Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

07. Cảm cúm

Hai người lặng lẽ về nhà, Kim Sunoo bước sau lưng Park Sunghoon, giẫm lên bóng anh suốt cả dọc đường. Đi được một đoạn cảm thấy hơi lạnh, cậu mới chợt nhận ra mình đã làm rơi khăn quàng ở đâu đó giữa chừng, đành rụt cổ bước nhanh hơn.

Mơ mơ màng màng về đến nhà, cậu nằm vật xuống giường ngủ một mạch, lúc tỉnh lại thì có dấu hiệu bị cảm lạnh.

Dù đã uống thuốc liên tục nhưng đến đêm giao thừa cậu vẫn đổ bệnh. Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa Kim Sunoo và Park Sunghoon giống như ngược lại với nhiệt độ cơ thể cậu lúc này, càng lúc càng thêm phần lạnh lẽo, mấy ngày liền đã không chạm mặt.

Cầm nhiệt kế trong tay, cậu lại mơ màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy bỗng thấy Park Sunghoon đang đứng cạnh giường với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Em sốt rồi, đến bệnh viện thôi."

"Hôm nay không phải giao thừa hả, sao anh lại về đây?"

"May là anh về, nếu không thì em một mình sốt chết ở trong nhà rồi." Park Sunghoon đưa nhiệt kế chỉ 39.2°C cho cậu xem: "Dạo này cúm rất nghiêm trọng, vẫn nên đến bệnh viện xem thử coi sao, lỡ đâu lại là cúm A hoặc B."

"Em không muốn đi."

"Bệnh thì phải đến bệnh viện."

"Không phải bệnh nào bác sĩ cũng chữa được."

Park Sunghoon cuối cùng chịu thua, ra ngoài mua que thử cúm, may mắn chỉ là cảm cúm nặng thông thường.

Sau khi hỏi ý kiến một người bạn là bác sĩ, anh lại đi mua thêm mấy loại thuốc đặc trị được khuyên dùng, đánh thức Kim Sunoo dậy uống thuốc.

"Đúng là hết cách với em."

"Uống xong rồi nghỉ ngơi đi."

Kim Sunoo cứ vậy mà ngủ suốt qua thời khắc đếm ngược giao thừa, đến khi bị tiếng pháo hoa bên ngoài làm giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng.

Tiếng cậu ho đã khiến người ngoài phòng chú ý đến.

"Nhiệt độ hạ rồi, giờ vẫn còn hơi sốt nhẹ, cứ ngủ tiếp đi. Có gì thì gọi anh."

"Park Sunghoon, năm mới đến rồi này, chúc mừng năm mới nha."

"Em cũng vậy."

"Em có phải là người đầu tiên chúc anh năm mới vui vẻ không ạ?"

Park Sunghoon nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày vừa rồi, chỉ là một nụ cười nhẹ lướt qua, Kim Sunoo còn chưa kịp nhìn rõ thì anh đã thu lại biểu cảm đó.

"Sao em cứ thích mấy thứ nghi thức kiểu 'đầu tiên' thế?"

Park Sunghoon lại nhớ về hồi cấp ba, khi Kim Sunoo trúng giải đặc biệt ở buổi liên hoan cuối năm, vui vẻ nói sẽ bao anh uống sữa chuối cả tháng, nhưng đổi lại vào đêm giao thừa, nhất định anh phải là người đầu tiên nhận điện thoại của cậu.

"Lúc đó em cũng hỏi anh một câu y hệt."

Khi cơ thể yếu ớt, cảm xúc thường sẽ không tự chủ được mà bị phóng đại lên, những câu chuyện cũ bỗng nhiên khơi lại, Kim Sunoo hiếm khi muốn thử liều lĩnh thêm một lần nữa.

"Em vẫn hay nói là trí nhớ của anh tốt."

"Nhưng thật ra em cũng chưa từng quên gì cả."

"Hồi ấy, em thật sự rất trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta."

"Vậy sau đó tại sao lại cố ý tránh mặt anh?"

"Vì em cảm thấy khó mà làm bạn tiếp được."

Kim Sunoo nhìn ra được sự hoang mang trong cái nhíu mày của Park Sunghoon.

"Đừng dễ dàng tốt với người khác như thế, cũng đừng tùy tiện hứa hẹn."

"Kim Sunoo, sao em cứ nói mấy lời kiểu này mãi vậy?"

"Vì anh đối xử với em quá tốt."

"Thì sao, anh không được đối xử tốt với em à?"

"Vì em không đáng được như vậy, anh sẽ gặp vận xui."

