12.2,
[ sunoo. ]

Đại Sảnh Đường vẫn còn xôn xao, những xì xào lan tỏa khắp không gian ngay cả khi mọi người bắt đầu tản đi. Sunoo không nhúc nhích. Em vẫn đứng yên tại chỗ, ngón tay siết chặt lấy tay áo, tim vẫn đập dồn dập sau những gì em vừa chứng kiến. Sau những gì tất cả mọi người vừa chứng kiến.
Sunghoon đứng đó, giọng run lên vì giận dữ, hai bàn tay nắm chặt hai bên sườn khi phủ định hết những lời đồn đoán và ánh nhìn khinh miệt suốt bao năm qua của em. Sunghoon đã mất kiểm soát ngay trước toàn bộ học sinh ba trường, chỉ vì em.
Thật kinh hoàng. Thật liều lĩnh.
Nom de Dieu! Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy!?
("Nom de Dieu!" tương đương với "Lạy Chúa!", "Chúa ơi!")
Khi sự hỗn loạn dần lắng xuống, Đại Sảnh Đường chậm rãi trở lại nhịp điệu trò chuyện quen thuộc. Sunoo hít một hơi thật sâu, môi mím chặt. Em buộc mình phải cử động, phải rũ bỏ sức nặng đang đè chặt lồng ngực. Bàn tay em lần tìm cuốn sách, ngón tay siết chặt lấy lớp da bìa sờn cũ.
Cuốn sách. Danh Sách Chính Thức về Những Tử Thần Thực Tử Được Xác Nhận và Bị Tình Nghi trong Cuộc Chiến Phù Thủy Thứ Nhất. Em lật nó ra với một động tác dứt khoát, không quan tâm tiếng sột soạt của những trang giấy úa vàng, giòn mỏng dưới đầu ngón tay. Em cần phải thấy. Em cần phải biết chắc chắn.
Những người khác—những kẻ đã tụ lại xem—giờ chỉ còn xì xào với nhau, dần rời đi thành từng nhóm nhỏ. Em mặc kệ họ, để cho cảm giác này đè nặng lên mình như một lớp bụi mịn, âm thầm mà ngột ngạt.
Ánh mắt em lướt qua từng dòng chữ một cách gấp gáp, khẩn trương. Hết dòng này đến dòng khác. Hết cái tên này đến cái tên khác. Em rà soát từng chữ, từng cái tên, đến khi mắt mờ đi. Và rồi nó không có ở đó.
Một âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Thật sự không có.
Tảng đá đè nặng trong lồng ngực em khẽ dịch chuyển. Em chớp mắt liên tục, những con chữ nhòe đi trước mắt, không phải vì mực lem mà vì thứ gì đó đang bỏng rát nơi khóe mi, thứ mà em ngoan cố không để nó rơi xuống.
Em biết gia đình mình có một quá khứ tối tăm, rối ren đến mức khó mà gỡ bỏ. Nhưng Tử Thần Thực Tử ư? Đã có lúc em gần như tin vào điều đó. Khi những lời đồn cứ lặp đi lặp lại, khi những ánh mắt lặng lẽ mà dai dẳng bám theo em, một phần trong em đã từng tự hỏi rằng—nhỡ đâu? Nhỡ đâu có chút sự thật trong đó? Nhỡ đâu đây là điều không thể tránh khỏi, đã được định đoạt từ lâu, khắc sâu vào số phận trước cả khi em có quyền lên tiếng?
Nhưng giờ đây, ngay trong tay em là bằng chứng cho thấy rằng điều đó chưa bao giờ là thật. Rằng nó chưa từng được viết vào vận mệnh em, chưa từng bị khắc lên đá.
Vậy mà, kỳ lạ thay, điều khiến em run rẩy nhất không phải là sự nhẹ nhõm. Những ngón tay em siết chặt lấy mép sách. Không chỉ là sự khuây khỏa. Không chỉ là sự giải thoát. Mà là thứ gì đó khác. Thô ráp. Sắc bén. Như muốn xé toạc lồng ngực từ bên trong.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó đứng lên chiến đấu vì em. Không phải như thế này. Không phải trước mặt mọi người. Và phải trả giá bằng chính bản thân họ.
