Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6,


[ sunghoon. ]

Sunghoon không chắc điều gì đáng sợ hơn— việc anh đã dành cả cuối tuần mà vẫn không tiến được thêm một bước nào với manh mối, hay việc hiện giờ anh và Jake đang chạy như bay lên cầu thang xoay, vì sắp trễ học tới nơi.

Giữa đống bài tập chất đống, nhiệm vụ tuần tra và chỉ ngủ vỏn vẹn năm tiếng mỗi đêm, Sunghoon hầu như chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Anh đã lùng sục khắp các ngóc ngách trong lâu đài nhưng vẫn chẳng thu được gì. Không có manh mối. Không câu trả lời. Chỉ có nỗi lo lắng ngày càng lớn dần rằng anh sẽ bước vào vòng thi đầu tiên trong tình trạng hoàn toàn trắng tay.

"Nhảy đi, đồ ngốc!" Jake rít lên khi cầu thang bất ngờ rung chuyển dữ dội. Sunghoon chỉ kịp túm lấy lan can trước khi trọng lực kịp kéo anh xuống.

Bám chặt lấy thanh gỗ, Sunghoon thở hắt ra, mặt mũi tái xanh. "Xong rồi. Đây chính là cách tao sẽ chết. Quên giải đấu Tam Pháp Thuật đi, tao sẽ bỏ mạng vì cái kiến trúc quái quỷ của Hogwarts có thù riêng với tao mất."

Jake, cũng đang bám víu như mạng sống phụ thuộc vào anh, thở hổn hển. "Ít ra chúng ta sẽ chết cùng nhau."

"Nhắn với em trai tao là tao yêu nó rất nhiều. Và bảo với mụ mẹ kế quỷ quái đó rằng tao vẫn ghét bà ta đến tận hơi thở cuối cùng. Tao sẽ kéo cả linh hồn bà ta xuống địa ngục với tao!"

"Tao sắp chết chung với mày đó, đồ đần!"

Nhưng rồi, giữa những tiếng thở dốc và nhịp tim còn đập thình thịch trong lồng ngực, Sunghoon nghe thấy nó— một thứ âm thanh mà anh chưa từng chú ý trước đây mỗi khi cầu thang xoay.

Một tiếng gầm trầm khàn, sâu thẳm. Gần như anh có thể nhầm nó với những tiếng kẽo kẹt thường thấy của các bậc thang, nếu không phải vì sự khác biệt rõ ràng. Cầu thang Hogwarts không bao giờ gầm lên như thế.

Sunghoon đông cứng. "Mày có nghe thấy không?"

Jake quay sang, vẫn thở hổn hển. "Ý mày là cái âm thanh báo tử vừa rồi?"

"Không phải. Là tiếng gầm. Mày không thấy lạ sao?"

Họ đứng im lặng vài giây, lắng nghe. Và rồi, khi Sunghoon siết chặt tay hơn để giữ thăng bằng, ngón tay anh vô tình lướt qua một thứ gì đó lạ lẫm. Anh nheo mắt, chăm chú nhìn vào phần lan can. Trên bề mặt gỗ sẫm màu, một dòng chữ khắc hiện lên mờ nhạt. Những nét khắc đã quá cũ và mòn, đến mức anh suýt không nhận ra. Nhưng nó vẫn còn đó. Cháy xém, âm thầm rực lên thứ ánh sáng mờ ảo, như thể một bí mật đang chờ được giải mã.

"Một bước sai lầm, và cái chết sẽ đến nhanh hơn với ngươi."

Tim Sunghoon thắt lại. Điều gì đó vụt lóe lên trong đầu anh.

"Khoan đã," anh lẩm bẩm, ngón tay lần theo những chữ cái khắc trên lan can, cảm giác lạnh buốt của gỗ cũ sượt qua da. "Có khi nào đây chính là—"

"Manh mối?" Jake thở dốc, mắt mở to khi nhận ra.

Và đúng khoảnh khắc ấy, Sunghoon cảm thấy như cả thế giới vừa nghiêng hẳn đi.

✶ ✶ ✶

Đến giờ ăn trưa, cả nhóm lại tụ tập để so sánh những gì đã tìm được. Đám Quán Quân và bạn bè của họ từ lâu đã không còn bận tâm đến chuyện ngồi đúng bàn nhà mình, nhưng hôm nay, sự hiện diện của họ đặc biệt thu hút sự chú ý. Ngay cả những học sinh Durmstrang, vốn luôn giữ khoảng cách, cũng thi thoảng liếc nhìn với ánh mắt đầy nghi ngại. Có thể vì cả ba Quán Quân đang túm tụm lại, trao đổi gì đó trông rất nghiêm trọng. Hoặc cũng có thể vì họ trông chẳng khác nào đang âm mưu làm chuyện phi pháp. Dù lý do là gì, Sunghoon cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.

Heeseung và Riki đã tìm được manh mối trong Phòng Hợp Xướng— Heeseung vẫn còn lầm bầm than thở vì suýt điếc tai vì những tiếng vọng bị phù phép. Trong khi đó, Sunoo và Jungwon đã lùng sục mọi nhà vệ sinh trong trường, điều này khiến Jake phải nhướng mày đầy thắc mắc.

"Bao gồm cả nhà vệ sinh nữ luôn à?"