Hôm nay xung quanh Park Sunghoon tỏa ra sắc vàng nhạt, dịu dàng tựa như ánh đèn, khiến người ta bất giác muốn đến gần hơn.

"Em muốn nói với anh một bí mật, em đã giữ lâu lắm rồi."

"Park Sunghoon, em có thể thấy được màu sắc của anh."

"Gì cơ?"

"Nhưng em chỉ có thể thấy màu sắc của một mình anh."

Vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Park Sunghoon lập tức hóa thành kinh ngạc.

"Có phải nghe rất vô lý không? Nhưng thật sự là vậy đấy."

Sau khi bình tĩnh lại, anh khẽ cúi xuống giúp Kim Sunoo vuốt lại tóc mái ướt đẫm mồ hôi, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Tại sao chỉ thấy mình anh?"

"Em không biết, bác sĩ cũng chẳng giải thích được. Có lẽ vì là người rất quan trọng, nên cơ thể mới phản ứng trước cả trái tim."

"Xin lỗi, dù biết rõ là anh không thích em, nhưng mà..."

"Kim Sunoo..."

"Em sốt đến hỏng não rồi à?"

"Anh đừng cảm thấy áp lực, em chỉ muốn nói ra thôi, không cần anh đáp lại hay gì cả. Em không phải kiểu bị từ chối là sống chết đeo bám người ta đâu."

"Ai nói anh không thích em?"

Đầu óc Kim Sunoo choáng váng vì cơn sốt, hoàn toàn không tiếp nhận được thông tin lớn ẩn trong câu nói này của Park Sunghoon.

Cậu chỉ muốn nhân lúc còn chưa tỉnh táo mà tuôn ra hết những lời dồn nén bấy lâu trong lòng, cùng lắm thì sau đó cắt đứt quan hệ rồi chuyển nhà đi.

Cậu bỏ qua câu hỏi ngược của Park Sunghoon: "Em cố tình tránh mặt anh là vì sợ anh ghét em, anh đã từ chối thư tỏ tình của em trước mà."

Lần đầu tiên trong đời, Park Sunghoon cảm thấy mình nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ một chút nào, chẳng lẽ người sốt đến hỏng não là anh chứ không phải Kim Sunoo? Nhưng trong lòng anh lại có một dự cảm mãnh liệt đang trỗi dậy, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn: "Em nói gì thế?"

"Anh nghe em nói hết đã."

"Đừng dễ dàng tốt với người khác, cũng đừng tùy tiện hứa hẹn."

"Câu này nghĩa là nếu không thích em thì đừng đối xử quá tốt như vậy, em sẽ hiểu lầm mà dần trở nên tham lam."

"Em sợ mình không rời xa anh được."

"Kim Sunoo, rốt cuộc em đang nói cái gì vậy?"

Chưa bao giờ Kim Sunoo thấy Park Sunghoon có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ đến thế, đôi mắt anh đỏ hoe, nhào đến ôm chầm lấy cậu.

/

Những thông tin không đối xứng và ký ức vụn vỡ cuối cùng cũng được ráp nối hoàn chỉnh, tóm lại là chuỗi những hiểu lầm bắt nguồn từ một bức thư tỏ tình.

Khởi đầu từ những tin đồn vô căn cứ, câu chuyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo.

"Tin nóng sốt dẻo đây! Nghe nói hoa khôi lớp 6 hôm nay định sẽ tỏ tình với Park Sunghoon!"

"Thật không? Cô ấy tự đến nói trực tiếp à?"

"Không biết nữa, con gái mà, hay ngại lắm. Ủa, hình như cổ và Kim Sunoo lớp 3 đều là phát thanh viên trường phải không, mà Sunoo thì lại thân với Park Sunghoon, chắc là nhờ cậu ấy chuyển lời hộ nhỉ."

"Vậy chắc thế rồi, trưa nay đúng là có phát thêm mấy bài hát về tỏ tình."

"Các cậu nói to như vậy làm gì, sợ Park Sunghoon không nghe thấy à?"

Những lời bàn tán râm ran lọt vào tai Park Sunghoon ngồi hàng ghế cuối, anh nhớ lại sáng nay Kim Sunoo dặn đi dặn lại là sau giờ học phải đợi cậu, có chuyện cực kì quan trọng, còn nhắc anh nhớ chú ý nghe đài phát thanh trưa nay.

Tối hôm đó, Kim Sunoo quả nhiên lấy ra một lá thư tình, nhưng Park Sunghoon vốn dĩ đã bị những lời đồn thổi lúc ban ngày định khung sẵn bối cảnh, nên cậu còn chưa kịp trao lá thư thì đã bị anh lạnh lùng từ chối.

