tui kể bạn nghe.
Lại là một oneshot với những drabble nhỏ đây T T.
----
để tui kể cho bạn nghe về một giai thoại.
vì sao thuở xưa đã từng nói, tinh tú bạt ngàn ngoài nơi xa kia chính là được xây lên từ tình yêu. nếu tình yêu của bạn đủ tha thiết, đẹp đẽ, tất cả chúng sẽ quy tụ thành một vì sao chói loà rực rỡ.
một giai thoại xa xưa, được truyền đi khắp nơi, liệu bạn có tin ? một vì sao nơi xa kia chính là được sinh thành từ một tình yêu ?
1.
một tình cảm chớm nở.
sunghoon nhớ về những ngày mùa hạ, nắng chói chang lên trên đỉnh đầu. ánh mắt sunoo mơ màng, trước gió, trước những bãi cỏ xanh mát. mái tóc em bay nhẹ nhàng, ánh mắt sunoo xa xăm. tựa như trôi dạt trên đám mây xa ngoài kia. mặt trời chói lắm, nắng lọc qua từng áng mây. phong cảnh tựa như bức tranh đẹp điên hồn. cơ mà, trước mặt sunghoon lại chỉ rực rỡ một vầng dương, ánh mắt, khoé môi còn chút bóng của son.
choáng váng thật, ánh nắng của hạ đem lòng sunghoon đi mất.
--
"chết anh mất thôi !" sunghoon than thở và nằm dài trên giường của kí túc xá. jungwon đang ngồi xếp lại đống đồ kế bên cũng nghiêng đầu hỏi.
"anh sao thế ?" - ánh mắt nghi hoặc, jungwon không nhìn anh nhưng sunghoon vẫn cảm nhận được người kia đang chuẩn bị tập trung nghe những gì sunghoon sắp nói, mà sunghoon thì vẫn than thở khi anh lăn đi lăn lại trên chiếc giường. sunghoon cũng không nhìn jungwon. tất cả những gì có được sau mười lăm phút gì là câu chết anh rồi của sunghoon.
jungwon lắc đầu, mặc cho sunghoon lăn lộn chán chê. đôi khi đến cả bản thân cậu cũng không hiểu, tính tình thất thường ở sunghoon không phải là điều gì xa lạ với cậu. sunghoon là người hay đắm chìm vào nhịp sống riêng của mình, jungwon xếp xong đống đồ định đứng dậy, chuẩn bị đứng lên thì người kia mới nói. sunghoon từ lớp chăn dày ngẩng đầu, giọng của sunghoon rất nhỏ.
"anh rất phân vân, không biết có nên nói với em không..." - jungwon vẫn nhìn anh, nghiêng đầu. mặt sunghoon mang vẻ buồn rầu khó tả, nổi bật là vành tai ửng đỏ của anh sau lớp chăn dày kia. trong lòng jungwon như được mách bảo có chuyện không tốt, cậu ổn định nhịp thở, gãi đầu.
"nếu không biết thì em nghĩ anh nên xem xét kĩ." - jungwon nói thế, bản thân cậu biết, sunghoon là người suy xét kĩ mới nói. bản thân anh không phải kiểu người quá dễ bộc lộ cảm xúc của bản thân. nếu để có thể kể điều gì đó sunghoon sẽ đắn đo rất lâu. lí do vì sao anh thường hay bần thần và chìm vào lối đi riêng của mình.
jungwon cất gọn đồ vô tủ, bây giờ là mười hai giờ đêm, đã quá muộn và tốt nhất là họ nên đi ngủ, họ có một lịch trình kín và dày vào ngày mai. jungwon chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nói với sunghoon.
"anh suy nghĩ kĩ đi nhé, cũng nên ngủ sớm nữa."
"anh nghĩ mình yêu rồi..."
đó là những gì jungwon nghe thấy, lời nhẹ như tênh nhưng đem đến sự bàng hoàng quá lớn. jungwon chạm mắt với sunghoon, anh không nói gì cả. giữa đêm đen, ánh mắt sunghoon mang nét bối rối, ánh đèn rất mờ ánh trên nỗi hỗn tạp. sunghoon vùi mặt lần nữa vào chăn. để jungwon chết đứng ở đó.
---
"anh có muốn ăn gì không ?" - sự chú ý của sunghoon dời lên người nhỏ hơn, đứa nhỏ dơ lên hai gói mì tương đen. sunghoon lắc đầu, mặc dù có chút thèm nhưng dạo gần đây sunghoon lại không dám ăn quá nhiều, nhất là vào buổi tối. đợt comeback sắp tới, sunghoon thật sự muốn bản thân xuất hiện với ngoại hình hoàn hảo. sunghoon vẫn thường dùng protein, dù vị của chúng chẳng thật sự ngon, chỉ là sunghoon vẫn mong mình xuất hiện trước mặt các fan cân đối hơn chút.
bây giờ họ đang đứng ở cửa hàng tiện lợi, jake và anh heeseung đã ăn hết mì nên không có cái để đi ăn khuya. sunoo vì không muốn đi một mình nên rủ sunghoon đi cùng, tất nhiên thì sunghoon sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị của người nhỏ hơn.
sunoo gật đầu khi nhìn anh, sau đó bỏ tận ba gói mì vào trong giỏ. sunoo nhìn sunghoon, nhỏ giọng nói.
"tiếc cho anh quá, em đang rất thèm, nên anh sẽ không bỏ em ăn một mình đâu đúng không ?" - sunghoon nhìn người nhỏ hơn, mắt chạm nhau. sunoo vì vậy mà sững người trong giây lát. em vô thức siết chặt giỏ hàng đang cầm trên tay. sau đó lại đảo mắt đi chỗ khác.
sunghoon bình thường rất giữ dáng, có phải em làm vậy là sai rồi không ?
sunoo nuốt nước bọt căng thẳng, chuẩn bị đặt gói mì về chỗ cũ thì một bàn tay nắm lấy ngăn em lại. sunghoon đặt tay lên đầu sunoo, sau đó vui vẻ cười.
"sao lại bỏ em được, nếu anh ăn không hết phải ăn cho anh đó."- mắt sunghoon híp lại, anh cười rất tươi. dù nửa mặt đã bị che mất bởi khẩu trang nhưng vẫn có thể cảm nhận được khoé môi anh cong lên bao nhiêu rồi.
sunoo rời khỏi chỗ sunghoon, bảo rằng em ấy sẽ tính tiền. sunghoon nhìn bóng lưng đã khuất khỏi, căng thẳng đưa tay lên mặt mình. anh xoa xoa thái dương. cái cảm giác tim đập rộn ràng đến không thể kiếm soát ban nãy khiến sunghoon rối bời, trên mặt anh biểu lộ rõ sự ngỡ ngàn. vành tai sunghoon bắt đầu nóng lên, sunghoon căng thẳng cắn môi.
em ấy đáng yêu quá.
sunghoon nhận ra tim mình đập nhanh thế nào, bàn tay sunghoon run lên. một cảm giác khó tả sớm len lỏi vào trái tim sunghoon, nhanh đến mức anh không thể ý thức nó có từ bao giờ. có thể rất lâu, cũng có thể chỉ vừa mới đây.
sự chiều chuộng để người kia làm bất kì điều gì, tiếng gọi rộn ràng tựa như trồng đập liên hồi, vỗ vào tâm trí sunghoon hàng vạn câu hỏi. xa lạ, đan xen ấm áp khi biết rằng nó đến từ sự quan tâm, lưu lại duy nhất hình ảnh sunoo.
hình như, sunghoon yêu rồi...
---
"và đó là tất cả à ?"- jungwon chống cằm lên bàn, mặt thằng nhóc thản nhiên đến mức sunghoon cảm giác rằng nhỏ thật sự đang nghe chuyện hiển nhiên nhất trên đời. jungwon không nhìn anh, đôi mắt jungwon hướng về phía cửa sổ, suy tư một chút. có lẽ phần nào trong jungwon shock lắm, hoặc đứa nhỏ đang cố chạy cái đống thông tin mà mình mới vừa tiếp nhận. mà sunghoon thú thật, giống jungwon đang ủ mưu tính kế gì đó hơn.
sunghoon thở dài một tràng rồi gật đầu, jungwon là người rất nghiêm túc trong mọi việc. đứa nhỏ này kém sunghoon hai tuổi, nhưng bản thân lại là người chú tâm đến cả nhóm, luôn luôn tìm cách điều hoà mối quan hệ của mỗi người. nhận được điều này không khác gì sự thách đố với jungwon hết. tình yêu là sự rủi ro lớn nhất, giả sử sunoo không thích anh thì sẽ có rất nhiều tình huống trái chiều khó lòng đỡ nổi, bầu không khí của cả nhóm cũng sẽ vì vậy mà bị phá hoại.
nó nảy sinh quá sớm, nhất là khi họ chỉ mới debut chưa lâu, nếu để vì những tình cảm cá nhân này ảnh hưởng tới tập thể. đến đó sunghoon căng thẳng nén tiếng thở dài sắp bật ra một lần. lẳng lặng đồng cảm với jungwon.
