Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: NHÂN NGƯ ẢNH

Đầu năm luôn là thời điểm để khởi nguồn cho mọi điều tươi mới. Hương vị mới mẻ của mùa xuân căng tràn trong lồng ngực. Tiết trời cũng còn chút se lạnh, nhưng vẫn ấm áp hơn nhiều so với tháng cuối cùng của một năm.

Sunghoon đưa Sunoo về lại nhà sau chuyến đi chơi ở đảo Jeju. Hứa về kịp Giáng Sinh để có thể đón lễ tại nhà và bận rộn buôn bán cho dịp cuối năm. Ngày kết hôn, Sunoo đã chọn sẽ tiến hành sang một ngày mùa xuân có nắng đẹp.

Sunoo chỉ muốn cả hai mặc đơn giản một chiếc sơ mi trắng cho ngày kết hôn của mình. Không cần xa hoa âu phục hay làm lễ rộn ràng. Chủ yếu, cậu muốn được cùng anh đứng dưới một lễ đường là được.

Tinh tươm sẵn sàng ở phía sau, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa ở trước mặt, sẽ nhìn thấy Sunghoon đã đứng ở lễ đường chờ cậu. Trên tay Sunoo ôm một đóa hoa thủy tiên, chính tay Sunghoon đã chọn mua cho cậu.

Anh ấy nói, hoa thủy tiên là lựa chọn tốt cho lễ cưới trong mùa xuân. Vừa tươi sáng, lại vừa ngọt ngào giống như Sunoo. Anh ấy mong rằng rồi đây cuộc sống của cả hai sẽ hạnh phúc và bền lâu đến tận sau này.

Sunoo hít một hơi thật sâu, nhẹ đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong, anh đã đứng sẵn sàng với chiếc áo sơ mi gọn gàng chờ cậu. Dưới sự chứng kiến của Chúa, chính Ngài ấy sẽ nhìn thấy, nhìn thấy sâu tận tấm lòng của họ. Thứ tình yêu mà phải trải qua rất nhiều trở ngại mới có thể mạnh mẽ bước cùng nhau dưới sự chúc phúc của Ngài. Đó là ý của Ngài, cũng là ý nguyện của họ. Yêu nhau, kết hôn, sống cùng nhau đến bạc đầu. Từng bước, từng bước thật chậm tiến đến bên nửa kia của cuộc đời.

Sunghoon mỉm cười dõi theo từng bước đi của cậu, trong tim anh muôn vàn hạnh phúc cứ đua nhau dâng trào. Đưa tay đón lấy bàn tay bé nhỏ của Sunoo, anh đưa tay vén tấm màn che mặt của cậu ra sau. Để nhìn thấy nét e thẹn diễm kiều của người con trai mà anh hết lòng thương yêu đang ở trước mặt.

"Sao thế? Mặt em dính gì sao?" - Sunoo đỏ mặt, cậu lúng túng sờ lên mặt mình.

"Không, vì anh muốn ngắm em thật rõ hôm nay!" - Sunghoon lắc đầu, anh chỉnh lại mái tóc của cậu. Rồi đưa tay vuốt lên đôi gò má ửng hồng.

Nắm chặt tay nhau, cả hai cùng nhắm mắt nguyện ước dưới sự mong cầu hạnh phúc của Ngài. Trái tim của Sunghoon dường như không còn đập theo đúng nhịp nữa rồi. Khẽ mở mắt ra, nhìn vào chiếc nhẫn bạc mà Sunoo vẫn đeo trên ngón áp út khiến anh lại cảm thấy bồi hồi.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vời của cậu. Sunoo có đôi mắt rất đẹp, rất mê hoặc. Cậu ấy không chút do dự đáp lại ánh nhìn từ phía của anh. Sunghoon lấy hết can đảm và cố gắng dõng dạc mấy lời nguyện ước mà anh đã tự viết để tỏ bày với Sunoo.

"Tôi là Park Sunghoon, xin nguyện ý kết hôn cùng Kim Sunoo."

" Tôi dù không biết trước tương lai có thế nào, có thật nhiều đớn đau hay là có thật nhiều hạnh phúc. Nếu phải chọn lại, tôi vẫn muốn chọn cùng em ấy chung sống và đi hết cuộc đời."