Jungwon nhếch môi, đáp không chớp mắt. "Nếu cậu muốn biết rõ đến thế, thì Sunoo là người kiểm tra mấy chỗ đó."

Sunghoon miễn cưỡng kể lại trải nghiệm suýt chết của mình và Jake trên cầu thang. Chỉ nghĩ đến việc chút nữa đã bỏ mạng vì đống kiến trúc quái gở của Hogwarts cũng đủ khiến anh bực mình. Anh vẫn còn thấy cay cú khi nhận ra rằng mình đã đi qua cầu thang đó hàng ngày mà chẳng hề nhận thấy manh mối nào.

Sunoo chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sắc bén khi cả nhóm cố gắng xâu chuỗi các gợi ý từ Wonyoung. Xung quanh vẫn đầy ắp tiếng cười nói và tiếng đũa thìa chạm vào đĩa, nhưng ở góc bàn này, không khí nặng nề hơn hẳn. Sunghoon ngồi đối diện, tay vô thức xoay xoay chiếc thìa, rõ ràng là tâm trí đã trôi dạt đến tận đâu.

"'Gió cất tiếng trước khi nó giết. Hãy lắng nghe thật kỹ.'" Heeseung trầm ngâm nhắc lại, ánh mắt nghiêm túc. "Ít nhất thì chúng ta đã biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì đó."

"Nhưng mà là cái gì chứ?" Jake thắc mắc, quét mắt nhìn mọi người. "Ý là... nguy hiểm lặng lẽ nhưng chết người à?"

Sunghoon sặc ngay ngụm nước bí ngô. "Làm ơn nói với tao là mày không có vừa ví thử thách chết chóc sắp tới với một... tiếng xì hơi."

Jungwon không thèm để ý đến màn kịch của Sunghoon. "'Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật— nhưng những gì cảm nhận được sẽ luôn đúng.'" Cậu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo nhịp đều đặn. "Nghe như một lời cảnh báo về ảo giác hay cạm bẫy tâm lý. Kiểu như những thứ ta nhìn thấy có thể là giả."

"'Nhưng những gì cảm nhận được sẽ luôn đúng.'" Jay nhắc lại, ánh mắt sắc sảo. "Điều đó rõ ràng có nghĩa là các cậu sẽ phải tin vào bản năng của mình."

Tuyệt. Sunghoon có bản năng hoàn hảo cho mấy chuyện này.

Sunoo gật gù đồng tình. "Rồi còn manh mối từ cầu thang nữa. 'Một bước sai lầm, và cái chết sẽ đến nhanh hơn với ngươi.'"

"Một bước đi sai, và xong đời." Jay lẩm bẩm, mặt tối sầm lại, tay vò vò thái dương.

"Chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả," Riki kêu lên, rõ ràng là bực bội. "Ý em là—được rồi, các anh sẽ gặp phải đủ thứ ảo giác và bẫy bít đường. Rồi nếu không cẩn thận, một thứ gì đó vô hình và chết người sẽ kết liễu các anh."

Không ai nói thêm một lời.

Một bản tóm tắt rùng rợn đến lạnh cả sống lưng.

"Là sinh vật gì chứ?" Heeseung cuối cùng cũng lên tiếng.

Sunoo nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Sunghoon, người từ nãy đến giờ bỗng trở nên im lặng đáng ngờ. Đôi mắt anh trông xa xăm, như thể đang lần mò trong trí nhớ, tìm kiếm một mảnh ghép còn thiếu.

"Mình nghĩ là chúng ta đang quên mất câu cuối cùng trong câu đố của Wonyoung," Sunoo nhắc khẽ.

Sunghoon nuốt khan. Đó là dòng duy nhất anh đã cố tình đẩy ra khỏi tâm trí mình—sợ rằng nếu nghĩ quá nhiều, anh sẽ đánh mất hết bình tĩnh.

'Hơi thở tử thần chờ giăng lừa dối.'

"Phải rồi." Giọng Jungwon nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại đầy hàm ý, "Chắc chắn nó có liên quan đến thứ mà các cậu sắp phải đối mặt."

Sunghoon thở dài, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Các mảnh ghép lộn xộn trong suy nghĩ của anh bắt đầu xáo động, từng mẩu thông tin từ những cuốn sách dày cộp, các bài giảng anh đã nghe nửa vời, và những câu chuyện mơ hồ bị chôn giấu trong trí nhớ.

Nguy hiểm. Âm thầm. Chết người.

Hơi thở tử thần chờ giăng lừa dối.

Ngón tay Sunghoon siết chặt lấy chiếc thìa.

"Nó là một sinh vật," anh lẩm bẩm. "Phải là một sinh vật chứ? Kiểu như—như..." Anh cố gắng tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu, cảm giác nó đang lẩn khuất ngay bên rìa suy nghĩ. Ngón tay anh bật thành tiếng tách khi cuối cùng cũng nắm được câu trả lời.

Lạnh lẽo. Chắc chắn.

"Một Nundu."

"Một cái gì cơ?" Jake nhăn mặt hỏi.

Sunghoon không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh lôi ra từ trong túi một bản sao cũ của cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra Chúng. Anh lật từng trang với sự thành thạo của người đã đọc nó từ đầu đến cuối vô số lần.