"vậy là anh thích anh sunoo rồi, nhưng anh biết điều đó đồng nghĩa với điều gì không ?"- jungwon nhìn sunghoon, một lực vô hình khiến anh vô thức ngồi thẳng lưng.
sunghoon đã thích sunoo, chuyện này cũng chỉ mới đây thôi. như đã kể ban nãy, nó nhanh đến mức sunghoon không thể nào đỡ nổi.
những gì của đêm hôm đó có thể cũng chỉ là nhất thời rung động thoáng qua. nhưng cái rung động nào thổn thức bồi hồi mà lâu đến thế. tình cảm sinh sôi tựa bao giờ, để khi sunghoon phát hiện mình vô thức chú ý đến sunoo nhiều hơn, hạ giọng và chẳng muốn to tiếng với em. nhận ra sunghoon khao khát chạm vào em thế nào, để rồi ngại ngùng quay đi trước ánh mắt vô tội ấy. sunghoon không còn nhớ số lần anh vùi đầu vào lòng ban tay vì sợ em phát hiện ra mất, sợ hơn cả ánh mắt của em khi sunghoon chọc em chú ý đến mình.
sunghoon lo sợ từng giây, sợ rằng em thật sự sẽ biết tình cảm của mình.
sunghoon đã thích em như thế, một cách vô cùng tự nhiên, đến mức khi anh nhận ra lại càng không thể thu lại.
jungwon hỏi một câu rất nhẹ nhàng, sunghoon vẫn vô thức căng thẳng vì nó. đối diện với ánh mắt xem xét đó đi, nó giống như đã nhìn thấu hết tất cả chỉ qua một ánh nhìn. bất chấp nỗi lo lắng đang ngập tràn trong lòng mình, sunghoon nuốt nước bọt đáp lại lời jungwon.
"với điều gì ?"
"anh biết đó sunghoon à..." - jungwon thở dài khi nói đến đó, trong lòng sunghoon đã thầm đoán ra jungwon sắp nói gì. -" tụi mình là idol, tụi mình chỉ mới debut chưa lâu thôi."- jungwon nói như vậy. sunghoon chỉ im lặng, cúi đầu xuống, dù anh vẫn cảm nhận được jungwon vẫn đang nhìn mình. nhưng sunghoon vẫn sợ đối mặt với nó.
"em không có ý ghét bỏ anh đâu, anh biết đó. tình cảm là thứ khó cản nó phát sinh như việc mình không thể bảo tim mình ngừng đập được. chỉ là, nếu bây giờ anh bảo với anh sunoo anh thích anh ấy, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ?"- sunghoon vẫn không nhìn jungwon, nó là một câu hỏi bình thường nhưng tính sát thương của nó quá cao. nó nhắc nhở sunghoon, bọn họ debut chưa lâu, nếu họ không tập trung vào sự nghiệp của mình thì biết làm sao đây.
họ là idol.
sunghoon đủ lớn để hiểu trở thành một idol khi tuổi còn trẻ đã là một vấn đề lớn, xã hội, fan, cơ hội phát triển nghề nghiệp, sunoo yêu ca hát, sunghoon không trả lời jungwon. jungwon cũng không nói gì nữa.
tất cả những gì phát sinh bây giờ có thể vì bất kì lí do nào, nếu như không may thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của sunoo sau này.
sunoo còn quá trẻ, tình cảm của sunghoon không phải là điều mà sunoo nên mắc vào.
con người mình sẽ có lúc ích kỉ chỉ mong giữ một điều gì đó là của riêng. chỉ là sunghoon thích sunoo nhiều hơn việc sẽ vì một chút tình cảm cá nhân phá đi tương lai tràn ngập hoa của em. sunghoon dành ba mươi phút tỉ tê cho jungwon việc anh thích sunoo thế nào, chung quy lại bằng ba câu hỏi.
sunoo có thích con trai hay không ? chuyện sẽ về đâu nếu sunoo biết. nếu sunoo không thích anh.
đó là toàn bộ rủi ro nếu xét họ chỉ là những người bình thường, còn theo khía cạnh khác thì hoàn toàn hiểu idol bị khắc khe với việc họ hẹn hò. jungwon hỏi sunghoon ba câu, không nhắc đến các yếu tố bên ngoài, sunghoon hiểu, ba câu đó là nhẹ nhàng nhất.
sunghoon quay lại với việc lăn lộn trên giường. jungwon từ nãy đến giờ không cười cuối cùng cũng nở một nụ cười, đứa nhỏ đi lại vỗ lên vai người anh lớn hơn. một lời an ủi, tình cảnh oái oăm thế này cơ đó. ngốc nghếch làm sao khi cả hai đứa chỉ biết cười trước sự bất lực cuộc đời này. jungwon quay lại ngồi trên ghế, em nhỏ hơn nhìn sunghoon.
"mà thật ra cũng tốt, nếu anh quý mến anh ấy. anh sẽ được tận hưởng cảm giác yêu thích yêu ai đó tuyệt thế nào." - tình cảm đẹp đến thế đấy, dẫu nó trong tình cảnh bất ổn tới mức nào. mấy lúc này khiến sunghoon nhớ về sunoo, sunoo trong suy nghĩ của sunghoon đẹp hơn gấp bội, nhẹ nhàng và yên bình hơn gấp trăm cũng nhờ đó mà những lo âu khi tâm sự với jungwon biến mất. jungwon nhận thấy sự biến hoá khi sunghoon dãn cơ mặt và không chau mày nữa. cả hai phá ra cười lớn lần nữa, mặc dù họ chẳng hiểu họ cười cái gì, có lẽ nó sẽ khiến lòng mình bớt nặng nhọc hơn.
"anh sẽ tận hưởng nó bắt đầu từ việc dõi theo em ấy." - sunghoon cười tươi, jungwon đồng tình. khoảnh khắc nào đó sunghoon nghĩ họ chính là anh em chí cốt, suy nghĩ khác nữa là chắc jungwon cũng đang yêu giống anh. thú thật, con người ta chỉ cần có người chứng dám cho tình cảm của mình, mà sunghoon lại cảm thấy mình thành công làm được gì đó lớn lắm rồi. sunghoon kể với jungwon rất nhiều, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn ngàn lần, cuối cùng không còn buồn nghĩ đến việc xét rủi ro thế nào nữa.
chuyện không muốn cũng đến, thay vì lo âu nó đi đến đâu, sunghoon sẽ tận hưởng việc mình bắt đầu yêu một người thế nào vậy.
sunghoon đứng dậy, buổi tâm sự kết thúc trong tâm trạng thoải mái của anh và jungwon. khởi đầu không tệ, ai cũng sẽ kể về tình cảm với bạn mình mà.
để yêu một người.
2.
"sunoo à, dậy thôi em." - sunghoon lay lay người nhỏ hơn, quệt đi những lọn tóc loà xoà trước mặt sunoo. bình thường sunoo thường dậy sớm hơn anh, để dưỡng da và skincare nhưng riêng bữa nay thì đứa nhỏ ngủ muộn, nên đã ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì rồi.
sunoo hai má phúng phính lấp ló ẩn hiện sau lớp chăn, mi cong và dày. mái tóc bù xù và em ngọ nguậy lắc đầu khi sunghoon lay người em trông thật đáng yêu biết mấy. sunghoon cảm thấy hôm nay mình thật may mắn khi đã dậy sớm.
có lẽ mình là người đầu tiên em ấy nhìn thấy trong ngày hôm nay.
sunghoon nhìn sunoo mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, ngáp ngắn ngáp dài. đứa nhỏ còn mơ ngủ, bước chân cũng từ từ, sunghoon ngó em từ bếp. bắt đầu viễn vông mơ mộng về một ngày mai có em.
sẽ thật tuyệt nếu được nhìn thấy sunoo như thế này vào mỗi ngày.
---
"hyung ? anh có đang nghe em nói gì không thế ?" - jungwon vỗ vào người sunghoon khi thấy anh vẫn đang nhìn sunoo ghi âm trong phòng tập. sunghoon giật mình và gật đầu xin lỗi. jungwon chỉ biết chống cằm bất lực trước sự simp không hề ít của thằng anh mình.
mặc dù đó không phải là lần duy nhất jungwon bắt gặp sunghoon hướng toàn bộ ánh mắt về phía sunoo.
