình đợt comeback này có xen lẫn cả buổi biểu diễn ở nước ngoài, nên sau khi kết thúc sân khấu quảng bá, các thành viên đều bị nhét lên máy bay để chuẩn bị cho buổi diễn.

Sau khi yên vị thì Kim Sunoo mới phát hiện người ngồi cạnh mình là Park Sunghoon, cậu có chút hơi bất ngờ.

Trong các chuyến bay ra nước ngoài từ khi debut đến giờ, cậu và Park Sunghoon rất hiếm khi ngồi ghế cạnh nhau, còn về việc anh làm những gì trên máy bay thì cậu chỉ có thể nghe kể lại sau khi máy bay đã hạ cánh.

Chuyện hôm fanmeeting đã tạo nên sóng gió không nhỏ trên mạng xã hội, công ty nhân cơ hội đó, trong cuộc họp gần đây đã bày tỏ hy vọng cả hai có thể thể hiện một chút tín hiệu thân mật "hơn mức cần thiết".

Nói trắng ra là muốn "bán" couple.

Kim Sunoo và Park Sunghoon đều gật đầu tỏ ý đã hiểu, sẽ phối hợp với công việc.

Nhưng kể từ buổi fanmeeting hôm đó, dường như Park Sunghoon bắt đầu muốn tránh mặt cậu.

Giờ đây ngồi cạnh nhau, Park Sunghoon táy máy nghịch màn hình máy quay, tay chân luống cuống cứ mở lên rồi lại tắt, lộ rõ sự lúng túng khi ngồi sát bên cậu.

Còn Kim Sunoo thì ngược lại, cậu kéo tấm vách ngăn giữa hai ghế xuống rồi thò đầu qua, chỉ vào máy quay trong tay người kia: "Anh ơi, mình có nên quay vlog không?"

Park Sunghoon có hơi giật mình, chỉ biết thuận theo lời Kim Sunoo mà mở máy quay, hướng về phía mình, sau đó nói lời mở đầu rồi chuyển máy về phía cậu.

"Hôm nay người ngồi cùng anh Sunghoon trên máy bay là mình đây!" Kim Sunoo vẫy tay với ống kính, khẽ vuốt lại tóc.

"Mình sẽ chăm sóc anh Sunghoon thật tốt ạ."

Kim Sunoo còn búng tay một cái trước ống kính.

Gì mà chăm sóc anh Sunghoon chứ?

Ai mới là người cần được chăm sóc còn chưa biết đâu.

Park Sunghoon nói vài câu kết rồi cùng Kim Sunoo chào tạm biệt qua ống kính, bảo sau khi cất cánh ổn định thì sẽ quay tiếp.

Kim Sunoo nhìn anh cất máy quay vào túi, cậu khẽ bĩu môi một cái.

Thật không hiểu Park Sunghoon đang lẩn tránh cái gì. Bây giờ vai trò của cả hai như thể bị đảo ngược vậy, người bị một câu nói làm cho ngượng ngùng không dám đối mặt, lại trở thành Park Sunghoon rồi sao?

Thú vị thật.

Hai người nói sẽ quay tiếp khi máy bay cất cánh ổn định, nhưng cuối cùng lại ngủ quên bẵng đi mất.

Cho đến khi xuống máy bay, lên xe về khách sạn mới được quản lý nhắc mở máy để quay tiếp.

Cả hai rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, nhìn vào máy quay cố nói vài câu cho có nhưng đều thất bại, ngồi thừ người trước ống kính vừa nói vừa ngáp. Cuối cùng Kim Sunoo không chịu nổi bầu không khí gượng gạo đó nữa, bèn đưa tay chủ động tắt máy, cười nói với Park Sunghoon là cậu thấy hơi ngại, đợi về khách sạn rồi cùng quay tiếp.

"Lúc đó em sẽ qua tìm anh, máy quay cứ để em cầm cho nhé."

Kim Sunoo lấy chiếc máy quay từ trong tay Park Sunghoon, sau đó nhét vào túi mình.


Vì nhớ là còn phải quay vlog với Park Sunghoon nên sau khi về đến phòng khách sạn, Kim Sunoo chỉ thu dọn sơ qua đồ đạc rồi mang theo máy quay sang gõ cửa phòng người kia.

Park Sunghoon mở cửa, trên tay còn cầm áo khoác. Cậu giơ máy lên, kiễng chân bắt đầu quay phía sau lưng anh.

Chiếc vali đã được mở ra đang nằm bẹp dí trên sàn.