"Sunghoon," Jay lên tiếng, nhìn anh chằm chằm. "Tại sao cậu lại mang cuốn sách này theo?"

Sunghoon không thèm đáp lại, mà tìm đến trang sách rồi đẩy nó vào giữa bàn. "Đây."

Tất cả mọi người cúi xuống. Jungwon đọc lớn: "Có thể coi là sinh vật nguy hiểm nhất thế giới. Một con báo khổng lồ di chuyển im lặng mặc dù kích thước của nó rất lớn, và hơi thở của nó gây ra bệnh dịch đủ mạnh để xóa sổ cả làng. Chưa từng có ai có thể chế ngự nó trừ khi có ít nhất một trăm phù thủy giỏi hợp tác với nhau."

Im lặng bao trùm.

Sunoo là người đầu tiên cất lời. "Ồ. Thật tuyệt vời. Thật sự là quá tuyệt vời. Sinh vật Huyền bí. Chắc chắn chúng ta sẽ chết mất." Sunoo thông báo, mặt em tái mét.

"Nundu... không thể tin được..." Heeseung lẩm bẩm lần thứ năm, vẫn nhìn chăm chú vào bàn.

Riki, không mấy bận tâm, nhún vai. "Thôi thì, các anh cũng đã có một khoảng thời gian thú vị. Không phải sao, Jungwon?"

"Ừ, mình sẽ nhớ các cậu," Jungwon lẩm bẩm, cười khẽ với Riki, nhưng ánh mắt cậu lại đầy suy tư và tính toán.

Jake thổi một tiếng huýt gió thấp. "Một trăm phù thủy?"

Sunghoon xoa thái dương, cố gắng không để sự căng thẳng lộ ra ngoài. "Tao thà không nghĩ về phần đó."

Heeseung nhìn cậu, vẻ mặt ngạc nhiên. Sao cậu bình tĩnh vậy?"

"Ồ, mình không bình tĩnh đâu," Sunghoon đáp lại, mặt lạnh như tiền. "Chỉ là mình đã tê liệt cảm xúc rồi."

Riki quay sang Heeseung. "Này, nếu anh không qua khỏi, em có thể lấy cái chổi bay của anh được không? Tốt nhất là không có chữ ký nhé. Em thích cái mới ấy."

Jake nhếch môi cười, thêm vào. "Ồ, ý hay đấy. Sunghoon, tao có thể lấy bộ dụng cụ pha chế của mày không? Mày lúc nào cũng có những nguyên liệu tốt nhất. Tao cá là mày còn có cả nước mắt kỳ lân trong đó đúng không?"

"Được thôi, chắc rồi." Sunghoon không còn quan tâm nữa. "Nhớ dùng nó vào cái gì đó ngu ngốc đấy."

Những trò đùa giúp giảm bớt căng thẳng, nhưng cuối cùng, thực tế vẫn không thay đổi— hơi thở mang cái chết có vẻ khó sống sót hơn rất nhiều so với một đống ánh mắt dò xét.

"Chúng ta sẽ chết thôi," Sunoo nói lần thứ hai trong ngày, giọng em bằng phẳng như không có gì xảy ra.

"Không đâu nếu chúng ta suy nghĩ kỹ," Jay, người luôn lý trí, cau mày. "Bộ Pháp Thuật sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Mọi người quay lại nhìn Jay.

Jay nhún vai. "Hãy thử nghĩ xem. Nếu một con Nundu mạnh mẽ đến mức vậy, khả năng sống sót gần như bằng không, họ sẽ không để nó vào một giải đấu học sinh đâu. Bộ Pháp Thuật đâu có liều lĩnh đến vậy."

"Nhưng họ đã cho một đám ma cà rồng vào giải đấu năm năm trước," Sunghoon nhắc lại.

"Đúng," Jay thừa nhận, "nhưng chắc chắn là có một sự hạn chế nào đó. Giống như hai mươi lăm năm trước, khi họ dùng một con Basilisk bị mù."

Điều đó khiến cả nhóm phải suy nghĩ.

Sunghoon muốn tin vào lời giải thích đó— anh thực sự muốn— nhưng suy nghĩ về một con Nundu "yếu đi" vẫn khiến anh phải rùng mình. Vì một con Nundu bị hen suyễn thì vẫn là một con Nundu.

"Điều khiến mình bối rối là vị trí các manh mối hoàn toàn ngẫu nhiên." Jay tiếp tục. "Một phòng gương? Một cầu thang? Một căn phòng vọng âm? Chúng không chỉ là những manh mối đơn thuần đâu— biết đâu chúng lại liên quan đến các thử thách? Nhớ nhé, các cậu không chỉ đối đầu với Nundu đâu, mà thử thách sẽ cố gắng lừa dối các cậu nữa."

Mọi người lại im lặng.

Sunghoon nghiến răng. Tuyệt vời thật. Không chỉ phải đối đầu với Nundu, mà giờ còn có khả năng thử thách sẽ làm rối loạn các giác quan của họ nữa.

Cứ thế, anh lôi cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra Chúng ra, lật đến trang về Nundu như thể đọc đi đọc lại sẽ giúp anh tìm ra cách đối phó với con quái vật, rồi thở dài. "Ít nhất chúng ta cũng đã biết mình đang đối diện với gì."

Jay nhướng mày. "Mày luôn mang cuốn đó theo sao?"