ánh mắt của sunghoon treo trên người của sunoo, bất cứ khi nào jungwon bắt gặp.
khi cả nhóm ngồi trên xe, nếu sunoo xí ghế ngồi phía trước thì sunghoon thường ngồi phía sau. anh sẽ nhìn sunoo cả buổi, đến khi bắt gặp người khác nhận thấy, sunghoon sẽ quay mặt đi ngay.
những lần quay ở studio, chụp hình, photoshoot cũng không quá khó việc sunghoon "tình cờ" đứng xem ảnh cùng với mấy photographer, đứng ở màn hình lớn, chăm chú xem ảnh rồi lại rời đi trước khi sunoo kịp bước về phía anh.
cũng một vài lần, trên bàn ăn, jungwon để ý thấy sunghoon không động đũa chỉ để nhìn sunoo ăn ngon, cũng cười thật nhiều khi sunoo nhún nhảy gật gù lúc thưởng thức đồ ăn. sunghoon lặng lẽ gắp đồ ăn vào bát sunoo khi không ai để ý tới, rồi lại cười thầm khi thấy sunoo cảm ơn mình.
jungwon lắc đầu với sunghoon, kết thúc dòng hồi tưởng và gõ bút lên máy tính bảng.
"hyung à, anh không nên mất tập trung khi mình đang chuẩn bị ghi âm đâu."- sunghoon ngại ngùng gãi đầu, còn jungwon thì tiếp tục giải thích cho anh. jungwon thật tiếc vì đã xen vào thời gian riêng tư của anh, nhưng đành chịu thôi.
và đúng là sunghoon cảm nhận được việc mình thích nhìn, muốn nhìn và không thể nào dừng nhìn em.
sunghoon coi việc nhìn thấy em như một thói quen hằng ngày nên có của mình, coi việc để ý em là việc dĩ nhiên nhất, trong từng khoảnh khắc nào cũng chỉ thấy hình ảnh sunoo thật quý giá biết bao.
sunghoon không nói, chắc có lẽ sunoo không biết đâu.
sunghoon rời mắt khỏi khi sunoo bước ra khỏi phòng thu âm, tiếp tục nghe jungwon nói. rồi đứng dậy đi thu âm.
sunghoon hoàn thành việc thu âm một cách tốt đẹp, khi anh bước ra, chạm mắt với người đưa ngón cái cổ vũ phần thu âm của mình. sunghoon lại cười, bất kì khi nào anh nhìn thấy sunoo. em ấy có nhận ra việc được nhìn thấy em ấy có ý nghĩa với sunghoon thế nào không nhỉ.
3.
tên, một "giấy khai sinh" không đem theo bên mình. vô tình trên đời này có rất nhiều cái tên, bạn sẽ được gọi bằng nó, cách sống của bạn sẽ tô màu cho cái tên đó. hoặc là, bạn trở nên đặc biệt khi ai đó đem lòng yêu cái tên đó.
"sunoo à, lấy dùm anh cái bát."
"sunoo à, về thôi."
"sunoo à"
gần đây tần suất sunghoon gọi tên sunoo tăng lên hẳn. sunghoon gọi sunoo một tiếng, ba chục tiếng sau cũng có sunoo đi kèm. không còn nhớ lần cuối sunghoon gọi sunoo bằng biệt danh là khi nào nữa.
jungwon nhìn sunghoon đang cười đến ngốc khi anh bị sunoo đánh vào người. cậu đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ ông này vấn đề thật rồi. mặc dù sunghoon thật sự thích việc gọi tên em ấy, và sunoo rất dễ ngại, họ sẽ chí choé ngay sau đó nếu sunghoon cứ liên tục hạ giọng lên giọng chỉ để làm ra một bản giao hưởng với duy nhất từ sunoo đủ âm cao thấp.
yêu đương đến là như thế.
jungwon kéo tay áo jay đang cản sunghoon với sunoo nội chiến, bảo rằng anh ơi đi thôi. mình không nên ở lại đâu. jay nghe theo jungwon lặng lẽ lui ra, jungwon đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn sunghoon.
sunghoon thậm chí còn không thể kiểm soát bản thân.
"sunghoon có vẻ thích gọi tên của sunoo nhỉ." - jake nói, khi cả bọn đang dùng bữa ăn tối tại nhà. jungwon rời khỏi bát mì ngước lên sunghoon, thấy sunghoon đang ra tính hiệu cầu cứu bằng tay với mình.
jungwon : ...
"tên của sunoo hay mà." - sunghoon múc một thìa cơm, nói thế. không thể phủ nhận chuyện mình hay gọi sunoo. sunghoon bình tĩnh trả lời jake, nhưng trái tim đã chảy cha cha, nếu nhìn kĩ còn sẽ thấy sunghoon đang đổ mồ hôi ( li ti ). cả nhóm bán tính bán nghi nhìn sunghoon, thật ra thì chuyện gọi tên cũng bình thường thôi, ít nhất là cho đến khi sunghoon không kiểm soát được việc mình gọi sunoo một cách bâng quơ rất nhiều lần.
jake ngậm thìa, gật gật đầu.
"tao cũng thích tên của sunoo nữa." - sunghoon ngước lên, thấy sunoo đang nhìn mình. sunghoon tít mắt cười một cái, sunoo bắt gặp ngại ngùng quay đi.
--
"sunghoon hyung, để em rửa phụ cho." - sunoo vào phụ nửa nước khi thấy sunghoon đang đứng một mình chiến đấu với đống bát trong bồn. sunghoon nhìn sunoo đang sắn tay áo.
"muộn rồi, phải ngủ sớm đi chứ." - họ vừa ăn tối xong ban nãy, ngủ thì tính ra là rất sớm. sunghoon nhìn tay sunoo vẫn đang phụ mình. sunghoon thật ra không muốn em làm gì, sẽ tốt hơn nếu em vui vẻ cùng riki chơi chút game, hay cùng jungwon tán dóc. thời tiết bây giờ không tính là ấm, sunghoon lo sunoo sẽ cảm thấy lạnh.
cuối cùng trong lòng vẫn tiếp tục nhảy cha cha cha vì em đã dành thời gian ra để đứng với mình. dành thời gian cho mình, sunghoon chiếm được thời gian của em, sau đó lại không nhịn được cười cả buổi.
đứa nhỏ vẫn tiếp tục rửa chén, sunghoon cùng em không nói một tiếng nào.
"hyung, anh thích tên của em lắm ạ?"- sunoo hỏi anh, giọng của sunoo nhỏ xíu, em ngại ngùng cọ chén. sunghoon thót tim, hơi chột dạ, đưa mắt nhìn lại thấy sunoo vành tai đỏ ửng. sunghoon mím môi, thật sự muốn chạm vào vành tai đỏ chót của em.
"ừa, nghe nó hay mà đúng không ?"- sunghoon nhìn sunoo một lần nữa, thấy người kia không trả lời. anh nhún vai, sau đó quay lại với việc chà nồi. trong phòng bếp vắng vẻ, sunoo đáp lại lời của anh.
"em, em cũng thấy tên của anh sunghoon hay nữa." - sunoo ngại ngùng nói. em không nhìn sunghoon, may mắn thật. nếu em nhìn thì sẽ thấy mặt sunghoon đỏ tới mức nào. sunghoon cắn môi, kìm nén bản thân không hú hét.
"vậy thì lần sau mình gọi tên của nhau thật nhiều nhé ?"- lời đề nghị đó đến từ phía sunoo.
sunghoon nhớ ngày trước, có lần sunghoon từng đọc qua việc thường xuyên gọi tên nhau sẽ khiến thiện cảm của người kia tăng lên với mình. liệu sunoo có làm thế để khiến mình thích ẻm hơn được không nhỉ. sunghoon gật đầu.
đêm đó jungwon đã nhìn thấy sunghoon lăn lộn như điên trên chiếc giường của mình.
----
cũng vào một lần rất khác.
"mọi người có cảm thấy sunghoon nhìn sunoo rất dịu dàng không ?"- jake bâng quơ hỏi khi cả nhóm đang ngồi trên chung một chiếc xe. lời của jake khiến sunghoon chột dạ kinh khủng (lần thứ hai). jungwon quay qua nhìn anh, cả hai người không hẹn nuốt nước bọt. jungwon lên tiếng giải vây cho sunghoon. xem xem, hai người như mấy người gây lỗi đang giấu tội mình ấy, giấu sống giấu chết. jake tò mò với mọi thứ, thật khó để nói.
