Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: NHÂN NGƯ ẢNH

Đảo Jeju hôm nay cũng không mấy náo nhiệt, nghe nói đi vào mùa đông sẽ nhìn thấy hoa trà vàng nở rộ. Hoa chỉ nở vào mùa đông từ tháng mười một, cho đến khi mùa xuân tràn về thì chúng sẽ không còn nữa.

Sunoo nắm tay Sunghoon đi dạo dọc trên con đường về chỗ thuê phòng, từ chỗ trạm dừng đến nơi khách sạn chỉ mất tầm mười lăm phút đi bộ. Hai bên đường tràn ngập sắc cam vàng của mấy hàng cây hoa trà, điểm xuyến cả một chút đọng lại màu trắng của tuyết tinh khôi.

Sunoo dừng lại dưới một gốc cây hoa trà, cậu nhắm mắt, chậm rãi hít hà hương thơm bát ngát của hoa trà giữa trời đông một cách thoải mái. Quay sang nhìn Sunghoon, anh ấy bận rộn với chiếc máy ảnh cũ. Để Sunoo vào tầm ngắm, anh nhanh tay bấm nháy để tiếng máy ảnh kêu lên lách tách thật vui tai.

"Lại chụp gì em đấy?"

"Không có gì..."

"Thật không? Nếu là ảnh của em thì không được xấu xí đâu đấy nhé?"

Sunoo xị mặt, sau đó vì nhìn thấy sự lúng túng của Sunghoon liền phì cười. Cậu đan tay mình vào bàn tay của anh, đôi chân đều bước cùng nhau bên dưới con đường.

"Anh phải giữ thật kỹ đó, vì sau này khi em già nua xấu xí, vẫn có những tấm ảnh thật đẹp của em thời còn trẻ để cho anh xem chứ."

"Nếu Sunoo già đi, thì anh cũng là một ông cụ chống gậy nấu bánh gạo còn gì."

Sunghoon giả vờ khom lưng, anh ho khan vài tiếng để chọc cậu cười. Nhìn thấy tiếng cười giòn giã, trong lòng anh cũng hạnh phúc vô cùng.

Đem tay cậu cho vào túi áo để sưởi ấm, dịu dàng ôn nhu mà vuốt lên mái tóc. Với anh, Sunoo chính là như thế này, nhỏ bé đến bất an. Anh chỉ muốn ra sức bảo bọc, chở che, yêu thương và cả đời bên cậu. Anh từ lâu xem việc chiều chuộng Sunoo là một thói quen, chỉ cần em ấy gật đầu, có lẽ cả đến sao trên trời Sunghoon cũng đem thang mà hái xuống.

"Vì chỉ cần là Sunoo bên cạnh, anh còn sợ gì sinh lão bệnh tử..."

Trong lòng Sunoo từ ngày nhớ ra mọi thứ, không biết đã chất chồng bao nhiêu nỗi buồn. Trải qua một ngày, cậu càng bắt ép bản thân phải hà khắc với trái tim hơn. Thực tâm, cậu không bao giờ làm được khi đứng trước gương mặt ấy. Từng câu nói, từng hành động yêu thương như một sợi dây vô hình ràng buộc tấm chân tình của anh và cậu.

Sunoo thật sự không muốn, một chút cũng không muốn rời khỏi đôi tay này...

_________________

"Công viên trò chơi Tropical Land?"

Sunghoon đọc dòng chữ trên tấm phiếu mà Sunoo cầm trên tay, họ giới thiệu về một công viên giải trí mới mở trên đảo Jeju vào ngày mai. Cậu ấy cực kì háo hức từ lúc ra ngoài, được ai đó phát cho tấm phiếu xong liền đòi anh phải đi cùng cho bằng được.

"Nhưng trời lạnh lắm, em đi chơi cả ngày như thế không sợ bị cảm hay sao?" - Sunghoon lo lắng sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu.

"Em khỏe mà, em thật sự muốn đến công viên giải trí. Anh cũng chưa từng đến những nơi như vậy mà. Cùng em đi đi, Sunghoon à..."

"Thôi được rồi, được rồi. Anh đi cùng em!"

Nhìn thấy cái gật đầu của anh, Sunoo không giấu được vui sướng mà hét lên ôm lấy anh. Xem lại tấm giấy giới thiệu mới thấy họ sẽ mở cả ngày mai và có cả trình diễn pháo hoa trên biển vào ban đêm nữa. Anh muốn chuẩn bị thêm ít khăn choàng và túi sưởi ban đêm cho cậu, nhưng cậu người yêu bướng bỉnh này từ chối vì bảo chỉ thích ủ ấm trong tay anh.