Sunghoon ngước nhìn anh chàng. "Ừ?"

Riki khúc khích. "Tại sao? Anh nghĩ nếu vẫy nó trước con Nundu thì nó sẽ lùi lại à?"

Sunghoon nhăn mặt. "Không, ngốc ạ. Anh chỉ thích cuốn sách này." Anh ngừng lại, rồi lầm bầm, "Tác giả là một Hufflepuff."

Mọi người đều ngừng lại. Rồi Jungwon khẽ cười.

"Thôi đi mà," Sunghoon rên rỉ. "Nó truyền cảm hứng, được chưa? Làm mình cảm thấy như bản thân cũng có thể làm gì đó."

Một khoảnh khắc im lặng.

Sau đó, Riki— vì dĩ nhiên là Riki— nghiêng người về phía cậu. "Vậy là anh thật sự nghĩ vẫy nó trước con Nundu sẽ có tác dụng à?"

Sunghoon ném một miếng bánh vào mặt Riki.

Heeseung cười khúc khích, nhưng Sunoo— người đã im lặng một lúc lâu— bất ngờ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Sunghoon đầy động viên.

Sunghoon suýt quên mất mình đang nói gì.

Ồ. Cảm giác đó... thật ấm áp. Anh thích ánh mắt đó của Sunoo. Khích lệ. Dịu dàng. Như thể Sunoo không phải là một hoàng tử lạnh lùng, khó gần.

Cố gắng che giấu cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, Sunghoon hắng giọng. "Mình... đã đọc cuốn sách này từ năm nhất. Tác giả là một Hufflepuff, nên... mình thấy nó khá thú vị. Muốn tìm hiểu về các sinh vật kỳ diệu."

Anh lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Anh tưởng đó là Riki, nhưng hoá ra là Jungwon.

Sunghoon nhăn mặt. "Im đi."

✶ ✶ ✶

Có một điều gì đó thay đổi trong không khí sau khi họ (gần như) đã giải quyết xong thử thách.

Sunoo và Heeseung biến mất mỗi tối sau giờ học, chắc chắn là để luyện tập. Mặc dù nhóm của họ đã bắt đầu ngồi cùng nhau trong giờ ăn trưa, nhưng cuộc trò chuyện vui vẻ thường lệ của họ giờ đã trở nên yên ắng. Ngay cả Sunghoon, người đang cố gắng tập trung vào việc học, cũng cảm thấy bất an. Thư viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh khi anh đắm chìm trong nghiên cứu, ghi nhớ mọi thứ về Nundu. Jay ép anh luyện thần chú mỗi khi có cơ hội, và Jake đã nhận trách nhiệm huấn luyện thể lực cho anh.

Sunghoon chưa bao giờ nghĩ rằng việc chạy trốn khỏi nguy hiểm lại là một kỹ năng sinh tồn cần thiết, nhưng có vẻ như nó lại quan trọng hơn cả.

Tuy nhiên, dù với tất cả những điều đó, có một điều gì đó khiến anh cảm thấy băn khoăn hơn. Một điều mà anh không thể dứt ra khỏi đầu.

Sunoo, người đã dần thoải mái khi ở bên cạnh anh, bỗng nhiên lại trở nên xa cách. Không phải lạnh nhạt— Sunghoon chắc chắn sẽ nhận ra ngay nếu là vậy— mà là thận trọng. Lịch sự. Rút lui. Em vẫn trò chuyện với Heeseung bình thường, nhưng với Sunghoon, thì lại khác.

Vào giờ ăn trưa, Sunoo vẫn ngồi cùng họ như mọi khi, nhưng Sunghoon nhận ra sự thay đổi. Cách em ấy nói ít với anh hơn. Cách ánh mắt vốn luôn hướng về anh giờ đây lại hiếm hoi. Cách sự chú ý của em luôn dồn về phía Heeseung thay vì mình. Sunghoon không hiểu điều đó. Không hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi. Nhưng Heeseung cũng nhận thấy điều đó.

Và nó làm anh bận tâm. Nhiều hơn mức cần thiết. Nhiều hơn những gì anh sẵn sàng thừa nhận. Cũng không phải là anh muốn có sự chú ý của Sunoo— ngoại trừ có thể là anh thật sự muốn, vì bây giờ khi không còn sự chú ý đó, có cái gì đó cảm thấy sai sai. Lạ lùng. Giống như một vết ngứa không thể gãi, một điều khó nói mà anh không thể đặt tên. Heeseung nhận được những nụ cười dễ chịu, những câu nói nhẹ nhàng, những khoảnh khắc gắn bó nhỏ mà Sunghoon đã bắt đầu quen với nó, và việc nó thay đổi khiến anh cảm thấy bồn chồn. Khó chịu. Anh không ghen tị. Điều đó sẽ thật ngớ ngẩn. Nhưng... liệu anh có đang ghen?

Mãi đến một buổi chiều, khi Wonyoung đến gặp họ, trông có vẻ căng thẳng vì công việc của một Thủ Lĩnh Nữ Sinh, Heeseung vô tình nói: "Cậu biết không, mình nghĩ Sunoo đã hiểu sai về chuyện 'đối tác' trước đó."

Sunghoon suýt vấp ngã. "Cái gì?"