Kim Sunoo hướng máy quay vào mặt Park Sunghoon: "Được rồi, hôm nay chúng mình sẽ cùng làm roomtour phòng của anh Sunghoon nhé ~"

Park Sunghoon nghiêng người nhường lối, để Kim Sunoo cầm máy quay bước vào, còn anh theo sau đóng cửa lại.

Phòng Park Sunghoon cũng không khác gì phòng của cậu, chưa đầy vài phút mà Kim Sunoo đã giới thiệu xong. Cậu đứng bên cạnh vali của anh, quay sang nhìn đối phương vẫn đang đứng ở cửa: "Anh, có thể quay giới thiệu vali được không ạ?"

"Video lục vali đấy à?"

Park Sunghoon vừa trả lời vừa bước gần lại rồi ngồi xổm bên cạnh vali, bắt đầu giới thiệu từng món đồ mình mang theo trước ống kính.

Cho đến khi quản lý tới gọi hai người đi tổng duyệt thì mới kết thúc.

Park Sunghoon nghĩ nếu như quản lý không tới, có khi Kim Sunoo thật sự sẽ cầm máy quay bắt anh tháo luôn bánh xe vali ra để quay cho fan xem cũng không chừng.

Mà anh thật sự cũng sẽ nghe theo lời cậu và làm như thế.


Buổi concert tổng hợp này là lịch trình đã được quyết định từ trước khi có kế hoạch comeback. Dạo này vì đang trong giai đoạn chuẩn bị nên mọi người đều bận rộn đến mức quay cuồng, tất nhiên chẳng ai có thời gian mà quan tâm đến line-up biểu diễn.

Thế nên khi nhìn thấy cậu hậu bối kia cũng đến để tổng duyệt ở hậu trường, biểu cảm của Park Sunghoon rõ ràng trở nên khó coi vô cùng.

Khi thấy hậu bối cầm điện thoại tiến về phía Kim Sunoo, anh liền viện cớ dây micro gặp trục trặc, quay người đi tìm nhân viên.

Thành thật mà nói, Park Sunghoon rất hiếm khi có cảm giác khao khát đến phát điên vì muốn có được một điều gì đó.

Nhưng anh khó mà phủ nhận được rằng cảm giác chiếm hữu dành cho Kim Sunoo đã vượt ra khỏi giới hạn của một thành viên cùng nhóm bình thường.

Nhìn thấy Kim Sunoo thân thiết với ai khác ngoài mình thì sẽ cực kỳ khó chịu, nhìn thấy vị trí bên cạnh Kim Sunoo có người khác ngồi thì tự giận dỗi chính mình, nhìn thấy người khác lôi Kim Sunoo lại gần để chụp ảnh chung thì chỉ một mực muốn kéo cậu đi chỗ khác.

Cảm giác muốn chiếm hữu đối với Kim Sunoo ngày một lớn dần theo thời gian, cảm xúc ấy giống như một bầy kiến đang gặm nhấm lấy trái tim, đau đớn mà tê dại từng chút một.

Anh khó lòng mà chìm vào giấc ngủ được.


Hôm ấy sau khi fanmeeting kết thúc, trong xe chỉ có hai người, Park Jongseong ngồi ghế sau hỏi Park Sunghoon rốt cuộc là bị gì, tại sao lại hỏi câu đó trước mặt bao nhiêu người như thế, đang muốn "bán" couple à?

Park Sunghoon chỉ lắc đầu, nói mình cũng không biết.

Cứ coi như là đang sao tác couple đi.

Nhưng cảm giác chua xót và bất an trong tim lại không ngừng nhắc nhở anh, khoảnh khắc thốt ra câu hỏi đó, trái tim anh đang gào thét dữ dội, khi nhìn về phía Kim Sunoo thì trong lòng nổi lên một cơn sóng lớn, dường như sắp nhấn chìm luôn chính mình.

Tất cả đều đang nhắc nhở Park Sunghoon rằng anh thật sự rất quan tâm đến Kim Sunoo.

Quan tâm đến lời mà Kim Sunoo từng nói mấy năm về trước, quan tâm đến việc người mà Kim Sunoo muốn thân thiết có phải là mình hay không, quan tâm đến việc người ở bên cạnh Kim Sunoo liệu có phải mình.

Park Sunghoon cực kỳ để tâm.

Giống như một kẻ mất trí, cứ luôn để ý đến câu nói của Kim Sunoo từ nhiều năm trước, để ý đến việc câu nói đó bây giờ liệu có còn giá trị, và để ý đến việc chẳng biết mình có phải là người duy nhất trong lòng Kim Sunoo.