"Ngày mai anh nhớ cùng em mặc hanbok nhé? Ở đấy có cả lễ hội truyền thống cuối năm, tham dự phải mặc hanbok mới được vào. Là bắt buộc đó."

Sunoo kéo tay Sunghoon, đôi mắt long lanh to tròn lần nữa như món vũ khí lợi hại khiến anh không thể nói ra lời từ chối. Anh lại gật đầu là thấy đuôi mắt đáng yêu kia liền vẽ thành một đường cong vui vẻ.

"Anh Sunghoon mặc hanbok chắc chắn là ngầu lắm."

"Tất nhiên, sống dưới thời Joseon có khi anh đã là vị hoàng tử điển trai mà vô số tiểu thư mơ ước rồi đấy."

"Ô hô, xem kìa..." - Sunoo bắt đầu bày ra nhiều vẻ mặt với ánh nhìn đầy châm chọc.

"Nhưng có một điều, dù là ở thời đại nào thì Park hoàng tử ta, cũng chỉ phải lòng mình ngươi thôi thiếu gia Kim ạ." - Sunghoon giả vờ thẳng người, hai tay để ở sau lưng như các vị hoàng tử thời Joseon thực thụ mà trong các bộ phim truyền hình cậu hay xem. Sunghoon dùng tông giọng trầm khàn nhất mà đáp lời, anh làm cho Sunoo suýt ngã ra sàn vì được một tràn cười đầy sảng khoái.

"Bổn thiếu gia biết tâm ý của ngươi rồi. Vậy thì bây giờ đi thuê hanbok cùng ta được chưa thưa hoàng tử?"

"Ô hô, trừ khi thiếu gia chứng minh với ta đã."

Sunoo vẫn chần chừ không hiểu rõ ý tứ kia, đứng tần ngần nhìn anh hồi lâu liền bị bàn tay ấy kéo cả người cậu ngã xuống giường. Để Sunoo nằm gối đầu lên cánh tay, anh vội hôn lên đôi môi đỏ mọng. Dịu dàng dẫn dắt nụ hôn ấy đi sâu vào đáy của mật ngọt. Sunoo đưa tay luồng ra sau tấm lưng anh, đôi môi đáp trả nhịp nhàng.

Muốn đem trái tim anh cất vào trong lòng, khóa chặt bằng tình yêu chân thành thời niên thiếu. Đem chìa khóa của sự ly biệt ném khỏi kiếp nhân sinh, mãi mãi cũng không thể tìm ra được.

Muốn chôn vùi tất cả nỗi đau kia xuống tận cùng của tâm khảm. Nơi sâu nhất, thầm kín nhất, khó đào lên nhất. Để chúng mãi mãi bị lãng quên, khởi nguồn hạnh phúc bất tận cùng anh, thì hay biết mấy...

Nhưng thật khó, thật khó để mọi thứ có thể vận hành theo ý muốn của bản thân. Những điều Sunoo có thể làm, chính là ở bên anh ít nhất là lúc này. Thời gian còn lại bên nhau, chỉ ước rằng nó có thể trôi đi chậm lại một chút. Để mỗi giây, mỗi phút yêu anh, là những kỉ niệm tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà cả đời Sunoo sẽ chẳng bao giờ quên được.

"Em chỉ muốn sống... sống một cuộc sống trọn vẹn bên anh!"

____________________

Sunoo dạo vòng cửa hàng cho thuê trang phục truyền thống ở một con hẻm gần khách sạn. Ở đây có rất nhiều mẫu, nhiều màu sắc khác nhau. Cậu lấy bộ này đến bộ khác đưa cho anh mặc thử, khiến Sunghoon cứ đi ra đi vào với vô số bộ trang phục truyền thống khác nhau.

"À, đây...chính xác là bộ này. Anh Sunghoon mau vào thử đi." - Sunoo dừng lại ngay một bộ hanbok màu xanh biển, chất liệu vải lại là lụa mềm mại, khi sờ vào cũng đem đến cảm giác mát lành rất tuyệt.

"Còn em?" - Sunghoon chợt hỏi, anh thở dài với đống quần áo trên tay, nhưng vẫn không quên nhìn đến người yêu của mình.

"Em sẽ mặc hanbok màu đỏ rượu vang này, xinh không?"

"Không được, hãy mặc cái này cho anh!" - Sunghoon nhanh tay cất bộ trên tay Sunoo, anh chọn lại cho cậu một bộ hanbok màu hồng nhạt. Ướm lên người Sunoo, anh có vẻ hài lòng nên nhất định cũng bắt cậu vào trong mặc thử.

"Nhanh lên, ngươi dám làm trái lệnh của ta sao?"

"Xem kìa, anh nhập vai quá rồi đấy. Em sẽ thử, được chưa?"