Nhưng Sunghoon đã làm điều đó.
Sunghoon đã chiến đấu vì em.
Không chỉ đứng sau những cánh cửa đóng kín, không phải trong những lời thì thầm, mà ngay trước mắt mọi người, trước toàn trường, lao vào cuộc chiến như thể đó là điều duy nhất quan trọng. Em vẫn còn nghe thấy giọng nói của Sunghoon vang vọng trong đầu, vẫn thấy rõ cách khuôn mặt anh đỏ bừng, sự tuyệt vọng trong đôi mắt khi anh hét tên Sunoo.
Một luồng ấm áp đột ngột áp lên vai em, kéo em trở lại thực tại, "Cậu ổn chứ?"
Jungwon. Giọng cậu vững vàng, nhưng ánh nhìn cẩn thận như thể đang tìm kiếm điều gì đó thông qua gương mặt em. Bên cạnh cậu, Riki cũng đang nhìn theo, năng lượng đầy ồn ào thường ngày của cậu nhóc giờ đã dịu lại thành thứ gì đó im lặng và suy tư hơn.
Sunoo nuốt khan, khép cuốn sách lại thật cẩn thận, chậm rãi. Tay em đang run rẩy.
"Trò Kim."
Em ngẩng lên, giật mình khi Giáo sư Berrycloth bước lại gần. Em thậm chí không nhận ra là bà vẫn còn đứng đó. Bà chìa tay ra, vẻ chờ đợi, và em ngần ngại một lúc trước khi đưa cuốn sách cho bà, ngón tay lưu luyến chạm vào quyển sách lâu hơn một chút.
Giáo sư Berrycloth nhận lấy cuốn sách một cách nhẹ nhàng, nhìn em bằng ánh mắt không phải là sự khiển trách hay thương hại. Chỉ là sự dịu dàng. "Cha mẹ trò từng là học trò của tôi," bà nói, giọng khẽ, "Họ là những Slytherin xuất sắc. Kiên định với niềm tin của mình, trung thành đến mức đáng kính."
Sunoo chớp mắt. Chính sự dịu dàng đó suýt nữa làm em tan vỡ.
Berrycloth khe khẽ ngân nga, trầm tư. "Cha trò chưa bao giờ chịu thua trong một cuộc tranh luận, còn mẹ trò—" Một nụ cười thoáng qua trên môi bà. "Mẹ trò từng yểm bùa một cậu bạn năm ba chỉ vì cậu ta lan truyền tin đồn về cha trò. Với độ chính xác đáng kinh ngạc, và nếu tôi nhớ không lầm thì tôi là người đã phạt giam bà ấy."
Sunoo bật ra một tiếng cười ngắn.
Berrycloth chỉ mỉm cười, ôm cuốn sách chặt hơn trong tay, "Đừng để bản thân vướng vào rắc rối nữa nhé."
Rồi bà rời đi, biến mất sau cửa, để lại Sunoo đứng đó, vẫn ngỡ ngàng như cả thế giới vừa dịch chuyển dưới chân mình.
"Đi thôi," Jungwon lên tiếng, khẽ nắm lấy tay em. "Rời khỏi đây nào."
Riki vòng tay qua vai Sunoo, sức nặng quen thuộc, vững chãi như một điểm tựa. "Anh suýt thì khóc chỉ vì một cuốn sách à?"
Sunoo hừ mũi, đẩy cậu nhóc ra một cách hờ hững, nhưng chẳng có chút khó chịu nào trong cử chỉ đó, "Còn em thì thực sự định phá hỏng khoảnh khắc này đấy à?"
Riki chỉ nhếch môi cười. "Đó chính là lý do em có mặt ở đây mà."
Họ bước đi cùng nhau, tay khoác lấy nhau như những đứa trẻ. Không khí giữa họ nhẹ nhõm hơn trước, nhưng vẫn còn điều gì đó vương lại, một cảm giác âm ỉ len lỏi trong lồng ngực Sunoo, cuộn chặt dưới làn da em, không tên nhưng cũng không thể xóa nhòa.