"anh sunghoon nhìn ai cũng dịu dàng mà." - mặc dù đã chỉnh âm lượng thật hợp lí, giọng điệu nghe hết sức tự nhiên, nhưng sunghoon vẫn không thể ngừng căng thẳng mà đưa tay lau "mồ hôi" trên trán. sunghoon hồi hộp nhìn về phía sunoo, thấy em không nhìn mình thì có phần bớt căng thẳng hơn. vành tai em đỏ ửng và sunghoon thầm vui vẻ, rồi tiếp tục lo. jake nheo mắt, lắc lắc đầu.
"không hề, nó khác lắm."- những lời này chắc chắn như lời phán của thẩm phán khi báo tội nhân chịu án phạt gì vào cuối phiên toà. - " không khó để tụi mình bắt gặp một sunghoon đang nhìn sunoo như thể mắt sunghoon bị dính keo lên đó. và mọi người có thấy mắt sunghoon lấp lánh lên khi nhìn thấy sunoo không. chưa kể đến lần trước sunghoon gọi tên sunoo đi, chắc chắn phải có gì chứ ? "- từng câu từng chữ ghim vào sunghoon, và anh chỉ biết khóc trong lòng khi cả nhóm gật gù đồng ý.
bạn sẽ cảm thấy khó xử thôi, chắc chắn đấy.
"có lẽ vì em đẹp quá chăng ?"- sunoo trả lời, mắt ẻm tít lại. và sunghoon lắc đầu ngay (dù xém gật đầu) may mắn là trò đùa này của ẻm khiến sunghoon thoát khỏi tra hỏi. diện tình nghi này quá nguy hiểm, và thật đấy sunghoon tưởng mình sắp bị tóm rồi.
tất nhiên là sunghoon không có cách nào thu được ánh mắt đó, vì sunghoon còn chẳng biết mình trông thế nào khi đó.
---
và ánh mắt không phải là thứ duy nhất khiến sunghoon khó xử.
sunghoon rất hay vô thức muốn chạm vào em. chỉ loáng thoáng tình cờ vào vài khoảnh khắc sunghoon thậm chí còn không cản được bản thân.
"a- anh sunoo ngủ rồi."- riki nói và hạ tiếng điện thoại xuống, thằng nhỏ đứng dậy nhìn sunghoon còn cắm mặt vào chiếc điện thoại. và chữ sunoo đủ để sunghoon ngước đầu lên, chữ sunoo xuyên vào mấy tiếng nhạc trong tai nghe, cũng như đó là "nội dung" duy nhất sunghoon nghe được. sunghoon ngồi dậy nhìn sunoo đang thở đều đều ra lớp chăn, em ngủ bình yên đến lạ.
riki nói rằng ẻm sẽ ra ngoài để phòng trường hợp ẻm cằn nhằn trong quá trình chơi game. cánh cửa đóng lại, sunghoon cuối cùng cũng có thể bỏ bộ dạng làm ngơ ban nãy mà quay ra ngắm sunoo một lúc.
và sunghoon muốn hôn lên tóc sunoo.
vì em thơm quá, em nhỏ con và em rất đáng để bảo bọc trong vòng tay, và rồi sunghoon cũng muốn được ủ em trong vòng tay. dẫu chỉ là hư. sunghoon cuối cùng không nhịn được, hôn lên tóc em thật khẽ. sợ rằng em sẽ dậy, chỉ lướt qua. sunghoon thích thú đem mùi dầu gội của em đem vào buồng phổi, cảm thán một câu.
lén lút mà vui vãi.
bạn sẽ nhận ra bạn còn muốn chạm vào người kia nhiều hơn cả thế.
sunghoon tốn quá nhiều thời gian để ngăn mình không ôm em, tốn quá nhiều để gạt ý định nắm lấy tay em. tốn càng nhiều thời gian hơn để kìm lòng trước camera. vì chỉ cần em đứng trước mặt lại sinh ra cảm giác muốn ôm ấp, cưng nựng em.
chết mất thôi dù nó chẳng là tất cả. mà cũng quê lắm nếu em ngại xong mình ôm không thành.
cũng vì em mà sunghoon sinh ra cái cảm giác ích kỉ muốn đem em làm của riêng. điều đó còn làm sunghoon phật lòng hơn mỗi khi thấy riki hay jungwon có thể thoải mái ôm em, jake vô tư xoa đầu em, anh heeseung vô tư nựng má em. dù rằng nó vô tư và hồn nhiên chẳng có cái gì ở trỏng, sunghoon vẫn không tránh được cảm giác buồn phiền.
vậy nên hành động để che giấu còn nan giải hơn nhiều.
4.
sunghoon chần chừ rất lâu trước khi chọn bước về phía sunoo ngồi trầm ngâm trong phòng tập. vai sunoo rung rẩy, em vùi mặt vào bàn tay, những tiếng nấc nghẹn ngào trong không gian như xé toạt trái tim sunghoon. chúng đều có cảm giác đồng cảm, sẻ chia với bất kì ai. hoặc là đau chỉ vì nghe bất kì ai đó khóc.
sunghoon không nhanh không chậm ngồi kế bên em nhỏ. ánh đèn mờ nhạt, hình ảnh hai người phản chiếu trên gương mờ ảo. chỉ có sunoo bất ngờ ngước lên coi sunghoon, cũng chỉ có mắt em là sáng. sunghoon không nói lời nào cả, sunoo vội vã đưa tay lên lau những giọt lệ đang đọng lại. sunghoon cản em lại.
"em cứ khóc đi."-
đôi khi sự đồng điệu về tâm hồn chỉ đơn giản là thế. khi đối mặt với sunoo mắt ươn ướt, sunghoon đoán giây tiếp theo mình sẽ khóc đấy thôi. sunoo nhìn về phía trước, sunghoon không biết em nghĩ gì, em nấc, nhưng em không đưa tay lên lau mặt mình nữa. anh từng nghe rằng nếu lau quá nhiều mắt sẽ rát, đôi tay chỉ sững lại, ngập ngừng rồi lại hạ xuống. đứa nhỏ không tựa vào anh, không nói gì với anh. và sunghoon cũng vậy.
sunghoon cẩn thận tắt điện thoại và xoá trang mạng sunoo đang xem, hành động dứt khoát và không cần bất kì lời đề nghị nào của sunoo. sunghoon biết mình cũng không nên đọc, khoảng không tối tăm ủa vây lấy họ và lời lẽ thị phi đó là điều chắc chắn họ sẽ phải nhận dù ít dù nhiều hay sớm trễ. cần gì đọc khi sunghoon rõ nội dung ở trong đó rồi.
ai đó từng bảo, đi theo tiêu chuẩn của công chúng là luật lệ, ánh hào quang là ánh đèn từ camera, tính cách nền tảng sống là theo bình luận ở trên mạng. nó đúng. vấn đề là chuẩn mực đó không bao giờ nhân nhượng đâu, sỉ vả vô mặt.
sunghoon vẫn nhìn sunoo mắt nhắm chặt mắt tựa lưng vào tường, cay đắng cắn chặt răng. sunghoon không ôm em mặc dù anh đã muốn làm thế. sunghoon đợi tiếng khóc của em nhỏ dần thì mới nói nhỏ.
"em không nên đọc nó đâu, em chỉ nên xem thật nhiều điều tốt đẹp thôi."- sunghoon nhìn sunoo, lần này đưa tay mình lau ít nước mắt chưa khô. sunghoon cười, hi vọng phá tan bầu không khí này. sunoo cũng nhìn anh, đôi mắt vẫn còn long lanh, người nhỏ hơn cũng cười.
tốt hơn nên là như thế, sunghoon hài lòng gật đầu. vì em nhỏ của sunghoon rất giỏi, em hát thật hay, nên tốt nhất em mỗi ngày vẫn nên chỉ hạnh phúc. mỗi ngày chỉ nên vô lo cười, sunghoon nghĩ rằng mình có thể hoá vai siêu anh hùng để nâng đỡ em bất cứ lúc nào, và chỉ vì em - sunghoon sẽ sẵn sàng ôm bi thương.
vì nụ cười của em với sunghoon quý báu biết bao.
-
sunoo ngồi ở ngoài sân thượng, bây giờ đã là đêm muộn, đáng lí giờ này sunoo nên đi ngủ. nhưng bằng cách thần kì nào đó thì em lại chẳng thể nào chợp mắt được. ngày mai là sân khấu đầu tiên của bài quảng bá. điều đó khiến sunoo lo lắng sợ rằng không biết liệu mình có thể biểu diễn thật tốt trước mặt người hâm mộ không.
sunoo vẫn cứ ngồi đó chẳng biết phải làm gì.
việc được debut là điều quý giá nhất với sunoo, em thật sự rất thích việc được biểu diễn trên sân khấu. nhưng khi cứ mỗi lần đặt chân lên nơi đó, ánh đèn bắt đầu hướng về phía mình thì sunoo vẫn không nhịn được ngăn mình lo lắng liên tục.
sunoo ngả mình lên hàng ghế.