Heeseung chỉ nhún vai. "Chỉ là một linh cảm thôi."

Nhưng nếu như nó không phải chỉ là linh cảm?

Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Sunghoon suốt nhiều ngày, nhiều tuần.

Anh cố gắng đẩy suy nghĩ đó sang một bên. Tập trung vào luyện tập thay vào đó. Jay tiếp tục cho anh luyện các bùa chú phòng thủ và tấn công, rèn giũa chúng vào trí óc anh cho đến khi cánh tay cầm đũa phép đau nhức. Còn Jake, mỗi ngày lại đuổi theo anh trên cây chổi, buộc anh phải thực hiện những bài tập linh hoạt điên rồ đến mức Sunghoon tự hỏi có lẽ mình nên gia nhập đội Quidditch thay vì tham gia thử thách này.

Anh mạnh mẽ hơn. Gọn gàng hơn. Nhanh nhẹn hơn.

Nhưng bất chấp tất cả, anh vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng.

Vì chẳng gì có thể kịp chuẩn bị khi anh đối mặt với cái chết cận kề.

✶ ✶ ✶

Đêm trước khi bước vào thử thách, Sunghoon quyết định. Anh sẽ thư giãn. Thực sự thư giãn.

Bạn bè gần như ép anh phải nghỉ ngơi, và sau một tuần luyện tập không ngừng nghỉ, anh tự thuyết phục bản thân rằng mình xứng đáng với điều đó. Nếu phải đối mặt với cái chết, anh thà chết sau một buổi tắm thư giãn dài lâu trong phòng tắm của Huynh Trưởng. Suy nghĩ về việc được ngâm mình trong làn nước ấm áp, sủi bọt là điều duy nhất giúp anh có thể tiếp tục suốt cả ngày.

Rồi anh mở cửa.

Và ngay lập tức muốn lao vào bồn tắm khổng lồ đó mà chết đuối. Nhưng mà—

Bởi vì Sunoo đã ở đó.

Ánh nến lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những hình bóng chuyển động trên những viên gạch đá cẩm thạch trắng. Sunoo đang ngả người vào thành bồn, chỉ ngập nước đến cổ, đầu tựa vào thành bồn, mắt nửa khép lại trong sự thư giãn tuyệt đối. Em trông thật huyền bí dưới ánh sáng mờ ảo của nến. Đẹp đến mức khiến Sunghoon muốn nổi khùng.

"Ồ, ồ," Sunoo lên tiếng mà không mở mắt. "Rất vui vì được gặp cậu, Thủ Lĩnh."

Sunghoon siết chặt chiếc khăn quanh vai như thể đó là điểm tựa duy nhất của anh. "Đây là phòng tắm của các Huynh Trưởng."

Sunoo mở mắt, nhếch môi. "Và mình đã xin phép. Quyền ưu tiên đặc biệt, nhớ chưa? Các Quán Quân, cậu biết đấy. Chúng mình có thể vượt qua cậu."

Sunghoon thở hắt ra. Anh cân nhắc việc bỏ đi. Anh nên bỏ đi. Nhưng nước trong bồn trông thật hoàn hảo, và anh đã mong đợi được tắm như thế này suốt cả ngày.

Sunoo quay đầu lười biếng, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Cậu sợ à?"

Sunghoon định phản bác, nhưng có điều gì đó làm anh chần chừ. Sunoo trông... khác. Mệt mỏi. Cái vẻ sắc bén thường ngày của em giờ như đã phai nhạt, sự lạnh lùng thường trực trên gương mặt em như tan biến, như thể nước đã rửa trôi nó. Em có những quầng thâm mờ dưới mắt, vai gục xuống vì kiệt sức.

Thật kỳ lạ khi thấy em như vậy.

Sunghoon khịt mũi nhưng không đáp lại. Anh miễn cưỡng bước vào, cố gắng ngồi ở cuối xa nhất có thể. Nước ấm ngay lập tức làm dịu đi các cơ bắp căng thẳng của anh, nhưng tâm trí anh thì vẫn không yên.

Anh cố gắng ngồi thật xa, vì dù sao thì họ cũng đang... trần truồng.

Im lặng bao trùm giữa họ. Sunghoon nhìn chằm chằm vào mặt nước gợn sóng, đầu óc anh lại quay cuồng. Cảm giác này... kỳ lạ. Nhưng anh đã từng chia sẻ phòng tắm này với những người khác rồi. Nó lẽ ra không nên ngượng ngùng như thế này.

Sunoo chỉ ậm ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Sự im lặng lại lấp đầy không gian, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng và những đợt sóng nhẹ vỗ vào thành bồn. Sunghoon phát hiện mình đang lén nhìn trộm— Sunoo trông thư giãn, dễ tổn thương theo một cách mà anh chưa từng thấy trước đây. Không còn là cái vẻ bí ẩn, sắc sảo thường ngày nữa— em chỉ là một học sinh bình thường, cũng đang chìm trong những lo âu của riêng mình.

Sunghoon đã lâu không có cuộc trò chuyện tử tế nào với Sunoo— thực ra là từ hôm trên sân Quidditch. Điều này thật kỳ lạ, vì cả hai đã có vẻ rất hòa hợp sau ngày hôm đó trong tiết Độc Dược. Và Sunoo đã nói với anh rằng em ấy tin tưởng anh— à, ít nhất là về kỹ năng. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là vì cuộc thi. Mọi người đều bận rộn luyện tập, kể cả Sunoo. Tuy nhiên, Heeseung và Sunoo dường như vẫn vui vẻ trò chuyện trong lớp, điều mà Sunghoon không thể không để tâm.