Suốt cả buổi vũ hội, em đã giả vờ như không có gì xảy ra. Em giữ mình thật bình tĩnh, khoác lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, xa cách, tự nhủ rằng mình chẳng bận tâm đến những tổn thương nữa. Nhưng rồi—
Em đã muốn mời Sunghoon nhảy. Chỉ một điệu thôi.
Ý nghĩ ấy thật ngớ ngẩn, thoáng qua như một cơn gió, nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Sunghoon trong bộ lễ phục đó, nó đã bám chặt lấy tâm trí em. Em đã nhìn thấy Sunghoon, thấy cách bộ lễ phục ấy ôm lấy dáng người anh một cách không công bằng như thể được tỉ mỉ đo lường cho riêng anh vậy. Vải tối màu và đậm khiến làn da Sunghoon như phát sáng, đường cắt may tôn lên từng đường nét vốn dĩ đã hoàn hảo đến vô lý. Mỗi cử động của Sunghoon đều thanh thoát một cách tự nhiên chẳng cần phải cố gắng. Anh lúc nào cũng đẹp trai, nhưng đêm đó—đêm đó—anh rực rỡ đến mức khó chịu.
Và Sunoo đã muốn, dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, được đứng bên cạnh Sunghoon. Được giữ lấy giây phút ấy như một khung cảnh hoàn hảo. Một tấm hình sẽ được gửi về nhà, để cho cha mẹ em thấy rằng mọi thứ ở đây cũng không quá tệ, rằng em có bạn bè. Rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, vẫn còn những điều tốt đẹp đáng để em ở lại đây.
Nhưng đêm ấy đã không diễn ra theo cách em mong muốn. Thay vào đó em chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát khi Wonyoung bật cười trước điều gì đó mà Sunghoon nói. Một cơn ghen tị quặn lên trong lồng ngực Sunoo, nhưng em đã nhẫn tâm chôn chặt nó xuống. Em ghét bản thân vì đã muốn biết câu chuyện cười ấy là gì, vì em lúc nào cũng thấy Sunghoon hài hước. Nhưng điều em ghét hơn cả là việc trái tim mình vẫn hướng về Sunghoon bất chấp tất cả những gì đã xảy ra.
Và rồi Sunghoon đã đến tìm em sau buổi vũ hội, nói lời xin lỗi—
Sẽ thật dễ dàng nếu em chỉ cần gật đầu. Nếu em để mọi thứ quay về như cũ, như chưa từng có những tổn thương, chưa từng có những đêm dài vật lộn với chính mình.
Nhưng em đã không làm vậy. Vì em nợ chính mình nhiều hơn thế. Vì những người bạn của em đã kiên trì nhắc nhở em về con người mà em thực sự là, đã nâng em dậy khi em chới với giữa nỗi đau. Em đã chọn đứng vững, đã chọn không quay đầu, không chỉ vì bản thân, mà còn vì họ.
Jungwon khẽ huých vào em, kéo em trở lại thực tại. "Bọn tớ luôn ở đây với cậu, cậu biết mà."
Riki cười toe bên cạnh, tựa nhẹ vào vai em. "Hiển nhiên rồi."
Sunoo thở ra chậm rãi, một nụ cười thoáng hiện trên môi khi em siết chặt vòng tay của họ hơn một chút.
Nỗi đau vẫn còn đó. Niềm khao khát cũng vậy. Nhưng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, nó không còn nặng nề đến mức nhấn chìm em nữa.
✶ ✶ ✶
Phòng tắm của Huynh trưởng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ vào những cạnh đá cẩm thạch. Hương cam bergamot và gỗ tuyết tùng thoảng trong không khí, hòa quyện với một thứ gì đó ngọt hơn, có lẽ là vanilla.
Sunoo khựng lại ngay ngưỡng cửa, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo choàng.
Em không nghĩ sẽ có ai ở đây. Và càng không nghĩ sẽ là Sunghoon.
