16
anh tiến đến gần cậu hơn, giọng nói trầm ấm ngọt ngào của anh cất lên:
"anh muốn thân mật với em một chút"
"chúng mình còn đi học đó, còn có 2 tháng là tốt nghiệp rồi, đừng manh động"
"không chờ nổi đâu-"
anh xích đến mút vào cổ của cậu chắc lại để đánh dấu chủ quyền đây mà, anh cắn mút lấy cổ cậu ngấu nghiến.
"ưm...sunghoon, đau"
anh không quan tâm lời cậu nói, chỉ liên tục liên tục mút và miết, sau khoảng một thời gian thì anh cũng dứt ra, vết đỏ môi in hằn lên cổ cậu.
"đẹp!"
"đi học chỉ cần bảo kiến cắn"
"kiến này lạ quá"
"anh đi ngủ đây"
"đáng ghét làm xong rồi đi ngủ chả thèm ngó ngang"
"dạ"
anh ôm bụng của cậu kéo cậu lên giường một cách đơn giản, tắt đèn nằm xuống ôm chặt cậu trong tay.
"ngó ngang như này được chưa hả"
"được rồi"
"ngủ...nhá"
...time cut...
mới sáng sớm dậy cậu quay người lại thì chẳng thấy anh đâu? mở cửa sổ ra thấy sương mù vẫn còn vậy chứng tỏ còn rất sớm mà, anh yêu của cậu đâu rồi?
"SUNGHOON HYUNG!"
"SUNGHOON HYUNG!"
"SUNGHOON HYUNG!"
gọi mãi không nghe, bực thật ấy chứ, cậu hùng hổ chạy xuống dưới bếp trên tay cầm điện thoại xuống dưới.
"SUNGHOON HYUNG! CỤC SẠC CỦA EM ĐÂU!"
"ơ sao anh biết"
"đáng ghét!"
cậu đá vào người anh liền mấy cái, tiếng động ồn khiến cho mẹ sunoo chú ý.
"a...a..đau anh...a...a"
"cho anh chừa nè, khai mau cục sạc của em đâu"
"ở phòng mẹ này con, hihi"
quay lại mấy tiếng trước...
*cốc...cốc*
mẹ sunoo vì đi kiếm cục sạc nên đã qua phòng sunoo để hỏi mà mẹ lại đi hỏi lúc 5h sáng hai người vẫn đang khò khò, cốc cốc gọi mãi không nghe, vặn thử cửa thấy cửa không khóa nên mẹ đã vào bên trong tìm.
"chà...hai đứa này nhìn nóng nực thật ấy chứ"
sẵn tiện mẹ còn chụp lại một bức, sau đó lấy cục sạc của đứa con trai yêu, vì đó mà dẫn đến sự việc trên.
"vậy là mẹ lấy ạ, trời ạ"
"sunghoon à, bác xin lỗi nhé"
"sunghoon hyung, có đau lắm không"
"đau chứ sao không đau"
anh giận dỗi bỏ về phòng đóng cửa cái rầm.
"sunoo à, lo liệu dỗ thằng bé đi nhé, hoho mẹ không biết gì đâu"
"mẹ này-"
-
cậu bước vào phòng thấy anh đang ngồi đọc sách, vì chuyện sáng nay trách nhầm anh đã vậy còn đánh anh nữa nên cậu tiến đến làm hòa với anh, nhưng mà cứ mỗi lần cậu đến gần anh lại né chỗ khác.
"sunghoon, anh đau ở đâu nói cho em biết đi mà"
"..."
thấy vậy cậu chỉ biết tiến đến bóp vai cho anh tại vì không biết anh đau ở đâu hết, mà cậu đánh nhẹ hìu à.
anh bỏ sách xuống nắm lấy tay cậu đang bóp vai cho anh kéo người cậu hẳn xuống ngồi trong lòng anh.
"nhìn tôi!"
mặt cậu vẫn trùng xuống chả dám nhìn mặt anh đâu, một phần là áy náy còn một phần là ngại.
"tôi bảo nhìn cơ mà, em nhìn đâu đấy"
hết cách cậu cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu cơ thể cậu bắt đầu rạo rực, cả hai nuốt nước bọt ừng ực liên tục, cơ thể bắt đầu nóng dần.
thấy vậy cậu liền bỏ chạy ra chỗ khác.
"anh vẫn còn giận em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com