Sunoo bĩu môi, cấm lấy bộ hanbok mà Sunghoon đã chọn vào trong phòng thay đồ mặc vào. Sau một hồi ngắm nhìn trước gương, cậu ngại ngùng đến độ không dám nửa bước ra ngoài. Chỉ đứng nép sau tấm màn che, nhìn Sunghoon đang bận tay chọn mấy cái mũ truyền thống.

"Ô, cậu trông hợp với nó lắm đấy!"

Bà chủ tiệm ở gần lên tiếng. Sunghoon theo đó cũng xoay người lại nhìn. Sunoo thật sự trông rất hợp với bộ hanbok ấy, xinh đẹp đến độ Sunghoon không thể chớp mắt vì mãi mê ngắm nhìn. Anh lại gần hơn, đội chiếc mũ truyền thống lên ngay ngắn cho cậu. Ánh mắt kia ẩn hiện dưới tấm lưới của chiếc mũ càng thêm mê hoặc.

"Thiếu gia Kim có chịu gả cho ta không?"

"Aigoo, anh làm em ngại chết mất."

"Ô hô, thiếu gia Kim. Người mau trả lời ta đi chứ?"

"Anh làm gì thế? Cô chủ tiệm nhìn chúng ta cười kìa. Xấu hổ quá đi thôi. Muốn em gả cho anh thì phải thành tâm một chút, nơi lãng mạn một chút. Chúng ta...chúng ta đang ở ngoài tiệm thuê hanbok mà ~"

Sunoo đấm vào ngực Sunghoon khiến anh vì đau mà kêu lên một tiếng. Cái tay xoa xoa trước ngực, bất giác nhìn xung quanh thấy ai cũng đang tủm tỉm cười anh vì hành động lúc nảy.

"À, ha ha ha, tôi chỉ đùa thôi đó mà."

Quên mất đang ở ngoài, Sunghoon đột nhiên cười trừ rồi lui vào phòng thay đồ để đổi lại quần áo. Sunoo cũng không thể nhịn cười vì hành động ấy của anh, cậu thay lại quần áo của mình rồi đem hanbok đến quầy thủ tục để cả hai có thể thuê cho buổi đi chơi ngày mai.

"Ngày mai cứ đi chơi thoải mái nhé. Sang hôm khác ghé đến gửi trả cho chúng tôi nguyên vẹn là được. Mọi vết bẩn sau ngày đi chơi xin hai cậu đừng ngại, chúng tôi sẽ lo liệu sau."

Bà chủ tiệm gửi túi đồ cho Sunoo rồi nhìn sang Sunghoon, liền lén cười. Anh chỉ gãi đầu cười gượng, nhanh chóng cúi đầu chào mọi người rồi cùng Sunoo về lại khách sạn.

"Đừng lo, ngày trả hanbok em sẽ đi thay anh. Họ sẽ quên ngay thôi mà."

Trên đường về cậu vẫn nắm lấy bàn tay to lớn của anh để an ủi. Có vẻ Sunghoon thấy hơi buồn vì những hành động khi ở đó. Cậu vừa thấy thương, lại vừa không thể ngưng cười được. Cứ đi song song bên cạnh nhau để Sunghoon có thể quên đi chuyện buồn bực, nhưng vì tiếng khúc khích của Sunoo không kiềm chế được lại khiến anh thêm ấm ức.

"Vậy nếu... ở một nơi lãng mạn hơn thì em sẽ đồng ý chứ?"

"Hửm? Đồng ý gì cơ?"

"Đồng ý...về chuyện...anh nói lúc ở tiệm thuê hanbok ấy."

"À, chuyện đó..."

Sunoo bỗng dừng bước chân lại, giọng nói cũng có chút ngập ngừng. Anh thấp thỏm siết chặt tay cậu hơn, câu trả lời từ đôi môi kia khiến anh mong chờ hơn bao giờ hết.

"Khi thấy đủ lãng mạn em trả lời anh!"

Sunoo đáp, cậu chỉ mỉm cười một cái rồi xoay người đi trước. Vội ngoảnh mặt đi để Sunghoon không thấy được giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt cậu.

Trong lòng Sunoo, mỗi ngày cậu ấy đều thầm cầu nguyện...

Cầu xin với Người, xin Người đừng lấy đi những gì tốt đẹp và nụ cười hạnh phúc của người con trai mà cậu yêu nhất.

"Đừng tốt với em, cũng đừng mong chờ rằng em sẽ đáp lại tấm chân tình ấy..."

"Xin anh..."

"Xin anh, đừng khiến em yêu anh nhiều thêm nữa..."

_____________

HẾT CHƯƠNG 11

(Các bác ơi, đến gần hơn với chương cuối rồi. Các bác nhớ bình chọn cho tôi, để tôi cố gắng hoàn thành truyện nhé ㅠ ㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com