Một giây trôi qua. Ánh mắt Sunoo lướt chậm quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi Sunghoon đang ngâm mình dưới làn nước. Mắt anh nhắm hờ, đầu tựa lên thành bể. Ánh sáng lờ mờ làm mềm đi những đường nét sắc sảo, những lọn tóc ướt rũ xuống trán anh. Trông anh thật mệt mỏi. Một vẻ uể oải mà Sunoo chưa từng thấy trước đây. Chắc là do hình phạt.
Sunoo lùi lại theo phản xạ, một cảm giác bất an trườn qua lồng ngực. "Tôi không biết có người ở đây. Tôi đi đây."
Giọng Sunghoon vang lên, xuyên qua làn hơi nước.
"Cậu định cứ chạy trốn như thế mãi à?"
Bước chân Sunoo khựng lại.
Sunghoon thậm chí không buồn mở mắt, nhưng có gì đó sắc bén trong giọng điệu, một thứ len lỏi qua lớp vỏ bọc được Sunoo dựng lên, rồi mắc kẹt dưới da em như một vết ngứa không thể gãi. Nhưng em không quay lại.
Một tiếng thở dài. Mặt nước khẽ lay động.
"Đừng lo," Sunghoon nói, giọng nhẹ hơn như thể sợ phá vỡ khoảng lặng giữa họ. "Mình chuẩn bị đi đây."
Sunoo không quay lại, nhưng em nghe thấy tất cả. Tiếng nước khẽ xao động khi Sunghoon dịch chuyển. Tiếng lách tách của những giọt nước trượt khỏi làn da. Tiếng sột soạt của vải khi anh với lấy khăn, rồi tiếng lách cách mơ hồ của những món đồ được thu dọn.
Sunoo thở ra thật chậm, thả lỏng vai trước khi cởi áo choàng và bước lên phía trước. Hơi ấm trong phòng bao trùm lấy em như một lớp da thứ hai, hương cam bergamot vương vấn trong không khí. Em không nhìn về phía Sunghoon khi anh bước đến mép bồn tắm, chỉ cảm nhận được làn không khí mát lạnh lướt qua da trước khi em nhúng một chân xuống nước.
Hơi nóng lập tức trườn lên bắp chân, một sự dễ chịu êm ái nhưng không kém phần dữ dội. Em thả người xuống một cách thành thạo, mặt nước gợn sóng khi cơ thể dần chìm vào hơi ấm. Sự căng cứng trong từng thớ thịt, từng khớp xương bắt đầu tan biến khi nước ôm lấy em, vỗ về em.
Phía sau em, Sunghoon lặng thinh.
Trong một khoảnh khắc, Sunoo nghĩ rằng anh đã rời đi. Nhưng rồi em nghe thấy một tiếng sột soạt rất khẽ, một thoáng ngập ngừng, rồi tiếng giày lướt nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Sunghoon đang do dự.
Sunoo ngửa đầu ra sau, ánh mắt dừng trên trần nhà. Những chòm sao chạm khắc ở đó vẫn quen thuộc như mọi khi, ánh sáng của chúng hắt qua màn hơi nước, mờ ảo và xa vời.
Em lắng nghe sự yên tĩnh.
Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Tiếng gỗ khe khẽ kêu khi Sunghoon vươn tay chạm vào tay nắm cửa.
Và rồi, ngay khoảnh khắc ngón tay Sunghoon lướt qua tay nắm cửa, Sunoo cất lời.
"Tôi đã thấy hết rồi."
Sunghoon khựng lại.
Sunoo dõi theo tấm lưng anh, thấy rõ cách bờ vai kia thoáng cứng đờ, cách bàn tay đang nắm đồ đạc siết chặt trong một giây trước khi thả lỏng lại. Sunghoon không quay đầu, cũng không lập tức lên tiếng. Nhưng Sunoo biết anh vẫn đang lắng nghe.
Vậy nên em nói tiếp.
"Trong Đại Sảnh Đường. Tôi đã thấy mọi chuyện."
Im lặng bao trùm. Một giây. Hai giây.