Dù vậy, suy nghĩ đó cứ bám lấy anh nhiều hơn mức cần thiết. Nó đeo bám, như một cái gai trong đầu, châm chích vào những mối lo của anh. Nó thật ngớ ngẩn. Nhưng có điều gì đó về nó khiến anh khó chịu, một điều gì đó mà anh không thể đặt tên được. Như một cơn ngứa không thể gãi, một sự phiền toái không thể dứt bỏ. Lẽ ra nó không quan trọng, nhưng nó lại cứ quấy rầy anh, theo một cách nào đó khiến anh cảm thấy bồn chồn, như thể ngực anh bị siết lại, không thể thở được nếu không có ánh nhìn của Sunoo hướng về mình.

Và thật nực cười, cách mà nó cứ ăn mòn anh. Cách mà anh vô thức tìm kiếm ánh mắt của Sunoo, chỉ để nhận ra rằng nó đang hướng về ai khác. Heeseung. Jungwon. Jake. Hầu như là ai cũng được, chỉ trừ anh thôi. Nó thật sự đáng xấu hổ, nhưng lại khiến anh cảm thấy như mình đang trượt dốc, như thể anh đang mất đi thứ gì đó mà anh chưa bao giờ thực sự có. Và anh không hiểu tại sao, không biết tại sao nó lại quan trọng đến thế. Chỉ biết là nó có thật, và làm anh khó chịu đến mức không thể nào chịu đựng được.

Và rồi có cả chuyện Heeseung nói— cách mà Sunoo trông... không ổn sau khi nghe về Wonyoung. Sunghoon tự hỏi có nên nhắc đến chuyện đó không, nhưng có lẽ anh đang suy diễn quá nhiều. Biết đâu Sunoo đã chẳng quan tâm gì đến chuyện đó cả. Tại sao em ấy lại phải quan tâm cơ chứ?

Một tiếng cười khẽ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi nhìn lên, Sunoo đang nhìn anh.

"Gì thế?" Sunghoon hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Cậu trông như đang bị táo bón ấy," Sunoo trêu. "Thả lỏng một chút đi, Thủ Lĩnh."

Thôi được, bỏ cái danh hiệu đó đi. Sunghoon bắt đầu tin rằng chính cái danh hiệu ngu ngốc đó đã khiến họ rơi vào tình huống kỳ lạ này ngay từ đầu. Và anh chẳng thích chút nào.

Sunghoon dịch người, khẽ ho để giấu đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. "À này... mình lẽ ra phải nói từ trước. Về cái chuyện 'đối tác'..."

"Chuyện gì thế?"

Sunghoon xoa gáy, hơi ngập ngừng. "Chỉ là... mình muốn làm rõ một chút thôi."

Im lặng bao phủ cả hai người.

"Ồ. Chuyện đó." Giọng Sunoo lại trở nên khó đoán như mọi khi.

"Ý mình 'đối tác', là kiểu bạn đồng hành của Thủ Lĩnh Nam Sinh ấy, không phải... cậu biết đấy." Sunghoon làm một cử chỉ mơ hồ. "Chúng mình không hẹn hò... Dù chắc cậu cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ... Mình cũng không hiểu sao mình phải giải thích nữa... Heeseung nói—"

"Vậy mình là kẻ ngốc vì đã hiểu nhầm à?" Sunoo thở dài, vung tay qua mặt nước.

Sunghoon mở to mắt. "Không phải đâu," anh vội vàng nói, nhận ra gương mặt mình đang đỏ lên và có lẽ trông như một đứa ngốc ngượng ngùng lúc này. "Câu nói ấy thật sự có vẻ dễ gây hiểu lầm mà."

Sunoo nhìn anh một lúc, rồi quay đi. "À, giờ thì chẳng quan trọng nữa."

Có điều gì đó trong giọng nói của Sunoo khiến Sunghoon cảm thấy như việc giải thích thật sự quan trọng với em ấy.

Sunghoon ngả người ra sau, nhìn lên trần. Cảm giác thư giãn ùa đến, như thể một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi vai anh. Tiếng nước vỗ về khiến anh dễ dàng tập trung suy nghĩ hơn. Nhưng lúc này, lại chẳng phải điều gì tốt đẹp, vì tất cả những gì anh nghĩ đến là cuộc thi ngày mai và nỗi lo lắng rằng anh chắc chắn sẽ thua thảm hại.

Bởi vì anh là ai chứ? Heeseung là một thiên tài bay lượn. Còn Sunoo là bậc thầy về bùa chú.

Còn anh, thì có gì để tự tin?

Từ phía đối diện, Sunoo thở dài, âm thanh đó khiến Sunghoon giật mình.

"Này... cậu ổn không?" Sunghoon hỏi. Khi nhìn em, Sunghoon nhận ra rằng giờ đây, mọi thứ với Sunoo dễ dàng hơn, như thể nước đã gột bỏ tất cả những bức tường phòng vệ mà em cố gắng dựng lên.