Liệu cậu có còn muốn thân thiết với anh nữa không?

Vì thế nên hôm đó anh mới nhìn thẳng vào mắt Kim Sunoo, không bận tâm tới phản ứng của fan bên dưới, càng không nghĩ đến kết quả của câu hỏi ấy, cũng chẳng để ý điều mà mình có thể sẽ phải đối mặt sau đó.

Chỉ quan tâm đến Kim Sunoo, chỉ quan tâm đến phản ứng của Kim Sunoo, chỉ quan tâm rằng chẳng biết liệu Kim Sunoo có đâm vào trái tim anh một nhát hay không.

Anh hệt như một kẻ nghiện đau, cứ thế lặp đi lặp lại mà xé toạc vết thương của quá khứ, muốn Kim Sunoo tự tay cho mình một đòn kết thúc.

Dù là một nhát dao đâm thẳng vào tim, Park Sunghoon cũng chẳng hối tiếc.

Nhưng Kim Sunoo không làm thế.

Cậu nói, người mà cậu muốn thân thiết nhất chính là anh Sunghoon.

Ngay khoảnh khắc sắp bị sóng dữ nuốt chửng, lời nói của Kim Sunoo tựa như chiếc phao cứu sinh kéo anh lên khỏi mặt nước.

Park Sunghoon bỗng có không gian để thở.

Nhưng sau đó lại chẳng còn tâm trạng nào để đối diện với Kim Sunoo nữa, đành chỉ biết chọn cách chạy trốn, không rõ phải đối mặt ra sao. Mãi đến chuyến bay hôm ấy, khi lại mặt đối mặt với Kim Sunoo, anh mới dần dần gạt bỏ được phần nào những cảm giác bất an nảy sinh trong lòng.

Lời của Kim Sunoo, có thể là vì không muốn anh thấy khó xử, cũng có thể giống như Park Jongseong nghĩ, chỉ là để "bán" couple.

Park Sunghoon, đừng nghĩ nhiều như thế nữa.

Công ty bảo hai người sao tác, câu nói đó của Kim Sunoo chỉ là để anh không thấy mất mặt mà thôi.

Park Sunghoon, bình tĩnh lại đi.


Nhưng làm sao có thể bình tĩnh nổi đây.

Park Sunghoon dựa lưng vào tường trong phòng trang điểm ở hậu trường, hơi thở gấp gáp, cố gắng xua đi cảm giác bứt rứt trong lòng qua từng nhịp thở, nhưng càng thở gấp thì những cảm xúc đè nặng nơi trái tim anh lại càng trở nên nặng nề.

Trái tim như thể đang bị ai đó bóp chặt, không còn chừa lấy một chút không gian để hô hấp.

Park Sunghoon nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình bóng của Kim Sunoo.

Đoạn anh giơ tay, tát mạnh vào mặt mình một cái.

Nhìn vào bản thân phản chiếu trong gương, anh lại lặng lẽ đeo khẩu trang lên.


Buổi tổng duyệt diễn ra rất suôn sẻ, sau khi cúi đầu cảm ơn từng nhân viên thì quản lý đưa bọn họ trở về khách sạn.

Vừa mới rửa mặt xong, Kim Sunoo liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Cậu có chút nghi hoặc, không biết là quản lý có chuyện cần nói hay các thành viên lại muốn quay thêm gì đó.

Đèn hành lang chưa được bật, Kim Sunoo một tay mò mẫm công tắc, tay kia vươn ra mở cửa.

Nhưng còn chưa kịp bật đèn thì ngay giây sau khi mở cửa ra, cậu đã bị ai đó túm lấy cổ tay rồi kéo mạnh vào lòng, ép lên tường ngay sảnh vào phòng.

Kim Sunoo khẽ kêu đau một tiếng, vươn tay muốn vỗ lưng người đang đè lên mình.

"Kim Sunoo, em và cậu hậu bối kia có quan hệ gì?"

Là Park Sunghoon.

Nơi hành lang mờ tối, Kim Sunoo bị Park Sunghoon ép sát vào tường.

Anh khẽ cúi đầu, chạm trán mình vào trán cậu. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, im lặng không ai nói gì, chẳng biết là đang đấu sức, hay đang thấy rằng dù là ai mở lời lúc này đi nữa thì cảm giác cũng đều không đúng.

Hơi thở của Park Sunghoon rất nặng nề.

Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng từ khoảnh khắc hỏi cậu câu đó, bản thân mình đã vĩnh viễn rơi vào thế yếu trước Kim Sunoo.