Rồi Sunghoon thở hắt ra, một tiếng thở dài xen lẫn chút chán chường và bất lực, tan vào làn hơi nước lơ lửng giữa họ.
"Mẹ kiếp. Nhục thật đấy..."
Sunoo khẽ hừ một tiếng, gần như không thành tiếng.
Có gì đó thật lạ khi nghe Sunghoon chửi thề. Em đã quen với việc nghe anh buông một tiếng shit bâng quơ, nhưng mẹ kiếp? Đó là lần đầu. Và Sunoo không muốn nghĩ quá nhiều về nó, nhưng âm thanh ấy nghe có vẻ...
Em thấy Sunghoon dịch chuyển, luồn khăn qua mái tóc ướt để tránh nhìn về phía em. Đôi tai anh giờ đã đỏ bừng, và nếu tình huống này khác đi một chút, có lẽ Sunoo sẽ bật cười. Thật buồn cười khi thấy Sunghoon bối rối. Sunghoon, người lúc nào cũng trông thật đáng ghét vì quá mức tự tin. Nhưng rồi, Sunoo đoán rằng những ngày vừa qua đã làm cả hai người thay đổi theo cách nào đó.
Em hít một hơi, giọng trầm hơn, nhẹ hơn.
"Cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đúng không?"
Sunghoon quay lại, hoàn toàn đối diện với em. Dưới ánh nến chập chờn, ánh mắt họ giao nhau.
Anh không có chút do dự. Không lảng tránh. Chỉ có một sự kiên định tĩnh lặng trong đáy mắt.
"Không. Mình sẽ không."
Sunoo sững lại.
Ngón tay Sunghoon khẽ siết lấy vạt áo choàng, nắm chặt vào lớp vải dày. Em đã biết điều này từ trước, tất nhiên rồi. Rằng Sunghoon lúc nào chẳng bướng bỉnh. Nhưng nghe chính anh nói ra, chứng kiến ánh mắt ấy nhìn thẳng vào em—chắc chắn, kiên định, không chần chừ, không lay động. Cảm giác đó làm tim Sunoo đập rộn ràng một cách khó tả, khiến dạ dày em thắt lại như có gì đó xoắn lại trong đó.
Sunghoon nhếch môi cười, nửa bông đùa, nửa gì đó nghiêm túc. "Đó là sở trường của mình mà."
Sunoo là người quay đi trước, ánh mắt em khẽ dao động. Nhưng rồi sau một nhịp lặng, khóe môi em cong lên. Một nụ cười. Nhẹ thôi, nhưng chân thật. Và Sunghoon đã thấy điều đó.
Khoảng lặng giữa họ kéo dài, nhưng lần này không còn nặng nề nữa. Nó thoải mái, dễ chịu như hơi nước âm ấm bao quanh. Sunoo tựa người vào làn nước, để hơi nóng len lỏi vào từng thớ cơ căng cứng. Sunghoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ dõi theo em, dõi theo cách bờ vai Sunoo trông có vẻ thư thái hơn, cách ánh mắt em thôi không còn xa cách như trước.
"Mình đã rất nhớ cậu."
Hơi thở Sunghoon khựng lại.
Đôi mắt anh mở lớn, môi hơi hé ra như thể không biết nên mỉm cười hay ngừng thở.
Sunoo cũng sững lại. Lời nói ấy vẫn còn lơ lửng trong không gian giữa họ, mong manh như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể làm tan biến. Em không định nói ra điều đó.
Nhưng em đã nói rồi.
Em không biết vì sao. Những từ ngữ ấy cứ thế thoát ra trước khi em kịp ngăn lại. Nhưng khi nhìn Sunghoon ngay lúc này—đôi môi khẽ hé ra vì bất ngờ, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó gần như là hy vọng—Sunoo chợt nhận ra lý do.
Vì bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, em vẫn luôn khao khát điều này.
Một khoảnh khắc mà họ không còn đối đầu. Không còn luẩn quẩn giữa những lời xin lỗi muộn màng và những điều chưa kịp nói. Một khoảnh khắc mà Sunghoon nhìn em như thế này đây như thể em là một điều quý giá. Như thể em là người đáng để anh giữ lại.