"ủa, em chưa ngủ hả ?"- sunghoon ló đầu ra nhìn em nhỏ. sunoo quay về phía anh.
"anh cũng căng thẳng hong ngủ được ạ ?"- sunoo nhìn về phía sunghoon đang bước về phía mình. và sunghoon gật gật đầu.
họ chuẩn bị xuất hiện trước công chúng, điều đó làm cho sunghoon không thể nào ngừng lo.
sunghoon ngồi cạnh người nhỏ hơn. sunoo đưa mắt nhìn bầu trời. ánh trăng hôm nay sáng rực rỡ và đẹp lung linh, đôi mắt em vẫn không thể nào chợp vì sự sợ hãi trước thềm comeback. sunghoon nhìn sunoo, sau đó nói với sunoo.
"tụi mình sắp comeback rồi."- và sunoo gật đầu.
"thật khó để có thể ngừng háo hức ha."- sunghoon đồng tình với ý kiến của em nhỏ. sunoo khẽ đưa tay nắm lấy tay sunghoon. rồi em nhỏ cười khúc khích. sunghoon nhìn thẳng vào mắt của sunoo, và em khẽ nói.
"hồi nhỏ mẹ em vẫn thường động viên em thế này. cho nên ngày mai tụi mình sẽ làm tốt thôi."- sunghoon cảm nhận được bản thân đã không còn lo lắng như trước. chàng trai chỉ cười và gật đầu. sự động viên đã khiến sunghoon có thêm nhiều động lực hơn.
cũng từ đó sunghoon có thói quen tìm em nhỏ mỗi khi lo âu, và ngược lại.
5.
"có gì đó không ổn trong part này, anh nghĩ mình nên đưa nó cho jake." - nhà thu âm nói với cả nhóm khi sunoo bước ra khỏi phòng thu, sunghoon dừng mọi động tác khi thấy khuôn mặt buồn bã của em. người phụ trách thu âm liên tục gõ lên cạnh bàn, nặng giọng nói :
"riêng bản thân anh thì thấy sunoo chưa truyền tải đủ cảm xúc vào bài hát, lần này thì anh có chút thất vọng vào sunoo đấy." - sunghoon gần như không thể ngăn được bản thân mình trước việc muốn chạy lại ôm em, nhưng khi anh vỗ tay lên vai sunoo thì người nhỏ hơn chỉ lắc đầu. dùng một lực nhẹ đẩy anh ra, sau đó sunoo cúi đầu chào mọi người bước thẳng ra khỏi phòng ghi âm.
ánh mắt của sunoo vẫn rưng rưng, sunghoon cảm nhận được ruột gan mình co thắt lại khi em nhanh chân bước ra khỏi phòng. bầu không khí trong phòng căng thẳng hơn gấp trăm lần khi từ nãy đến giờ producer đã không ít lần bảo sunoo thu âm lại phần part đó. sunghoon nhìn jungwon, em nhỏ chỉ gật đầu ý bảo sunghoon có thể đi. sunghoon không chờ lâu mà lập tức xin phép lui đi.
heeseung nhìn sunghoon chạy vội đi, chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn cho jungwon. jungwon nhìn dòng chữ "liệu hai đứa đó có ổn không" ở trên màn hình thì nhắn lại một câu không sao đâu.
vì nếu có sunghoon ở đó, có lẽ sunoo sẽ ổn thôi.
---
sunoo nhìn bàn chân của mình dưới sàn, ngồi ở sân thượng của studio. em liên tục thở dài, mông lung nghịch vạt áo của mình.
sunoo rất thích hát, mà có vẻ hôm nay thì không rồi. dù đây không phải là lần đầu em gặp những trường hợp thế này, cuối cùng vẫn không thể ngăn bản thân thất vọng. sunoo nhìn lên bầu trời, trong xanh và mát mẻ. cuối cùng chỉ im lặng một lát để tính hồi phục tinh thần. khi sunoo hít một hơi thật sâu thì đã nghe tiếng cửa sân thượng kêu một tiếng két chói tai. sunoo giật mình nghiêng đầu qua nhìn về cửa.
sunghoon quần áo xộc xệch thở gấp gáp nhìn em.
bỗng nhiên sunoo cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.
sunghoon nhanh chân ngồi cạnh sunoo, trước đó còn mở sẵn chai nước rồi đưa cho em nhỏ. sunghoon lúng túng không biết mở lời như nào, sunoo nhìn anh rồi cười.
"anh đi tìm em ạ ?"- sunghoon gật đầu trước câu hỏi, sau đó lại gấp gáp nói liên tục.
"em đừng để ý ban nãy, lần sau có thể chỉnh mà, em đã làm rất tốt, em- " lời nói của sunghoon lộn xộn đến hết cả lên. và sunoo cảm thấy trông anh rất mắc cười, em nhỏ chỉ khẽ đặt chai nước lạnh lên tay sunghoon. anh như thói quen rụt tay về và nhìn sunoo. lúc này thì em nhỏ nhe răng cười.
"em không sao đâu." - và sunoo dừng một lúc, uống một ngụm nước. cuối cùng nhìn sunghoon một lần nữa.
"nhưng em vẫn là cảm thấy anh ở đây rồi thì em nên khóc một chút đó."
cũng có lúc sunoo vẫn không tránh được việc bản thân nghĩ nhiều như thế nào. nhưng xem xem, nếu trước mắt bạn có một người vẫn luôn xuất hiện như thế này. có lẽ nỗi đau sẽ chẳng có thể tồn tại được lâu đâu.
sunghoon nhìn em nhỏ bắt đầu hơi rưng rưng, sunghoon thì thầm, khẽ đưa đầu về gần sunoo một chút, vỗ vỗ lên lưng em.
"việc khóc sẽ khiến em nhẹ nhàng hơn đó."-
cuối cùng thì sunoo cũng khóc.
nhưng nó không còn đau, không còn thất vọng, cũng chẳng còn buồn nữa. vì chắc chắn sunoo sẽ có thể làm tốt hơn vào lần sau mà.
---
"good ! em làm tốt lắm !" - tiếng vỗ tay từ các producer khi sunoo bước ra khỏi phòng. em nhỏ vui vẻ cúi đầu cảm ơn mọi người. sunoo cười thật tươi hướng về phía chàng trai đã rộ lên cả má lúm trên khuôn mặt.
sunghoon nhìn em, cả hai lại không hẹn cùng cười.
---
6.
sunghoon bước vào nhà, quăng giày sang một bên mệt mỏi đi thẳng về phía sofa mà nằm ịch xuống. trong kí túc xá tối thui và vẫn chưa được bật đèn nhưng sunghoon thậm chí còn chẳng muốn quan tâm đến nó. hiện giờ cả nhóm ai cũng có lịch trình riêng, nên kí túc xá bây giờ trống chơn. sunghoon tiếp tục mệt mỏi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.
hôm nay đã quá mệt mỏi để sunghoon có thể tiếp tục hoạt động rồi, sunghoon trải qua một ngày dài và anh cảm thấy bản năng cạn kiệt năng lượng hẳn đi. cho nên sunghoon cứ tiếp tục nằm ở đó. hàng giờ trôi qua, không biết đã bao lâu, sunghoon mới cảm nhận được một người đang lay lay mình dậy.
sunghoon từ từ mở mắt, thấy sunoo lo lắng nhìn anh.
"anh ơi, anh vào phòng nằm đi, ở đây lạnh lắm, anh sẽ ốm đó." kèm theo đó là sunoo kéo tay áo anh thật khẽ, sunghoon mơ màng ngồi dậy rồi nhìn sunoo.
em nhỏ vẫn bọc mình trong chiếc áo hoodie dày, mặt giấu sau chiếc khăn choàng cổ màu xanh. dường như bàn tay em đang kéo áo mình đã giúp sunghoon cảm thấy khoẻ hơn. anh đứng dậy, sau đó dùng tay chải lại tóc tóc rối trên đầu, nhìn về phía sunoo.
"ở ngoại lạnh lắm, để anh pha gì cho em uống, đi rửa tay đi." - nói rồi sunghoon bước về phía bếp, sunoo nhìn theo bóng lưng của sunghoon đã khuất sau bếp, cũng ngoan ngoãn đi theo. chẳng hiểu sao khi em lại liên tục cảm thấy trái tim mình ấm áp. bên ngoài ban nãy rất lạnh, gió thu thổi để bắt đầu dấu hiệu cho một mùa đông sắp đến.
sunghoon ngồi đối diện sunoo đang thổi cacao nóng, cười thật khẽ. hai người chẳng nói gì cả, nhưng ổn thôi. thậm chí khi sunoo không nói gì, sunghoon vẫn cảm thấy ổn với nó. không khí giữa họ ấm cúng lạ thường, sunghoon trong lòng không nhịn được so sánh anh với sunoo như những cặp đôi.