Nhưng điều ấy chẳng phải cũng đã rõ ràng từ lâu rồi sao?

Thậm chí ngay từ ngày diễn ra fanmeeting, toàn bộ quyền chủ động giữa hai người hay là quyền phát triển mối quan hệ này, anh đều đã tự nguyện giao hết tất cả cho Kim Sunoo rồi.

Hoặc có lẽ là sớm hơn cả thế nữa cũng nên, kể từ khoảnh khắc đường đời hai người bắt đầu đan xen.

Vốn dĩ từ lâu, Kim Sunoo đã luôn là người giữ thế chủ động trong mối quan hệ này.

"Vậy em và anh là quan hệ gì?"

"Tại sao anh lại hỏi câu này?"

"Anh lấy tư cách gì để chất vấn em?"

Kim Sunoo hỏi anh, giữa chúng ta lúc này là mối quan hệ gì.

Park Sunghoon không trả lời.

Anh dường như chẳng có tư cách để ghen, cũng chẳng có tư cách để nảy sinh cảm giác chiếm hữu với cậu.

Nhưng anh để tâm, để tâm đến mọi thứ về Kim Sunoo, để tâm đến cảm xúc của cậu, để tâm xem tình cảm của cậu hướng về ai, để tâm đến ai là người khiến Kim Sunoo mỉm cười, để tâm đến câu nói "muốn thân thiết" từ mấy năm trước, chẳng biết đến giờ có còn giá trị hay không.

Sự để tâm này sắp biến anh thành kẻ điên.

Đôi khi Park Sunghoon tự hỏi, không lẽ câu nói ấy lại có ảnh hưởng đến anh nhiều tới vậy sao? Mãi đến bây giờ anh vẫn còn băn khoăn liệu người mà Kim Sunoo muốn thân thiết nhất có phải là mình không, vẫn để tâm đến phát điên.

Anh không biết, không biết Kim Sunoo nói muốn trở nên thân thiết nhất với mình là lời thật lòng hay chỉ để sao tác couple, không biết giờ đây Kim Sunoo có còn muốn thân thiết với anh nữa không, không biết cậu hậu bối kia liệu có trở thành người mà tình cảm của Kim Sunoo hướng tới.

Park Sunghoon sợ hãi, vẫn luôn rất sợ.

"Chẳng phải Sunoo đã nói, người mà em muốn thân thiết nhất là anh sao?"

"Vì thích anh, vì thích anh nhất, cho nên mới muốn thân thiết với anh."

"Còn anh thì sao, tình cảm của anh có giống như em không?"

Trái tim Park Sunghoon có giống như trái tim Kim Sunoo không?

Có vì hành động và lời nói của Kim Sunoo mà nghĩ rằng cậu cũng thích anh một chút không, có vì sự quan tâm của Kim Sunoo mà cảm thấy vui vẻ không, có vì Kim Sunoo ở bên cạnh mà mãn nguyện vô cùng không, và có vì sự thân thiết gần kề của Kim Sunoo mà trở nên hạnh phúc không?

Park Sunghoon cũng như vậy chứ? Cũng sẽ vì sự gần gũi của Kim Sunoo mà cảm thấy trái tim mình như thể được lấp đầy chứ?

Kim Sunoo thì có.

Tâm ý muốn thân thiết với Park Sunghoon dường như chưa từng một lần thay đổi. Vì thích anh, vì anh đã nhận được tín hiệu muốn đến gần của cậu mà từng chút từng chút một tiến lại, vì anh cũng đang bước gần hơn về phía cậu, vì anh vẫn luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Vì Park Sunghoon cũng phát ra tín hiệu muốn thân thiết với Kim Sunoo.

Vì thế cậu mới trở nên dũng cảm, mới trở nên không một chút kiêng dè.

Vì cậu đã có được sự thiên vị của Park Sunghoon.

"Anh có thích em không?"

Kim Sunoo đặt tay lên vai đối phương, đẩy nhẹ người ra một chút, vừa đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Khoảnh khắc giằng co giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc, Park Sunghoon cũng nhìn thẳng vào mắt Kim Sunoo, thấy rõ được sự nghiêm túc trong đôi mắt cậu.

Park Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi người xuống, lại ôm Kim Sunoo thật chặt vào lòng. Môi khẽ lướt qua vành tai cậu, anh rất nghiêm túc, rất chân thành đáp lời lại.

"Thích em, anh thật sự rất thích em đấy, Sunoo ạ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com