Từ đầu đến cuối, đó là lời tỏ tình được Kim Sunoo chuẩn bị kĩ càng, nhưng rốt cuộc lại bị một tin đồn vô căn cứ về "hoa khôi" chẳng biết có thật hay không kia làm rối tung lên.

Cũng vì thế nên mới có câu "Sau này đừng làm mấy chuyện như thế nữa, nhàm chán lắm". Một hiểu lầm quá lớn, chỉ tiếc rằng sau bao nhiêu năm, hai người mới biết được sự thật và biết đối phương nghĩ gì về mình.

/

"Kim Sunoo, thật ra anh đối xử với em chẳng tốt chút nào, anh là đồ ngốc."

"Anh hối hận chết đi được, nhưng bây giờ thì vui muốn phát điên."

"Anh cứ nghĩ em không thích anh nên mới gán ghép anh với người khác."

"Ha, xem ra trước đây anh cũng chẳng may mắn lắm nhỉ, nên mới có chuyện hiểu lầm thế này xảy ra."

"Bây giờ thì không sao rồi, anh may mắn lắm, toàn bộ vận may của anh đều dành cho em hết cả."

"Sunoo, nếu lúc đó anh can đảm hơn một chút, nói nốt nửa câu sau..."

"Anh thích em, nên em không được giúp người khác gửi thư tình nữa."

"Giá như anh nói ra được thì tốt biết mấy."

"Sau đó anh chắc chắn ngày nào cũng đến đón em đi học mỗi sáng, cùng bắt chuyến xe buýt 45 hôm đó, em sẽ không gặp tai nạn, chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp suôn sẻ, thi đỗ vào trường đại học trong nguyện vọng..."

"Đừng giả định như thế nữa, những gì đã qua đều không thể thay đổi được."

"Nhưng ở hiện tại, em đã bước được một bước thật lớn đến gần hơn với giấc mơ ban đầu rồi."

- Xin chào mọi người, tôi là Kim Sunoo, lớp 1-3 của chương trình phát thanh "Lắng nghe học đường".

- Ước mơ của tôi là trở thành một người thật hạnh phúc.

- Vì nếu có thể sống hạnh phúc trọn đời, thì tôi nghĩ rằng cuộc sống đó sẽ mang ý nghĩa rất đỗi sâu sắc.

"Park Sunghoon, gặp được anh, rồi tái hợp, một lần nữa lại nhìn thấy được sắc màu nơi anh, tất cả những điều này đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng với em."

"Thế còn thư tình? Giờ có thể xin lại được không?"

"Hay là em viết lại nhé."

"Thôi vậy, để anh viết cho em đi."

"Hôm đó là buổi lập xuân, trong lá thư em còn kẹp thêm cánh hoa anh đào đã ép khô, vốn định sẽ hẹn anh đi ngắm hoa cùng nhau."

"Tiếc là sau mùa xuân đó, em không còn gặp anh nữa."

"Năm nay chúng ta cùng đi nhé, không chỉ năm nay, mà là mỗi năm sau này đều vậy."

"Em còn ngày nghỉ phép không? Nếu được thì đi Nhật luôn nhé."

"Được chứ, tuy là không thể nhìn thấy màu của hoa anh đào, nhưng em biết anh sẽ kể cho em nghe, chắc chắn rất đẹp."

"Kim Sunoo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Có anh ở đây."

"Ừm, em cũng tin là thế."

Khuôn mặt Park Sunghoon dần tiến đến gần, Kim Sunoo vội ngăn anh lại: "Bị lây cảm đó."

"Uống thuốc là được, giờ anh chỉ muốn hôn em thôi. Chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu rồi, anh không muốn phải đợi thêm một giây nào nữa."

08. Xác suất ngẫu nhiên 100%

Kim đồng hồ cuộc đời đã chệch hướng còn có thể quay trở lại đúng quỹ đạo, vậy thì xác suất để một người lần nữa rơi vào mối tình đầu là bao nhiêu?

Cuối cùng, Kim Sunoo cũng gom đủ dũng khí để viết những từ như "tương lai" và "hy vọng" vào cuốn nhật ký đã từng ghi lại đầy những bất hạnh của cậu trong đời.

Tái hợp vốn được định sẵn, bên nhau là điều tất yếu.

Từ nay về sau, mỗi ngày cậu đều muốn được ở bên Park Sunghoon, trở nên may mắn, trở nên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com