Và giờ đây em không còn đường lui nữa.
Sunghoon bước tới. Chậm rãi. Thận trọng. Nhưng kiên định.
Hơi nước ấm vờn quanh đầu gối Sunghoon khi anh quỳ xuống bên mép bồn, đủ gần để Sunoo nhìn thấy những giọt nước vẫn còn bám trên da anh, trượt chậm rãi xuống xương quai xanh. Đủ gần để nếu đưa tay ra, em có thể chạm vào được.
Sunoo ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Sunghoon dịu dàng.
"Thật sao?" Sunghoon hỏi, giọng nghe như không tin.
Sunoo nuốt khan. Rồi gật đầu.
Em đã dành quá nhiều thời gian để thuyết phục bản thân rằng mình không quan tâm.
Vậy mà bây giờ, anh vẫn ở đây.
Em lại để Sunghoon tiến vào thế giới của mình một lần nữa.
"Mình cũng nhớ cậu." Sunghoon im lặng một giây, rồi khẽ nói, ngón tay siết chặt mép khăn. Giọng anh trầm hơn nhưng không có chút do dự nào. Chỉ có sự thật trần trụi được phơi bày giữa họ.
"Nhiều lắm."
Không gian lắng đọng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở chậm rãi, tiếng nước khẽ lay động giữa họ.
Sunoo tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt Sunghoon. Em không chắc mình đang mong đợi điều gì—có lẽ là một sự khẳng định, hoặc một điều gì đó vô hình có thể lý giải cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực em. Nhưng Sunghoon chỉ lặng lẽ nhìn em, vững vàng và kiên nhẫn.
Và rồi, nó ập đến—nhẹ nhàng, như một cơn sóng thủy triều chậm rãi.
Họ đã dành hàng tuần để lẩn tránh nhau, dựng lên những bức tường chỉ để rồi tự tay phá bỏ nó. Và bây giờ, tại đây, giữa làn nước ấm tĩnh lặng, chẳng còn gì ngăn cách giữa họ nữa, chỉ có làn da trần trụi và những điều chưa kịp nói.
Sunoo nhận ra đây chính là khoảnh khắc ấy.
Khi mà Sunghoon vươn tay về phía em.
Khi mà Sunghoon lựa chọn ở lại.
Hơi thở em khựng lại.
Và rồi, không một lời báo trước, Sunghoon nâng tay lên.
Chậm rãi, cẩn thận, ngón tay cái của Sunghoon lướt nhẹ qua má Sunoo, rồi trượt dọc theo đường viền hàm, dịu dàng đến mức khiến em run lên. Những ngón tay anh dừng lại ngay dưới tai, như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em. Hơi thở Sunoo lạc nhịp, trái tim em đập điên cuồng trong lồng ngực.
Em nghiêng người vào cái chạm ấy trước khi kịp ngăn mình lại. Những ngón tay của Sunoo bất giác siết nhẹ mép hồ, nhưng em chẳng còn cảm nhận được làn nước bao quanh nữa, chỉ còn hơi ấm từ bàn tay Sunghoon đang lan tỏa trên da.
Khoảng gian giữa họ dần thu hẹp, căng thẳng đến mức không khí như mang theo tĩnh điện.
Sunghoon chậm rãi nghiêng về phía em, hơi do dự, như đang cho em một cơ hội để rời đi. Nhưng Sunoo đã không rời đi.
Em cũng nghiêng tới phía trước như bị kéo về bởi một lực vô hình.
Nhẹ nhàng, đầu ngón tay em lướt qua cổ tay Sunghoon. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Cả thế giới giờ đây chỉ còn lại nhịp thở dồn dập, hơi ấm giữa họ, và cảm giác này—mãnh liệt, không thể chối từ.