Sunoo gật đầu, nhưng Sunghoon không hoàn toàn tin vào điều đó. Em ấy trông như đang mang một gánh nặng nào đó, một điều gì đó đè nặng lên tâm trí mà em không thể chia sẻ. Nhưng thay vì đợi Sunoo mở lòng, Sunghoon quyết định sẽ là người lên tiếng.

"Biết không, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chọn vào cuộc thi đâu," Sunghoon thú nhận. "Chưa bao giờ nghĩ mình đủ giỏi cho cái chuyện này."

Sunoo mở mắt nhìn anh, bật cười như thể đó là điều buồn cười nhất mà em từng nghe. "Cậu á? Thủ Lĩnh Nam Sinh, kỳ thi O.W.L.s toàn điểm xuất sắc, người thành công vượt trội?"

Sunghoon khẽ cười ngượng, "Chỉ là mình đã làm việc chăm chỉ, đúng, nhưng mình không đặc biệt gì cả. Bố mình là bác sĩ Muggle, gia đình mình chẳng có cái gì liên quan đến huyền thoại phù thủy." Anh thở dài, xoa tay qua mái tóc ướt. "Và giờ đột nhiên mình lại phải đại diện cho Hogwarts?"

Anh đưa tay lên mặt chỉnh lại kính, một thói quen thường làm khi cảm thấy không tự tin— nhưng, à, nay anh đâu có đeo kính.

Anh dừng lại một chút. "Mình không giống Heeseung, hay cậu. Mình không có một gia đình thuần chung, cũng không phải thiên tài bẩm sinh. Mình chỉ... làm việc chăm chỉ."

Sunoo nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ lướt qua khóe miệng. "Vậy là không có gì sai đâu. Đó không phải là điều xấu."

Sunghoon hừ một tiếng. "Đấy là suy nghĩ của minh khi đang phải cạnh tranh với những người dường như thực sự thuộc về nơi này."

Sunoo im lặng một lúc, rồi, làm Sunghoon ngạc nhiên, em đẩy người ra khỏi thành bồn tắm, trượt nhẹ qua làn nước cho đến khi dừng lại bên cạnh anh. Hai tay em đặt lên thành bồn cạnh Sunghoon, rất gần. "Mình cũng không muốn được chọn đâu. Mình chưa bao giờ muốn nổi bật."

Sunghoon nhìn chằm chằm vào em. Sunoo vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh và không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng giờ, dưới ánh sáng nến, giữa làn nước đang lăn tăn, em trông có vẻ khác.Như trẻ con hơn, dễ gần hơn.

"Vậy sao cậu lại tham gia?" Sunghoon hỏi.

Sunoo hừ một tiếng, lắc đầu. "Truyền thống của Beauxbatons. Mọi người đều phải tham gia. Mình đã cầu nguyện để Chiếc Cốc hãy bỏ qua mình." Giọng nói em bình thản, nhưng những ngón tay vô thức vẽ vạch trên mặt nước, làm xáo trộn hình ảnh phản chiếu của mình. "Có lẽ mình nên biết trước. May mắn chưa bao giờ đứng về phía mình."

Sunghoon cảm thấy một điều gì đó thắt lại trong lồng ngực. "Cậu nói như thể cậu bị nguyền rủa vậy."

Sunoo bật cười ngắn ngủi, không có chút hài hước. "Không phải sao? Thôi nào, ngài Thủ Lĩnh. Đừng giả vờ là cậu chưa từng nghe điều gì về mình."

Sunghoon cảm thấy một điều gì đó đau nhói trong lòng. Anh biết mà. Anh biết những tin đồn, những lời thì thầm dồn dập theo Sunoo trong suốt những hành lang. Anh nhớ mình đã từng dành nhiều thời gian tự hỏi liệu Sunoo có thực sự nguy hiểm như những lời đồn đại hay không— nhưng giờ đây, Sunoo chỉ nghe có vẻ... mệt mỏi.

Và suốt tuần qua, Sunghoon nhận ra mình đã quên mất điều đó. Khi dành thời gian bên các Quán Quân khác, những lời bàn tán sau lưng dường như chỉ là tiếng ồn vô nghĩa. Anh không còn bận tâm đến những lời đồn đại về Sunoo. Nhưng bây giờ, khi nhìn thẳng vào em, Sunghoon nhớ ra. Nhớ rằng Sunoo không có cái quyền được quên như anh. Em phải chịu đựng ánh mắt soi mói, những lời xì xào— từng ngày, từng giờ. Không có gì lạ khi Sunoo trông mệt mỏi đến vậy.

Sunghoon không cố nói khi Sunoo rơi vào im lặng. Em trông chẳng có vẻ gì muốn nói thêm. Và có điều gì đó trong nụ cười thoáng qua của Sunoo khiến Sunghoon biết rằng em đang thầm cảm kích vì sự im lặng đó.

"Người ta nói gì cũng được," Sunghoon lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Nhưng không có nghĩa là họ hiểu bất cứ điều gì."

Sunoo quay sang nhìn anh, có vẻ bất ngờ.

"Cậu đã đối tốt với bạn của mình," Sunghoon tiếp tục, giọng trầm lại. "Và với mình nữa. Mình không biết gia đình cậu như thế nào, nhưng... cậu không phải người xấu."