"ở bên ngoài có lạnh lắm không ? uống từ từ thôi cẩn thận phỏng lưỡi."- sunghoon hỏi em nhỏ vài câu, chống cằm nhìn em. sunoo vẫn chầm chậm uống cacao. em nhỏ nhìn sunghoon rồi bắt đầu bật mode nói liên hồi không ngưng nghỉ.
"siêu lạnh luôn ạ!! gió ấy tạt muốn méo mặt luôn anh ơi,..." - sunoo bắt đầu tỉ tê luyên thuyên về một ngày dài của mình. chân em nhỏ dưới bàn đung đưa, tay sunoo bắt đầu quơ lên quơ xuống để truyền đạt ngôn ngữ cơ thể của mình. sunghoon cười, nhìn em.
trong những câu chuyện của sunoo, sunghoon không chắc mình có thật sự nghe lọt hết không, cũng không dám bảo mình hoàn toàn để ý đủ những câu chuyện đó. nhưng nhìn người nhỏ hơn rất tập trung luyên thuyên kể cho mình nghe một ngày thật dài của em. sunghoon bỗng nhiên cảm thấy hôm nay không dài đến vậy nữa.
được về rồi lại được thấy em.
" thế tiếp theo là gì ?"- sunghoon nhìn sunoo, em nhỏ bắt đầu dơ hai ngón cái lên. khuôn mặt thích thú kể tiếp về chuyện vui em gặp trên trường quay hôm nay.
"tiếp theo là.."
--
sunghoon nhìn sunoo ngủ ngon trên giường, nhớ về khi ban nãy em nhỏ bảo rằng trời rất lạnh nên có thể cùng nhau nằm chung cho ấm. ban đầu sunghoon đã rất ngại ngùng, cuối cùng thì vẫn quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
nhìn sunoo đã yên tĩnh ôm gối ngủ ngon, sunghoon cong mắt. vẫn tiếp tục nghịch những lọn tóc của em. sunghoon kề đầu tựa lên trán sunoo. bắt đầu chìm vào khoảng thời gian vô định của chính bản thân mình.
sunghoon đã ở bên cạnh em được một thời gian dài, và tình cảm ấy vẫn luôn nở rộ mỗi ngày.
sunghoon khẽ miết nhẹ gò má sunoo, sau đó lại cẩn thận kéo chăn đắp lên cho em nhỏ. vì sunghoon còn chẳng biết phải tìm mình và sunoo ở nơi đâu cả. sunghoon nặng nề nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, rồi lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
chỉ cần nếu một ngày sunoo biết được, thì tình cảm của họ sẽ lại đi về đâu đây ?
thật khó lòng mà tìm được "đôi mình."
7.
bất chấp những tình cảm không đúng, sunghoon vẫn mơ mộng về những ngày "có" sunoo trong đời. mơ về sự công nhận, tình cảm, những cái ôm và cái hôn, mơ về mái nhà xa thật xa. xa xôi cỡ nào vẫn có tình yêu.
và nó đáng để đắm chìm.
sunghoon nằm trên sofa, xem một bộ phim mà chắc là không có nội dung nào lọt vào sunghoon vào được ngoại trừ kim sunoo ôm gối tập trung ngồi kế bên. cuối cùng là bụng sunghoon không nhịn được liên tục gào thét trông mình với sunoo giống mấy cặp đôi đang xem phim nghỉ ngơi cuối ngày quá ( rất nhiều lần sunghoon nghĩ thế này ) đáng buồn là sunghoon không có khả năng ngăn mình ngừng nghĩ về điều đó.
sunghoon vốn không phải kiểu thật sự chăm xem, chung quy chỉ là sunoo thích nó. ổn, miễn em ấy thích là được.
sunghoon kìm nén việc hét ra thành tiếng chắc đã nát cổ họng khi sunoo tựa lên người anh, sunoo hỏi anh cảm thấy thế nào về bộ phim. chữ cũng hay á trôi tọt ra khỏi môi dù sunghoon còn chả nhớ nó chiếu cái gì, sunghoon ngồi im vì không biết chỉnh nên ngồi như cho hợp lí vì sợ sunoo sẽ mỏi rồi rời khỏi người của anh.
sunoo luôn tìm điểm tựa như thế, sunghoon chỉ biết tận hưởng từng phút giây và mong em sẽ níu lại người mình lâu chút, mình cảm nhận em nhiều chút thôi. để mình không luyến tiếc. em thân với mình và thật tốt khi em dựa vào mình. vậy là đủ rồi.
sunghoon nhìn chỏm đầu của em, rất muốn khóc và bảo rằng anh thật sự không thể nào chịu nỗi.
đêm hôm đó jungwon tiếp tục nhìn thấy sunghoon lăn lộn trên giường.
---
sunoo ngồi yên trên ghế sofa, đã quá giờ đêm để có thể ồn ào trong bếp. sunoo nghe tiếng bụng mình kêu thì than thở xoa xoa bụng. sunoo biết giờ này không phải là giờ thích hợp để ăn đêm. nhưng chiếc bụng nhỏ của em đã kêu gào rằng hiện nó đang rất rất đói. còn sunoo thì chẳng biết phải gọi ai khi tổ ăn khuya heejake đã ôm nhau đi ngủ rồi.
em nhỏ lặng lẽ tính lăn lộn vào phòng, tính dằn bụng mà quên cơn đói đi ngủ. thôi thì đành tìm anh jay vào sáng sớm mai thôi. sunoo phủi mông đứng dậy, mới mở cửa đã đụng đầu sunghoon cái cốc ngay đó.
em nhỏ ôm trán lảo đảo về phía sau, cho đến khi sunghoon đỡ được người của em. sunghoon lo lắng rối rít hỏi em nhỏ liệu em có ổn không, và sunoo gật đầu bảo rằng em ấy không sao. sunghoon khoanh tay nhìn em.
"sao giờ này chưa ngủ ?"- sunghoon nhìn sunoo, em nhỏ cúi đầu nhỏ giọng bảo một tiếng rằng em đói rồi.
sunghoon lặng lẽ bật bếp nấu mì, nhìn sunoo đang chờ được ăn. sunghoon không nghĩ sunoo sẽ đói vào giờ này, nhưng sunghoon lấy đâu ra thời gian để quan tâm về nó. anh cho thêm trứng và phô mai vào mình.
"xin lỗi nếu không nấu gì đàng hoàng hơn cho em."- và sunoo lắc đầu liên tục.
"hong có đâu, anh chịu nấu là em mừng rồi."
sunghoon nhìn em nhỏ ăn ngon lành, sunoo gật gù khen mì ngon quá. sunghoon cũng vui vẻ lây theo. đêm muộn cũng có những lúc thật vui thế này.
8.
cũng có lúc bạn nhận ra trong cuộc đời bạn hạnh phúc đơn giản thế nào.
sunghoon có ca hát, nhảy múa, fan, enhypen, gia đình,...
và kim sunoo.
chắc chắn rồi, nếu bạn nhìn thấy ánh dương mỗi ngày bạn sẽ quen với nó. bạn ở cạnh ôm ủ tình yêu lâu bạn cũng sẽ quen với nó.
và cũng có những điều bạn không thích, những điều bạn không hài lòng. cuộc sống vận hành như thế.
sunghoon trối chết ghét trời âm u của những ngày mưa, tầm tã ẩm ướt và buồn hiu. sunoo bận rộn chạy với lịch trình cá nhân còn sunghoon thì chẳng biết làm gì cho bớt chán. quanh quẩn chỉ đơn giản rằng sunghoon nhớ sunoo thôi, thật tệ khi không được thấy em.
cũng để sunghoon suy nghĩ thật nhiều.
khoảng cách giữa hai người được thu dần và sunoo coi anh như những người bạn thân thiết, còn sunghoon thì cứ mãi ôm cái mảnh tình chôn dưới mười tầng địa ngục của mình. đôi khi, sunghoon vì nó mà phiền lòng phải biết. khi cảm nhận được sunoo giống như đang nhìn thấu mình, khi sunoo ngần ngại không dám tương tác với mình và yeah, họ được mỗi vụ khoác vai.
sunghoon lo, rất lo vì nó.