Sunoo nghe xong mấy lời nói kia liền vô cùng cảm động. Cậu ấy nức nở nên khiến Sunghoon cũng có chút bối rối. Anh sợ liệu bản thân có lỡ lời nói ra những điều không tốt, không hay, lại làm cậu ấy buồn lòng.

"Em... em có nguyện ý không?" - Sunghoon hỏi.

"Có! Tôi xin nguyện ý kết hôn cùng anh Park Sunghoon. Dù không biết trước tương lai chúng tôi sẽ thế nào, thật nhiều đớn đau hay vô vàn hạnh phúc. Tôi... tôi thật sự... chỉ muốn sống. Sống cùng anh ấy hết cuộc đời này."

Khóe mắt Sunoo ngấn đầy nước mắt. Câu nói kia thốt nên, dù muốn hay không, tất cả đều chẳng thể nào theo ý nguyện. Những ngày đầu tiên của mùa xuân năm nay, cũng chính là những phút giây cuối cùng được bên cạnh anh ấy. Sunoo không thể kìm nén được cảm xúc cứ bùng nổ trong lòng khi nhìn thấy anh.

Sunghoon ôm lấy Sunoo vào lòng, đôi tay to lớn xoa dịu lên tấm lưng cậu từng chút một. Thoải mái hơn khi thấy Sunoo cũng đã ngừng khóc.

"Em sao thế? Hạnh phúc đến khóc luôn sao?"

"Vâng, kết hôn cùng anh Sunghoon...em thật sự rất hạnh phúc."

Sunoo siết chặt lấy anh, tựa đầu lên bờ ngực vững chải. Cậu chỉ ước rằng thời khắc trôi qua chậm đi một chút thì hay biết mấy.

"Có lẽ... nếu không là Sunoo, anh sẽ không kết hôn cùng ai khác được." - Sunghoon bỗng thì thầm, câu nói ấy khiến Sunoo liền lay động. Cậu ấy vội lắc đầu để từ chối.

"Không, nếu không là em. Anh Sunghoon cũng phải kết hôn cùng một người khác chứ."

"Cùng người đó sống một cuộc sống bình thường, và rồi lúc đó.. anh sẽ không còn biết sự tồn tại của em nữa."

"Em lại nói lung tung gì nữa đấy? Có đi đến đâu anh cũng sẽ tìm em về cho bằng được, biết chưa?"

"Vâng, chồng tôi chưa thành ông cụ mà đã khó tính đến thế rồi cơ đấy?"

Sunghoon vui vẻ véo má cậu, dạo gần đây Sunoo cứ hay nói những điều bất thường khiến anh có chút lo lắng. Vì là ngày kết hôn nên anh cũng không muốn Sunoo phải nói đến những điều không hay.

Anh cúi mặt xuống gần hơn, vội vàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn bất ngờ khiến Sunoo giật cả mình. Cậu vẫn tay đan tay, đôi môi mềm mại cuốn lấy nhau không ngừng đón lấy sự ngọt ngào của người đối diện.

Có chết đi sống lại cũng không thể nào tin được. Người con trai ngày trước cậu trộm nhìn ở Đảo Ngọc, giờ đây là đã người đứng ở trước mặt và kết hôn cùng mình. Ngày trước cứ nghĩ, anh ta là một người mà mãi mãi tiểu nhân ngư cậu cũng không thể nào với tới được. Điển trai, khí chất, luôn miệng gọi anh ấy là hoàng tử bước ra từ mấy câu chuyện cổ tích. Ra sức thầm yêu, trộm nhớ, đánh đổi mọi thứ để sống trong sự dịu dàng của anh. Hiện tại, những thứ tươi đẹp kia rồi sẽ đến lúc cậu tự mình vùi chôn theo bản thân xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Không phải buồn, cũng không phải khóc... chúng ta đã là của nhau.

Dù có phải cách xa ở chân trời góc bể, vẫn là của nhau trọn đời...

__________________

Sunoo cố gắng bước xuống khỏi giường thật khẽ, để không đánh thức Sunghoon vẫn còn đang say giấc ngủ ngay bên cạnh. Cũng đã hơn hai giờ sáng, những cậu ấy thật sự không tài nào ngủ được. Cứ nhìn vào tấm lịch đặt trên bàn, cậu đưa ngón tay xoa lên nơi được khoanh dấu tròn bằng mực đỏ ở vị trí ngày mai.