Sunoo quay đi. Ánh nến hắt lên gương mặt em, làm lộ rõ những cảm xúc mà Sunghoon không thể gọi tên. "...Cậu đúng là một Hufflepuff."

Sunghoon nhún vai. "Còn hơn là làm kẻ ngồi lê đôi mách."

Sunoo khựng lại, rồi bất ngờ bật cười. Một tràng cười nhẹ nhàng, không chút gượng ép. Tiếng cười đó lấp đầy không gian, vang vọng giữa những bức tường đá cẩm thạch. Mũi em nhăn lại, khóe mắt cong lên, và lần đầu tiên, Sunghoon thấy Sunoo hoàn toàn thả lỏng. Không còn những lớp mặt nạ. Không còn vẻ xa cách.

Sunghoon ngẩn người, nhưng rồi khóe môi anh cũng nhếch lên theo. "Cậu nên cười nhiều hơn."

Sunoo, vẫn còn mỉm cười, đưa tay lau một giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. "Sao? Vì cậu nghĩ nó dễ thương à?"

Sunghoon nghiêng đầu, cố ý quan sát thật kỹ khi Sunoo nói, rồi nhàn nhạt đáp lại. "Ừ. Đại loại thế."

Nụ cười trên môi Sunoo chợt tắt. Hơi thở em khựng lại, mắt mở lớn trước khi nhanh chóng quay đi, khuấy nước mạnh hơn mức cần thiết như thể cố tìm kiếm thứ gì đó để phân tán sự chú ý.

"Đừng có trêu mình," em lầm bầm, giọng nhỏ như một lời cảnh cáo.

Nhưng trước sự thích thú không thể che giấu của Sunghoon, một vệt đỏ ửng đã len lỏi trên má Sunoo.

Sunghoon bật cười, một nụ cười bất giác nở trên môi. Anh không chắc điều gì đã khiến mình đột nhiên như thế này, nhưng anh biết một điều — anh thích nhìn thấy Sunoo như vậy. "Chính cậu mới là người khơi mào đấy."

Sunoo rên rỉ khe khẽ, trượt xuống nước cho đến khi chỉ còn đôi mắt và chóp mũi nhô lên. Rồi, như thể chẳng cần suy nghĩ, em hất nước thẳng vào mặt Sunghoon.

Sunghoon chớp mắt, nước nhỏ giọt từ tóc xuống má. "Cậu vừa—"

"Ối, lỡ tay." Sunoo nhoẻn cười, chẳng buồn che giấu sự thỏa mãn. "Sao nào? Định trừ điểm Beauxbatons à?"

Sunghoon nheo mắt. "Tệ rồi nhé." Và trước khi Sunoo kịp phản ứng, anh đáp trả bằng một cú hất nước mạnh đến mức khiến Sunoo khẽ hét lên.

"Mình thích cậu hơn khi cậu còn đang ủ rũ."

"Còn mình thích cậu hơn khi cậu ngồi tận bên kia bồn tắm."

Sunoo lầm bầm điều gì đó không rõ, nhưng em không rời đi. Không cố tạo ra khoảng cách. Không còn căng thẳng hay đề phòng— chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ và nhịp thở đều đều. Không khí đã thay đổi. Mọi thứ giữa họ đã nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Và điều đó... thật nguy hiểm.

Sunghoon nhận ra điều này khi anh không còn nghĩ về Sunoo như một đối thủ hay một bí ẩn cần giải mã. Không còn là Quán Quân Beauxbatons với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười bí hiểm. Ở đây, dưới ánh nến dịu dàng, Sunoo chỉ đơn thuần là một người con trai với đôi mắt biết nói và những bức tường phòng vệ thấp thoáng bị xô đổ.

Không. Không đi xa đến mức đó.

Sunoo thở dài, kéo tay vuốt nhẹ mặt nước. "Mình nên đi thôi. Ngày mai là một ngày dài. Chúng ta sẽ phải sống sót qua thử thách đầu tiên và xem liệu Chiếc Cốc Lửa có phạm sai lầm không."

Sunghoon bật cười, âm thanh thoáng chút chua chát. "Nói thì dễ."

Anh lặng lẽ dõi theo khi Sunoo duỗi người, đứng dậy— rồi lập tức quay mặt đi vì— phải rồi. Không quần áo. Sunghoon bám chặt vào mép bồn tắm như thể đó là thứ duy nhất giúp anh giữ vững lý trí.

Đến khi Sunoo rời khỏi, để lại làn hơi nước lơ lửng phía sau, Sunghoon nhận ra một điều khác: Anh thích sự hiện diện của Sunoo.

Và nhận thức đó, hơn bất cứ điều gì khác, là thứ khiến tim anh đập nhanh hơn.

Khi Sunoo bước tới cửa, em ngoái lại, đôi mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. "Chúc may mắn vào ngày mai, Hufflepuff."

Sunghoon thở ra. Anh mạo hiểm nhìn lại — vừa kịp bắt gặp nụ cười nhỏ, dịu dàng của Sunoo. Không có vẻ trêu chọc. Không còn lớp vỏ bọc. Chỉ là một nụ cười chân thành.

"Cậu cũng vậy."

Cánh cửa khép lại, để lại Sunghoon một mình với những suy nghĩ đang chực chờ nhấn chìm anh.





ghen ghen ghen ghen ghen =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com