"em về rồi đây."- cắt ngang những mạch suy nghĩ của sunghoon là sunoo mới đi làm về. sunghoon đứng phắt dậy khi thấy người em ướt nhẹp. sunghoon sải chân bước nhanh và tìm cho em một chiếc khăn. sunghoon trùm nó lên người em và hỏi rằng sao em lại dầm mưa thế này.
mọi thứ còn kinh khủng hơn khi sunghoon phát hiện ra mắt em đang đỏ lên.
em đã khóc.
sunghoon như vỡ ra làm đôi.
---
"thế là em thích sunghoon hả ?"- jake với heeseung nhìn sunoo. ngươi nhỏ hơn gật đầu, hai anh lớn lại tiếp tục nhìn nhau. jake thì có vẻ không bất ngờ là bao nhiêu, còn heeseung thì hỏi lại sunoo.
"thế em tính làm gì ?" - heeseung đã hỏi như thế, và sunoo lắc đầu. bảo rằng em không biết. heeseung cũng chỉ biết gãi đầu trước câu trả lời của em nhỏ.
"em thích anh ấy, nhưng mà em rất sợ chuyện anh ấy chỉ coi em như em trai." - sunoo than thở như thế, và jake đáp lại ngay.
"anh không nghĩ là nó coi em như một đứa em trai bình thường đâu, làm gì có chuyện coi như em trai mà nhìn em như thế ?"- jake ôm gối nói, heeseung cũng gật gù đồng tình. chẳng ai trong số họ mà không nhìn thấy sự lộ liễu đến từ phía sunghoon. thề có chúa, có mù cũng phải cảm nhận được.
"nhưng giờ lỡ em tỏ tình rồi bị từ chối thì sao ?"- sunoo nhìn hai người nọ, jake và heeseung lại căng thẳng đưa mắt truyền tín hiệu cho nhau. jake thở dài.
sunoo nói đúng, nếu bị từ chối thì sẽ rất khó xử.
giờ không chỉ mình sunoo, jake và heeseung cũng đau đầu.
9.
sunoo ngồi im để sunghoon sấy tóc cho mình. sunghoon tập trung đến mức khiến sunoo lại thầm nghĩ mình là báu vật, được chiều chuộng và nâng niu như một thói quen sẽ khiến chúng ta ỷ lại và ảo tưởng. chính xác là thế đấy.
sunoo cũng buồn lắm chứ.
em dụi đầu vào tấm chăn dày trên đầu gối và cố ngăn cho mình không khóc lần nữa. sunghoon ấm áp khiến sunoo chỉ biết mơ ước, vui buồn lẫn lộn. sunoo lại cảm thấy nó không tệ chút nào. sunghoon nhìn vào sunoo từ đằng sau, trông thấy dáng vẻ của em nhỏ lại chỉ muốn ôm em vô lòng một lần nữa. bằng cách nào đó sự ngại ngùng luôn ở trong bầu không khí của họ.
"sunghoon hyung." - sunoo nói nhỏ, sunghoon đáp liền một tiếng anh nghe.
chết mất, giọng sunoo hay quá. sunoo gọi tên mình hay quá, sunghoon phất cờ vẫy tùm lum khi bại trận trước sunoo, sunghoon tin là sunoo thì sẽ ổn thôi. người này đáng để sunghoon yêu cả đời. sunoo hỏi sunghoon.
"anh có nghe về giai thoại của những vì sao chưa ?"-
---
"anh viết cái gì đấy ?" - jungwon hỏi sunghoon đang cặm cụi viết vô một cuốn sổ nhỏ, cậu nhóc khẽ nhón người lên để nhìn. và sunghoon thì che lại. sunghoon vuốt vuốt tóc của mình, im ắng một hồi rồi trả lời em nhỏ hơn.
"anh viết nhật kí." - jungwon nhìn anh nghi ngờ, sau đó ngồi xuống ghế đối diện sunghoon. anh lớn hơn nhìn jungwon.
" thế nó viết về cái gì vậy anh ?"
"anh đoán là một cái gì đó dùng để ghi ra nỗi lòng."
---
mình có một mảnh tình.
mình kể mọi người nghe về giai thoại của những vì sao. ấy là trên bầu trời nở rộ thành một chòm sao lớn ngân hà. vì sao mỗi ngôi đem một câu chuyện, góp thành một đoạn giai thoại dài.
giai thoại của mình là...
mình yêu em.
mình yêu em có đôi mắt thật lung linh sáng, yêu em cười thật tươi, yêu giọng em và cả cách em cười. mình yêu tên của em, yêu cái cách em tồn tại bằng "kim sunoo", yêu thật yêu mọi thứ được pha trộn để mình luôn nghĩ tới tất cả khi gọi tên em.
"sunghoon, em cũng thích tên của anh."
--
sunoo lén lút nhìn sunghoon đang đứng đợi mình qua cánh cửa mà đầu óc quay mòng mòng, ánh nhìn của anh khiến sunoo thật sự nghĩ mình sẽ mắc lỗi ở giây tiếp theo mất. sunghoon lúc nào cũng đẹp quá đáng như thế, cảm giác ánh nhìn chưa từng rời khỏi làm cho sunoo bủn rủn tay chân. một phút nào đó sunoo nghĩ mình là duy nhất trong mắt anh, một phút nào sunoo muốn bung ra tiếng lòng rằng.
làm ơn hãy nhìn em như vậy. làm ơn hãy mãi "nhìn" em.
"sunoo à..." - sunoo trong lòng hài lòng khi nghe sunghoon gọi mình như thế. vế sau thì không quan trọng, mỗi lúc sunghoon gọi tên em, cái âm thanh như những bài ca tha thiết, ngân nga khiến sunoo bỗng thấy tên mình thật đẹp. len lỏi cảm giác hân hoan, cả trái đất xoay vòng vì người trước mặt. sunoo vì vậy mà chui tọt một câu hỏi.
"anh làm gì nhìn em dữ vậy ?"-
và dĩ nhiên ai lại nghĩ anh nhìn em vì anh thích em à ? tỉnh lại thôi sunoo ơi.
---
sunoo chạy thật nhanh, cố gắng che đi vành tai ửng đỏ. như sắp tới sunghoon thật sự sẽ đuổi kịp theo, và mình sẽ bị bắt quả tang. như tất cả những mơ tưởng sẽ bị đào bới đến. sunoo cứ chạy, rồi lại lâng lâng trong trái tim không ngừng run rẩy vì sung sướng khi nghĩ đến cách anh dịu dàng gọi tên mình một lần nữa.
rằng sunghoon, tên anh thật đẹp, em gọi nó rồi liệu anh sẽ mãi gọi tên em không ?
mình có những mơ tưởng, về ánh nhìn. mình có những khát khao. một vầng dương, ánh sao, một mảnh trời trên đôi mắt sáng trong. mình có ước mơ là em, và em thật đáng yêu. mình yêu những vì sao - tựa trong đồng tử em lung linh hoá ngân hà. một lời thoại nào đó mình đã sớm quên là " tôi yêu người một mảnh tình, thay mùa, chẳng đổi, qua năm chẳng bay theo thời gian."
em là ước mơ của mình.
sunoo nhìn sunghoon ở trong phòng tập qua cửa kính, một giờ sáng nhưng thậm chí trông anh còn chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. đôi khi sunoo thấy anh thật ngầu, anh ngầu vô cùng khi anh dốc hết sức trong từng sân khấu. ngầu khi anh đối mặt với tất cả những điều gì đó mà không ngần ngại bước qua.
để anh nâng đỡ và dắt sunoo qua tất cả mọi giông tố. sunghoon trong mắt sunoo tựa như một vì lực thúc đẩy sunoo chạy từng bước để có thể theo kịp anh. sunghoon đam mê và cháy hết mình vì nó, anh tuyệt đẹp khi sunoo nhận ra anh yêu sân khấu thế nào. và sunoo yêu anh, dáng vẻ của anh bây giờ, mỗi ngày từng phút.
anh tuyệt đẹp khi anh nỗ lực phấn đấu với đam mê của mình.
vì hạnh phúc của anh là ước mơ, vì anh là ước mơ. sunoo nghĩ mình ôm nó mà tương tư sunghoon cả đời cũng không tệ đâu. một ước mơ tựa cánh bướm, còn sunoo là những ngọn cỏ hi vọng với lấy được màu sắc chập chờn đó. cái gì càng khác lạ thì càng hấp dẫn.
cũng đáng để mơ mà.
những buồn phiền của em là nỗi bận lo của mình. mình chỉ ước em có một kiếp sống không bận lòng, để mình nguyện thay em gánh vác âu lo của em. một đời em trầy trật, với ánh nhìn công chúng, mình ước cuộc đời em không khốn khó. để em mỗi ban mai cười, mình còn có được hưởng niềm vui.