"Phải rời khỏi đây rồi sao..."

Cậu lưu luyến nhìn sang bên giường, Sunghoon vẫn đang bình yên trong giấc ngủ. Gương mặt anh ấy lúc nào cũng khiến người khác phải si mê như vậy. Càng ngắm nhìn, nước mắt từ khóe mi cũng bắt đầu lăn dài trên má. Nếu có thể nói cho anh ấy nghe một điều, Sunoo chỉ muốn đem hết tấm chân tình để thốt lên một từ yêu.

Yêu anh ấy đến đau lòng...

Cậu lấy trong quyển sổ tay ra một tờ giấy, viết lại cho Sunghoon vài dòng thư trước khi cậu ấy phải rời khỏi nơi này. Vừa viết, nước mắt của cậu cứ rơi xuống không ngừng. Đưa tay lau đi, chúng lại ào ào tuôn xuống.

Viết xong, cậu đặt lá thư dưới quyển sách mà mọi ngày anh vẫn thường hay đọc, hy vọng rồi sẽ có ngày... có ngày chính nó sẽ là liều thuốc tinh thần để anh tiếp tục cuộc sống tốt hơn.

Thay quần áo xong, cậu chậm rãi bước lại gần chỗ của anh. Sunoo khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn từ biệt. Đưa tay vuốt lên gương mặt thanh tú kia lần cuối, để từng đường nét của anh mãi mãi ghi nhớ trong tâm trí này. Nhìn xuống bên dưới khung cửa sổ, gã linh miêu cùng một chiếc xe đã đợi sẵn từ lúc nào. Nuốt nước mắt vào trong, Sunoo đứng lên muốn bước đi, nhưng lương tâm như lại muốn chôn chặt đôi chân cậu ở ngay tại nơi này.

"Em xin lỗi anh, Sunghoon. Mong anh... hãy tiếp tục sống...thật hạnh phúc."

Nói xong Sunoo lặng lẽ rời khỏi phòng, nhanh chóng xuống chỗ chiếc xe của gã linh miêu đã sẵn sàng từ trước. Chiếc xe của hắn lao đi trong màn đêm cho kịp lúc bình minh ló dạng, và có thể đưa Sunoo trở về Đảo Ngọc một cách an toàn.

"Cậu đã từ biệt với anh ta chưa?"

Gã linh miêu chợt hỏi, ánh mắt u buồn của Sunoo liền dao động khi nghe thấy. Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu một cái. Đưa mắt nhìn ra phía màn đêm vô định ở trước mặt, nó giống như câu trả lời cho số phận của cậu. Đơn độc chiến đấu với nỗi sợ hãi của riêng mình.

Bước một bước, rồi lại thêm một bước nữa, càng lúc càng thấy lạc lõng, vì phía sau chẳng còn Park Sunghoon để cậu nương nhờ. Xa anh ấy, thật sự không mấy dễ dàng...

"Nhìn tôi xem, trông có nực cười lắm không? Tự mình vẽ ra cái kết cục này, và rồi... cái giá phải trả cho nó thật sự đắt quá."

"Tôi và anh ấy gặp nhau, nguyện sống cùng nhau, yêu nhau, kết hôn..." - Sunoo nhíu mày.

"Tôi không thở được... đau đến độ không thở được nữa."

Tự ôm lấy trái tim nhiều vết thương hằn sâu của chính mình đau đớn đến bật khóc. Cậu không thể lựa chọn vẹn toàn, cũng không thể đi ngược lại với số mệnh đã an bài được nữa. Và không còn cái kết nào gọi là viên mãn cho cả đôi bên...

Một ngày nào đó, nếu có trở lại nơi lần đầu gặp gỡ. Gió cuốn, thủy triều, sóng xô. Cuốn trôi những vết tích tàn dư trên mặt cát trắng mịn.

Xin anh đừng khóc, cũng đừng đau đớn vì những lời hứa hẹn.

Vì một khi ai đó hứa với anh sẽ trọn đời, thật tiếc là... người đó sẽ chẳng bao giờ trở về nữa đâu!

___________________

HẾT CHƯƠNG 13

(Sẽ kết thúc ở chương 15 nhé mọi người. Và kết thúc thế nào còn tùy tôi quyết định :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com