Sunoo không biết ai là người di chuyển trước. Có thể là Sunghoon, khi anh nghiêng người thêm một chút, nước nhỏ xuống từ những ngón tay vẫn nhẹ lướt qua làn da Sunoo. Có thể là em, khi cố siết chặt cổ tay Sunghoon như thể đó là thứ duy nhất giữ em lại trên mặt đất.
Thế giới ngoài khoảnh khắc này dường như không còn tồn tại. Mọi thứ thu lại trong giây phút này. Trong đôi môi hơi hé mở của Sunghoon, hơi thở của anh khe khẽ, ấm áp phả trên môi Sunoo.
Trái tim Sunoo đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, nghẹn lại nơi cuống họng. Nếu em tiến thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi—
Cánh cửa bật mở.
"Ôi? Ôi. ÔI!"
Sunghoon giật mình đến mức mất thăng bằng. Anh chỉ có khoảng nửa giây để nhận ra giọng Heeseung trước khi chân anh trượt, và rồi—
BÙM!
Sunoo chỉ kịp giơ tay lên khi nước ập vào người, làm ướt hết mặt và tóc em. Khi em chớp mắt, gạt những giọt nước đi, Sunghoon vẫn đang loạng choạng, tay vung vẩy trước khi kịp lấy lại chút phòng độ. Anh ho sặc sụa, lau mắt, rồi quay sang cửa, nơi—đương nhiên là—Heeseung đang đứng, cười toe toét như thể vừa mới nhận được một năm cung cấp sô-cô-la Honeydukes miễn phí.
"Ồ, thật thú vị đấy."
Sunoo thở dài, lấy hai tay che mặt. "Cậu đúng là biết chọn khoảnh khắc tệ nhất để đến."
Heeseung chỉ cười, không chút ăn năn. "Biết không, mình vừa nghe nói về một phòng tắm tuyệt vời mà theo quy định, mình, với tư cách là một Quán quân, mình có quyền vào. Thế là mình nghĩ mình sẽ tắm thư giãn một chút." Hắn cười khúc khích, "Chẳng ngờ lại bước vào đúng lúc hai người chuẩn bị—"
"Chúng mình không có." Sunghoon cắt ngang, giọng khàn đặc vì nước vừa xộc vào mũi, mắt và và chắc chắn là cả chút tự tôn còn sót lại. Tóc ướt bết vào trán, mặt đỏ bừng không chỉ vì xấu hổ mà có lẽ còn vì giọng điệu trêu chọc của Heeseung.
Sunoo vẫn còn ngâm trong nước, đặt tay lên môi mình, nhưng không thể ngăn nổi tiếng cười khúc khích bật ra. Khoảnh khắc này đã bị phá huỷ, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ, em lại chẳng thấy bận tâm.
Heeseung trông như thể cực kỳ thích thú. "Ừ, ừ, gì thì cũng được, miễn là giúp cậu ngủ ngon."
Sunoo liếc hắn một cái, ánh mắt không hẳn tức giận nhưng cũng không mấy thân thiện. "Cậu đến đây tắm hay đến phá hủy đời mình thế?"
"Cả hai luôn." Heeseung nháy mắt, thoải mái như thể đây là nhà mình, nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài.
Sunghoon kêu lên một tiếng đầy khổ sở, đưa tay xoa mặt như muốn xóa đi tất cả sự xấu hổ. "Mình ghét cậu."
Heeseung vỗ tay ướt sũng lên vai Sunghoon, nở nụ cười vui vẻ. "Không đâu, cậu không ghét mình đâu. Giờ thì dẹp qua một bên đi. Nếu mà hai cậu cuối cùng cũng đã làm hòa rồi, thì chúng ta có manh mối để giải quyết rồi đấy."
Sunoo thở dài, lắc đầu. Cái này—cái này tuyệt đối không phải là cách em mong đợi cho buổi tối nay của mình. Thế nhưng bất chấp tất cả, bất chấp khoảnh khắc bị phá hỏng, sự ngớ ngẩn của mọi chuyện—em lại nhận thấy mình đang mỉm cười.
Sunghoon vẫn ở đây. Heeseung vẫn là tên ngốc phá đám. Lần đầu tiên sau cả tuần dài, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com