sunoo ngó sunghoon từ khe cửa, người đã dành cả mấy giờ đồng hồ để dùng acclone chửi lộn với antifan. trong thâm tâm như hoa bung cánh nở. anh luôn luôn làm sunoo cảm thấy bản thân mình thật đáng trân trọng, được yêu thương và nâng niu. có sunghoon ở đó, thì sunoo chỉ luôn nghe được những lời tốt đẹp thôi.
sunoo cũng lập acc phụ để "đàm phán" với antifan của sunghoon.
mình thương em, thổn thức khôn nguôi, chỉ thấy em đẫm lệ gò má lòng sẽ xót xa, lòng mình rạn vỡ nứt toạt một phút cũng không nỡ nhìn em đau. qua mùa nắng, qua mùa mưa, chỉ còn mình ở đây để chờ em, để đi cùng em.
sunoo nhìn sunghoon đang kể rằng anh muốn trở thành một người như thế nào. anh tỉ tê về việc anh muốn chạy xa, bay cao để thành một thần tượng tốt, xứng đáng với sự mong đợi của fan hơn nữa. sunoo bảo rằng anh vẫn luôn làm rất tốt.
thật vậy, chưa bao giờ sunghoon tụt lại trong kí ức của sunoo.
anh lắc đầu, bảo rằng còn nhiều thiếu xót lắm. anh muốn thành ngôi sao xa ngoài kia, một địa điểm khó với đến.
sunoo gật đầu, vậy thì sunoo sẽ đi cùng anh, một bước chân bắt đầu và đi cùng anh cả sự nghiệp. ủng hộ anh bằng cả con tim nếu họ một mai lỡ không còn hoạt động chung nữa.
sunoo tin anh sẽ toả sáng thôi.
mình ghi lên bầu trời, ghi lên từng vì sao rằng mình yêu em ra sao.
bên tai mình vang vọng tiếng tim mình đập, tiếng mình thổn thức vì đã chôn sâu. mình lỡ, lỡ vương vấn vì em.
sunoo nhìn sunghoon tĩnh lặng nhìn mình, chẳng hiểu sao lại muốn khóc quá thể. sunoo chỉ vô tình nhìn thấy nó trên bàn của anh thôi. một cuốn sổ tay được trang trí bằng trời sao thật lung linh. nét chữ quen mắt được gò cho đẹp hết mức cũng khiến người khác nao lòng. chẳng biết dòng này dành cho ai, chẳng biết là yêu ai. trang giấy còn có đoạn nhoè vì nước mắt lấm lem, trên mực đen nhoè mà tựa bôi đen lòng sunoo.
một giai thoại, mình mong một mai nắng ấm có người cùng mình rong ruổi dưới trời xanh. những nụ hôn ban sáng, một cái kết hạnh phúc. dù bạc mái đầu, dù xuân xanh. chỉ còn mình và em. em là nhà, nhà là em, em là nơi mình muốn trở về.
Sunoo ôm lấy Sunghoon. Anh bất ngờ đỡ lấy người nhỏ hơn. Sunghoon cười, tay vẫn đặt lên lưng em. Sunghoon nhỏ giọng hỏi.
"Vào nhà đi, sao thế ? Hôm nay em không vui à ?"a Sunoo lắc đầu, vẫn giữ chặt mình vào người anh hơn. Dù Sunoo biết việc này là không phải, họ không phải là mối quan hệ kiểu đó, nhưng Sunoo vẫn cần được nạp năng lượng.
Thật may mắn vì anh đã không ghét bỏ Sunoo. Thật may mắn vì trở về vẫn còn có thể thấy anh.
"Em mệt lắm, cho em ôm chút xíu thôi."
Vì có anh ở đó, nên nơi đâu cũng sẽ thành nhà thôi.
mình ước mình thành ngôi sao xa nhất, đẹp nhất nếu mình hoá thinh không, em nhìn trời sẽ thấy mình. mình ước mình đi thật xa, mà mình vẫn muốn níu lại để đi cùng với em.
mình ghi vào trời cao, ngân hà tinh tú, ước mơ của mình. một câu chuyện cổ tích, không ai cấm ta mơ, mình không quan trọng mơ là phải làm được nữa, nó cho mình sống thêm một cuộc đời với những điều đẹp đẽ và cảm xúc da thiết nhất trần đời.
cõi mộng mơ thì không có thị phi, không có ánh nhìn hay lời ra tiếng vào. chỉ có mình và em thôi.
"vì em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."
vì mình yêu em, là đủ để mình tiếp tục mơ rồi.
--
sunoo nhìn anh, em lại khóc rồi.
sunghoon bối rối lau nước mắt cho em, sunoo khóc còn lớn hơn.
trong giai thoại của vì sao, park sunghoon đã kí thế này.
kim sunoo, ngân hà, vì sao. - mà chắc em nhỏ của anh không đọc được đâu.
"em hứa em sẽ ôm anh vào mỗi buổi sáng, hứa sẽ tự hào về anh và nhìn anh thật nhiều, em hứa dù thế nào cũng ở đây. anh sunghoon à, anh sunghoon ơi, anh sunghoon...em cũng yêu anh lắm." - trái tim sunghoon đập liên hồi. anh nhận ra sunoo đáng yêu không thể tả dù anh nhận ra điều này nhiều lần rồi, trước thời gian kì diệu này chỉ có sunoo thôi.
sunghoon ôm em, một điều anh đã không thể làm trước đây. chặt đến mức sunoo có chút ngộp thở. sunghoon khóc. anh khóc còn nhiều hơn sunoo, nước mắt nóng hổi chạy dọc trên vai áo sunoo ướt đẫm. rối tung rối mù đã được gỡ chẳng còn biết là vui sướng hay nhẹ nhõm.
vì anh cũng yêu sunoo, rất rất nhiều.
con người ta bảo yêu là cái gì đó đẹp lắm, nó đi đôi với u hoài, khắc khoải cả những bất an. để yêu, ta đi một chặng dài. để được ở cạnh, ta cũng phải đánh đổi thật nhiều, cho đi thật nhiều, không đong đếm vì chẳng chắc sẽ có thể nhận lại bao nhiêu.
nhưng để yêu, sunghoon không cần nhận lại.
chỉ cần sunoo yêu anh, thì sẽ ổn thôi.
11.
sunoo nhận lấy nụ hôn từ sunghoon. nâng niu và nhẹ nhàng trên cánh môi, ngọt ngào khó tả khi bàn tay anh vuốt mái đầu còn vương chút ẩm của mình. vì sunoo đã mơ về ngày mình được hôn anh. tay lại không tự chủ ôm lấy cổ anh, người cũng vô thức dính chặt vào anh hơn. cảm tưởng như phút tiếp theo anh sẽ rời khỏi sunoo vậy.
vương vấn rất lâu, khiến ta chết chìm và không thể nào rời khỏi nó.
sunghoon mân mê vành tai ửng đỏ của em, sau đó lại cưng chiều đặt lên khoé mi em nụ hôn. lưu luyến buông em ra vì sunoo đánh thụp hai ba cái vào vai mình. mà nhìn nhau, cả hai người phì cười.
đôi khi cơn mưa ủ phiền, não nề như thế. sunghoon nhớ mình nghe tiếng em cười khúc khích khi ở trong vòng tay, cũng không nhớ ánh nắng đã rọi lên ô cửa sổ thế nào, khung cảnh quanh mình đã sáng bừng lên và chạy khỏi u tối ra sao. còn tất cả đọng lại là em.
"anh không thể giấu cái gì quá lâu đâu, anh biết đó." - sunghoon dụi lên trán sunoo và sunoo thủ thỉ. sunoo tít mắt, hài lòng.
vì hình như sunghoon tìm thấy cầu vồng sau những cơn mưa.
----
để tui kể cho bạn nghe về một giai thoại.
vì sao thuở xưa đã từng nói, tinh tú bạt ngàn ngoài nơi xa kia chính là được xây lên từ tình yêu. Nếu tình yêu của bạn đủ tha thiết, đẹp đẽ, tất cả chúng sẽ quy tụ thành một vì sao chói loà rực rỡ.
có một người vì tin giai thoại nên quyết định viết nên tình mình, trên một ngân hà thật xa.
cũng có một người vì yêu chọn quyết định ghi danh đặt trước.
và rồi hai vì tinh tú kia chạm vào nhau.
hoá thành giai thoại.
---------------------------------------------
Cuối cùng thì mình cũng xong chiếc fic này T T
cảm động quá huhuhu
dù rằng vốn từ còn non nớt và fic chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều thiếu xót, nhưng mình mong các bạn sẽ yêu thích đứa con tinh thần này của mình.
một lần nữa. chúc một buổi tối vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com